06. CẮT DUYÊN
【SUNSUN】 KHẾ ƯỚC VỚI QUỶ
06. CẮT DUYÊN
"Khi một trái tim đập, có hai linh hồn thổn thức."
/
Kim Sunoo nghe thấy rõ mồn một từng chữ phát ra từ miệng Park Sunghoon.
Hắn nói hắn muốn trái tim của Kim Sunoo.
Tức là hắn muốn chuyển từ khế ước bán linh hồn sang khế ước bán nội tạng.
"Thầy ơi... buôn bán nội tạng là phạm pháp."
Kim Sunoo giật mình, nó vội tự đưa tay lên bưng kín miệng lại. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nó vừa muốn thương lượng với một con quỷ về cái hợp đồng quái gì đó mà nó vô tình ký phải đấy ư?
Xin đấy, Park Sunghoon chưa một quyền móc sống quả tim của nó ra là may mắn lắm, người ta là quỷ không phải người đâu, pháp luật nào mà trói được người ta?
Park Sunghoon tựa như biết được những suy nghĩ rối ren trong đầu Kim Sunoo, anh nhàn nhạt cất lời, ngón tay thâm tình rê nhẹ giữa lồng ngực nó:
"Làm người thì lo phạm pháp, làm quỷ thì không."
Kim Sunoo trợn mắt, chả lẽ cũng muốn nó đi làm quỷ để hai tay dâng quả tim nóng hổi cho anh?
"Sunoo, đến với tôi đi." Park Sunghoon thì thầm.
Anh áp hắn lòng bàn tay vào ngực Kim Sunoo, tưởng chừng như một giây nữa thôi, bàn tay ấy sẽ lại mọc ra những móng vuốt đen xì sắc lẹm, cắm xuyên qua da thịt nó, dứt khoát moi luôn trái tim tràn trề sinh lực của nó ra.
Kim Sunoo tự tưởng tượng mà muốn tê tái cả người.
Thế nhưng Park Sunghoon một hồi lâu cũng không làm gì khác. Không có móng vuốt nào móc tim nó ra, cũng không có nỗi đau nào xâm chiếm cơ thể nó.
Park Sunghoon chỉ im lặng nhìn Kim Sunoo. Với bàn tay đặt trên ngực nó.
Kim Sunoo bỗng dưng thấy trong ánh mắt của Park Sunghoon có mấy phần tha thiết, giống như đang cầu xin. Bàn tay anh áp lên da thịt nóng ấm của nó lại như đang tìm kiếm điều gì đó, ví dụ như nhịp đập sôi nổi mà trong anh đã đánh mất từ lâu.
Park Sunghoon mím môi, nhấc bàn tay đã nhiễm phải nhiệt độ ấm áp từ người Kim Sunoo lên. Nó hít sâu một hơi, định bụng đẩy anh ra và ngồi dậy. Thế nhưng Park Sunghoon vẫn chưa muốn để nó rời đi.
Anh trực tiếp nằm xuống, áp tai lên lồng ngực Kim Sunoo.
Trái tim nó bất ngờ loạn nhịp.
Ấy vậy mà Kim Sunoo rất nhanh đã không còn quan tâm đến cảm giác khó chịu chực chờ bùng nổ lúc đầu.
Bởi vì có một thử cảm xúc to lớn hơn đang dần lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể của nó.
Là mong muốn mãnh liệt được hoà hợp.
Giây phút Park Sunghoon dính chặt vào người nó, từng nơ ron thần kinh trong đầu nó căng lên như dây đàn, trái tim lại càng phản chủ, đập loạn xạ rối bời như muốn vọt luôn ra khỏi lồng ngực.
Và Kim Sunoo đã không đẩy Park Sunghoon ra.
Nó cứ để anh nằm trên người nó, lắng nghe tiếng tim nó đập.
Phút chốc khi nó nhận ra khao khát trong lòng mình, nó gần như nghĩ rằng: trái tim nó đang mang trong ngực vốn là của Park Sunghoon, mà anh chỉ đang muốn lấy lại thứ thuộc về mình.
Thật đáng sợ.
Park Sunghoon nói vài câu đã khiến nó nghĩ như vậy, nói thêm vài câu nữa có khi nó tự dâng luôn bản thân đến miệng anh luôn cũng nên.
"Sunoo, em không nên chỉ nghĩ như thế." Giọng nói khản đặc vang lên từ miệng người vẫn đang nằm sấp trên ngực Kim Sunoo.
"H-hả?" Nó ngớ người. Cái gì là không nên chỉ nghĩ như thế?
Park Sunghoon híp mắt.
"Em không chỉ nên nghĩ như thế. Em còn phải nhớ, phải ghi tạc vào trong tâm, rằng trái tim em, linh hồn em, mọi thứ của em, tất thảy đều thuộc về tôi. Chỉ một mình tôi thôi."
/
Mấy ngày hôm sau, Kim Sunoo đi học với một khuôn mặt cực kỳ bơ phờ và một tinh thần vô cùng mệt mỏi. Park Sunghoon từ hôm ấy không còn tìm đến nó nữa, giống như đang cho nó thời gian để tiêu hoá việc nó thuộc quyền sở hữu của một con quỷ.
Nếu là Kim Sunoo của ngày xưa thì chắc chắn nó sẽ không tin, thế nhưng Park Sunghoon đã làm đến vậy, có chó mới không tin nữa.
Yang Jungwon hết sức phiền lòng, rõ ràng thằng bạn cùng bàn có tâm sự, nhưng lại không muốn giải toả cùng cậu, mấy ngày qua cứ mang khuôn mặt ủ dột như mất sổ gạo đi học, cậu muốn không lo lắng cũng không được. Vừa mới vào năm học mới, cậu cũng không muốn Kim Sunoo chểnh mảng học tập, bản tính gà mẹ ăn vào trong máu, cậu dự định sẽ đốc thúc nó thật nhiều.
"Bạn học Kim, có gì muốn nói không?" Yang Jungwon cầm cây bút bi chọt chọt vào bắp tay người bên cạnh.
Kim Sunoo chán nản thở dài, chẳng vội đáp lời. Nó mà nói ra việc mình bị quỷ ám cho Yang Jungwon nghe, con mèo này không biết có tin lời nó hay không nữa. Dù sao thì nó cũng đã thử nói cho bố mẹ nó nghe, mà bố mẹ nó lại chả tin, luôn nghĩ do nó mệt mỏi quá độ sinh ảo giác.
"Jungwon à, mày còn nhớ cái khế ước đi tất một bên chân gì gì đó lần trước mày nói với tao không?"
Thôi cứ thử nói xem sao, bây giờ có lẽ Yang Jungwon là cứu tinh duy nhất của nó rồi. Cậu biết lời nguyền quỷ quái đó, biết đâu cũng biết cách hóa giải thì sao.
Yang Jungwon chợt khựng lại, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng rất nhanh Kim Sunoo đã thấy tia sáng đó biến mất, cậu bạn cùng bàn lại trở về với nét mặt lo lắng không thôi.
Cậu hạ giọng: "Mày bị dọa mất ngủ à?"
Yang Jungwon hỏi xong mới chợt ngẩn ngơ, Kim Sunoo bình thường đâu có tin ba cái chuyện ma quỷ tào lao này đâu.
Đột nhiên, Kim Sunoo nhào người về phía cậu, trợn trừng mắt:
"Yang Jungwon, ông nội mày còn triệu về hẳn một con quỷ đấy!"
Con quỷ đấy còn là thầy giáo thực tập đẹp trai của họ.
Yang Jungwon hoảng hốt túm lấy bả vai Kim Sunoo, phòng trường hợp hai đứa mất đà lao thẳng xuống đất. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện không chớp mắt, giống như đang cố gắng tiêu hóa cái việc triệu quỷ điên rồ mà nó vừa mới thốt ra.
Bất ngờ con ngươi Yang Jungwon lệch khỏi khuôn mặt phía trước, cậu quay ngoắt về phía sau, bắn thẳng ánh nhìn. Hai đứa ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng của lớp học, đôi mắt Yang Jungwon bấy giờ có thể thấy là đang hướng tới cửa ra vào phía sau căn phòng.
Kim Sunoo bắt được tín hiệu, giãy khỏi hai bàn tay của bạn cùng bàn, nhìn về phía sau Yang Jungwon
Một cơn gió không biết từ đâu đến bất ngờ tạt vào mặt nó, đồng thời cuốn đi thân người cao ráo vừa giây trước vẫn còn ở ngay ngoài cửa lớp. Nơi người ấy đứng khi nãy bị vài chiếc lá khô rơi vào, còn người thì đã rời đi không để lại dù chỉ một lời.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy dù nhanh đến mấy cũng không thể qua được mắt của Kim Sunoo – người đã luyện được phản xạ ứng biến thần tốc sau vài lần gặp quỷ, tuy rằng vẫn chẳng có lần nào thoát được khỏi Park Sunghoon. Anh chàng vừa nãy đứng ở cửa lớp đã biến mất cùng cơn gió, nhưng Kim Sunoo vẫn kịp thời nhận ra đó là ai.
Ngoại hình nổi bật như vậy, đi đến đâu cũng kéo theo cảm giác tồn tại cực kỳ lớn.
Cơ mà Kim Sunoo vẫn thấy Park Sunghoon đẹp trai hơn.
Đm, con quỷ chết tiệt, thế mà Kim Sunoo lại thấy anh đẹp trai?!
Nói tiếp về người vừa nãy Yang Jungwon nhìn ở ngoài cửa lớp, còn ai vào đây được nữa, đàn anh lớp Mười Hai, Hội trưởng Hội Học sinh, một tên nhà giàu đẹp trai nổi bật, học hành số một, chơi bời số hai cũng không còn ai dám nhận số một, người quen của Yang Jungwon sau một sự kiện gì đó của một câu lạc bộ gì đó mà Kim Sunoo cũng không rõ, cái ô dù to đại bác dù trời có sập cũng vẫn vững vàng làm hậu thuẫn của Yang Jungwon cuối cùng cũng lên sàn.
Đó là người yêu hiện tại của Yang Jungwon, Park Jongseong.
"Jungwon, mày vẫn qua lại với ổng hả?"
"Ổng nào?" Anh ý mà.
"Park Jongseong chứ ổng nào!"
Yang Jungwon mím môi cười. Cậu và Park Jongseong bên nhau không phải ngày một ngày hai, Kim Sunoo sớm đã biết. Thế nhưng Kim Sunoo bảo thấy Park Jongseong cứ kỳ quái thế nào, sợ cậu yêu đương với hắn sẽ xảy ra chuyện.
"Tao không sao, nói tiếp chuyện mày triệu quỷ đi!" Yang Jungwon vỗ vỗ mu bàn tay người đối diện.
Kim Sunoo vẫn hãy còn băn khoăn về Park Jongseong, thế mà nghe xong lời vừa rồi của Yang Jungwon liền vứt thẳng hết băn khoăn ra sau đầu.
Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu. Thân mình nó còn chưa lo xong, sau lưng nó là cả một con quỷ cao hơn mét tám, hơi đâu mà bận tâm Yang Jungwon yêu đương như thế nào.
Nó lược bỏ những chi tiết không cần thiết (ví dụ như việc nó đã ôm Park Sunghoon trong phòng y tế trường học, hay là Park Sunghoon đè nó lên giường nói mấy lời quái quỷ gì đó), thuật lại đại khái chuyện nó vô tình đi tất một bên chân đi ngủ, rồi lại vô tình rước về một con quỷ như thế nào.
"Khoan, mày bảo thầy Park là con quỷ đang ám mày á?" Yang Jungwon chợt nghiêng đầu.
Kim Sunoo lờ đờ đôi mắt, gật đầu.
Yang Jungwon có vẻ rất khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin này, cậu hết nhíu mày lại nuốt nước bọt, rồi lại sửng sốt thốt lên mấy câu cảm thán. Cũng phải, thầy giáo thực tập sống sờ sờ ra đấy, tiết toán nào cũng chăm chỉ lên lớp dự giờ và giúp đỡ học sinh, thế mà qua miệng thằng bạn cùng bàn của cậu lại thành một con quỷ khát máu với đôi mắt trắng dã và những chiếc móng tay sắc lẹm, còn nửa đêm rạng sáng mò đến nhà bạn cùng bàn cậu jumpscare nó liên tục. Thật khó tin làm sao.
"Thật à?"
Kim Sunoo thở dài: "Thật, không thể thật hơn được nữa đâu. Đừng hỏi nữa, mày hỏi bao nhiêu lần rồi."
"Mày nói với bố mẹ chưa?"
"Nói rồi, họ không tin."
Lại chả không tin. Yang Jungwon cũng còn không tin.
Nhưng mà Kim Sunoo nói có vẻ rất thật thà. Cậu cũng không nỡ nói là mình không tin, sợ người kia bực mình rồi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa.
"Thế, hay đi tìm thầy cắt duyên âm đi?" Yang Jungwon dè chừng.
"Tiền đâu mà mời thầy."
Mời thầy đắt lắm, học sinh Kim Sunoo không có tiền.
Yang Jungwon tích cực hiến kế: "Không thì xem bói, xin bùa gì đó xem có chống lại được không?
Kim Sunoo nhìn cậu, cạn lời. Bói toán bây giờ toàn lừa đảo, tin thế nào được.
Thế nhưng đột nhiên Kim Sunoo lại bật lên trong đầu một ý nghĩ.
"Jungwon này, bói toán..."
Yang Jungwon ngồi bên cạnh còn chưa kịp nghe hết lời thằng bạn cùng bàn nói đã giật thót mình, vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không được đâu!!!"
"Tại sao không được? Mày còn chưa nghe tao nói hết." Kim Sunoo bất bình.
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng, lát nữa tan học, đưa tao đi gặp người yêu mày."
Tan học, Yang Jungwon không mấy tình nguyện dắt theo cái đuôi Kim Sunoo đi khỏi lớp. Nó không cho cậu phản kháng, nhất quyết đòi đi nói chuyện với Park Jongseong bằng được. Yang Jungwon tự dưng có dự cảm không lành.
Park Jongseong đợi Yang Jungwon dưới gốc cây bàng ở ngay dưới tòa mà cậu học. Giữa trưa mùa hè, nắng đâm xuyên qua tầng lá cây, rót từng giọt óng ánh xuống bả vai hắn. Có mấy giọt đọng trên mái tóc, mấy giọt li ti dạo chơi trên sống mũi thẳng tắp, từ xa nhìn Park Jongseong như đang đứng giữa một bầy bươm bướm phát sáng bay rập rờn, vừa thơ thẩn vừa đẫm màu thanh xuân.
Làn da hắn rám nắng, mặc đồng phục trung học đúng tiêu chuẩn, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ của một thiếu niên khỏe khoắn gương mẫu. Thế nhưng ngay lúc Park Jongseong quay đầu nhìn về phía hai người đang đi tới bằng đôi mắt gần như còn sáng hơn cả tia nắng, còn mỏng hơn cả cánh bướm và còn sắc hơn cả dao găm, Kim Sunoo giật mình đánh thót, chợt cảm thấy ánh mắt cùng khuôn mặt thiếu niên trẻ trung kia không hề thích hợp.
Park Jongseong để lộ ra vẻ thắc mắc, chắc là băn khoăn việc Yang Jungwon dắt bạn đi cùng. Tất cả biểu cảm của hắn phóng ra rồi thu lại chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Kim Sunoo nhìn chằm chằm chàng trai đang mỉm cười đứng dưới tàng cây, hoài nghi mình có phải chỉ tự tưởng tượng rồi sinh ảo giác hay không. Dù sao thì trời cũng đang nắng chói muốn mờ cả mắt kia mà.
Yang Jungwon chậm chạp bước đến, Kim Sunoo vẫn đi phía sau. Nó có cảm giác cậu bạn mình đi phía trước nhưng lại giống như không muốn đi tiếp, cứ từ từ tiến từng bước nhỏ.
Sân trường đương lúc vừa tan học, từng đám học sinh nhốn nháo khắp nơi. Khoảng sân này không chỉ có ba người họ, thế nhưng Kim Sunoo dường như thấy bản thân đang dần đi lạc vào một thế giới nào đó tách biệt hiện thực, quỷ dị vô cùng.
Park Jongseong mỉm cười nhẹ, chưa vội nói gì mà chỉ giương mắt nhìn Yang Jungwon như đang chờ đợi lời giải thích.
"Sunoo có chuyện muốn nhờ anh." Yang Jungwon nói xong liền ủ dột, mặt dài thườn thượt.
Park Jongseong lại lấy đó làm thú vị, dùng khuôn mặt hóng hớt nhướn mày nhìn về phía Kim Sunoo: "Chuyện gì thế?"
Kim Sunoo dứt khoát nói thẳng: "Anh Jongseong, em gặp quỷ rồi."
Người đối diện nheo mắt, nụ cười trên môi cứng lại, thế nhưng rất nhanh hắn đã lại cười tươi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở lớn đầy vẻ cương quyết của Kim Sunoo, im lặng vài giây như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Park Sunghoon?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Quả nhiên là được!
Kim Sunoo mừng húm, quả nhiên người này có thể giúp được nó.
Sở dĩ trước đây Kim Sunoo thấy Park Jongseong kỳ quái, là do hắn suốt ngày treo trên miệng mấy lời nghe thật sự quá linh tinh. Mỗi lần vô tình Kim Sunoo bắt gặp hắn trên đường (cùng Yang Jungwon), hắn đều sẽ hướng Kim Sunoo mà nói những câu kiểu: "Cậu sắp phát tài rồi", hoặc là "Cậu sắp sửa mất tiền" hay cái gì đấy cũng tương tự. Kim Sunoo thấy hắn giống ông đạo sĩ thường đi ngoài đường gặp người hữu duyên liền phán định vài câu, bình thường cũng chỉ nghe cho vui tai. Nó thấy mấy lời này của Park Jongseong cứ chung chung, "sắp" là bao giờ cho được, có thể là mấy ngày tới, cũng có thể là nửa đời sau. Thực ra thì cũng có vài lần Kim Sunoo nhanh chóng nhìn thấy kết quả của mấy câu nói vô căn cứ ấy, thế nhưng đa phần là không để ý nhiều nên mặc kệ, cũng chẳng nhớ sau đó những việc kia có xảy ra không.
Kim Sunoo muốn nói với Park Jongseong chuyện mình vô tình triệu quỷ là do cách đây khoảng hơn một tháng, vẫn là vô tình nhau gặp trên đường, nhưng lần ấy hắn không vội nói ngay những lời "tiên đoán" kia, mà chỉ sửng sốt nhìn theo nó hồi lâu. Mãi tới khi Kim Sunoo chào hỏi hắn và Yang Jungwon bên cạnh xong, chuẩn bị đi tiếp, nó mới nghe thấy giọng Park Jongseong nhẹ tênh, lại càng giống như đang cố gắng thều thào.
"Cậu có một đoạn duyên sắp sửa quay trở lại."
Kim Sunoo vẫn nhớ rõ, lúc ấy Park Jongseong chưa hề mở miệng, giọng nói đã vang lên trước.
Tính đến thời điểm hiện tại, nó mới gặp tình huống này ở hai người, một là Park Jongseong, hai chính là con quỷ Park Sunghoon kia.
Vậy mà trước hôm nay nó lại quên béng mất tên người yêu của bạn mình.
Cơ mà không lẽ Park Jongseong cũng là quỷ?
Nhưng Park Jongseong là người yêu của Yang Jungwon, cũng chưa từng làm hại Kim Sunoo.
Thế nên Kim Sunoo dứt khoát tìm đến hắn để nói chuyện Park Sunghoon.
"Anh có cách nào cắt duyên giúp em không?"
Park Jongseong nhìn nó, ánh mắt âm trầm lạ thường.
"Không cắt được."
Kim Sunoo sửng sốt: "Tại sao!?"
Chẳng lẽ Park Jongseong chỉ biết xem bói chứ không biết cắt duyên âm?
Cũng phải, hắn đến cùng cũng không phải thầy cao siêu gì, không cắt được cũng hợp lý.
Giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ, Kim Sunoo chợt bị cắt ngang bởi một giọng nói.
"Người ta sẽ đánh tui đó."
Park Jongseong lên tiếng trong đầu Kim Sunoo, bằng chất giọng kéo dài hết sức lười biếng.
Cuộc đời Kim Sunoo thế mà nhỏ bé đến mức gặp được hẳn hai con quỷ, con nào con nấy đều rất thích chơi cái trò nói chuyện với nó bằng việc gảy sóng não nó thành sóng âm tưng tưng tưng như dây đàn.
Park Jongseong bảo người ta sẽ đánh hắn, chắc hẳn là Park Sunghoon. Nhưng mà trông con quỷ nhà Kim Sunoo thư sinh hơn Park Jongseong nhiều, có đánh nhau thật thì nó vẫn tin Park Jongseong có thể đánh thắng.
Kim Sunoo ôm suy nghĩ này trong đầu, dặn lòng nhất định phải tìm được cách trấn quỷ từ người yêu của bạn mình.
"Anh cứ bày cách cho em đi!"
Em tin anh sẽ đánh thắng!
Thế là cuối cùng Kim Sunoo vẫn thành công lấy được một lá bùa từ Park Jongseong. Nói sang mồm thì là bùa, thực ra là một tờ giấy được xé từ tập vở của Kim Sunoo, rồi lại được Park Jongseong (không hề tình nguyện) nguệch ngoạc vẽ thêm mấy đường. Nó không hiểu những đường ngoằn ngoèo mà hắn bày ra trên tờ giấy lắm, thậm chí hoàn toàn có thể nghi ngờ Park Jongseong đang lừa gạt nó cho xong chuyện. Ấy thế mà Kim Sunoo vẫn lựa chọn tin tưởng đàn anh khóa trên không thân thiết gì mấy này, dù sao thì hiện tại hắn chính là nhành cây duy nhất mà nó có thể bám vào khi thân thể đang rơi tự do xuống bờ vực sâu không thấy đáy mà Park Sunghoon dày công dựng lên.
Không biết bùa biếc có tác dụng gì không, nhưng cứ thử rồi mới biết được.
Kim Sunoo lên giường vào buổi tối đã là hơn mười giờ khuya. Nó trằn trọc suy nghĩ không thể nào mà ngủ được, phần vì hồi hộp quá mức, phần vì trông đợi một điều gì đó có thể diễn ra.
Khí điều hòa mát rượi phả vào người nó đều đặn từng luồng. Điều hòa nhà Kim Sunoo hơi lạnh, mà tăng nhiệt độ lên thì nóng, đắp chăn không thoải mái, nên nó thường mặc kệ khí lạnh mà trùm chăn đi ngủ, có những hôm còn mặc áo dài tay và đi tất như thể thời tiết đương độ giữa mùa đông. Đấy cũng chính là lý do tại sao lại xảy ra vụ việc vô tình triệu quỷ vì đeo tất một bên chân đi ngủ kia.
Park Sunghoon sẽ đến tìm Kim Sunoo vào những ngày nó ngủ vô ý vô tứ mà đạp thẳng một bên tất ra, mà hôm nay thì nó vẫn chưa đeo tất vào.
Gần như có thể chắc chắn đêm nay con quỷ kia sẽ không tới.
Nhưng mà không tới thì làm sao mà biết được lá bùa kia có hiệu nghiệm hay không?
Thế là Kim Sunoo lại lồm cồm bò từ trên giường xuống, mở tủ quần áo, vơ đại một đôi tất chuẩn bị xỏ vào chân.
Mười phút sau, Kim Sunoo trầm ngâm ngồi trên giường, nhìn đôi tất thêu hình con cún siêu đáng yêu đang an tọa trên chân mình.
Park Sunghoon nhìn thấy liệu có nghĩ nó trẻ con không nhỉ?
Chết tiệt, nó thế mà lại quan tâm ánh nhìn của một con quỷ điên cuồng muốn lấy đi sinh mạng của nó ư?
Anh ta chưa chắc đã nhìn chân, dù sao thứ anh ta cần là trái tim kia mà.
Kim Sunoo nằm xuống, nắm chặt lá bùa trong tay, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.
Năm phút sau, nó ngồi dậy, thò tay xuống lột phăng chiếc tất bên phải ra.
Quỷ à, tới đi, Kim Sunoo sẵn sàng rồi.
Dòng suy nghĩ rối rắm tới lui loạn xạ đan xen, chẳng mấy chốc Kim Sunoo đã ngủ thật. Nó đã ngủ rất sâu, không trằn trọc, không mộng mị, trong căn phòng vắng ánh đèn điện chỉ còn lại hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Giống như một con thú nhỏ tìm thấy chốn an toàn, Kim Sunoo cuộn mình lại trong chăn, yên bình mà ngủ một giấc.
Những tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua êm đềm, ấy mà tới hơn ba giờ sáng, Kim Sunoo đột nhiên tỉnh giấc. Không phải là giấc ngủ bị gián đoạn, nó không hề giật mình, cũng không nằm mơ thấy cái gì kỳ dị để phải ép mình mở mắt giữa đêm. Tựa như một giấc ngủ bình thường đến đoạn kết thúc, Kim Sunoo tỉnh dậy theo một cách nhẹ nhàng và tự giác nhất. Cơn buồn ngủ lúc này bay sạch sẽ, không để lại bất kỳ hậu quả nào như ngái ngủ hay chứng lười lúc mới dậy. Nhất thời, Kim Sunoo cảm giác có phải trời đã sáng rồi hay không, nó thật sự đã ngủ một giấc an nhiên đến độ bản thân nó cũng cảm thấy giấc này rất lâu và rất dài.
Thiếu niên nằm trên giường, lần mò theo nguồn ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài để nhìn đồng hồ. Lồng ngực nó vẫn phập phồng đều đặn, nó cũng không cảm thấy căng thẳng như những lần Park Sunghoon đã từng tìm đến.
Thế nhưng mà vẫn cứ quái quái sao?
Trăng hôm nay sáng một cách kỳ lạ. Đêm nay không phải đêm rằm, hơn thế, Kim Sunoo hãy còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.
Đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng.
Kim Sunoo rợn hết cả người. Cũng vào thời gian này của những lần trước đây, Park Sunghoon đã tới tìm nó.
Bấy giờ, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, tiếng động cơ điều hòa chạy cũng được phóng đại lên. Kim Sunoo không còn thấy buồn ngủ nữa, nó im lặng, như đang lắng nghe tiếng không khí chao động.
Ánh trăng hắt vào phòng, chẳng hiểu sao Kim Sunoo lại thấy sáng như ban ngày.
Nó thình lình ngồi dậy, rút chân ra khỏi lớp chăn êm ấm.
Quả nhiên, hai chân nó hiện chỉ còn một bên đi tất.
Thế nhưng, Park Sunghoon đâu?
Kim Sunoo đảo mắt khắp phòng, con quỷ điên rồ ấy sẽ không dở hơi đến mức tới tận đây rồi mà vẫn chỉ trốn trong phòng nó không động tay động chân đâu.
Chợt, Kim Sunoo thấy lồng ngực đau nhói.
Mới đầu, cơn đau dữ dội như một người đang tức tối, tim nó nảy lên theo từng nhịp thở, một cảm giác cực kỳ khó chịu trào dâng. Ngay lúc này, Kim Sunoo ước gì nó có thể nôn sạch tất cả mọi thứ trong bụng ra. Nó ôm lấy ngực, chúi đầu xuống giường.
Cảm giác giận dữ này hoàn toàn không phải xuất phát từ bản thân của Kim Sunoo, nó chẳng có gì phải giận vào lúc này, trước đó nó còn đang thở phào nhẹ nhõm vì Park Sunghoon có thể sẽ không xuất hiện đêm nay. Mà chính vì không phải cảm giác từ mình, nên Kim Sunoo càng thấy khó chịu hơn. Nó chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra với cơ thể mình nữa.
Cơn đau trở nên dịu dần đã là chuyện của một lúc sau. Thế nhưng Kim Sunoo vẫn chưa thấy thoải mái hơn tí nào, vì cảm giác tồn tại bên trong nó từ giận dữ đã trở thành đau lòng. Mỗi một nhịp đập của trái tim, nó đều thấy giống như mình vừa bước hụt. Lồng ngực Kim Sunoo tựa như bị ai đó khoét mất một lỗ, trái tim cũng thiếu đi một phần. Cảm giác muốn được lấp đầy, muốn được hòa hợp lại một lần nữa dâng lên. Và chết tiệt, Kim Sunoo vẫn không hiểu tại sao.
Nó nghĩ tới Park Sunghoon, rất có thể anh chính là thủ phạm tạo nên nỗi đau này. Và thế là nó lại càng đau tợn.
Kim Sunoo bất lực ngã ra giường, thở hổn hển.
Giọt lệ chẳng thể giữ lấy, cứ thế tuột khỏi hốc mắt nó.
Thế quái nào Kim Sunoo lại khóc vì một nỗi đau không phải của mình.
Nó từ từ bò dậy, mặc cơn đau xâu xé lồng ngực, lết từng bước chân ra khỏi giường, đi tới cánh cửa dẫn ra ban công.
Kim Sunoo không để ý, lá bùa mà Park Jongseong đưa cho nó đã rời khỏi tay từ lúc nào, vật ấy bây giờ nằm trơ trọi trên sàn nhà, hẳn là bị nó đánh rơi lúc lật chăn ra.
Park Sunghoon, anh đâu rồi?
Kim Sunoo ngồi gục xuống ngoài ban công, cõi lòng da diết gọi tên Park Sunghoon, như thể chỉ cần anh ở đây là nỗi đau thấu tim trong người nó có thể biến mất.
Kim Sunoo đang gọi tên một con quỷ. Với tâm trí không hiểu tại sao mình lại gọi.
Vậy mà nó lại thật sự gọi được Park Sunghoon.
Kim Sunoo ngồi trên ban công tầng ba, hai bên má giàn giụa vệt nước. Cơn mưa vẫn lộp độp trên mái hiên, gió đêm thổi hạt mưa vương trên gò má, hòa vào nước mắt. Kim Sunoo dường như cảm thấy cả trời cả đất đều đang khóc cùng mình.
Viền mắt ửng đỏ, nó hướng ánh nhìn xuống khoảng sân trước nhà.
Park Sunghoon đang đứng ở đó.
Có lẽ đây là bộ dáng bình thường nhất của Park Sunghoon trong tất cả những lần mà anh đến tìm Kim Sunoo.
Vẫn là áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh như nó đã thấy trong những tiết học, vẫn là mái tóc đen nhánh được vuốt lên cẩn thận, vẫn là gương mặt điển trai đến vô cùng tận đã gieo cho nó biết bao cơn ác mộng kia.
Thế nhưng hôm nay trên người Park Sunghoon không dính máu, đầu ngón tay anh không mọc ra móng vuốt và đôi mắt anh không vô thần. Anh chẳng đáng sợ như mọi khi.
Kim Sunoo cảm thấy cơn mưa như nặng nề hơn, mặc dù trăng vẫn sáng rõ.
Park Sunghoon đang ngửa cổ nhìn lên ban công tầng ba, nước mưa trượt trên khuôn mặt. Ánh trăng rọi trên người anh, Kim Sunoo có thể nhìn rất rõ. Nó thấy con ngươi trong mắt anh mờ mịt như ôm lấy nỗi buồn, thấy làn da trắng đêm nay lại càng thêm nhợt nhạt, thấy từng hạt mưa đập lên người anh liên tiếp như những đòn tấn công nặng nề đến từ thiên nhiên.
Kim Sunoo còn thấy bả vai Park Sunghoon đang run rẩy.
Giống đang khóc.
Vậy thì nước mưa trên mặt anh, hẳn có một nửa là nước mắt.
Park Sunghoon đứng giữa cơn mưa đêm hè, ngửa mặt khóc.
Kim Sunoo thấy dáng hình ấy sao mà cô đơn đến lạ thường. Dường như, anh ấy cần một vòng tay. Một vòng tay ôm lấy anh dưới làn mưa nặng trĩu, một vòng tay có thể sưởi ấm cho thân thể đã lạnh như băng tự bao giờ.
Lần này Kim Sunoo cuối cùng đã cảm nhận được tín hiệu từ trái tim, cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Rõ ràng, bản thân nó, đang đau lòng.
Kim Sunoo không tự chủ được, vươn tay mình qua ban công, hướng về phía thân thể ướt sũng nước ở phía dưới kia.
Nó chẳng hiểu mình đang làm gì, thế nhưng nó đã ước mình có thể ôm lấy Park Sunghoon ngay lúc này.
Thế rồi qua màn mưa, Kim Sunoo thấy Park Sunghoon nhíu mày một cái. Và biến mất.
Cảm xúc trong nó chợt đứt đoạn, trái tim cũng như thể vừa rơi mất một nhịp. Kim Sunoo biết nỗi đau trong lòng mình vì Park Sunghoon mà đến, vậy nên khi đột ngột chẳng tìm được người kia nữa, nó lại hụt hẫng không thôi.
Bỗng, thân thể nó bị kéo vào một lồng ngực.
Vừa lạnh, vừa ấm.
Lạnh vì người phía sau đã chẳng còn trái tim, ấm vì người đang ôm lấy phần còn thiếu của mình.
Park Sunghoon ôm lấy Kim Sunoo, chôn vùi cả khuôn mặt mình vào hõm vai nó. Anh không còn thở, thân mình cũng chẳng còn hơi ấm, cả thể xác đè lên Kim Sunoo từ phía sau một cách nặng nề.
Anh thì thầm, giọng nói cũng pha thêm phần nghẹn ngào như đang hờn dỗi:
"Em đã đi gặp Park Jongseong ư?"
Kim Sunoo vẫn còn chưa thể thoát khỏi nỗi mất mát trong lòng, không kịp trả lời, anh đã nói tiếp:
"Sunoo à, đừng trốn tôi mà."
Cơn đau nơi trái tim vừa rút đi không lâu, lại một lần nữa ập tới.
Lần này thì Kim Sunoo biết, có lẽ Park Sunghoon mới là người đang đau lòng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro