01
Sunghoon vừa mới bước vào ký túc xá thì đã bị một cái gối bay thẳng vào người. Cậu chớp mắt nhìn xuống, thấy Sunoo đang nằm lăn lộn trên giường, vẻ mặt tức tối như thể cậu vừa phạm phải tội ác gì đó tày trời.
"Yah! Park Sunghoon! Cậu đã ăn hết phần kem của tớ rồi đúng không?!"
Sunghoon chớp mắt vô tội. "Tớ đâu có."
"Còn chối à? Trong tủ lạnh chỉ còn lại cái hộp rỗng!" Sunoo bật dậy, chống nạnh nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
"Tớ chỉ ăn một nửa thôi mà."
"Một nửa? Vậy nửa còn lại đâu?!"
"À... nửa còn lại tớ cũng ăn luôn rồi."
PARK SUNGHOON!!
Sunoo nghiến răng trèo trẹo, gương mặt giận đến mức phồng má lên như con cá nóc nhỏ. Cậu nhào tới đấm thùm thụp vào vai Sunghoon khiến cậu ta bật cười thành tiếng.
"Này này, đánh đau quá đấy!"
"Đau á? Cậu còn dám kêu đau à? Đồ phản bội! Đồ cướp kem! Đồ ăn chực mà không biết xấu hổ!!"
Sunghoon vừa cười vừa né, đưa tay chặn từng cú đấm của Sunoo một cách dễ dàng. Nhưng Sunoo thì không chịu dừng lại, vừa đánh vừa lẩm bẩm:
"Cậu có biết tớ đã dành cả buổi chiều nay để mong chờ được ăn hộp kem đó không hả? Tớ còn tưởng tượng cảnh mình cầm muỗng, nhâm nhi từng miếng một, tận hưởng vị béo ngậy, ngọt lịm tan trên đầu lưỡi—"
"Nghe thôi là thấy ngon rồi." Sunghoon nhún vai. "Nên tớ ăn giúp cậu luôn."
Sunoo: "..."
Sunghoon: "..."
BỐP!!
Một cú đánh đầy uất ức của Sunoo giáng thẳng vào ngực Sunghoon, nhưng tên đáng ghét này vẫn chỉ bật cười.
"Sunoo-ya, đừng giận nữa mà." Sunghoon cúi người sát mặt Sunoo, cười tinh nghịch. "Tớ sẽ mua kem khác cho cậu, được chưa?"
Sunoo hừ lạnh, quay ngoắt mặt đi. "Không cần! Cậu đã phá hủy giấc mơ ngọt ngào của tớ rồi!"
"Thế muốn tớ đền bù kiểu khác không?"
"Đền bù kiểu gì?" Sunoo nghi ngờ liếc mắt qua, nhưng ngay lập tức hoảng hốt khi thấy Sunghoon tiến đến gần hơn.
"Bằng cái này."
Sunghoon không cho Sunoo có cơ hội phản ứng, đột ngột cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu một cái.
Sunoo: "??!!!"
Cậu đơ ra mất hai giây, rồi như bị kích hoạt chế độ bạo lực, Sunoo hét lên và vung tay đập mạnh vào lưng Sunghoon.
"YAHHH!! PARK SUNGHOON!!! CẬU VỪA LÀM GÌ ĐÓ?!"
Sunghoon ôm bụng cười lăn lộn. "Cắn cậu một cái thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không?"
"ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ TÊN KHÙNG!" Sunoo ôm má, mặt đỏ bừng. "Cậu điên rồi hả?!"
Sunghoon cười ranh mãnh, nhún vai. "Tớ chỉ muốn nếm thử xem Sunoo-ya có ngọt như kem không thôi."
Sunoo: "....."
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm. Rồi ngay sau đó—
BỐP! BỐP! BỐP!
Sunghoon vừa cười vừa chạy khắp phòng để né những cú đấm điên cuồng của Sunoo. "Thôi mà! Đừng đánh nữa! Tớ sẽ mua hai hộp kem cho cậu luôn, được chưa?"
Sunoo dừng lại, khoanh tay. "Ba hộp."
"Hả?"
"Nếu không thì đừng mong tớ tha cho cậu!"
Sunghoon thở dài nhưng vẫn cười. "Được rồi được rồi, ba hộp thì ba hộp!"
Sunoo lườm cậu lần cuối rồi mới chịu hạ nắm đấm. Sunghoon thừa dịp này vòng tay ôm lấy vai Sunoo, kéo cậu ra khỏi phòng.
"Đi nào, bảo bối, đi mua kem thôi!"
"Ai là bảo bối của cậu hả?! Buông ra ngay, tên ngốc này!!"
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp hành lang, khiến mấy người đi ngang qua cũng phải lắc đầu cười theo. Những ngày như thế này, thật sự không thể nào chán khi có Sunoo ở bên.
.
.
.
.
.
.
.
Sunoo vẫn còn hậm hực dù trên tay đang ôm ba hộp kem to đùng. Cậu không thể tin nổi mình lại dễ dàng bị Sunghoon dụ dỗ thế này! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có ba hộp kem miễn phí thì cũng không phải quá tệ...
"Cậu nhìn tớ làm gì?" Sunoo liếc mắt qua khi thấy Sunghoon cứ nhìn mình chằm chằm suốt từ lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Sunghoon cười nhẹ. "Không có gì, chỉ là thấy Sunoo-ya đáng yêu quá thôi."
Sunoo khựng lại. "Gì cơ?"
"Không có gì~" Sunghoon huýt sáo, bước nhanh lên trước.
Sunoo trợn mắt nhìn theo, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bình thường Sunghoon chọc cậu đến phát điên, hôm nay lại khen cậu đáng yêu? Chắc chắn có âm mưu gì đó!
Cậu bước nhanh lên, đi ngang hàng với Sunghoon. "Này, cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?"
Sunghoon nhún vai, môi vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm. "Tớ chỉ thấy hôm nay Sunoo-ya đáng yêu thôi mà."
"Tớ lúc nào chẳng đáng yêu."
Sunghoon bật cười. "Ừ, đúng là vậy."
Sunoo hơi sững lại. Bình thường Sunghoon toàn cãi lại cậu, sao hôm nay lại dễ thương như vậy chứ? Cảm giác kỳ lạ này là sao đây?!
"Cậu... đang bị sốt à?" Sunoo nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh. "Hay bị gì đấy?"
Sunghoon bật cười to hơn. "Không, tớ hoàn toàn bình thường mà."
"Không tin được..." Sunoo lẩm bẩm.
Về đến ký túc xá, Sunoo nhanh chóng đặt mấy hộp kem lên bàn, mở một hộp ra rồi múc một muỗng đầy. Nhưng ngay khi định đưa vào miệng, cậu lại liếc mắt sang Sunghoon.
"Cậu muốn ăn không?"
Sunghoon hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. "Có chứ."
Sunoo cầm muỗng kem lên, chìa về phía Sunghoon. Cậu chàng hí hửng định há miệng ra cắn một miếng thì—
BỐP!
Sunoo bất ngờ quệt luôn muỗng kem lạnh buốt vào má Sunghoon, cười đắc ý.
"Ăn đi nè! Hahaha!"
Sunghoon đơ mất vài giây, rồi nhanh chóng nheo mắt nhìn Sunoo. "Sunoo-ya... cậu vừa làm gì vậy?"
"Cho cậu ăn kem thôi~" Sunoo chu môi. "Sao nào? Lạnh không?"
Sunghoon nhếch môi. "Rất lạnh. Nhưng cậu biết cái gì còn lạnh hơn không?"
"Hả?"
Trước khi Sunoo kịp phản ứng, Sunghoon đã nhanh chóng chộp lấy hộp kem, xúc một muỗng đầy rồi úp thẳng vào cổ Sunoo.
"Yahhhh! PARK SUNGHOON!!!"
Sunoo hét lên, cả người rùng mình vì lạnh. Cậu vội vàng nhảy ra xa, tay vỗ vỗ vào cổ để hất kem đi, nhưng Sunghoon đã cười phá lên đầy đắc ý.
"Haha! Ai bảo chọc tớ trước hả?"
"Cậu chết chắc rồi!!"
Không suy nghĩ gì thêm, Sunoo lao vào Sunghoon, giật luôn hộp kem trên tay cậu rồi nhấn thẳng vào mặt cậu chàng. Sunghoon trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng bật cười rồi cũng không chịu thua.
Chỉ trong vài phút, ký túc xá biến thành một bãi chiến trường đầy kem. Sunoo vừa cười vừa hét, còn Sunghoon thì liên tục đuổi theo cậu để trả đũa. Cả hai quậy tưng bừng đến mức sàn nhà dính đầy vệt kem chảy, tóc Sunoo cũng lem nhem toàn kem vani.
Cuối cùng, cả hai thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn. Sunoo lườm Sunghoon, mặt vẫn còn dính một ít kem.
"Xong chưa? Hết trò chưa?"
Sunghoon bật cười, nhẹ nhàng đưa tay quệt đi vệt kem trên má Sunoo.
"Ừ, hết rồi. Nhưng mà..." Sunghoon đột nhiên mỉm cười gian xảo.
Sunoo lập tức cảnh giác. "Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà Sunoo-ya, cậu có biết không?" Sunghoon chống cằm, nhìn cậu chăm chú. "Dù có dính kem hay không thì cậu vẫn ngọt lắm đấy."
Sunoo: "!!!"
Cậu trừng mắt nhìn Sunghoon, nhưng đôi tai lại bắt đầu đỏ bừng lên.
"Đ-đừng có nói linh tinh!"
Sunghoon cười khúc khích, đưa tay chọt nhẹ vào má Sunoo.
"Thôi nào, đừng xấu hổ thế chứ. Cậu đáng yêu mà~"
Sunoo quay phắt đi, ôm hộp kem trên tay, cố gắng không để lộ biểu cảm xấu hổ. Sunghoon nhìn cậu, môi cong lên đầy thích thú.
Trêu Sunoo đúng là sở thích không thể bỏ được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro