10. Ngàn chữ thương, vạn chữ nhớ|| JakeHee
Buổi sáng hôm ấy, Heeseung tỉnh dậy với một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Căn hộ im lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh nắng nhợt nhạt len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng lạnh lẽo. Không có âm thanh của tiếng bước chân quen thuộc, không có tiếng cười khe khẽ, không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, nhưng không hề có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người mà anh mong đợi nhất.
Không một dòng tin nhắn. Không một lời chúc mừng.
Heeseung sững lại một giây. Ngón tay anh vô thức lướt mở danh bạ, dừng lại trên cái tên quen thuộc- Jake.
Anh bấm vào cuộc trò chuyện. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là từ tối hôm qua. Một câu chúc ngủ ngon đơn giản. Không hề có gợi ý nào cho thấy hôm nay là một ngày đặc biệt.
Heeseung nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạ lẫm lan dần trong lòng. Bình thường, Jake luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Những năm trước, ngay khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, hắn sẽ lập tức gửi đến một tin nhắn ngọt ngào, đôi khi kèm theo một bức ảnh dìm hàng mà hắn đã âm thầm lưu lại từ lâu.
Nhưng hôm nay... không có gì cả.
Anh tự nhủ mình không quan tâm. Có lẽ hắn bận. Có lẽ hắn có kế hoạch gì đó. Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân đến đâu, lòng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy điện thoại, trái tim vẫn mang theo một nỗi hụt hẫng không tên.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Anh cố gắng giữ mình bận rộn bằng cách ra ngoài, đi gặp vài người bạn, nhận quà từ họ, nghe những lời chúc mừng. Nhưng giữa những nụ cười và sự ồn ào xung quanh, anh vẫn cảm thấy thiếu mất một thứ gì đó.
Thiếu mất một người.
Chiều buông xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ lên bầu trời, nhưng Heeseung không còn tâm trạng để ngắm nó. Anh quay về nhà, đặt túi quà xuống bàn, rồi lại cầm điện thoại lên một lần nữa.
Vẫn không có gì từ Jake.
Trái tim anh thắt lại.
Jake chưa bao giờ quên sinh nhật anh. Chưa bao giờ.
Ngay lúc ấy-
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên một cách gấp gáp.
Heeseung giật mình, đứng dậy mở cửa.
Và ngay khi cánh cửa mở ra, Jay lao vào, khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng.
"Heeseung! Jake gặp nạn rồi!"
Trái tim anh tưởng chừng như bị bóp nghẹn lại
" G- gặp nạn...?"
Heeseung cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Jake gặp nạn? Đầu óc anh trống rỗng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Anh chưa kịp phản ứng thì Jay đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy thẳng ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức anh không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao theo cậu ta như một bản năng. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ điên cuồng, Jay siết chặt vô lăng, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng. Heeseung muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cổ họng anh như bị tắc nghẹn, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Màn hình vẫn không có một tin nhắn nào từ Jake. Không có một lời cầu cứu, không có bất kỳ dấu vết nào để anh bám vào. Trong suốt thời gian bên nhau, chưa một lần nào Jake biến mất mà không nói gì với anh, càng không bao giờ để anh rơi vào cảm giác lo lắng đến tột cùng thế này.
Xe bất ngờ dừng lại, phanh gấp đến mức cơ thể Heeseung khẽ chao đảo. Jay mở cửa xe, giọng đầy khẩn trương,
"Anh ơi xuống xe!"
Anh gần như bật ra khỏi xe, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, anh chợt khựng lại. Trước mặt anh là một bãi đất trống rộng lớn, chìm trong bóng tối. Không có ánh đèn, không có một bóng người. Không có Jake. Heeseung quay lại, định hỏi Jay chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu ta đã biến mất từ lúc nào. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có gió lạnh buốt luồn qua từng kẽ áo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cảm giác bất an ngày một dâng cao. Anh siết chặt tay, cắn môi cố kìm nén sự hoảng loạn.
Ngay lúc ấy, một mũi tên đỏ xuất hiện trên mặt đất.
Ánh mắt Heeseung chợt đông cứng lại. Đó là... máu? Anh đưa mắt nhìn quanh, và ngay lập tức nhận ra một điều kỳ lạ khác- trên con đường tối đen phía trước, những bông cẩm chướng đỏ được rải dọc theo lối đi, như đang dẫn dắt anh đến một nơi nào đó. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đôi chân đã vô thức bước về phía trước. Từng bước, từng bước một. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Những mũi tên đỏ và cẩm chướng đỏ cứ thế tiếp tục xuất hiện, kéo dài vô tận trong màn đêm. Sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy anh, chỉ có tiếng gió rít qua từng tán cây và tiếng bước chân anh giẫm lên nền đất cứng. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực, nhưng nỗi lo lắng dành cho Jake lớn hơn tất cả. Anh không thể dừng lại, không thể quay đầu. Anh cần phải tìm thấy hắn.
Và rồi-
BÙM!
Một tiếng nổ lớn xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến Heeseung giật bắn người. Anh chưa kịp phản ứng, bầu trời tối đen phía trên bất ngờ bừng sáng rực rỡ. Hàng loạt chùm pháo hoa nổ tung, vẽ lên bầu trời những tia sáng rực rỡ đầy màu sắc. Trái tim Heeseung đập loạn nhịp, ánh mắt hoang mang chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Nhưng trước khi anh có thể định thần, một loạt pháo giấy từ đâu bay thẳng vào mặt anh. Những mẩu giấy lấp lánh rơi xuống tóc, bám đầy trên vai áo anh.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HEESEUNG!!!"
Một giọng hô vang lên, kéo theo hàng loạt tiếng cười rộn rã. Heeseung mở to mắt, và chỉ trong chớp mắt, không gian tối tăm xung quanh anh đã biến thành một bữa tiệc lộng lẫy. Những dải đèn lấp lánh được giăng khắp nơi, bóng bay bay lơ lửng trong không trung. Xung quanh anh là những người thân quen nhất- Jay, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni- ki và nhiều người khác nữa. Ai nấy đều cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự háo hức.
Heeseung vẫn đứng yên, chưa kịp phản ứng. Anh vừa trải qua những giây phút lo sợ tột cùng, trái tim vẫn còn đập điên cuồng vì căng thẳng, vậy mà trong chớp mắt, tất cả lại biến thành một khung cảnh đầy ấm áp thế này. Anh không biết nên nói gì, không biết nên cười hay nên trách móc. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, những người trước mặt đột nhiên đồng loạt tản ra hai bên, để lộ một lối đi dài dải đầy những bông cẩm chướng đỏ . Những cánh hoa cẩm chướng trải dài trên mặt đất, dẫn lối anh đi tiếp. Dưới ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn treo cao, sắc đỏ của hoa càng trở nên rực rỡ, như những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa màn đêm rực rỡ của những ngày đầu đông. Những cánh hoa khẽ xao động trong làn gió lạnh, như đang thì thầm điều gì đó mà anh không thể nghe rõ. Không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc- hương cẩm chướng dịu dàng, ấm áp, tựa như bàn tay ai đó đang vô hình dẫn dắt anh tiến về phía trước.
Và ở cuối con đường đó- là Jake.
Hắn đang ngồi bên chiếc piano trắng, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt lấp lánh chứa cả trời sao. Khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại bóng dáng hắn trong tầm mắt anh. Ngón tay Jake khẽ đặt lên phím đàn, và rồi giai điệu vang lên- một bản nhạc dịu dàng, đầy cảm xúc, như những lời thủ thỉ chỉ dành riêng cho anh. Heeseung đứng lặng, lắng nghe từng nốt nhạc, để từng giai điệu khắc sâu vào trái tim mình.
Khi bản nhạc kết thúc, Jake đứng dậy, bước từng bước về phía Heeseung, ánh mắt hắn chứa đựng tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng. Không có bất kỳ tiếng động nào ngoài hơi thở khẽ khàng của cả hai, ngoài những cánh hoa cẩm chướng đỏ đang run rẩy dưới làn gió đông lạnh buốt
Jake hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom góp hết mọi can đảm còn sót lại trong lòng. Hắn bước lên một bước, rồi bất chợt khuỵu gối xuống, đầu gối chạm nhẹ mặt đất lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Heeseung. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hai người giữa thế giới được bao bọc bởi sắc đỏ nồng nàn của cẩm chướng.
Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên, và trong tay hắn là một chiếc hộp nhung đen nhỏ, đơn giản nhưng hoàn hảo, tựa như chính tình yêu mà hắn dành cho anh- không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ mà bền bỉ. Khi nắp hộp được mở ra, ánh sáng từ những dây đèn phản chiếu lên bề mặt trơn láng của chiếc nhẫn bạc, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Bên cạnh nó, một bó cẩm chướng đỏ được đặt ngay ngắn, sắc hoa kiêu hãnh và rực rỡ như chính tâm tư mà hắn muốn gửi gắm.
"Anh có biết không?" - Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, như muốn ôm trọn lấy anh giữa đêm đông. "Hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, một lời hứa không đổi thay... Giống như tình cảm em dành cho anh vậy."
Đôi mắt hắn, đôi mắt đã từng ánh lên biết bao cung bậc cảm xúc, giờ đây chỉ còn đọng lại sự chân thành, tha thiết. Hắn mím môi cười khẽ, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim Heeseung khẽ run lên. "Anh là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất khiến em tin vào hai chữ 'mãi mãi'." - Hắn ngừng một chút, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh hơn. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó đến mức muốn dành cả đời để ở bên, nhưng anh... chính là ngoại lệ duy nhất của em, và chỉ của một mình Jake Sim này mà thôi."
Gió lạnh lùa qua, nhưng hắn chẳng hề thấy lạnh, bởi vì ngay lúc này đây, người trước mặt chính là hơi ấm duy nhất hắn muốn nắm giữ. "Lee Heeseung." - Hắn gọi tên anh, âm điệu nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim người nghe rung động mãnh liệt. "Ở bên em nhé, không chỉ là hôm nay, mà là cả những năm tháng về sau... Là mãi mãi."
Heeseung đứng lặng, đôi mắt anh dao động nhẹ, như thể cả thế giới xung quanh vừa vỡ òa thành muôn vàn mảnh cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát, không phải vì bối rối, mà vì hạnh phúc dường như quá lớn, quá đột ngột, khiến anh không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Gió lạnh mùa đông lướt qua, thổi nhẹ vào mái tóc Heeseung, nhưng anh không cảm thấy cái rét buốt của thời tiết nữa- bởi lẽ trái tim anh lúc này đang được sưởi ấm bởi từng lời nói, từng ánh nhìn mà Jake dành cho anh. Bàn tay anh khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt. Jake vẫn quỳ ở đó, đôi mắt hắn tràn đầy kiên định nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên sự lo lắng mơ hồ. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi một câu trả lời.
Heeseung hít một hơi thật sâu, đôi môi anh khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng tựa hồ nước mùa thu.
"Em đúng là đồ ngốc." - Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, nhưng lại chất chứa vô vàn cảm xúc.
Anh cúi xuống, đưa tay ra chạm nhẹ vào má hắn, ngón tay lướt qua làn da hơi lạnh nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ sâu bên trong. Và rồi, với một nụ cười ngập tràn yêu thương, anh khẽ gật đầu.
"Ừ!"
Một từ duy nhất, nhưng lại mang theo tất cả những gì anh muốn nói.
Không có giây phút nào trong cuộc đời Heeseung mà anh chắc chắn như lúc này. Chắc chắn rằng mình muốn ở bên người trước mặt. Chắc chắn rằng dù tương lai có thế nào, anh vẫn sẽ nắm lấy tay hắn, cùng hắn đi đến cuối con đường.
Khoảnh khắc lời đồng ý cất lên, ánh mắt Jake mở lớn, trong đó ánh lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một niềm vui rực rỡ. Hắn bật cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút ngu ngốc, rồi không chần chừ thêm một giây nào, hắn đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng nếu lỏng tay, anh sẽ tan biến mất.
Tiếng vỗ tay vang lên từ những người xung quanh, tiếng reo hò, tiếng chúc mừng, tiếng cười giòn tan hòa vào nhau, như một bản nhạc hạnh phúc được dệt nên bởi chính những con người đang chứng kiến giây phút này. Nhưng Heeseung chẳng còn nghe thấy gì cả.
Bởi vì ngay lúc này, trong vòng tay anh, trong vòng tay Jake, chỉ còn lại hai người bọn họ, giữa mùa đông, giữa một tình yêu ấm áp và vĩnh cửu.
Pháo hoa giấy lại một lần nữa bay tung trời, và những tràng pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ, sáng rực cả một khoảng trời đông. Jake bật cười, một nụ cười hạnh phúc đến mức khiến Heeseung ngắm mãi không chán.
Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận lồng vào ngón tay anh. Chiếc nhẫn lạnh buốt vì gió đầu đông, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp đến lạ thường. Heeseung siết nhẹ bàn tay, cảm giác chiếc nhẫn trên tay như một minh chứng vững chắc rằng từ nay về sau, anh và hắn sẽ mãi mãi bên nhau.
Đêm nay, cả thế giới chỉ còn lại niềm hạnh phúc của hai người họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Hoa cẩm chướng khó tìm ảnh quá mấy mắ ui ToTTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro