3,

Vào thứ Sáu, họ lại nắm tay nhau.

Khi Sunghoon xuất hiện trước phòng tập để đón Sunoo, hắn nhận được vài ánh nhìn đánh giá từ những học sinh cùng lớp nhảy, nhưng không ai dám lên tiếng hay tỏ thái độ gì rõ ràng.

Sunghoon đã đúng, sẽ chẳng ai dám làm gì cả.

Sunoo chào tạm biệt cậu bạn đã giúp mình khởi động đầu buổi, nhận lại một cái cúi đầu nhẹ. Khi thấy Sunghoon đang đứng chờ bên ngoài, em ném cái khăn tập vào người hắn và bảo hắn cứ đứng đó đợi, Sunoo còn phải đi thay đồ đã.

Sunghoon chỉ khẽ ngân một tiếng rồi nháy mắt tinh nghịch: "Quay lại nhanh nhé," hắn bĩu môi, và Sunoo ngay lập tức bị nhắc nhớ lại cảm giác buồn nôn khi phải ở chung không gian với con người này.

Cuối cùng em cũng nhắn tin cho Jay rằng buổi trưa hôm nay lại không ăn cùng nhau được nữa, nhưng anh bạn kia chẳng mấy bận tâm. Có vẻ như chuyện Heeseung hyung mua kem cho anh đã khiến tâm trạng thay đổi hoàn toàn.

Bữa trưa trôi qua suôn sẻ hơn những gì Sunoo tưởng.

Cuối cùng, họ thật sự chơi trò 20 câu hỏi trong bữa trưa hôm đó, và Sunoo phát hiện ra nhiều điều về cuộc sống của Sunghoon hơn em từng nghĩ mình sẽ biết. Ví dụ như, ba mẹ Sunghoon rất giàu, đó là lý do hắn có xe riêng và căn hộ riêng dù còn trẻ như vậy. Nhưng trái lại, họ dường như không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Về phần này, Sunghoon không muốn đi sâu vào chi tiết. Hắn kể rằng mình thích mùa đông hơn mùa hè, và nghiện kem cà phê được bán ở phía bên kia khuôn viên trường. Hắn cũng nhắc đến em gái và chú chó đang ở nhà, và khi nói về họ, hắn đã mỉm cười bằng nụ cười dịu dàng nhất mà Sunoo từng thấy, một nụ cười chân thành đến mức khiến em phải ngoảnh đi.

Khi đến lượt mình, Sunoo cũng trả lời những câu hỏi của Sunghoon. Em kể về việc rất thân với chị gái và tại sao đám cưới này lại quan trọng đến thế, không chỉ với chị mà còn với chính em. Đó là lý do hai người không được phép làm hỏng chuyện, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Sunghoon cũng biết thêm rằng Sunoo yêu thích trang điểm và làm tóc. Trước điều đó, hắn chỉ đơn giản nói: "Vậy em nên làm tóc cho anh một lần đi."

Sunoo chết lặng mất vài phút trước câu nói ấy. Nhưng rồi cuối cùng, em cũng gật đầu đồng ý.

Thật khó tin là em lại đang làm tất cả những điều này với Park Sunghoon.

Sunoo đứng lặng trước gương trong phòng tắm, ngắm nghía lại bộ đồ mình chọn cho tối nay. Em mặc một chiếc quần jeans và khoác thêm áo phao dày, vì lý do nào đó, Sunghoon đã dặn em phải mặc ấm, và Sunoo không muốn gây rắc rối bằng mấy trò trẻ con kiểu mặc croptop chỉ để trêu ngược lại. Môi em đã thoa sẵn son dưỡng, bên dưới mắt chấm chút kem che khuyết điểm, và mái tóc thì đã được chỉnh đi chỉnh lại tới cả triệu lần. Em không hiểu sao chuyện này lại khiến mình bận tâm đến vậy, nhưng em chỉ biết tối nay, em muốn trông thật hoàn hảo.

Không phải hẹn hò, Sunoo tự nhắc đi nhắc lại trong đầu.

Dù gì thì em cũng chưa từng đi hẹn hò bao giờ nên cũng chẳng quan trọng.

Sunghoon bảo sẽ đến lúc sáu giờ. Khi Sunoo nhìn vào điện thoại, đồng hồ đã là 5:52 chiều. Có lẽ hắn sắp đến rồi.

Chín phút sau, Sunghoon gõ cửa.

Đến lúc rồi, Sunoo nghĩ.

"Chào em," Sunghoon cười nghiêng nghiêng, ánh nhìn lấp lánh. Hắn cũng mặc một chiếc áo phao dày. "Sẵn sàng đi chưa?"

Hắn trông thật bảnh, quá bảnh, thậm chí Sunoo nghĩ nốt ruồi trên sống mũi của Sunghoon bằng cách nào đó lại càng khiến hắn thêm cuốn hút. Anh ta có đường nét đẹp thật, một giọng nói trong tiềm thức của em thì thầm, thừa nhận điều đó thì có sao đâu.

Sunoo chỉ gật đầu thay cho lời đáp, quên mất rằng mình phải nói gì đó nếu muốn buổi tối này bắt đầu trôi chảy.

"Tốt rồi," Sunghoon nói. "Xe của anh đậu phía trước. Đi thôi, không được phép đậu ở đó lâu đâu."

Nghe giọng hắn vậy, chắc nên nhanh chân thì hơn. Sunoo vội tắt đèn, khóa cửa, một trong những điều em yêu thích nhất khi sống một mình trong ký túc xá riêng. Họ rảo bước ra ngoài khá nhanh.

Xe của Sunghoon to thật. To và sang đến mức khi trông thấy nó, Sunoo chỉ biết quay sang nhìn mặt Sunghoon với ánh mắt sửng sốt. Đẹp trai, giàu có, nổi tiếng. Park Sunghoon còn thiếu cái gì nữa chứ?

"Gì vậy?" Sunghoon hỏi khi vừa mở cửa xe cho em.

"Anh khiến tôi muốn phát điên mất," Sunoo bật cười. "Không ngờ anh thật sự giàu vậy ha."

"Anh thì không," Sunghoon đảo mắt. "Là ba mẹ anh thôi."

Sunoo hừ nhẹ, chuẩn kiểu người như thế.

"Anh sẽ là người lái xe đưa tôi đến đám cưới của chị gái tôi đấy," Sunoo tuyên bố. "Hy vọng anh biết điều đó rồi."

Sau khi ổn định chỗ ngồi trong xe, Sunoo bắt đầu chất vấn. Nhưng suốt cả chặng đường, Sunghoon kiên quyết không hé lộ họ đang đi đâu, và điều đó khiến Sunoo phát bực, em thật sự không phải kiểu người thích bất ngờ. Em nài nỉ, than vãn, cằn nhằn hết mức có thể, nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu từ chối, rồi còn vỗ vỗ vào đùi em và nói với một nụ cười: "Chờ chút thôi, cưng à."

Họ ngồi trong xe ít nhất cũng 30 phút, và Sunghoon thì không chịu từ bỏ ý định rủ Sunoo chơi thêm một vòng 20 câu hỏi. Sunoo từ chối, lấy cớ là mệt quá không muốn chơi, nhưng thật ra em chỉ không chắc liệu mình có nên biết thêm về Sunghoon hay không nữa. Thay vào đó, em để Sunghoon thao thao bất tuyệt về bất cứ thứ gì hắn muốn trong suốt chuyến đi. Dù vậy, Sunoo lại tham gia vào cuộc trò chuyện nhiều hơn mình nghĩ.

Và thế là thêm một điều nữa mà Sunoo nhận ra mình đã biết được từ Sunghoon: khi cảm thấy thoải mái, hắn sẽ nói không ngừng.

Mà cũng không sao. Sunoo nhận ra điều đó chẳng khiến em thấy phiền chút nào.

"Đến rồi đây," Sunghoon thông báo khi dừng xe lại. "Bất ngờ nè~" Hắn ngân dài âm cuối, như thể đang hát lên với nụ cười ranh mãnh.

"Sân trượt băng?" Sunoo tháo dây an toàn và nhìn quanh. Lối vào khá rộng, và sân trượt trông cũng không quá đông người, điều đó khiến em cảm thấy yên tâm hơn đôi chút về chuyện bước vào. "Anh chở tôi đến tận đây chỉ để trượt băng á?"

Giọng em nghe có phần châm biếm hơn mức cậu định thể hiện.

"Trời ơi, em khó chiều thật đấy," Sunghoon mở cửa bước xuống xe. Hắn đặt tay lên nóc xe rồi cúi người xuống, nhìn vào trong. "Ra đi nào, vui lắm đấy. Giờ là lúc gắn kết tình cảm đó, cưng à."

Sunoo chậm rãi bước ra khỏi xe, rồi đứng đợi cho đến khi Sunghoon vòng qua để cùng nhau vào trong. Hắn có vẻ rất hào hứng khi bước vào sân trượt, còn Sunoo lặng lẽ đi theo phía sau, mắt dõi theo dáng vẻ phấn khích của người kia.

Sunghoon tươi cười chào hỏi gần như mọi nhân viên hắn gặp dọc đường đi đến quầy tiếp tân. Ai cũng dường như biết hắn, và ngược lại, Sunghoon cũng biết tên họ. Họ vỗ nhẹ vào lưng hắn, mỉm cười trìu mến như thể đã quen biết từ lâu. Cảnh tượng ấy thật dễ chịu. Hắn trông thoải mái và tự nhiên một cách lạ thường, chắc hẳn Sunghoon đến đây thường xuyên, Sunoo nghĩ vậy.

"Sunghoon-ah!" Cô gái ở quầy cho thuê giày trượt gọi to, giọng hồ hởi khi thấy Sunghoon tiến lại gần. "Lâu rồi không gặp. Dạo này em thế nào—ồ," Cô ngừng giữa chừng khi phát hiện ra Sunghoon không đi một mình. "Còn ai đây thế?" Cô mỉm cười nhìn sang Sunoo.

"Chào noona," Sunghoon cười rồi quay lại nhìn Sunoo, nhẹ nhàng kéo em lại gần bằng một cái nắm tay. "Em cũng nhớ chị nữa. Em ổn mà." Hắn thêm vào, sau đó quay sang em. "Đây là...,"

Sunoo nhướn mày, ý bảo hắn tự lo phần này đi, em không định cứu đâu.

"...bạn của em, Kim Sunoo."

Bạn.

Kim Sunoo là bạn của Park Sunghoon.

"Rất vui được gặp chị," Sunoo nhanh chóng cúi đầu chào, giọng lễ phép. "Em là Sunoo ạ."

"Chị cũng vậy, chào cưng." Người phụ nữ mỉm cười. Sunoo liếc xuống bảng tên trên đồng phục của cô—Jiwon, em đọc thầm trong đầu.

"Thật mừng khi thấy Sunghoonie cuối cùng cũng dẫn ai đó đi cùng," cô Jiwon nói, liếc Sunghoon một cái đầy ẩn ý, trong khi hắn chỉ biết đảo mắt đáp lại.

"Ừ, ừ rồi mà," Sunghoon đảo mắt, giọng pha chút bất lực. "Cảm ơn nhé, noona. Cho bọn em hai đôi giày trượt." Rồi hắn cúi xuống nhìn Sunoo. "Cỡ chân em bao nhiêu?"

Sau khi Jiwon đưa giày, cả hai nhanh chóng tìm chỗ ngồi và bắt đầu mang vào. Sunghoon cúi xuống buộc giúp Sunoo một chiếc và Sunoo chỉ muốn độn thổ, em cảm thấy rõ ánh nhìn từ những người quen biết Sunghoon, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào em.

Khi họ cùng bước lên sân băng, Sunoo cảm thấy hối hận vì đã quên mất cảm giác tuyệt vời này như thế nào.

"Em từng trượt băng rồi à?" Sunghoon hỏi, trông hắn cực kỳ vững chãi trên đôi giày trượt.

"Hồi nhỏ tôi trượt suốt," Sunoo đáp, không kiềm được nụ cười khi một ký ức ùa về. "Gần nhà tôi có một cái hồ, mùa đông là đóng băng hết," em kể và ngẩng lên thấy Sunghoon đang chăm chú lắng nghe. "Tôi với chị gái thường ra đó trượt, Giáng Sinh nào cũng vậy, cả Tết nữa. Cho đến khi chị ấy lên đại học."

Sunoo mỉm cười. Sunghoon cũng cười theo.

"Còn anh thì sao?" Sunoo chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Tôi chắc ai ở đây cũng biết anh, Park à," em nói, nghe tiếng Sunghoon bật cười. "Là sao thế?"

"À, phải rồi," Sunghoon bật cười, gãi gãi sau đầu. "Anh hay đến đây lắm," hắn giải thích. "Anh, ừm, hồi nhỏ anh cũng trượt băng nữa," hắn lướt đi trên băng một cách mượt mà, rõ ràng giỏi hơn Sunoo nhiều. "Hồi đó trượt suốt. Giờ không còn thường xuyên như trước, nhưng khi nào có thời gian thì anh vẫn thích ghé qua."

Sunoo thầm nghĩ điều đó thật đáng yêu, nhưng tất nhiên, giờ thì em không định thừa nhận.

"Chà, đúng là mẫu hình vận động viên bóng rổ điển hình ha," Sunoo đùa. "Kiêm luôn tay trượt băng chuyên nghiệp."

Sunghoon nhẹ nhàng huých em một cái rồi trượt đi trước.

***

Thời gian trôi qua quá nhanh trong vài tuần gần đây đối với Sunoo.

Em vẫn tiếp tục ăn trưa cùng Sunghoon hầu hết các ngày và nắm tay nhau trong khuôn viên trường mỗi khi có cơ hội. Thỉnh thoảng, Sunghoon còn đi cùng em về tận ký túc xá chỉ để chắc chắn rằng em đã về nhà an toàn, nhưng Sunoo cố không nghĩ nhiều về điều đó.

Thành thật mà nói, cho đến giờ em vẫn chưa biết nhiều về mối quan hệ trước đây của Sunghoon. Sang đến tuần thứ hai của "hợp đồng tình yêu", em mới biết tên người yêu cũ của hắn, Bae Sooah. Không phải Sunghoon nói, mà là do Sunoo quá tò mò nên Jay kể cho em nghe. Khi cuối cùng biết được cô ta là ai, Sunoo nhận ra Sooah hóa ra cũng nổi tiếng không kém gì Sunghoon. Ai cũng dường như biết cô ta, trừ Sunoo. Sau khi nghe Jay miêu tả, điều duy nhất Sunoo có thể nhớ ra là mình từng thấy cô một lần trong giờ ăn trưa, ngồi bên cửa sổ cùng ba cô bạn khác.

Cô ta cũng đã nhìn—giống như rất nhiều người khác. Ánh mắt họ chạm nhau một lần, và Sunoo đã từ chối là người rời mắt trước. Là bản năng hay là sự cay cú, em cũng không rõ nữa, nhưng điều đó đã xảy ra, và, ừ thì, em đã thắng. Chính vào khoảnh khắc ấy, Sunoo cảm thấy có lẽ kế hoạch này thực sự đã phát huy tác dụng với Sunghoon.

"Anh nghĩ Park có muốn quay lại với cô ta không?" Sunoo từng hỏi Jay vào một tối thứ Tư, khi cả hai đang đi bộ về ký túc. Hôm đó Sunghoon không thể đưa em về vì phải họp với huấn luyện viên bóng rổ. Jay thì được cho về sớm, còn Sunghoon thì không. Dù sao hắn cũng là đội trưởng mà. "Có khi nào anh ta chỉ ở bên em—ý em là, giả vờ ở bên em chỉ để khiến cô ta ghen và rồi khi mọi chuyện kết thúc, anh ta sẽ quay về với cô ấy không?"

"Anh không biết, Sunoo à," Jay đã trả lời một cách chân thành. Sunoo cảm thấy như Jay đang nghĩ điều gì đó mà không nói ra. "Thật sự là anh không biết."

Sunoo cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ đến chuyện đó ngay từ đầu. Dù sao thì họ cũng chưa từng nói về những gì sẽ xảy ra sau đám cưới. Vậy nên em chẳng có cách nào thực sự biết được điều gì sẽ đến sau đó.

Ở một khía cạnh khác, Sunoo thừa nhận việc chơi "20 câu hỏi" với Sunghoon gần như mỗi lần ở bên nhau thực ra cũng không tệ đến vậy. Dĩ nhiên, cũng có lúc lên lúc xuống, như lần hai người tranh cãi nho nhỏ về việc kem bạc hà sô-cô-la có phải là phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại hay không, nhưng nhìn chung, mọi thứ giữa họ luôn diễn ra khá suôn sẻ.

Họ còn chơi nhiều trò khác nữa, và Sunoo cảm thấy mình như đang sống trong phiên bản thư thái nhất của chính mình từ trước đến nay. Khoảng một tuần trước, Sunghoon từng đưa em về nhà hắn, mà phải nói rõ là Sunoo chỉ đồng ý vì anh chàng lớn hơn kia đã dụ dỗ rằng ở nhà mình có một chiếc Nintendo Switch mới toanh đang chờ. Khi Sunghoon nhắc rằng mình còn có cả máy Wii, Sunoo lập tức coi đó là tín hiệu để đến "dạy dỗ" hắn một trận ra trò trong Mario Kart.

"Trời ơi, tôi phát điên vì anh rồi, tôi từng nói điều đó chưa?" Sunoo đã buông ra ngay khi bước chân vào căn hộ của Sunghoon. "Đây là cái gọi là 'khá ổn cho một sinh viên đại học' á? Trời ơi Sunghoon, anh giàu thật đấy hả?"

Sunghoon chỉ cười xòa trước vẻ sửng sốt của Sunoo, vẫy tay ra hiệu mời em vào nhà. Nói đùa thì nói vậy, chứ thật lòng mà bảo thì căn hộ của Sunghoon thực sự rất đẹp. Sau hôm đó, Sunoo còn quay lại vài ngày sau nữa, nhưng chỉ sau khi Sunghoon năn nỉ bằng được để được "gỡ gạc danh dự" trên chính sân nhà của mình bằng một trận phục thù Mario Kart.

Trong vô vàn những điều nhỏ nhặt khác, Sunoo dần dần thôi gọi Sunghoon là "Park", và với em, điều đó là bằng chứng cho sự cam kết của mình với mối quan hệ kỳ lạ này. Sunghoon thì giảm bớt việc dùng mấy cái biệt danh sến súa, nhưng vì lý do nào đó, hắn vẫn luôn duy trì những cử chỉ đụng chạm dù có người xung quanh hay không. Có quá nhiều điều Sunoo không thể hiểu, nhưng em cũng chẳng muốn là người lên tiếng phàn nàn khi Sunghoon cứ nhẹ nhàng xoa ngón cái lên tay em trong lúc họ bước đi bên nhau, tay đan tay, dọc hành lang vắng vẻ của ký túc xá.

Sáng thứ Bảy, khi Sunoo thức dậy và bước ra khỏi giường, thứ đầu tiên em nhìn thấy là tờ danh sách mà em và Sunghoon đã cùng viết ra vào cái hôm trước khi bắt đầu thỏa thuận. Nó nằm chỏng chơ dưới sàn, ngay bên cạnh chân em, nhăn nhúm, và có vệt cà phê mà Sunghoon đã vô tình làm đổ lên đó hai tuần trước, hôm Sunoo nhắc lại các điều khoản của mình. Sunoo nhận ra, từ ngày hôm đó, tờ giấy ấy vẫn luôn nằm im lặng như thế, chẳng ai đụng đến.

Em tự hỏi liệu những cảm xúc ban đầu của mình, trước khi mọi thứ bắt đầu, có đang dần phai nhạt đi như nét mực đã nhòe trên mẩu giấy kia không.

***

"Anh vừa hạ cánh," Jay reo lên trong điện thoại. "Ba mẹ anh với anh đang định đi ăn gì đó, mấy món dở tệ trên máy bay khiến anh chẳng nuốt nổi, thật kinh khủng."

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, hyung," Sunoo bật cười, miệng khẽ cắn đầu ngón tay. Trong lòng em hơi bồn chồn. "Khi nào gia đình anh về lại Seoul vậy?"

"Chắc khoảng năm ngày nữa?" Jay đáp. "Tụi anh sẽ ghé thăm chú anh trước, rồi mới về. Không đi lâu đâu."

"Năm ngày? Ờ nhưng—ý là, Sunghoon có nhắc đến một trận đấu quan trọng sắp tới," Sunoo nhớ lại ánh mắt rực sáng của Sunghoon khi nói về trận đó mấy hôm trước, rõ là hắn rất mong chờ. "Anh có kịp về không? Ý em là, để tham gia thi đấu ấy?"

"Ồ, ừm, nó kể với em chuyện đó à?" Jay hỏi lại, giọng có phần ngạc nhiên xen chút tò mò. "À, mà anh cũng chưa chắc nữa. Chắc sáng thứ Tư anh về tới, nếu không quá mệt vì lệch múi giờ thì vẫn có thể thi đấu được."

Sunoo chỉ khẽ ừ, lòng vẫn bận suy nghĩ. Em không chắc việc Sunghoon nhắc đến trận đấu đó có phải là cách gián tiếp mời em đến cổ vũ không. Em đắn đo, dù sao thì trận đấu cũng diễn ra vài ngày sau lễ cưới, và Sunoo vẫn không biết Sunghoon định làm gì khi "hợp đồng tình yêu" kết thúc.

"Tiện nói luôn," Jay thêm vào khi Sunoo chỉ đáp lại bằng một tiếng cụt lủn. "Em chuẩn bị cho đám cưới chưa đấy? Biết là còn tận năm tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng mà em làm tóc với trang điểm lâu lắm. Không hiểu sao anh chịu đựng được mấy cái sự kiện đi cùng em suốt bao nhiêu năm trời nữa."

"Em đâu có lâu đến thế!" Sunoo phản đối, đặt mạnh cây duỗi tóc lên giường. "Chỉ là em muốn chắc chắn mình trông ổn thôi mà, được chưa?" Em nói thêm, giọng pha chút cáu kỉnh. "Nhưng, vâng, em đang bắt đầu chuẩn bị đây. Sunghoon sẽ qua đón lúc bốn giờ—em đã hứa với chị sẽ tới sớm một chút trước khi lễ bắt đầu."

"Nó đến chở em đi à?" Jay ngạc nhiên. "Sau mỗi trận đấu nó còn không cho bọn anh đụng vào xe nữa là. Nó bị ám ảnh chuyện giữ xe sạch sẽ hay gì đấy."

"Nếu em là anh ta thì em cũng chẳng để một đám cầu thủ bóng rổ đẫm mồ hôi chui vào xe mình đâu, hyung à," Sunoo đảo mắt. "Cho anh ta chút công bằng đi."

"Ồ, trời ơi," Jay bật thốt, và hai má Sunoo lập tức ửng đỏ. "Em đang bênh vực Park Sunghoon đấy à? Không nghĩ là có ngày được chứng kiến cảnh này đâu."

"Thôi đi, hyung." Sunoo lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào.

"Này, anh phải đi đây, nhưng mai anh sẽ gọi lại," Giọng Jay bắt đầu bị át bởi vô số âm thanh hỗn tạp ở sân bay. "Để nghe xem mọi chuyện có suôn sẻ không."

"Ừm," Sunoo gật đầu, tay đã cầm sẵn điện thoại để kết thúc cuộc gọi. Em thật sự cần bắt đầu xử lý cái đầu tóc rối bù của mình ngay lập tức. "Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, hyung."

"Em cũng vậy, Sun," Giọng Jay lúc này nghe rõ hơn một chút. "Mai nói chuyện tiếp nhé!"

Sunoo kết thúc cuộc gọi và tự bắt mình phải tập trung vào mọi việc cần làm trước khi lên đường. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi em nhận ra chỉ còn vài tiếng nữa là em sẽ đi Suwon cùng Park Sunghoon. Và hơn cả thế, em thậm chí còn chưa bắt đầu trang điểm hay làm tóc gì cả.

Hai tiếng trôi qua nhanh như chớp, và ít nhất thì Sunoo cũng đã kịp thay đồ xong xuôi cho hôm nay, may mắn là chị gái em cho phép em không cần mặc vest, bởi nếu phải mặc thật, em cũng chẳng biết phải cư xử ra sao. Hơn nữa, yêu cầu trang phục với khách mời cũng không quá trang trọng. Sunoo đã làm tóc xong và lớp trang điểm gần như hoàn hảo, em hơi vội một chút để hoàn thiện nốt vì chắc chắn Sunghoon sắp đến ký túc rồi. Khoảng hai phút trước, Sunghoon nhắn một tin: "đến nơi rồi thì anh lên luôn nha?" và Sunoo lập tức trả lời: "tất nhiên rồi, tôi phải xem anh trông thế nào trước khi đi chứ."

Sunghoon gõ cửa phòng lúc 15:47, và Sunoo thầm cảm ơn vì hắn không đến muộn. Em biết chắc nếu là Jay thì đã trễ rồi.

Sunoo chạy vội ra cửa, vặn tay nắm và mở hé để nhìn thấy Sunghoon đang đứng ngay trước mặt mình. Hắn đang cúi xuống, hình như đang chỉnh lại gì đó trên chiếc sơ mi trắng cài cúc, tay cầm theo hai mảnh vải, Sunoo vẫn chưa nhìn ra chúng là gì.

Khi nhận ra Sunoo đã mở cửa, Sunghoon ngẩng lên, trên mặt là một cái nhíu mày như thể sắp nói điều gì đó, nhưng môi hắn lập tức khựng lại khi ánh mắt chạm vào Sunoo, không có từ nào thoát ra.

Sunoo chớp mắt chậm rãi, cố đoán xem liệu có gì trên mặt mình trông kỳ quặc hay thiếu chỉnh tề khiến Sunghoon phản ứng như vậy hay không.

"Ờm, chào?" Sunoo cất tiếng, nghe mình giống một kẻ ngốc.

Sunghoon ngậm miệng lại, rồi mở ra lần nữa, khẽ lắc đầu như để tỉnh táo. Sunoo nghiêng người để nhường chỗ cho hắn bước vào phòng.

"Xin lỗi, wow," Giọng Sunghoon nghe hơi khàn. "Em trông, ờm, thật sự rất đẹp." Sunoo rõ ràng không hề mong đợi điều đó. "Anh thích lớp nhũ lấp lánh này." Sunghoon đưa tay chỉ góc mắt cáo của Sunoo. "Nó rất đẹp—hợp với em lắm."

"Ồ." Sunoo đỏ mặt. Em cố tình tránh nhìn thẳng vào Sunghoon để hắn không nhận ra. "Cảm ơn anh," Em đáp. "Anh trông cũng không tệ chút nào đâu."

Sunghoon bật cười khịt mũi trước lời khen nửa đùa nửa thật.

Nhưng hắn biết là Sunoo đang trêu đùa thôi.

"Cái đó là gì vậy?" Sunoo chỉ vào hai mảnh vải trong tay Sunghoon.

"À, đúng rồi." Sunghoon lại lắc đầu thêm lần nữa, như thể đang cố gom lại mạch suy nghĩ của mình. "Anh cần em giúp vụ này, anh suýt phát điên ở nhà vì nó." Hắn bước tới trước gương của Sunoo, đưa tay lên cổ. "Thắt cà vạt hay không thắt đây?"

Sunoo nhìn kỹ bộ đồ của Sunghoon. Hắn mặc quần tây được may đo gọn gàng khiến vóc dáng càng thêm cao ráo, tóc rẽ ngôi giữa và có vẻ như dùng một ít gel để tạo kiểu cho gọn gàng hơn, nhờ đó, trán của Sunghoon lộ ra đôi chút, và thành thật mà nói, trông rất ổn. Mà thực ra thì, cả người Sunghoon hôm nay trông đều rất ổn.

"Cũng khó nói." Sunoo chau mày. "Thử một cái trước đi, rồi mình chọn."

Sau một lúc, Sunghoon vẫn im lặng không nói gì. Sunoo nghiêng đầu, chờ đợi một lời giải thích cho sự im lặng bất thường ấy. 

"Ờ, anh...," Sunghoon cắn nhẹ môi dưới. "Anh không biết thắt."

Sunoo nhướng mày trước lời thú nhận đó, lặng nhìn hắn vài giây rồi không nhịn được mà bật cười.

"Thật luôn hả, Park?" Em đùa, bước lại gần hơn, xâm chiếm không gian riêng của Sunghoon. "Lớn tướng rồi còn gì?"

"Biết rồi, biết rồi mà," Sunghoon thở dài, đầu hàng và đưa cho Sunoo chiếc cà vạt đen. "Giúp anh đi."

Sunoo lại bật cười một lần nữa trước khi bắt đầu buộc cà vạt cho hắn. Em quấn cà vạt quanh cổ Sunghoon, tay thành thạo tạo nút theo kiểu mình quen nhất. Và như mọi khi, Sunoo lại nhận ra sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa hai người, đến mức cổ em bắt đầu nhức vì phải ngước nhìn quá nhiều.

"Không khó đến thế đâu," Sunoo lẩm bẩm, khoảng cách giữa họ đủ gần để Sunghoon vẫn nghe rõ dù em nói khẽ như vậy. "Anh sẽ quen thôi, chỉ cần luyện tập."

Sunghoon không đáp lại, nhưng Sunoo cũng không trách gì vì giờ em đang tập trung hoàn toàn vào việc buộc nút. Em nhanh chóng hoàn tất, chiếc nút thắt gọn gàng, chỉnh tề khiến Sunoo khẽ mỉm cười với chính mình. Em vẫn còn khéo tay, Sunoo thầm cảm ơn bố vì đã dạy em chuyện này từ nhỏ.

"Xong rồi đó," Sunoo nhẹ nhàng vuốt phẳng phần lưng áo của Sunghoon, chỉnh lại lớp vải trên vai hắn. "Thấy sao?"

Khi ngẩng đầu lên, Sunoo bắt gặp ánh mắt Sunghoon đang chăm chú nhìn mình. Con ngươi của hắn giãn rộng, và khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sunoo có cảm giác nếu muốn, em có thể đếm từng nốt ruồi trên gương mặt của Sunghoon một cách dễ dàng. Sunghoon không nhúc nhích, và Sunoo cũng chỉ có thể giữ ánh nhìn của mình, vì em thực lòng không muốn rời xa chút nào.

Em thấy rõ Sunghoon nuốt khan, cổ họng chuyển động nhẹ khi yết hầu trồi lên rồi lại hạ xuống, đó là khoảnh khắc duy nhất Sunoo rời mắt khỏi hắn sau từng ấy thời gian. Bất ngờ, bàn tay ấm áp của Sunghoon chạm vào cổ tay Sunoo, nơi em vừa đặt lên vai áo đối phương sau khi chỉnh lại.

Ngón tay Sunghoon siết lấy cổ tay em một cách dễ dàng, và rồi khẽ kéo em lại gần.

Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.

Gần đến mức Sunoo nghĩ mình có thể nghe được tiếng tim đập của người kia ngay trước mặt.

Hoặc có lẽ đó chỉ là tiếng tim của chính em.

"Sunoo, anh có thể—" Sunghoon thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở. Nhưng câu nói dang dở ấy bị cắt ngang một cách tàn nhẫn bởi tiếng chuông iPhone vang lên chói tai nhất thế gian.

Khoảnh khắc vừa chớm nở lập tức vỡ tan. Cả hai lập tức lùi ra khỏi nhau như bị điện giật, bối rối đứng trong căn phòng giờ bỗng trở nên quá im lặng. Sunoo nhắm mắt lại, mặt nhăn nhó khi quay đi để tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ở đâu đó. Em cảm thấy xấu hổ vì để chuyện này xảy ra vào đúng lúc ấy. Nhưng đồng thời, em cũng không thể tin nổi vào những gì họ suýt nữa đã làm. Nếu điều em đang nghĩ thật sự là điều mà họ đã sắp sửa làm. Vấn đề là, Sunoo chẳng bao giờ dám chắc mình và Sunghoon đang nghĩ cùng một điều. Và tất cả những gì em ước lúc này là có thể đọc được suy nghĩ của người kia, giống như cái cách mà Sunghoon luôn hiểu được em.

Em tìm thấy điện thoại của mình nằm chỏng chơ trong bồn rửa tay trong phòng tắm, tiếng chuông vẫn đang inh ỏi đến mức vọng khắp cả phòng ký túc. Sunoo liếc nhìn màn hình, là chị gái em gọi.

"Em đang ở đâu đấy hả Kim Sunoo?!" giọng chị hét thẳng vào tai em ngay khi em bắt máy.

"Noona, thật sự đấy..." Sunoo thở dài, giọng có phần lúng túng. "Em bảo là em sẽ đi lúc bốn giờ mà! Bọn em đang tới đây, đang tới đây rồi!"

Sm liếc nhanh về phía Sunghoon, người vẫn đang đứng lóng ngóng giữa phòng, nhưng rồi lập tức quay mặt đi, vì điều duy nhất hiện giờ xuất hiện trong đầu em chính là hình ảnh đôi môi của Sunghoon lúc ở thật gần, quá gần, và quá mời gọi.

"Bọn em?" giọng chị vang lên đầy nghi hoặc qua điện thoại. "Chị tưởng Jongseongie đang ở Mỹ rồi cơ mà?"

"Không phải là—" Sunoo nhắm mắt lại, rõ ràng đây không phải tình huống em đã chuẩn bị trước. "Em không đi với Jay hyung."

"Cái gì cơ?" chị gái em hét lên lần nữa. "Kim Sunoo, em dắt ai đến đám cưới chị vậy hả?!"

"Trời ơi, noona, nghe này," Sunoo cố gắng kiềm chế không đưa tay lên vuốt tóc dù rất muốn, bởi em biết mái tóc mình đã được tạo kiểu tỉ mỉ từ sớm. "Bọn em phải đi ngay mới kịp giờ. Chị sẽ gặp anh ấy sớm thôi, được chưa? Em cúp máy đây!"

"Yah, Sunoo—!" là thứ cuối cùng em nghe thấy trước khi cúp máy thẳng vào mặt chị gái. Vào đúng ngày cưới của chị. Phải rồi, đêm nay chắc chắn sẽ rất dài.

Sunoo thở hắt ra và dũng cảm quyết định quay lại đối mặt với Sunghoon. Em thầm hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn cả một ngày dài phía trước, và tệ hơn, là phải xuất hiện cùng Sunghoon trước mặt cả đại gia đình mình. Khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, Sunoo quay người lại hoàn toàn và nhìn thẳng vào Sunghoon. Hai ánh mắt chạm nhau và Sunoo cố gắng kiềm chế không đỏ mặt ngay lập tức nhưng em biết, có lẽ mình đã thất bại.

"Tôi nghĩ là, ờm..." Sunoo lên tiếng trước, trong một khoảnh khắc can đảm hiếm có. "Không cần cà vạt đâu?"

Sunghoon thở ra một hơi thật dài. Hắn cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của mình, như đang cân nhắc lời Sunoo vừa nói.

"Được rồi," Sunghoon lắc mạnh cổ tay rồi tháo phăng cà vạt ra một cách dứt khoát. Sunoo bật cười khẽ trước hành động đó, cố làm dịu không khí vừa lúng túng vừa hồi hộp. "Không cà vạt."

"Với lại tháo nút đầu tiên ra đi, Sunghoon," Sunoo gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cho đỡ giống đang gồng quá."

Sunghoon làm theo lời em. Khi hắn tháo nút áo đầu tiên, Sunoo bất giác bắt gặp đường xương quai xanh rõ ràng của hắn và lập tức phải nhắc bản thân đừng nhìn nữa. Căn phòng bỗng nhiên như nóng hầm hập.

"Được rồi," Sunghoon vươn vai, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Cùng đi thôi."

***

Họ thực sự đến nơi khá nhanh, Suwon không cách Seoul là bao.

Sunghoon lái xe cẩn thận, và may mắn thay, giao thông cũng không tệ như họ tưởng. Ở ghế lái phụ, Sunoo nhìn ra cửa sổ hầu như suốt chặng đường. Dù đang là mùa thu, bầu trời vẫn xanh như mặt biển từ chỗ em nhìn thấy, chỉ có gió là lạnh hơn hẳn. Biết vậy, khi xe bắt đầu vào đường cao tốc và Sunghoon phải tăng tốc, hắn âm thầm kéo cửa kính bên Sunoo lên một chút.

"Trời lạnh đấy, Sunoo," Sunghoon nói, tay vẫn giữ chắc vô lăng. "Em sẽ bị cảm mất."

Họ phần lớn im lặng trong suốt chuyến đi, nhưng may thay, không gian trong xe không ngập trong sự lặng thinh căng thẳng. Dù điều này khiến Sunoo có phần bối rối, em cũng không thể phủ nhận rằng họ đã vượt qua cái giai đoạn đó rồi. Phải, khoảng thời gian qua không dài, nhưng Sunoo nghĩ như vậy còn hơn phải đối diện với phiên bản tệ bạc, lạnh nhạt của Sunghoon như trước kia. Thành thật mà nói, sự im lặng giữa họ giờ đây chẳng còn khiến em khó chịu nữa.

"Anh phải đi tìm chỗ đậu xe đã," Sunghoon nói khi anh đảo mắt quan sát xung quanh—ở đây không còn cách nào khác. "Em vào trước đi, lát nữa anh tìm em bên trong."

"Ừ," Sunoo tháo dây an toàn và hơi xoay người sang trái để liếc nhìn Sunghoon lần cuối trước khi xuống xe. "Chắc tôi sẽ ở với chị gái, đến thì gọi tôi nha?"

"Ừ, đừng lo," Sunghoon gật đầu trấn an, ngón tay cái gõ nhẹ lên vô lăng. "Đi vào đi, chắc chị em sắp phát điên vì em chưa có mặt rồi đấy."

Sunoo bật cười khẽ, vẫy tay tạm biệt Sunghoon trước khi bước tới tòa nhà lộng lẫy trước mắt. Sunghoon cũng vẫy lại, rồi lái xe đi, để lại Sunoo đứng một mình trước cánh cửa lớn.

Em nhớ lại lời Sunghoon vừa nói, và đúng thật, chị gái em chắc đang cuống cuồng. Sunoo vội vã chạy vào trong, và lập tức sững người trước vẻ đẹp của nơi này. Chỉ một ánh nhìn là đủ để em thấy rõ công sức mà chị gái mình đã bỏ ra cho ngày hôm nay. Em như tan chảy khi bắt gặp những bó loa kèn trắng muốt từ vườn nhà mẹ, được bày trang nhã ngay lối vào, và trái tim em khẽ run lên vì hạnh phúc. Mọi thứ tuyệt vời hơn cả những gì em hình dung.

Sunoo bước tới phòng thay đồ của cô dâu và gõ ba tiếng trước khi nhẹ nhàng mở cửa. Em thấy chị gái mình đang đứng chính giữa căn phòng, mắt dán vào tấm gương lớn, nơi phản chiếu chiếc váy cưới trắng dài óng ánh.

"Sunoo!" Chị gái em reo lên đầy phấn khích và chạy tới. "Trời ơi, may quá em đến rồi!"

"Ah, noona," Sunoo vừa nói vừa bị chị ôm chặt đến nghẹt thở, vai áo em thấm vài giọt nước mắt. "Đừng khóc mà, em tới rồi đây."

"Sao giờ này em mới tới hả?" Chị em phụng phịu trách móc, và lúc này Sunoo mới nhận ra hai chị em thực sự giống nhau đến ngạc nhiên. "Chị cứ tưởng mình sẽ phải bước vào lễ đường mà không kịp gặp em trước đấy, đồ nhóc phiền phức!"

"Em xin lỗi, em..." Sunoo nhìn chị kỹ hơn lần đầu tiên trong ngày và thở nhẹ. Chị thật xinh đẹp. Và hôm nay chị sẽ kết hôn. "Bọn em gặp chút chuyện ở ký túc xá, nhưng vẫn đến kịp giờ chị dặn mà, thấy chưa!"

"Ờ phải rồi, Kim Sunoo," chị em khoanh tay trước ngực, váy trắng phồng lên nhẹ nhàng theo động tác. "Giờ thì nói đi, 'bọn em' là ai thế hả?"

Được rồi, đến lúc rồi. Sunoo đã chuẩn bị cho chuyện này mà, trời ạ. Em thậm chí còn viết ra cả danh sách những điều cần nói.

Thế mà giờ đây, em lại ước gì Sunghoon đang ở ngay đây. Em đổ hết lỗi cho sự tự ti của mình lên cái xe hơi to đùng, bóng loáng của Sunghoon, cái thứ xe chẳng thể nào đỗ được ở bất kỳ chỗ nào bình thường trên đường.

"Ờm, chuyện đó ấy mà, noona..." Sunoo lên tiếng, cảm nhận rõ ánh mắt chờ đợi từ chị mình. "Em có dẫn theo một người."

"Một người?" Chị em lặp lại, mắt mở to vì sốc.

"Phải," Sunoo gật đầu. "Một người đi cùng. Một người mà em đang hẹn hò."

Chị gái em nhìn chằm chằm không nói gì trong vài giây, rồi cuối cùng cũng mở miệng, giọng đều đều như đang cố phân tích tình hình. "Ý em là, em dẫn theo một người. Không phải Jongseong. Mà là một người khác."

"Đúng vậy," Sunoo thở dài, bắt đầu thấy ân hận vì cách nói chuyện của mình nghe y chang chị. Nhiều người từng nói hai chị em họ giống nhau đến kỳ lạ, và lúc này, Sunoo thật sự không thấy vui với sự so sánh đó chút nào. "Em đi cùng bạn trai mình, noona. Bọn em đang hẹn hò, và, ừm, anh ấy là bạn trai của em."

Nếu không có Sunoo đứng trước mặt, có lẽ hàm chị gái em đã rơi xuống sàn mất rồi. Nhưng vì em còn đứng đây nên chị đành ném chiếc dép của mình thẳng vào chân em như một sự phản bội không thể tha thứ.

"Ái, noona!" Sunoo hét lên. "Đừng đánh em nữa, cái quái gì vậy!"

"Sao giờ em mới nói với chị là em có bạn trai hả, Kim Sunoo?" Chị em lớn tiếng, rồi lấy ngón trỏ búng mạnh vào trán em. "Sao em lại giấu chị chuyện này, đồ nhóc ranh!"

"Đau mà, thôi đi!" Em lại càu nhàu, cảm thấy tay mình chắc chắn sẽ bầm dập sau vụ này. "Mới gần đây thôi, được chưa? Em đưa ảnh đến để giới thiệu với mọi người!"

"Cái đồ nhóc con này, giờ dám giấu chị chuyện như thế hả," Chị em bắt đầu véo mạnh vào hông em không thương tiếc. "Thôi, nói mau!" Chị chống hai tay lên hông, một tư thế y như mấy bà mẹ đang tra khảo con, trông vô cùng đáng sợ. "Cậu ấy đâu rồi?"

Câu hỏi đó khiến Sunoo giật mình. Phải rồi, Sunghoon lẽ ra phải gọi cho em từ nãy rồi mới đúng. Em chẳng hiểu sao Sunghoon vẫn chưa làm vậy, nhưng trong lòng thì chỉ có một nỗi lo duy nhất: mong là Sunghoon không đang lơ ngơ đứng trước cổng, chẳng biết làm gì ngoài đợi Sunoo quay lại đón.

"Anh ấy, ờm, ảnh đang đi đỗ xe. Bọn em lái xe đến đây, chị nhớ không? Nhưng em vào trước," Sunoo vừa nói vừa lôi điện thoại từ túi ra. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Em nhíu mày nhìn màn hình, cảm giác lo lắng dần lớn lên.

"Trời ơi..." Chị em thốt lên, khiến Sunoo ngước mắt nhìn lại. Chị đang nhìn em với ánh mắt mềm mại, tay che miệng, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thiêng liêng lắm. "Em trai bé bỏng của chị đang yêu."

"Đừng có làm quá lên," Sunoo lườm chị, giọng kéo dài ra vẻ chán chường. "Chỉ là, làm ơn, làm ơn đừng dọa anh ấy, được không? Ảnh là người tốt."

Sunoo thực sự sẽ không tin nổi nếu một tháng trước có ai nói rằng em sẽ nói những lời này, về Park Sunghoon, với chính chị gái của mình.

"Chị mà làm vậy bao giờ? Em xem chị là kiểu người thế nào đấy hả?" Chị gái liếc em một cái rồi hừ nhẹ. "Đồ nhóc ranh."

Sunoo gửi cho Sunghoon một tin nhắn ngắn gọn: 'đến chưa?' rồi hy vọng hắn sẽ trả lời ngay khi điện thoại rung lên. Nhưng qua hơn năm phút, vẫn không có hồi âm. Cuối cùng, Sunoo đành ngồi lại giúp chị chỉnh lại lớp trang điểm đã lem sau khi khóc, cố gắng để mình bận rộn nhằm quên đi thực tế rằng Sunghoon vẫn chưa xuất hiện.

Hắn sẽ không bỏ rơi Sunoo ở đây đâu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro