Mint choco không bao giờ hết
Kim Sunoo nổi tiếng là dễ mến, nhưng không phải ai cũng thân thiết.
Lấy ví dụ như ở trong lớp, tuy cậu nói chuyện được với tất cả các bạn cùng lớp, nhưng chỉ dám nhận mỗi Yang Jungwon ngồi kế mình từ ngày đầu tiên nhập học đến giờ là anh em chí cốt xương máu. Tất nhiên, không phải các bạn khác không tốt, chỉ là nếu so sánh trường học như chiến trường tri thức và học sinh là những chiến sĩ kiên cường, thì Kim Sunoo cùng Yang Jungwon chia sẻ một bề mặt phẳng dài chưa đến hai mét với nhau trong suốt ba năm trời đương nhiên sẽ sở hữu mối liên kết đặc biệt như hai chú bộ đội đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ trong bài thơ Đồng chí.
Tần suất nói chuyện của Kim Sunoo với những bạn còn lại cũng có những mức độ nhất định.
Cậu với Nishimura Riki là mối quan hệ đối tác, Kim Sunoo có một chân trong ban Văn Thể Mĩ của Hội Học sinh, đối phương là chủ tịch kép của cả câu lạc bộ Mỹ thuật lẫn Nhiếp ảnh, đâm ra hay đàm đạo chuyện công việc, cũng hay va nhau ở sự kiện trường. Tần suất có thể coi là 8/10, tức ở mức tốt.
Cậu với Lee Heeseung là mối quan hệ đồng học bá, Kim Sunoo luôn đứng top 5 trong lớp, đối phương đã giữ vững phong độ đứng đầu bảng suốt cả năm học trước, đâm ra hay nhắn tin hỏi han chuyện bài vở, cũng hay va nhau ở Đội tuyển Học sinh giỏi. Tần suất có thể coi là 6.5/10, tức ở mức khá.
Cậu với Sim Jaeyun... chỉ là mối quan hệ bạn bè quen biết bình thường, ông một câu tôi một câu hỏi han hoà thuận, nhưng chưa bao giờ nói chuyện gì quá đỗi sâu xa. Tần suất có thể coi là 4/10, tức ở mức dưới trung bình.
Kim Sunoo vốn thích các môn xã hội hơn, Sim Jaeyun lại học lệch hẳn sang tự nhiên, thành ra hai người này ngoại trừ trao đổi kiến thức nhằm trau dồi kĩ năng đôi bên còn thiếu, thì gần như chưa bao giờ tám chuyện phiếm chứ đừng nói gì tìm hiểu lai lịch đối phương. Vậy mà tự nhiên giờ ra chơi sáng hôm nay, Kim Sunoo đang chuẩn bị đứng dậy đi bộ thư giãn kéo chân chút thì từ khoé mắt thấy một bóng dáng lò dò bước về phía mình.
"Hê lô ông."
Sau lần chặn hỏi info đột xuất nọ, Sim Jaeyun vì ngoài cái tài khoản SNS của Kim Sunoo ra thì chả biết cái vẹo gì về đối phương nên được giao nhiệm vụ phải đi thu thập thông tin về cho Park Sunghoon. Lòng thằm chửi có SNS rồi thì sao không tự đi mà hỏi người ta đi, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải ngoan ngoãn đồng ý; Sim Jaeyun mà ngoẻo dưới tay đại ca trường thì lấy ai chăm Layla, ai chụp 7749 tấm ảnh cực dễ thương của Layla đây?
Tiếp tục với ví dụ chiến tranh. Nếu Kim Sunoo cùng Yang Jungwon là hai chú bộ đội đang sách bên sách vở sát bên vở, thì Sim Jaeyun của hiện tại bị ép vào vai tên gián điệp bất đắc dĩ được cài vào tổ đội bởi quân địch.
Một gián điệp rất ư là tệ trong khoản diễn xuất.
Sim Jaeyun gãi đầu nhìn Kim Sunoo: "Ông... đang làm gì đấy?"
Kim Sunoo không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Tôi ra chơi ông ạ."
Sim Jaeyun: "À."
Kim Sunoo: "..."
Sim Jaeyun: "..."
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Sim Jaeyun vận hết kĩ năng kết thân trong đời mình ra, đưa tay vỗ vai Kim Sunoo một cái: "Ông ăn gì không? Tôi bao."
Kim Sunoo vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "... Ông đắc tội gì với tôi à?"
Mặt Sim Jaeyun đang từ đỏ bừng vì ngại chuyển sang tái mét vì sợ. "Kh-không, làm gì có, ông nghĩ nhiều rồi! Tôi, tôi thấy ông dạo này vừa học vừa làm vất vả quá nên muốn tẩm bổ cho tương lai đất nước thôi mà!"
Kim Sunoo liếc mắt một cái đã biết Sim Jaeyun đang giấu giấu diếm diếm chuyện tày đình nào đấy. Song, phàm ai mà từ chối được đồ ăn miễn phí. Nếu cái tội mà Sim Jaeyun đã gây nên thật sự lớn tới vậy thì giờ này ắt hẳn Kim Sunoo đã nghe đến rồi. Vả lại, bản thân Kim Sunoo cũng tò mò, không biết lí do đằng sau lời đề nghị bất thình lình này của Sim Jaeyun là gì.
"Ờ, thế tôi cảm ơn ông."
Chú bộ đội Kim Sunoo cứ thế để bản thân mình rơi vào lưới của quân địch, không ngờ được rằng tội lỗi của Sim Jaeyun không phải nằm ở thì quá khứ mà là thì tương lai, và rằng cái gật đầu đầy hào hứng của cậu chính là mấu chốt để nó xảy ra.
_____
Ngôi trường Kim Sunoo cùng Sim Jaeyun theo học nằm trong top đầu của thành phố, thuộc dạng nhiều con ông cháu cha nhập học, đồng nghĩa với việc cơ sở vật chất cũng có thể coi là ưu tú. Tài nguyên được tài trợ từ cả phía chính phủ lẫn phụ huynh học sinh (mà phần nhiều nắm giữ chức to trong chính phủ) nằm ở mức dồi dào, đa phần đều bồi bổ cho học sinh trường nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các em đạt thành tích kết quả tốt nhất có thể.
Trong số các loại hình cơ sở vật chất được đầu tư kĩ lưỡng ấy bao gồm cả căng tin, một trong những điểm mạnh thường được học sinh trường đem ra khè, ra flex với các trường khác. Bởi không những sở hữu thực đơn đồ sộ trải dài từ Á đến Âu, từ mặn đến ngọt, từ khô đến nước, mà khách quan đánh giá thì chất lượng các món tương đối đồng đều, nếu không muốn nói là món nào cũng ngon.
Kim Sunoo đứng chiêm nghiệm menu một hồi mà tưởng mình đang đọc từ điển ẩm thực, cảm thấy món nào cũng ngon miệng mà sợ mình no bụng đói con mắt nên quay sang hỏi Sim Jaeyun: "Ông định gọi món gì?"
"Tôi hả? Chắc mì gói thôi." Sim Jaeyun nói chẳng cần suy nghĩ.
Kim Sunoo thấy thế chột dạ, tưởng bạn vì bao ăn mình mà đành nhịn không dám dùng bữa trưa tử tế. "Thôi, tôi gọi món rẻ nhất, ông cứ ăn món nào bổ dưỡng đi."
Sim Jaeyun thấy Kim Sunoo áy náy vậy lại bật cười. "Ông nghĩ nhiều rồi, tôi thích ăn mì gói thật mà, trong tủ ở nhà cũng toàn mì gói thôi." Kim Sunoo không chơi thân với Sim Jaeyun nên không biết, Sim Jaeyun là con nghiệm mì ăn liền, chỉ cần là mì thì bất kể thể loại nào cũng sẽ măm tì tì.
Kim Sunoo gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn biết ý chỉ gọi một phần bento cơm đơn giản. Phải đợi đến lúc Sim Jaeyun đứng trước quầy gọi món dõng dạc kêu "Cô ơi cho con một tô mì Shin thêm trứng thêm spam thêm bò bít tết" thì Kim Sunoo mới tin vụ đồng học mình thật sự ăn mì tôm vì sở thích.
Sim Jaeyun đang loay hoay rút thẻ thanh toán thì nhác thấy Kim Sunoo đưa mắt nhìn quầy bánh kẹo, chăm chú quan sát một hồi xong khẽ thở dài, nhỏ tiếng thầm nhủ: "A, hết mint choco mất rồi..."
Chăm cún từ lâu nên hình như Sim Jaeyun cũng hưởng sái cái thính giác nhạy bén của loài chó, theo phản xạ hỏi luôn: "Ông thích ăn mint choco à?"
"Ừa, mà hết mất tiêu rồi. Thôi để bữa khác mua vậy."
Nếu đỉnh đầu Sim Jaeyun có treo lơ lửng một chiếc bóng đèn, thì nó vừa được bật sáng đến cả nghìn watt.
___
Bảy giờ năm mươi lăm phút sáng hôm sau.
Kim Sunoo ngủ quên nên xém tí nữa thì muộn học, tới tận lúc đến lớp rồi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài tiếc rẻ giấc ngủ quý báu của mình. Ai bảo trời thu man mát dễ chịu quá, làm người ta chỉ muốn chui trong chăn ấm cả ngày.
Có lẽ chính vì vậy nên khi thấy hộp mint choco to tổ chảng trên bàn mình, Kim Sunoo vẫn tưởng chỉ là ảo giác do mình chưa tỉnh ngủ hẳn.
Chỉ đến khi cậu nhận ra toàn bộ các đồng học trong lớp đều đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, lại nhìn qua bàn cậu, rồi quay trở về nhìn cậu, Kim Sunoo mới biết vật thể kia không chỉ mình mình thấy được.
Việc Kim Sunoo có người thầm mến vốn chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên, chỉ là dạo gần đây Kim Sunoo có dính líu tình ái đến một nhân vật khét tiếng toàn trường, nên sự thật là ai cũng tò mò không biết liệu món quà kia có phải từ người ấy không. Thành ra vị trí của Kim Sunoo và Yang Jungwon hiện tại nắm giữ sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp.
À không, đại đa số tất cả mọi người trong lớp mới đúng.
Sim Jaeyun từ khoảnh khắc Kim Sunoo bước vào lớp thì bỗng nhiên đặc biệt chú ý đến thiên nhiên cây cỏ, mắt dính chặt lên cửa sổ. Thú thật, nếu không nhìn đến mảnh giấy nhớ hình trái tim màu hồng phấn sến rện trên hộp sô-cô-la, có khi cậu còn tưởng Sim Jaeyun là người đã đặt nó lên bàn mình ấy chứ. Hôm qua tự nhiên mời người ta đi ăn trưa, xong còn hỏi người ta thích mint choco à, sáng dạ như Kim Sunoo thì chẳng biết ngay cái ý đồ đằng sau sự bất thường của Sim Jaeyun là ý đồ tình ái.
Nhưng nét chữ xấu như gà bới trên mảnh giấy nhớ kia không phải của Sim Jaeyun. Nội dung lại càng không phải bất kì thể loại văn vở nào Sim Jaeyun sẽ nặn ra.
"Mint choco hợp với cậu lắm. Vừa ngọt ngào, lại vừa có vị cay dìu dịu.
Cứ thoải mái thưởng thức mint choco không giới hạn nhé, bé bánh nếp ♡"
Kim Sunoo trân trối nhìn hình trái tim vẽ nguệch ngoạc trên giấy, cố gắng ngăn hai tai mình nóng bừng. Đánh mắt sang nhìn Sim Jaeyun với ý đồ muốn đã thấy đối phương vốn đang len lén nhìn trộm mình từ trước, bị phát hiện thì cuống cuồng quay đi, vội vã cắm mặt vào điện thoại khẩn trương gõ phím.
[Sao? Phản ứng thế nào?]
[Cũng...]
[Cũng gì? Cậu ấy không thích?]
[Không rõ nữa... Nhưng cậu ấy đang đỏ mặt...]
[Vậy là được rồi. Để mai tặng tiếp.]
___
Ba ngày sau.
Kể từ cái buổi sáng định mệnh ấy, sáng hôm nào trên mặt bàn Kim Sunoo cũng xuất hiện một hộp mint choco đính kèm mảnh giấy nhớ hình trái tim màu hồng phấn sến rện. Người được tặng cứ thấy quà là y rằng trông khó chịu ra mặt, đọc xong dòng chữ trên mẩu giấy thì hậm hực cẩn thận cất kẹo vào cặp rồi quay sang nạt nộ anh bạn cùng bàn đang cười hinh hích không thôi.
Thế là cả lớp 12A3 bàn bạc lên kế hoạch đến sớm, quyết tâm bắt tại trận bằng được cái người ngày nào cũng đem tặng quà cho hot face. Hoặc đúng hơn là, quyết tâm xác nhận cái người ngày nào cũng đem tặng quà cho hot face liệu có phải nhân vật khét tiếng toàn trường kia không.
Người bảo có, người nói không, nhưng nhìn chung nhân vật khét tiếng kể trên vẫn là một ứng cử viên nặng kí. Vậy nên không thể diễn tả nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt những kẻ hóng chuyện kia khi kim đồng hồ vừa chỉ vào số bảy, người xuất hiện không phải nhân vật khét tiếng, không phải bất kì một ứng viên nào đã được đặt lên bàn cân, mà lại là bạn thân kiêm thằng đệ chí cốt của nhân vật khét tiếng.
Những con người của lớp 12A3 mắt tròn mắt dẹt nhìn Park Jongseong tay đang cầm hộp sô-cô-la, mảnh giấy nhớ màu hồng nổi bần bật trên vỏ hộp màu xanh lam. Ai nấy đều há hốc mồm: Drama học đường gì đây? Anh em chân chó cùng theo đuổi một người? Công khai cạnh tranh vậy luôn?
Nishimura Riki trời sinh mồm đi nhanh hơn não, thay mặt tất cả lên tiếng hỏi câu hỏi nhức nhối: "Ông thích Kim Sunoo à?"
Park Jongseong tỉnh bơ: "Có đâu, tôi thích Sim Jaeyun mà."
Lớp 12A3: ?????????????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro