4,


Sunoo cố không để mình hoảng loạn khi ý nghĩ ấy cứ len lỏi trong đầu, rằng có thể Sunghoon đã chán ngán em, chán ngán cái "thỏa thuận" này, và đã rời đi trước khi Sunoo kịp nhận ra. Họ đã "công khai" được hơn ba tuần rồi, nếu Sunghoon muốn gây chú ý hay chứng minh điều gì đó, chắc cũng đủ rồi chứ? Giờ còn lý do gì để hắn ở lại đâu? Em không muốn nghĩ xấu về Sunghoon như thế, nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc.

Sunoo không chắc danh sách đã bỏ quên cùng cái bắt tay bối rối, thứ từng khởi đầu cho kế hoạch này có đủ sức giữ Sunghoon lại đêm nay. Em cũng không chắc liệu chính bản thân mình có đủ để khiến Sunghoon muốn ở lại.

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Sunoo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Em quay sang nhìn chị mình, mong chờ một cái gật đầu hoặc ra hiệu có được phép để người ngoài bước vào phòng thay đồ hay không.

"Ra mở giùm chị, Sunoo," giọng chị vang lên từ trong phòng tắm.

Sunoo đứng dậy, bước đến cửa, làm theo lời dặn.

Khi Sunoo mở cửa và cuối cùng nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, một làn sóng ấm áp dâng trào trong lồng ngực, khiến em như được trở về nhà.

"Mẹ!" Em reo lên, lập tức choàng tay ôm lấy bà. "Con nhớ mẹ lắm." Sunoo khẽ thốt, giọng nói bị làm mờ đi bởi lớp vải mềm trên vai áo của mẹ.

"Ôi, chào con yêu," bà cười khúc khích, bàn tay dịu dàng xoa lưng em. "May là mẹ tìm được con ở đây, cục cưng à."

Sunoo lùi ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt mẹ. Bà trông xinh đẹp lộng lẫy trong hôm nay, và đang nở một nụ cười đầy ẩn ý mà Sunoo chắc chắn không thể nhầm lẫn. Em im lặng chờ đợi, biết rằng thể nào mẹ cũng sắp nói điều gì đó mà mình chưa kịp biết.

"Cả nhà tìm con khắp nơi đấy," mẹ em nói, nụ cười hiền từ vẫn giữ nguyên trên môi.

"Thật ạ?" Sunoo ngạc nhiên hỏi lại.

"Con biết không," mẹ em vừa nhẹ nhàng vuốt lại phần mái của em, vừa nói bằng giọng điềm đạm. "Ba con đang nói chuyện rất hăng say với một chàng trai trẻ, trông vừa đẹp trai lại rất lịch sự mà ba mới gặp ngoài kia."

Ồ.

Khi mẹ vừa dứt lời, còn cố tình nhướn một bên chân mày trêu chọc Sunoo, chị gái em liền lao ra khỏi phòng tắm nhanh nhất có thể, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Cô nàng vén nhẹ tà váy trắng lên quá bắp chân để dễ chạy hơn, nhắm thẳng về phía cửa với vẻ háo hức, như thể phải xác minh ngay xem "chàng trai" mà mẹ vừa nhắc tới có đúng là người cô đang nghĩ đến hay không.

Sunoo cũng ló đầu ra trước, lập tức nhận ra dáng người cao ráo của Sunghoon đang đứng cạnh ba mình ở cuối hành lang, hai tay hắn đặt ngay ngắn trước bụng, miệng bật ra một tràng cười lịch sự khi nghe ba Sunoo kể điều gì đó. Hắn thực sự rất khó bị bỏ qua, không chỉ vì mái tóc vàng nổi bật giữa những gam màu trầm hơn, mà còn bởi chiều cao áp đảo, nhất là so với phần lớn người nhà Sunoo, trông chẳng khác nào một quý ông giữa buổi tiệc gia đình.

Ba của Sunoo thấy họ đứng trước cửa thì vẫy tay chào cả ba người. Đến khi ánh mắt Sunghoon bắt gặp Sunoo, hắn mỉm cười nhẹ một cách có chút bẽn lẽn. Sau đó, Sunghoon còn cúi đầu chào những người thân đứng cạnh Sunoo, dáng điệu cẩn trọng, lễ phép đến mức như đã tập luyện trước trong gương từ cả tuần nay.

"Trời ơi," chị gái Sunoo phá vỡ bầu không khí im lặng, đầu cô lấp ló sau cánh cửa như một nhân vật hoạt hình, trông vừa buồn cười vừa vô duyên. "Là cậu ấy hả?"

"Ờm, thì..." Sunoo ho nhẹ, liếc sang mẹ em đang chăm chú nhìn chồng mình dắt Sunghoon ra khỏi hành lang chờ. "Mẹ gặp Sunghoon rồi ạ?"

"Đó là người em dắt theo á?" Chị gái em hỏi lại, miệng há hốc không khép nổi. "Wow, làm sao mà em câu được một anh chàng như thế đấy hả?" Giọng nói của chị rõ ràng đang cố tình trêu chọc.

"Yah!" Sunoo sẵn sàng bật lại, bất chấp hôm nay là ngày cưới của chị gái mình.

"Thôi ngay, hai đứa!" Mẹ em cắt ngang, giọng vừa nghiêm vừa hiền. "Sunoo, mau ra giải cứu cậu ấy khỏi ba con đi, không ai chịu nổi câu chuyện câu cá trong cả một ngày của ba đâu," bà nói, và Sunoo biết là đúng thật. Hơn nữa, họ đã thỏa thuận sẽ làm chuyện này cùng nhau, không thể để Sunghoon một mình xoay sở, nếu không sẽ bị gia đình nhà này "hỏi thăm" cho đến kiệt sức. "Còn con," bà quay sang con gái, "phải trang điểm lại cho xong đi chứ, mau mau!"

Không cần nghe thêm lần thứ hai, Sunoo lập tức chạy về phía Sunghoon.

***

Buổi lễ khá dài, Sunoo đã không nói dối.

Em ngồi cạnh Sunghoon suốt buổi, trong khi mẹ thì ngồi gần hàng ghế đầu hơn, chăm chú dõi theo chị gái Sunoo đang khoác tay ba họ bước xuống lễ đường, rồi được trao lại cho người chồng tương lai đang chờ đợi nơi lễ đài.

Đến khi cặp đôi chính chuẩn bị nói lời "con đồng ý", Sunoo cảm nhận được bàn tay Sunghoon nắm lấy tay em. Bàn tay to ấm áp của hắn đan lấy những ngón tay nhỏ của em, rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên đùi mình, giữ nguyên tư thế ấy. Đôi mắt Sunghoon vẫn hướng về phía trước, không hề nhìn Sunoo một lần nào, nhưng điều đó chẳng khiến em bận lòng. Sự im lặng của Sunghoon luôn có một cách rất riêng để trở nên dễ chịu, và bàn tay hắn, lúc này, là nơi trú ngụ dịu dàng nhất.

Đến 7 giờ rưỡi tối, cả gia đình rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới để đến buổi tiệc. Địa điểm tiếp theo gần nhà Sunoo hơn, nên đoạn đường cũng ngắn, hai người gần như chỉ vừa ngồi vào xe đã đến nơi.

Họ bước vào cùng nhau, tay trong tay. Và Sunoo chợt nhận ra em đã quen với điều này mất rồi.

Giống như việc họ cùng nhau đi dọc hành lang đại học mỗi ngày, em nghĩ. Phải, cảm giác thật giống như thế.

Trong một diễn biến khác, việc mang Sunghoon đến đám cưới cùng mình thực sự là một quyết định đúng đắn.

Phần lớn họ hàng ban đầu đều hỏi về Jay, vì từ trước đến giờ anh luôn là người đi cùng Sunoo trong các dịp thế này, nhưng rồi ai nấy cũng đều choáng váng trước sự xuất hiện của Sunghoon. Hắn tự giới thiệu một cách vô cùng lễ phép mỗi lần được hỏi, và gần như luôn giữ một tay ôm lấy eo Sunoo.

Chẳng cần nói cũng biết, cả gia đình đều nhanh chóng phải lòng hắn, đặc biệt là cô em họ sáu tuổi của Sunoo, người rõ ràng không hề có ý định rời xa Sunghoon trong khoảng thời gian sắp tới. Dù vậy, hắn chẳng tỏ ra phiền lòng chút nào. Ngược lại, Sunghoon bế bé ngồi lên đùi và chơi với con bé suốt gần hai mươi phút, giúp Sunoo thở phào nhẹ nhõm vì em biết cô mình đã quá mệt mỏi khi phải chăm bé một mình từ đầu buổi.

Sunoo nhận ra Sunghoon đã không hề nói quá trước đó, hắn quả thực là một người bạn trai tuyệt vời. Và may mắn thay, hắn cũng giữ đúng lời hứa với em: đảm bảo cho mọi người đều thấy rõ rằng hắn đến đây vì Sunoo, và chỉ vì Sunoo mà thôi.

Dù mỗi lần bị Sunghoon quàng tay ôm, mặt Sunoo lại nóng bừng đến mức chỉ muốn chui vào gầm bàn, em cũng cố gắng không để lộ ra quá rõ. Họ đã luyện tập cho điều này được hoàn hảo mà, em tự nhắc nhở bản thân như thế.

"Vậy em thấy sao?" Sunghoon hỏi, khi cả hai đang lặng lẽ xoay tròn trên sàn nhảy. Họ đứng rất gần nhau, và dù Sunoo không nhận ra bản nhạc đang vang lên là gì, tiếng piano dịu dàng lại khiến lòng em lắng xuống lạ thường.

"Có vẻ họ thích anh đấy nhỉ?" Sunghoon tiếp lời, ánh mắt thấp thoáng tia lo lắng nhưng lại che giấu bằng một nụ cười ngả ngớn.

Sunoo bật cười, bàn tay đặt trên vai Sunghoon trượt nhẹ lên sau gáy hắn. "Thích á?" Em nheo mắt trêu. "Có khi họ còn thích anh hơn cả tôi đấy, Park Sunghoon."

"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi, phụ huynh lúc nào chẳng thích anh," Sunghoon bật cười khúc khích, tay siết nhẹ hơn ở eo em. "Anh quyến rũ đến mức chính anh cũng thấy khó hiểu vì sao em lại không nhận ra điều đó ngay từ đầu."

"Anh đúng là không thể chịu nổi mà," Sunoo phì cười, mắt lườm hắn một cái. Nhưng rồi giọng em hạ xuống, thì thầm chỉ đủ cho Sunghoon nghe thấy: "Nhưng dù sao cảm ơn anh vì đã làm điều này."

"Em giúp anh, anh giúp em, nhớ không?" Sunghoon đáp, khoảng cách giữa họ lại như rút ngắn hơn. "Anh đâu có đi đâu được."

Sunoo nhìn hắn lâu hơn một giây, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ tênh mà chân thành đến lạ. Vì em thật sự rất biết ơn.

Lần này, Sunoo không còn cảm thấy bồn chồn như khi còn ở trong phòng mình trước đó nữa. Sunghoon nhẹ nhàng đưa em theo từng nhịp nhạc, mỗi lần xoay người lại kéo Sunoo lại gần thêm một chút, như thể chẳng muốn để bất kỳ khoảng trống nào giữa họ. Họ không phải là cặp đôi duy nhất khiêu vũ trên sàn, nhưng với Sunoo, khoảnh khắc này riêng tư đến mức cứ ngỡ rằng cả căn phòng đông đúc kia chỉ còn lại hai người họ. Trong ánh mắt trao nhau, thế giới xung quanh như chuyển động chậm lại, mờ dần đi.

"Em có luyện tập trước không đấy?" Sunghoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunoo, khẽ nhíu mày nhìn xuống chân hai người. "Anh nhớ hôm đó trong phòng, em còn nhảy lóng ngóng hơn nhiều." Giọng hắn trêu chọc, mang theo nụ cười nghịch ngợm quen thuộc.

"Anh nên biết là tôi nhảy giỏi lắm," Sunoo hừ mũi, bấm nhẹ vào vai Sunghoon qua lớp áo sơ mi. "Chẳng qua hôm đó anh không xứng đáng để được thấy thôi."

"Còn hôm nay thì sao?" Sunghoon nghiêng đầu hỏi, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt hắn, kiểu cười mà Sunoo thề là mình chẳng ưa gì, nhưng tim lại lỡ nhịp mỗi lần thấy.

"Anh mà còn làm quá, tôi sẽ giẫm lên chân anh ngay bây giờ đấy, Park Sunghoon," Sunoo lườm, đe dọa bằng cái nhấc gót chân nhẹ đầy tinh nghịch.

Sunghoon chỉ cười, cái kiểu cười khiến Sunoo muốn cáu mà cũng chẳng thể giận nổi.

Trước khi Sunghoon kịp đáp lại lời trêu chọc của Sunoo, hắn bất ngờ cúi mắt xuống rồi buột miệng thốt lên một tiếng "ồ" ngạc nhiên. Theo phản xạ, Sunoo cũng nhìn xuống theo và phát hiện Haneul, em họ nhỏ xíu của em, đang đứng ngay dưới chân Sunghoon trong chiếc váy vàng rực rỡ, hai tay níu lấy ống quần hắn đầy sốt ruột, như thể đã đợi hắn chú ý đến mình từ lâu.

Sunghoon bật cười, chầm chậm buông tay khỏi người Sunoo, để lại một khoảng trống lành lạnh giữa hai người. Hắn cúi xuống, cố gắng hạ thấp người để ngang tầm mắt với bé con. Tay hắn nhẹ nhàng vén lại mái tóc lòa xòa trên trán Haneul và khẽ chạm vào chiếc nơ trắng cài trên mái tóc cô bé.

"Chào Haneulie," Giọng hắn dịu lại như gió chiều. "Có chuyện gì thế?"

"Oppa," Haneul gọi, giọng ngọt như mật. "Oppa nhảy với em được không?"

Câu hỏi đơn giản ấy được thốt ra bằng sự ngây thơ đến mức chẳng ai có thể từ chối, mà Sunghoon dường như cũng chẳng hề muốn từ chối. Trong ánh mắt hắn lúc này, có cùng một sự say mê mà Haneul dành cho hắn, thứ tình cảm hồn nhiên, chân thành không cần lời giải thích.

"Kim Haneul à," Sunoo phá lên cười vì sự táo bạo của cô bé, rồi nhẹ nhàng bẹo má Haneul. "Em định cướp anh ấy khỏi anh đấy à?"

Cô bé gật đầu lia lịa, mái tóc mềm mượt tung bay như lông của một chú cún con mỗi khi chuyển động. Bất ngờ, Haneul nhảy phốc vào vòng tay của Sunghoon mà chẳng báo trước, nhưng hắn nhanh chóng đỡ lấy cô bé một cách thuần thục, như thể đã quen với điều này từ lâu. Sunghoon đứng thẳng dậy, bế cô bé trên tay và bật cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ, hớn hở của Haneul chỉ vì được hắn nâng lên cao như vậy.

"Đi nào, Haneul," Sunghoon nhìn cô bé và dịu dàng đưa cô lắc lư theo giai điệu đang vang lên. "Cho họ thấy tụi mình giỏi thế nào nhé."

Sunoo mỉm cười ấm áp khi nhìn hai người họ, một cảnh tượng dễ thương đến mức em không nỡ chen vào. Em để Haneul tận hưởng khoảnh khắc công chúa của riêng mình cùng với Sunghoon đêm nay. Lặng lẽ rời khỏi sàn nhảy, Sunoo trở về bàn tiệc và ngồi xuống bên cạnh chị gái, người rõ ràng đã theo dõi mọi chuyện từ lúc họ vừa rời đi. Dù Sunoo dễ bị phân tâm thật, nhưng em đâu có ngốc.

Em cầm ly lên và nhấp một ngụm rượu vang trắng mà chị gái đã bảo em thử ngay khi cả hai vừa ngồi xuống trong buổi lễ. Em liếc sang chị mình, người đang không hề che giấu ý định phân tích từng hành động của em, và chỉ biết đảo mắt chịu thua.

"Nói ra đi, noona," Sunoo nói, giọng thừa biết sắp bị chọc ghẹo.

"Thế làaaaaa," Cô kéo dài chữ "là" để tăng hiệu ứng. "Bạn trai hả?"

Bạn trai.

Phải rồi, Sunghoon là bạn trai của em, ít nhất là ở đây, vào hôm nay.

Sunghoon là bạn trai em.

"Ừ," Sunoo nhấn mạnh chữ đó và mím môi. "Bạn trai."

"Ba nói cậu ấy rất tử tế," Chị em thở dài rồi làm một ngụm đầy ly champagne. "Mẹ cũng nói vậy."

"Ý em là," Sunoo nhìn chị mình, rồi lại cúi xuống chân, khẽ cắn môi. "Em đã nói với chị rồi mà, anh ấy là một người tốt," em cố không để lộ cảm xúc thật. "Anh ấy cũng đối xử với em rất tốt."

Chị gái nheo mắt nhìn Sunoo qua mặt bàn, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của em. Có thể là sự chân thành, và trong một khoảnh khắc, Sunoo thấy sợ rằng chị sẽ không tìm thấy điều đó trong em. Nhưng tối nay em đâu có giả vờ. Có khi đã từ rất lâu rồi, em không còn giả vờ nữa. Và chính điều đó mới làm em sợ.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đó là điều chị đang thấy.

Nỗi sợ.

"Cậu ấy có nói chuyện với chị đấy," Chị em nói, và Sunoo lập tức ngẩng phắt lên nhìn, em không hề biết điều đó. "Lúc em còn đang đứng với ba mẹ ở đầu buổi tiệc, cậu ấy ở với chị," Sunoo nuốt nước bọt. Giọng chị bắt đầu khiến em thấy lo lắng. Chắc chắn chị đã phát hiện ra gì đó. "Cậu ấy xin lỗi, bảo là không biết em chưa nói với chị rằng sẽ đưa cậu ấy đến cùng," Chị bật cười, liếc mắt nhìn Sunghoon đang ở giữa sàn nhảy. "Cậu ấy dễ thương lắm. Nhưng chị bảo không sao đâu. Đâu phải lỗi của cậu ấy khi đầu em toàn là mây với gió," Chị véo nhẹ hông Sunoo như để mắng yêu, khiến em rên rỉ phản đối. "Em nói đúng đấy, Sunoo. Cậu ấy là một người rất tốt."

"Vâng," Sunoo khẽ đáp, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của chị gái ra sàn nhảy, nơi Sunghoon đang hòa lẫn giữa đám đông. "Em đâu có hẹn hò bừa bãi." Em nói, không hẳn là nói dối.

"Cậu ấy có vẻ rất hợp với em đấy, Sunoo," chị gái em nhẹ nhàng nói, và em có thể cảm nhận được ánh nhìn của chị đang dừng lại trên mình. "Chị thật sự thích cậu ấy."

Sunoo lại ngước mắt nhìn ra phía trước, từ chỗ mình đang ngồi cạnh bàn chính. Em thấy Sunghoon đang bế Haneul lên một lần nữa để nhảy cùng. Nụ cười hắn dành cho con bé giống hệt nụ cười đã dành cho Sunoo trong lần đầu tiên họ chơi trò 20 câu hỏi, khi Sunghoon nhắc đến mẹ và chị gái mình, đôi mắt hắn khi ấy như lấp lánh những vì sao rơi. Sunoo nghĩ về những điều mà trước đây em chưa từng biết về Sunghoon, và em tự hỏi vì sao Sunghoon lại dựng quanh mình quá nhiều bức tường như vậy, trong khi chính sự thành thật, trần trụi và dịu dàng ấy mới là điều khiến hắn trở nên cuốn hút nhất.

Sunghoon giữa vòng người nhảy múa rộn ràng, quay đầu tìm kiếm và nhanh chóng nhìn thấy Sunoo đang ngồi cạnh chị gái. Hắn nhướng mày, miệng mấp máy không thành tiếng: "quá sức quyến rũ." Sunoo bật cười, không kìm được. Em lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười lại với hắn, nụ cười thật nhẹ, nhưng cũng thật tự nhiên.

Cậu không còn đang giả vờ nữa.

Có lẽ là chưa từng.

"Ừm," Cuối cùng Sunoo cũng đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi Sunghoon. "Em cũng thích anh ấy."

***

"Em đang dẫn anh đi đâu vậy?" Sunghoon hỏi lại lần thứ cả tỷ. "Em biết là không thể bắt cóc anh đâu đúng không? Anh là báu vật quốc gia đấy!"

"Sunghoon, làm ơn im lặng một giây được không, vì Chúa," Sunoo đảo mắt, kéo tay Sunghoon đi theo mình trên con phố họ đang dạo bước. "Sắp tới rồi."

Em gần như đã phải giành giật Sunghoon khỏi tay Haneul, con bé rõ ràng đã cố giữ chặt hắn khỏi mọi người trong buổi tiệc suốt hơn nửa buổi tối—chỉ vì, ờm, Sunoo nhớ hắn.

Và em nghĩ, chắc cũng không sao nếu họ lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc một lúc, chỉ để Sunoo có thể cho hắn thấy một điều mà em đã muốn cho xem từ lần đầu tiên họ cùng nhau đi trượt băng.

"Được rồi," Sunoo buông tay Sunghoon ra và đặt hai tay lên cánh tay hắn, giữ hắn đứng yên tại chỗ. "Mở mắt đi."

Sunghoon từ từ mở mắt, và Sunoo có thể thấy ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt hắn ngay khi hắn làm vậy. Sunghoon đảo mắt nhìn quanh công viên một cách cẩn thận, rồi cuối cùng dừng lại trước mặt hồ dài đang lăn tăn gợn sóng dưới làn gió lạnh lùa qua lớp áo của cả hai.

"Nó chưa đóng băng vì vẫn còn là mùa thu, tất nhiên rồi," Sunoo lên tiếng, bước lại gần mép nước hơn một chút. "Nhưng vẫn là một khung cảnh đẹp, đúng không?"

Sunghoon không trả lời ngay. Đôi mắt hắn vẫn đang lặng lẽ quan sát từng góc nhỏ của nơi họ vừa đặt chân đến. Hắn dõi theo những tán cây lay động trong gió, những chiếc lá rơi lác đác bị thổi bay từ chỗ này sang chỗ khác, rồi dừng lại ở Sunoo, người đang đứng bên bờ hồ, hai tay đút trong túi áo, vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ hắn .

"Đẹp thật đấy," cuối cùng Sunghoon lên tiếng, bước lại gần hơn bên cạnh Sunoo. "Thật đấy, Sunoo. Đẹp lắm."

"Dù phần lớn nơi này chỉ toàn là những toà nhà chọc trời, tôi vẫn rất yêu nó," Sunoo nói, mắt hướng về phía đường chân trời sáng đèn trước mặt. "Toàn là những kỷ niệm đẹp."

Sunoo không chắc vì sao mình lại nói tất cả những điều này với Sunghoon.

Em chỉ muốn nói thế.

"Giờ thì anh cũng có mặt ở đây nữa," em cúi xuống nhìn đôi giày mình, không đủ can đảm để nhìn vào mắt Sunghoon. "Vậy là nó cũng sẽ trở thành một kỷ niệm, đúng không?"

Sunoo muốn nhìn hắn lúc này. Em muốn thấy gương mặt Sunghoon và khắc ghi từng chi tiết của nó trong trí nhớ mình, để giữ mãi về sau.

Một ký ức thuộc về riêng em.

Thuộc về cả hai người.

"Sunoo," Sunghoon cất giọng, trầm và nghiêm túc, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt em. "Em còn nhớ khi anh nói rằng anh sẽ nói trước với em, trước khi muốn làm điều gì không?"

Lời hắn ngập ngừng giữa chừng, như bị vướng lại trong cổ họng.

Sunoo nhớ rất rõ.

Sunghoon đã nói rằng em không cần phải lo. Rằng hắn sẽ không làm gì khi chưa nói trước.

"Nhớ chứ," Sunoo khẽ thở ra, giọng gần như là một lời thì thầm. "Tôi nhớ, Sunghoon. Sao vậy?" Em hỏi, đầy hy vọng. Em cần hắn nói ra điều đó.

Sunghoon tiến một bước về phía em, chỉ một bước mà khiến cơn gió thu thoảng qua như ấm lên lạ thường. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt Sunoo, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự hay từ chối. Nhưng Sunoo biết rõ, sẽ chẳng có gì ở đó cả.

Bàn tay phải của Sunghoon nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên má Sunoo, ấm áp đến nỗi gần như khiến người ta hoài nghi thực tại.

"Anh muốn hôn em," Sunghoon thổ lộ, môi gần như chạm vào môi em. Mũi họ đã chạm nhau. "Và anh sẽ hôn em, Sunoo."

Đôi tay Sunoo khẽ run lên, nhưng em không còn đủ kiên nhẫn nữa, em thở ra một hơi và vội vàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt em khép lại ngay khi môi họ chạm nhau, và Sunoo thầm ước mình có thể sống mãi trong thứ adrenaline đang cuộn chảy trong huyết quản, bởi khoảnh khắc này dịu dàng và ngọt ngào đến mức khiến em như đang lơ lửng giữa không trung. Em vòng cả hai tay qua cổ Sunghoon, nhón chân hết mức có thể để giữ lấy khoảnh khắc này, để tận hưởng cảm giác môi họ quyện vào nhau lâu nhất có thể.

Tay còn lại của Sunghoon lướt dọc theo lưng em, rồi dừng lại nơi eo, giữ cho cả hai đứng vững. Hắn di chuyển đôi môi theo từng nhịp chậm rãi, không để Sunoo rời khỏi vòng tay dù chỉ một khắc. Khi đầu lưỡi Sunghoon khẽ lướt dọc theo bờ môi em, Sunoo thở ra một tiếng nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng đắm chìm vào đó. Đôi chân em run rẩy. Phổi em trống rỗng. Nhưng Sunoo vẫn từ chối rời khỏi Sunghoon.

Sunghoon nghiêng đầu sang một bên và áp môi sâu hơn vào Sunoo khi tìm được góc độ hoàn hảo hơn, khiến một tiếng thở khẽ bật ra khỏi môi Sunoo, bất ngờ và mềm mại, ngay lập tức bị Sunghoon nuốt trọn trong nụ hôn đột ngột trở nên mãnh liệt. Bàn tay hắn siết nhẹ lấy eo Sunoo qua lớp áo, còn tay kia giữ vững lấy gò má em, vừa dịu dàng vừa dẫn dắt. Hắn không buông ra cho đến khi từ từ rời khỏi nụ hôn.

Khi Sunghoon lùi lại, Sunoo vô thức nghiêng người theo, cố níu lấy dư vị từ đôi môi ấy, nhưng chỉ kịp chạm nhẹ trước khi Sunghoon bật cười khẽ vì phản ứng quá đỗi đáng yêu của em.

"Chúng ta nên quay lại thôi," Sunghoon thì thầm, môi gần như vẫn chạm lên môi Sunoo.

"Ừ," Sunoo cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn xuống, trán hai người vẫn kề sát. "Chắc nên về rồi."

***

Phần còn lại của buổi tối trôi qua mơ hồ như một giấc mộng. Sunghoon dành phần lớn thời gian bên cạnh Sunoo, trò chuyện với em, và đôi lúc phải chia sẻ sự chú ý cho Haneul, cô bé đã òa khóc khi họ thông báo phải ra về. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé và hứa sẽ sớm quay lại thăm, và cảnh tượng ấy khiến tim Sunoo như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

Em nuốt nghẹn khi nhận ra rằng, không, Sunghoon sẽ không quay lại. Bởi vì tất cả chuyện này không có thật. Nó không nên xảy ra thêm một lần nào nữa, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lặp lại, bởi vì Sunghoon đâu thực sự là bạn trai của em.

Em cũng chẳng biết nụ hôn bên hồ kia có thật hay không, vì Sunoo không thể đọc được tâm trí Sunghoon như cách em luôn ao ước, và em cũng quá nhút nhát để dám hỏi.

Sunoo lại quay về với cảm giác ghét bỏ mọi thứ. Bởi vì, đối với em, tất cả đều là thật.

Điệu nhảy, những sẻ chia, nụ hôn.

Những ký ức.

Em ôm tạm biệt chị gái, và trước khi rời đi, chị hỏi em có chuyện gì vậy, bởi vì em không thể giấu được gì khỏi cô cả. Sunoo thầm rủa bản thân ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả những suy nghĩ rối bời này mà chị không nhận ra. Chị ấy luôn nhận ra mọi thứ. Nhưng Sunoo chưa sẵn sàng để nói về điều đó. Em chỉ chúc mừng chị vì mọi thứ, nói rằng mình yêu chị rất nhiều, và chị cũng đáp lại như vậy.

Ba mẹ em nắm tay Sunghoon suốt lúc nói tạm biệt trước khi họ ra xe để trở về nhà, và Sunoo cảm thấy thật tệ vì đã nói dối họ. Em ghét việc Sunghoon thật sự là một người bạn trai hoàn hảo, và em càng căm ghét hơn cái cách hắn khiến tất cả mọi người trong nhà đều phải lòng mình.

Cả Sunoo cũng không ngoại lệ.

Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, và Sunoo tự trách mình vì lại có cái nhận thức ngu ngốc này vào đúng lúc ấy, nhưng em không thể ngừng nghĩ về cảm giác tuyệt vời khi môi của Sunghoon chạm vào môi mình, hay sự ấm áp trong vòng tay hắn lúc nào cũng khiến em thấy an toàn. Và lỗi là ở em, vì em quá yếu mềm, bởi suốt cả chuyến xe trở về, Sunghoon không nói một lời nào.

Hắn đưa Sunoo về ký túc xá và cũng chỉ nói lời tạm biệt như thể mọi thứ đơn giản là như vậy. Trước khi quay đi xuống cầu thang, Sunghoon khẽ vén một lọn tóc sau tai Sunoo rồi lặng lẽ rời đi.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Sunoo chỉ có thể tưởng tượng và cố gắng hiểu được tất cả những suy nghĩ rối ren đang cuộn xoáy trong đầu mình.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?

***

"Cái gì cơ!?" Jay hét lên qua điện thoại. "Khi nào chuyện đó trở thành một phần của thỏa thuận vậy hả, Sunoo? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Không có đâu, hyung," Sunoo nhắm mắt lại, lắc đầu, cố xua đi mớ hỗn độn cứ lởn vởn trong đầu dm từ tối qua đến giờ. "Không có! Bọn em chỉ hôn nhau thôi, lúc đó còn chưa tới lễ cưới nữa cơ."

"Thế thì còn tệ hơn nữa đấy!" Jay kêu lên, và Sunoo biết anh nói đúng. "Rồi sao? Nghĩa là nó thích em à?" Jay hỏi, và Sunoo thấy ruột gan mình như muốn lộn ngược. Nhưng em không kịp trả lời, vì anh lại tiếp tục. "Ôi trời đất, còn em thì sao? Em thích nó không?"

"Em... em..." Sunoo cố gắng hiểu chính mình, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy. Nhưng thật ra, em biết rõ câu trả lời rồi. "Em nghĩ là, em nghĩ là em có thích, hyung."

"Em đùa đấy à?" Jay cười phá lên và Sunoo chỉ muốn đấm một phát cho hả dạ. "Em phải nói với nó đi!"

"Cái gì cơ?" Sunoo hoảng hốt, không đời nào. "Tuyệt đối không, hyung!"

"Cưng ơi, em ngốc à?" Giọng Jay đầy bực bội vang qua điện thoại. "LÀ NÓ HÔN EM, chắc chắn phải có lý do gì đó chứ! Sao nó lại làm vậy nếu không có chút cảm xúc nào với em?"

"Chắc là chỉ là phút bốc đồng thôi, em—em cũng không chắc nữa," Sunoo càu nhàu, đưa tay lên xoa mặt trong sự mệt mỏi. "Anh ấy cứ—khiến em thấy rối rắm kinh khủng."

"Kim Sunoo, hoặc là em nói với nó, hoặc là để anh nói!" Jay dọa. "Đừng tự phá hoại chính mình nữa. Thích ai đó không phải là điều gì sai trái."

"Không dễ như vậy đâu, hyung," Sunoo rên rỉ, đầu cậu như muốn nổ tung. "Em không—em không chắc mình có nên làm vậy không."

"Sunoo à," Giọng Jay dịu lại, như thể đang nhẹ nhàng vỗ về. "Em sẽ không bao giờ biết được kết quả nếu không thử."

Sunoo tự hỏi liệu Sunghoon có đang suy nghĩ mông lung về những lựa chọn trong đời mình ở căn hộ sang trọng của hắn không. Em nghĩ đến những điều tử tế mà Sunghoon đã làm suốt ba tuần qua, dài đằng đẵng như cả năm trời, và thầm mong rằng, dù chỉ là một chút thôi, Sunghoon cũng đang nghĩ về em.

Em muốn biết liệu Sunghoon có đang nghĩ về em theo cách mà em vẫn luôn nghĩ về hắn không. Em cần biết, vì nếu không, đầu óc em sẽ nổ tung vì lo lắng, và trái tim thì như muốn phá vỡ lồng ngực mỗi khi nhớ lại sự dịu dàng của Sunghoon dành cho mình.

Sunoo tự nhủ rằng chẳng có gì sai khi hy vọng, sau tất cả những gì đã xảy ra. Em nghĩ rằng chẳng có gì sai khi khao khát được quay về khoảng thời gian mọi thứ còn nhẹ nhàng, khi bàn tay của Sunghoon đan chặt lấy tay em và ánh mắt họ tìm thấy nhau ở những điều nhỏ bé nhất. Em tự nhắc bản thân rằng cảm xúc này là thật, và nụ hôn bên hồ hôm ấy cũng vậy, tất cả đều là thật.

Sunoo cần biết liệu với Sunghoon, nó có thật không. Bởi vì không công bằng nếu chỉ mình em mang nặng cảm xúc này. Không thể nào chỉ có một mình em được, đúng không?

Chính vì cần biết, nên Sunoo mới đứng trước cửa nhà Sunghoon, chẳng mang theo gì ngoài tia hy vọng nhỏ nhoi đang cháy lên trong tim. Em đứng đó, như thể thời gian ngưng đọng, cho đến khi một làn sóng can đảm chợt lướt qua. Ngay khoảnh khắc ấy, em gõ cửa. Trái tim em đập mạnh đến mức dường như vang vọng trong không gian yên lặng.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

Cánh cửa bật mở, và Sunghoon xuất hiện.

"Sunoo?" Hắn thở dốc, nửa người vẫn chắn phía sau cánh cửa chưa mở hẳn. "Em, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Chào, ờm, chào anh, em—" Sunoo lắp bắp, từng từ vấp vào nhau trong khi em cố xua đi mớ hỗn độn trong đầu. "Em xin lỗi, chỉ là, mình có thể nói chuyện một chút không?"

Sunghoon vẫn đứng yên, hắn không mời em vào, cũng không tỏ ra vui vẻ khi thấy Sunoo đứng trước mặt mình. Một sự im lặng căng thẳng phủ xuống.

Bàn tay Sunoo bắt đầu run rẩy.

"Sao em không..." Sunghoon nhắm mắt thật chặt rồi mở ra lại, trông hắn kỳ lạ, và Sunoo đã bắt đầu hối hận vì đến đây. "Sao em không nhắn gì cho anh? Anh đâu có biết là—"

"Em không có. Em xin lỗi, chỉ là," Sunoo phải nói ra điều này, khi can đảm vẫn còn đang hiện diện trong lồng ngực. "Em cần nói với anh một điều, mình có thể—"

Em chưa kịp nói hết thì một âm thanh vang lên từ bên trong căn hộ của Sunghoon.

Tiếng vỡ.

Như một chiếc cốc thủy tinh vừa rơi xuống sàn.

Sunghoon nhắm mắt lại một lần nữa, và khi hắn mở ra, ánh nhìn tha thiết trong mắt như cầu xin Sunoo đừng hỏi gì thêm. Rõ ràng là em đã chen ngang vào một điều gì đó không nên.

Sunghoon vẫn không nhúc nhích khỏi khung cửa.

"Ôi trời," có tiếng ai đó vọng ra từ bên trong. Âm thanh hoàn toàn xa lạ. "Sunghoon-ah."

Là giọng một người phụ nữ.

"Ồ," Sunoo sững người, mọi suy nghĩ trong đầu càng trở nên rối bời. Có lẽ em đã đến vào một thời điểm tệ hại nhất có thể. "Anh có khách... Em—em không biết, em xin lỗi, em—"

"Sunghoon-ah, ai đến vậy?" Giọng nói ấy càng lúc càng gần, cho đến khi một bàn tay nhỏ đẩy hẳn cánh cửa mà Sunghoon đang giữ mở.

Đôi mắt Sunghoon đảo đi đảo lại, hoảng loạn. Nhưng hắn không kịp làm gì.

Cô gái ấy vẫn tiến lên phía trước.

Miệng Sunoo hé ra, nhưng không thốt nổi một lời nào.

Còn Sunghoon, trông hắn thật khốn khổ, thật vô dụng, thật đáng giận trong khoảnh khắc này.

Sunoo không nghe thấy gì nữa, bởi vì ngay khi ánh mắt em chạm vào cô gái kia, cả thế giới như vỡ tan thành từng mảnh.

Cũng giống như lần đó ở căng tin, ánh mắt Sunoo lại một lần nữa chạm phải ánh nhìn của Bae Sooah.

Cô ta đang đứng cạnh Sunghoon, với mái tóc nâu dài hoàn hảo buông xuống vai và nụ cười mím chặt mang đầy vẻ kiêu ngạo. Một tay cô ta đặt hờ lên vai Sunghoon như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới.

"Ồ," Sunoo khẽ buông ra một tiếng, như thể vừa bị đập nát bởi nỗi nhục nhã và sự thất vọng. "Cô ấy... cô ấy ở đây."

"Sunoo, nghe anh nói—" Sunghoon lập tức tránh khỏi tay của Sooah, cố vươn tay về phía Sunoo, nhưng em nhanh hơn. Sunoo lập tức lùi lại một bước, né tránh khỏi sự đụng chạm vào đó như thể nó có thể thiêu đốt em. Và đau đớn nhất là phải nhìn vẻ mặt hối hận của Sunghoon lúc này.

"Sunoo, làm ơn." Sunghoon van nài.

"Tôi nên đi thôi," Sunoo bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng và không tin nổi vào chính mình. Em lẽ ra không nên hy vọng, không nên mơ mộng điều gì cả.

"Tôi nên—tôi nên rời khỏi đây."

"Không, không, chờ đã, Sunoo," Sunghoon bước nhanh về phía em. Từ trong căn hộ, Bae Sooah dõi theo bằng ánh mắt kiêu ngạo và khinh khỉnh, như thể cảnh tượng này là một chiến thắng ngọt ngào được sắp đặt từ trước. Cô ta mỉm cười, mãn nguyện đến mức khiến Sunoo chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Cô ta thắng lần này, và cô ta biết điều đó.

Sunghoon nắm lấy cổ tay em trước khi em kịp rời khỏi hành lang. Bàn tay hắn lạnh ngắt. "Làm ơn, nghe anh nói. Không phải như em nghĩ đâu—"

"Đừng chạm vào tôi." Sunoo nói khẽ, như một lời cảnh báo, rồi hất tay Sunghoon ra. Giọng em run lên, đôi mắt hoe đỏ, nhưng em kiên quyết không để Sunghoon nhìn thấy nước mắt mình. Không phải lần này. Và đặc biệt là không trước mặt cô ta.

"Sunoo," Sunghoon nhìn em tuyệt vọng, nhưng Sunoo không còn nhìn hắn nữa.

Ánh mắt em lướt qua Sooah lần cuối, cô ta vẫn đứng khoanh tay trước ngực nơi khung cửa, dõi theo như đang thưởng thức một vở kịch bi hài, rồi quay lại nhìn Sunghoon. Người con trai từng khiến em nghĩ rằng mọi thứ đều có thể, giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ thảm hại đến khó tin.

Dẫu vậy, hắn vẫn không thảm hại bằng chính Sunoo.

Và em quay lưng bước đi. Không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro