5, end.


Cuối cùng thì Sunoo cũng khóc.

Thật ra em đã khóc suốt cả quãng đường trở về. Em chạy như thể đang bỏ trốn khỏi chính trái tim mình, nước mắt rơi mãi không ngừng. Khi đến trước ký túc xá, em vội lau nước mắt bằng tay áo hoodie, chỉ mong không ai bắt gặp em trong bộ dạng này ngay ở cửa ra vào. Và rồi, khi đã vào được phòng, cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, em lại bật khóc lần nữa.

Sunoo chẳng buồn bước đến giường. Em ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa lạnh toát, cơ thể trượt dần xuống như thể chẳng còn sức lực nào giữ mình đứng vững nữa. Em cuộn tròn người lại, ôm chặt hai đầu gối sát ngực, vùi mặt vào đó mà nức nở đến nghẹn thở.

Chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi, như thể ai đó ngoài kia đang cố kéo em ra khỏi cơn đau. Nhưng em mặc kệ. Rồi trong một khoảnh khắc bùng nổ vì mệt mỏi và tuyệt vọng, em lôi nó ra, ném mạnh lên giường ở phía bên kia căn phòng.

Sunoo khốn khổ đến mức chẳng còn nhận ra chính mình.

Em tự nhủ rằng, mọi chuyện lẽ ra phải như thế này ngay từ đầu. Khi "thoả thuận" giữa họ kết thúc, dĩ nhiên Sunghoon sẽ quay về với cô ta. Giữa họ đâu còn điều gì ràng buộc. Em đã biết chứ, biết rất rõ. Nhưng em vẫn giả vờ không thấy.

Sunoo đã cố tình phớt lờ, và bây giờ, em chỉ còn biết ngồi đây, ôm lấy nỗi đau, nhặt nhạnh từng mảnh hình ảnh của Bae Sooah mà xé nát trong tâm trí mình.

Em cố không trách móc bản thân quá nhiều trong những ngày sau đó, nhưng Sunoo mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để giả vờ rằng mình không đau khi từng tin rằng mình xứng đáng có một điều gì đó tốt đẹp hơn cái thứ mối quan hệ mơ hồ mà em và Sunghoon từng có.

Lòng tự tôn của Sunoo bị nghiền nát bởi sự thật rằng em đã bỏ cả việc đến lớp chỉ vì một tên đàn ông. Một chuyện lãng xẹt đến mức khiến em muốn độn thổ vì xấu hổ. Nhưng rồi em cũng tự nhủ, mọi chuyện tệ đến thế này rồi thì còn gì để mất nữa đâu, vậy nên em nhất quyết không bước chân ra khỏi phòng thêm lần nào.

Về tin vui hiếm hoi giữa chuỗi ngày ảm đạm này, Jay trở về từ Seattle vài hôm sau cái vụ rối ren liên quan đến Sooah. Sáng thứ Tư, ngay khi rời sân bay, anh ghé qua thăm Sunoo, và khốn khổ thay, em lại òa khóc lần nữa. Nhưng lần này, cơn đau dường như dịu đi đôi chút, vì Jay ở đó, ôm lấy em trong vòng tay ấm áp và thì thầm rằng anh nhất định sẽ đấm vỡ mặt Sunghoon trong trận đấu chiều nay.

"Bao lâu rồi em chưa ra khỏi phòng vậy?" Jay hỏi, lúc này đang ngồi trên giường của Sunoo, còn đầu em thì gối trên đùi anh.

"Em không biết nữa," Sunoo rên khẽ, rõ ràng chẳng muốn nói về chuyện đó. "Ba? Bốn ngày gì đó, chắc vậy."

"Yah, Sunoo à," Jay véo má em một cái. "Vậy là không ổn đâu. Em sống kiểu gì trong cái phòng bé tí này suốt từng ấy ngày thế hả?"

"Ổn mà, hyung," Sunoo nói dối, thật ra việc phải ở một mình khiến em ngột ngạt đến phát điên. "Dù sao thì em cũng phải quay lại lớp sớm. Đã trốn hai buổi luyện thanh rồi."

"Tối nay em có làm gì không?" Jay hỏi dè chừng, và Sunoo biết ngay anh đang định giở trò gì.

Em gối dậy khỏi đùi Jay, ngồi thẳng lên giường, vén tóc ra khỏi mặt rồi nhìn thẳng vào người bạn đang ngồi trước mặt mình.

"Không," Sunoo tuyên bố dứt khoát. "Đừng có nói nữa."

"Ôi, thôi mà," Jay cười khẽ, vì cả hai đều hiểu điều này đã quá quen thuộc giữa họ. "Tới xem anh thi đấu đi. Không liên quan gì đến nó hết! Em ra ngoài một chút cho khuây khoả cũng tốt mà."

"Không, em không đi," Sunoo đáp chắc nịch. "Vấn đề không hẳn là Sunghoon, mà là Sooah. Cô ta..." Em thở dài, như thể đang cố xoá sạch hình ảnh đó khỏi đầu. "Em không chịu nổi nếu phải đối mặt với cô ta đâu."

"Có lẽ cô ta còn chẳng đến đâu, Sunoo à," Jay đoán, rồi nắm lấy tay Sunoo trên mặt chăn. "Đi đi mà, làm ơn? Vì anh."

Jay rời khỏi phòng lúc ba giờ để đi tập luyện cho trận đấu tối nay. Còn lại một mình, Sunoo lại quay về với mớ suy nghĩ ngột ngạt trong đầu, và như em từng thú nhận, ở một mình như vậy sớm muộn gì cũng phát điên.

Những ngày vừa qua, không thể nói là Sunghoon chưa từng cố liên lạc với em. Thực ra là đã rất nhiều lần. Nhưng Sunoo nghĩ mình chưa thể nghe giọng hắn được, ít nhất là lúc này. Em cố gắng hết sức để tự thuyết phục mình rằng có lẽ tất cả chỉ là một ảo tưởng, và em nên học cách bước tiếp. Như cách Sunghoon đã làm.

Sunoo thấy mình thật thảm hại vì vẫn còn phải cố ép bản thân ghét Sunghoon, trong khi thực ra thì không thể. Em không ghét hắn chút nào, và đó mới chính là điều khiến em căm ghét bản thân nhất. Em cảm thấy mình bị lợi dụng, bị thay thế, vậy mà vẫn chỉ muốn Sunghoon ôm lấy mặt mình và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù rõ ràng là không.

Dù vậy, Sunoo cũng hiểu rằng em không thể sống mãi trong đau khổ vì một người như thế. Đây chỉ là một lần tan vỡ trong nhiều lần tan vỡ mà cậu biết mình sẽ còn trải qua. Hai tiếng sau, Sunoo đứng trước gương, nhìn vào bản thân và ước gì có thể khiến mình trông bớt mệt mỏi, bớt tuyệt vọng hơn. Em đội chiếc mũ đại học lên đầu, xỏ vào chân đôi giày trắng mẹ tặng vào sinh nhật trước, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng đã giam em quá lâu.

Vì Jay và cũng vì chính bản thân mình.

Khi đến sân thi đấu, Sunoo phải len qua một đám đông chen chúc mới đến được dãy ghế khán giả. Mất đến năm phút dài dằng dặc em mới tìm được một chỗ trống tối thiểu để ngồi xuống, cách sân chỉ vài mét. Chỗ của em nằm sát một góc nên nếu muốn rời đi thì cũng dễ, có một cửa thoát hiểm gần đó dẫn ra bãi đậu xe phía sau Trung tâm Thể thao.

Tất cả sinh viên đều trông rất phấn khích vì trận đấu, và sân lúc này đã ồn ào đến choáng váng. Những tràng hò reo bắt đầu vang lên khi các cầu thủ bước ra khởi động. Sunoo cũng vỗ tay theo, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên gương mặt khi em thấy Jay xuất hiện. Sunoo quan sát bạn mình đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh khán đài, và em đoán Jay đang tìm em. Chỉ một phút sau, Jay thấy Sunoo ngồi ở góc, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cả hai mỉm cười với nhau, và Sunoo thầm nghĩ có lẽ việc bước ra khỏi phòng cũng không tệ như em tưởng.

Khi Sunghoon vào sân, đám sinh viên ngồi gần em lại bắt đầu hò hét to hơn nữa. Sunoo nhìn thấy hắn, trong bộ đồng phục của trường, mái tóc xõa xuống. Em nhận ra màu nhuộm đã bắt đầu phai, một phần chân tóc nâu đen nguyên thủy đã lộ ra rõ rệt. Có lẽ hắn nên đi dặm lại sớm.

Một cách đầy bất ngờ, Sunghoon đi thẳng đến băng ghế dự bị và ngồi xuống, quàng khăn lên cổ. Hắn cúi đầu, hai cánh tay chống lên đùi, trông không mấy gì giống một người sắp vào sân thi đấu.

"Park Sunghoon hôm nay không chơi à?" Sunoo nghe chàng trai ngồi cạnh hỏi bạn mình. "Trận này phải thắng mà, không thể để cậu ấy ngồi ngoài được."

Sunoo cố gắng không lo lắng, thật sự, em cố không nghĩ đến chuyện đó một chút nào.

Trận đấu bắt đầu nhưng Sunghoon vẫn ngồi yên trên ghế. Khán giả bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Họ liên tục hô vang số áo 23, như thể nếu hô đủ to thì Sunghoon sẽ vào sân. Tiếng hô không ngớt, và sau mỗi lần đội nhà bỏ lỡ một điểm, âm lượng lại càng lớn hơn.

Sunoo quay sang nhìn Jay một lúc, em nhận ra người bạn của mình cũng đang đầy căng thẳng. Em dõi theo khi Jay chạy đến bên Sunghoon trong thời gian tạm dừng, ngồi xuống cạnh hắn với chai nước trong tay. Sunoo khẽ bật cười chua chát trước cảnh đó, Jay đã hứa sẽ "đấm cho hắn một trận" vì em, vậy mà giờ lại thế này.

Dẹp chuyện đó sang một bên, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên sắc lạnh, dội khắp sân bóng, báo hiệu thời gian nghỉ đã hết.

Sunghoon vào sân lần này và đám sinh viên hò reo còn lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây Sunoo từng nghe. Em chăm chú dõi theo Sunghoon, thấy hắn khởi đầu một cách khá tệ, bị cướp bóng ít nhất bốn lần và còn bị một cầu thủ đội bạn va vào đến mức ngã sõng soài xuống sàn cứng. Sunoo thót tim lo lắng, sợ rằng Sunghoon có thể đã bị thương nghiêm trọng. May thay, Jay nhanh chóng đưa tay đỡ và giúp Sunghoon đứng dậy, để trận đấu có thể tiếp tục.

Khi đã cố gắng giãn cơ phần bị đau vì cú ngã, Sunghoon nhìn lên khán đài và—Sunoo hoàn toàn không hiểu nổi bằng cách nào—Sunghoon lại phát hiện ra em đang ngồi ở đó. Sunoo tự nhủ, không thể nào, điều này không thể đang xảy ra. Ánh mắt Sunghoon chạm vào em, mang theo chính vẻ tuyệt vọng mà em đã thấy hôm Sunoo bắt gặp hắn cùng Sooah trong căn hộ của mình.

Một cầu thủ khác trong đội chuyền bóng cho Sunghoon, còn Sunoo thì vội quay mặt đi, hy vọng rằng Sunghoon sẽ quên rằng em từng có mặt ở đây.

Không có tác dụng gì cả, vô ích. Sunoo chỉ ước mình có thể đào một cái hố dưới chân để chui xuống, trốn khỏi tất cả những ánh mắt đang hướng về em lúc này. Em thấy Sunghoon di chuyển chậm chạp, lạc nhịp, và các đồng đội của hắn bắt đầu hét lên, bảo hắn hãy tập trung vào trận đấu, nhưng hắn không làm được. Vì Sunoo. Chính vì Sunoo mà Sunghoon không thể tập trung.

Em không thể tiếp tục chứng kiến cảnh đó nữa.

Sunoo đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng bước xuống hai bậc để đến lối ra ở cuối khán đài, rồi rời khỏi đó qua cửa thoát hiểm ngay bên cạnh.

Giữa hành lang tối dẫn ra bên ngoài, em bắt đầu nghe thấy tiếng hò hét còn lớn hơn cả lúc còn trong sân. Sunoo thở hắt ra, em không muốn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rồi em nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra lần nữa và một giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc vang lên từ phía xa. Tiếng "rầm" nặng nề của cánh cửa thoát hiểm đóng lại át đi lời gọi, khiến âm thanh ấy chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ trong hành lang vắng.

"Sunoo," giọng nói đó kêu lên, đầy tuyệt vọng. "Sunoo!"

Dù ghét phải thừa nhận đến mấy, Sunoo cũng không thể nhầm lẫn giọng nói đó với bất kỳ ai khác.

"Sunoo, đợi đã!" Sunghoon gọi. Sunoo nghe rõ tiếng bước chân hắn đang tiến lại gần.

Sunghoon đuổi kịp Sunoo sau một quãng đường dài tưởng như cả dặm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và tiếng thở gấp gáp khiến Sunoo bắt đầu cảm thấy lo.

Hắn nắm lấy cổ tay em, xoay người Sunoo lại đối diện mình và lần này không để em bước đi nữa.

"Đừng—" Sunghoon thở hổn hển, giọng run vì kiệt sức, "Đừng đi." Hắn van nài, đôi mắt như cầu xin. "Làm ơn, chỉ cần đừng đi."

"Sunghoon—" Sunoo mở lời nhưng chưa kịp nói hết thì Sunghoon đã lắc đầu, ngắt lời em ngay tức khắc.

"Không, làm ơn, chỉ nghe anh nói thôi," hắn lặng lẽ van nài, mắt vẫn cúi gằm, chẳng đủ can đảm để nhìn Sunoo. "Hôm đó, ở chỗ anh không phải như em nghĩ đâu." Sunghoon nuốt xuống, có vẻ như từng lời nói đều mắc nghẹn trong cổ. "Anh không ở bên Sooah. Anh không có cảm giác gì với cô ta cả. Chết tiệt, đến nghĩ về cô ta anh cũng không."

"Anh không cần phải nói những điều này đâu," Sunoo cắn nhẹ môi dưới, giọng nghẹn lại. Em cũng biết mình phải học cách buông tay. "Lẽ ra em không nên tới đó, vốn dĩ—"

Em khẽ cười, buồn và giễu cợt chính mình. Đúng là em luôn có cái tài xuất hiện sai thời điểm một cách hoàn hảo.

"Sunoo, dừng lại đi," giọng Sunghoon trở nên cứng rắn, khiến Sunoo im bặt.

"Em không làm gì sai cả. Anh mới là thằng tồi, nhớ không? Tất cả là lỗi của anh," hắn tiếp lời, giọng đầy xấu hổ, rồi cuối cùng cũng cố gắng nhìn thẳng vào mắt em.

"Sooah đến là để chọc tức anh, anh đâu có mời cô ta đến, và anh cũng sẽ không bao giờ làm thế," Sunghoon giải thích. "Cô ta—bọn anh chẳng là gì cả, Sunoo. Kết thúc rồi. Đã kết thúc từ lâu. Em phải biết điều đó."

"Tại sao?" Sunoo hỏi.

Tại sao em phải biết điều đó?

Em đã mệt mỏi với cái vòng lặp rối rắm này rồi.
Em cần Sunghoon nói ra. Nói ra như cái đêm hôm ấy.

"Gì cơ?"

"Tại sao em phải biết điều đó hả, Sunghoon?" Sunoo hỏi lại, giọng khẽ run vì hi vọng. Em cần nghe hắn nói điều ấy.

"Sunoo, anh không thể—" Sunghoon nhắm mắt lại, thở dài nặng nề.

"Em là tất cả những gì anh nghĩ tới, Sunoo," hắn thú nhận. "Không chỉ vì đám cưới. Anh không thể ngừng nghĩ về em, cái ngày hôm ấy Sunoo, cái ngày em bỏ đi, để anh lại đó với cô ta, anh biết mình đã làm hỏng mọi chuyện. Và anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, chết tiệt." Sunghoon luồn tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. "Anh không quan tâm đến cái danh sách ngớ ngẩn đó hay cái thỏa thuận ngu xuẩn của tụi mình nữa. Anh chẳng bận tâm về mấy thứ đó đâu, Sunoo. Anh chỉ cần em ở lại."

Sunoo cảm thấy như mình đang mơ, nhưng hơi ấm từ bàn tay của Sunghoon đặt trên làn da em khiến mọi thứ trở nên quá đỗi chân thực.

"Anh đã hôn em đêm ấy bởi vì em trông quá đỗi xinh đẹp, Sunoo. Đẹp đến mức anh không thể kiềm chế nổi nữa," Sunghoon nói, giọng khản đặc vì cảm xúc. "Em hoàn hảo, và anh biết mình không xứng với em, nhưng anh không thể, Sunoo, anh không thể sống như thế này được. Anh ghét cái cảm giác không được ở bên em."

Đôi mắt Sunoo bắt đầu cay xè, mọi thứ quá dồn dập.

"Anh ghét không được nhìn thấy em mỗi ngày, ghét không thể nắm tay em, thậm chí anh còn ghét cả việc không thể cùng em ăn trưa. Và anh biết, anh nghe thật ngớ ngẩn vào lúc này nhưng đó là sự thật. Anh ghét nó, anh ghét tất cả những điều đó," Sunghoon nói, giọng nghèn nghẹn. "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nếu có thể quay lại, anh sẽ làm mọi thứ khác đi. Nhưng anh không thể. Và anh vẫn còn yêu em. Nên em phải biết điều đó, anh cần em biết điều đó."

"Sunghoon, anh..." Sunoo nghẹn lời, hơi thở mắc kẹt trong cổ họng.

"Anh yêu em, Sunoo," Sunghoon thừa nhận. Hắn buông cổ tay em ra và đưa tay lên má Sunoo. Bàn tay ấy ấm áp, giống hệt cái đêm họ từng hôn nhau.

"Anh yêu em, và anh muốn ở bên em. Anh không muốn giả vờ nữa. Anh ghét việc phải giả vờ. Anh ghét nó chết đi được," hắn tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn vào mắt em, khoảng cách khiến sống lưng Sunoo rùng mình.

"Mọi thứ với anh đều là thật. Tình cảm anh dành cho em cũng là thật, Sunoo. Làm sao em lại không nhận ra được chứ?"

Sunoo chỉ biết lặng lẽ khao khát và mong mỏi hắn.

Lần này, chính Sunghoon là người rút ngắn khoảng cách giữa họ, và Sunoo buông ra một hơi thở mà em thậm chí không nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy. Môi họ chạm nhau, ngọt ngào như lần trước, và Sunoo chẳng muốn giây phút ấy kết thúc.

Hai bàn tay của Sunghoon nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Sunoo, nâng niu em bằng một sự dịu dàng khiến tim em thắt lại. Sự đụng chạm vào ấy làm Sunoo thấy mình được khao khát. Thấy mình thật sự được nhìn thấy.

Sunoo là người rời khỏi nụ hôn trước, và không thể nhịn được, em bật cười khúc khích trong bóng tối.

"Anh có vị mồ hôi đấy," em nói, môi vẫn còn lướt nhẹ trên môi hắn. "Anh còn một trận đấu cần phải thắng đấy, Park."

"Anh nghĩ họ xoay sở được mà, bé cưng," Sunghoon lôi lại cái biệt danh kinh khủng ấy, mỉm cười ngay trên môi Sunoo. Họ lại hôn nhau, chỉ một giây ngắn ngủi.

"Đừng có đẩy anh ra nữa."

"Em đâu có đẩy anh ra," Sunoo cười, trong lúc vẫn đang làm chính xác điều đó, khẽ đẩy hắn về phía lối đi. "Mọi người đang trông cậy vào anh đấy, Sunghoon."

Sunghoon nhìn em một lúc, và chỉ cần cái vẻ mặt bình thản của Sunoo thôi cũng đủ để hắn biết mình chưa thể thắng trận này ngay bây giờ. Hắn ngửa đầu thở dài rồi quay lại nhìn em, môi bĩu ra đầy bất mãn.

"Em sẽ ở đó," Sunoo trấn an, khẽ nâng khuôn mặt Sunghoon và vuốt nhẹ má hắn bằng ngón cái. "Em sẽ không đi đâu cả."

"Anh nhớ em," Sunghoon thú nhận. "Anh nhớ em đến phát điên. Đừng biến mất khỏi anh lần nữa."

"Em sẽ không," Sunoo cọ nhẹ mũi mình vào mũi Sunghoon, dịu dàng. "Em cũng vậy, em nhớ anh," em nói, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, cho phép bản thân được nuông chiều cảm xúc thêm một chút. "Giờ thì, đi đi."

"Cổ vũ cho anh nhé," Sunghoon nói khi bắt đầu quay trở lại, từng bước một kéo xa khoảng cách giữa hai người. "Và! Mặc áo thi đấu của anh trong trận tới nhé!" Sunghoon dừng lại và quay người hét lớn: "Kim Sunoo, làm bạn trai anh nhé?"

Sunoo đi theo hắn đến tận cửa, bật cười trước sự thay đổi đột ngột trong tinh thần của Sunghoon.

Câu hỏi không làm em quá bất ngờ, nên em quyết định chiều theo trò đùa ấy.

"Chỉ khi nào anh thắng thôi!" Sunoo trêu lại và thấy Sunghoon từ xa trợn mắt đáp trả.

Sunghoon quay trở lại sân đấu.

Em có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám đông lại vang lên.

Khi Sunghoon ghi ba điểm cuối cùng quyết định chiến thắng, cả sân đấu như nổ tung. Sunoo cố gắng không bị đè bẹp giữa hai người bạn bên cạnh đang ôm chầm lấy nhau, hò reo đầy tự hào, trong khi những người khác đổ xô xuống sân để chúc mừng các cầu thủ vì một trận đấu xuất sắc.

Từ chỗ ngồi trên khán đài, em thấy Sunghoon ngoái đầu nhìn lại, và Sunoo mỉm cười khi thấy hắn chen qua đám đông trong tuyệt vọng, chạy thẳng về phía em.

Sunghoon dừng lại trước mặt Sunoo, vòng tay qua eo kéo em lại gần.

"Bạn trai?" Sunghoon hỏi, giọng vẫn còn thở gấp.

Sunoo mím môi cố nén nụ cười.

"Bạn trai," em đáp.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro