9. Hơi Ấm Giữa Thu|| JakeHee
Mùa thu đến trong sự lặng lẽ của những cơn gió dịu nhẹ và những tán lá chuyển vàng rơi đầy trên vỉa hè. Thành phố thoang thoảng mùi gió hanh hao, mùi đất nồng ẩm, và mùi cúc vàng ngoài ban công.
Heeseung đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên những cánh hoa nhỏ xinh nở rộ dưới nắng chiều. Bàn tay anh khẽ lướt qua mép chậu, cảm nhận lớp đất mịn màng bên dưới. Những cánh hoa run rẩy trong cơn gió thoảng, giống như một lời thì thầm của quá khứ.
Mỗi năm vào tháng Chín, anh lại đặt một chậu cúc ở đây. Cứ như thể chỉ cần nhìn thấy sắc vàng ấy, thời gian sẽ lùi lại, kéo anh về một thuở mà ánh mắt anh từng ánh lên niềm tin. Khi ấy, anh cũng đã từng đặt tay lên một chậu cúc như thế này, nhưng bên cạnh anh là một bàn tay khác, ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Một giọng nói đã hứa sẽ ở lại, một cái ôm đã từng là cả thế giới của anh.
Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh.
Anh đã quen với điều đó rồi. Quen với sự im lặng, quen với cái cách những cơn gió tháng Chín lùa qua khung cửa sổ, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Quen với việc những bông cúc anh tự tay mua về mỗi năm chỉ để tự nhắc nhở chính mình rằng mùa thu vẫn luôn trở lại, chỉ là không còn ai cùng anh đón nó nữa.
Heeseung khẽ thở ra. Gió cuốn qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, chạm lên da thịt anh như một nỗi buốt giá âm thầm. Những ký ức không rời đi, chỉ ngủ vùi dưới lớp lá úa tàn.
Bất chợt, một mùi hương quen thuộc len vào không khí. Một mùi hương không thuộc về hoa cúc hay gió thu.
Anh mở mắt.
Trước mặt anh, một chậu cúc khác được đặt xuống, rực rỡ như ánh nắng.
Và phía sau nó, một người con trai đứng đó- mái tóc đen khẽ rũ xuống trán, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu đến mức nhấn chìm cả trời thu.
Jake.
Hơi thở Heeseung nghẹn lại trong lồng ngực. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua những cánh hoa mới nở, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc len lỏi giữa từng đường vân da. Sự im lặng kéo dài, không còn là khoảng trống lạnh lẽo, mà là sự tĩnh lặng đầy dịu dàng, như hơi thở nhẹ của gió thu mơn man trên làn da trắng hồng của anh.
Một bàn tay khác đặt lên chậu hoa cạnh anh. Không có những lời hứa hẹn, không có những lời hoa mỹ. Chỉ có sự tồn tại, đủ chân thật để anh cảm nhận.
Heeseung hít một hơi thật sâu. Mùi cúc vàng lan tỏa trong không khí, xen lẫn mùi của mùa thu và hơi thở của một người khác. Hơi ấm len lỏi qua những kẽ hở anh từng nghĩ sẽ mãi mãi không thể lấp đầy.
Bàn tay Jake vẫn ở đó. Không rời đi. Không do dự.
Mùa thu năm nay, có lẽ sẽ ấm hơn một chút.
Không phải vì trời bớt lạnh.
Mà là vì Jake đã lặng lẽ bước vào cuộc đời anh, không nhanh, không chậm, tựa như những cánh hoa cúc khẽ rung rinh trong gió thu- một sự hiện diện dịu dàng nhưng chẳng thể nào nhạt phai trong tâm trí của Heeseung- chàng thanh niên vừa chạm ngưỡng đôi mươi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro