twelve




bà ngoại ngồi trên ghế mây bập bênh đang đung đưa nhè nhẹ, tivi phát chương trình hài kịch nhưng bà ngủ quên mất, tay vẫn cầm điều khiển. sunghoon khẽ bước vào nhà, đồng hồ đã chỉ 11h15 mà bà còn ngồi chờ đứa cháu đi chơi về.

-bà ơi, bà vào phòng ngủ đi ạ.

-giờ mới về hả cái thằng này- bà bị cháu trai vỗ vai mới tỉnh, đánh yêu nó một cái rồi mới đi về phòng, vẫn không quên dặn dò- nhớ khóa cửa kĩ đấy.

-dạ, cháu biết rồi.

sunghoon cẩn thận khóa cửa nẻo, anh định lên phòng của mình thì có người đi xuống từ trên tầng.

-sunghoon oppa, giờ anh mới về ạ?

-ừ, em đi đâu đấy?

-em hơi khát nước.

anna cười nhẹ, vén lọn tóc dài ra phía sau, cô nhìn theo bóng dáng anh đi lên mà tim loạn nhịp. cô thực sự chìm đắm vào anh mất rồi.

-----------------------

trời xanh ngắt một màu, không một gợn mây.

nắng vàng ươm, trong veo tràn lên cảnh vật, sắc xanh của cỏ cây ngập khắp lối. có hai cậu trai, một lớn một nhỏ đi song song cạnh nhau, bên tai là tiếng chim ca ríu rít, tiếng ve râm ran và tiếng trò chuyện rôm rả.

-em không biết làng mình có con ngõ này luôn đó!

trước mắt sunoo là một con ngõ nhỏ khá sâu, hai bên tường đã cũ phủ lên dây leo khiến con ngõ trông càng bí ẩn. sunghoon cùng em rảo bước đi vào trong.

-lát em sẽ thấy một bất ngờ, lúc anh đi chợ cùng bà, bà về rồi mà anh còn đi lang thang và tìm thấy một nơi vô cùng đặc biệt. chẳng hiểu sao anh lại nghĩ muốn đưa em đến đây.

không biết vì nắng hay vì người bên cạnh, hai má sunoo chầm chậm ửng lên sắc hồng đào. em mỉm cười vu vơ, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh ngắm góc nghiêng cực phẩm của người mà em thích. cảm giác  như cả hai đang hẹn hò len lỏi trong tâm trí sunoo khiến tim em loạn nhịp.

hôm nay cả hai diện đồ thoải mái, vô tình cùng tông màu xanh da trời. em mặc chiếc áo phông xanh nhạt có họa tiết đáng yêu, quần short kaki trắng cùng tất cổ cao, phối với đôi sneaker. sunghoon diện quần ống rộng vải lụa mát mẻ, áo sơ mi kẻ xanh da trời khoác ngoài, bên trong là chiếc tank top. sunoo cầm điện thoại chụp vài tấm cảnh vật rồi quay sang cười tít mắt chụp anh.

-nè, anh chưa có cho em chụp nha!

sunghoon tay cầm hai chiếc diều của cả hai, nhìn em cười tươi rói cũng chỉ trêu một tí chỉ để thấy sunoo bĩu môi, nói.

-có ảnh của anh trong máy em anh phải thấy vinh dự mới đúng.

-đúng ha, đêm về được sồi lôi ra ngắm anh phải thấy vui chứ nhỉ!

lại nụ cười lả giả quen thuộc sau khi thả thính sunoo cũng quen rồi, em chun mũi quay sang hướng khác giả vờ không để ý anh nữa. trong mắt sunghoon chỉ thấy một bầu trời đáng yêu khi em dỗi lúc bị trêu thôi.

cả hai đi được một lúc thì cảnh vật bắt đầu dần thay đổi, con ngõ mở ra một nơi hoàn toàn mới lạ và đẹp như trong truyện tranh khiến đôi mắt cáo của sunoo phải mở to vì kinh ngạc.

con ngõ dẫn ra một khoảng đất trải rộng phủ đầy cỏ xanh mướt mát hơi thoai thoải dốc, điều đặc biệt hơn nữa là phía trước có vách đá, dọc theo nó chảy xuống suối nước xanh ngọc trong vắt bên dưới, có thể nhìn thấy đá cuội nhấp nhô và cá bơi tung tăng. ánh nắng chiếu rọi khiến mặt nước long lanh lấp lánh như đá quý, đẹp đến vô thực.

-sao anh có thể tìm ra một nơi thế này?

sunoo vẫn đang choáng ngợp trước cảnh đẹp này, em đã lớn lên ở nơi đây mà không hề biết làng mình có chỗ tuyệt như vậy. sunghoon cười híp mắt, tự hào vỗ ngực.

-anh là park sunghoon cơ mà, không điều gì là không thể!

nhìn em chạy tới chạy lui trên bãi cỏ đầy thích thú mà sunghoon cũng vui vẻ theo.

-đáng lẽ ra anh phải rủ em câu cá chứ, đem diều đến đây thả có lên nổi không?- sunoo nheo mắt trông ra xa.

-câu cá chán lắm, nhìn anh thả cho em xem.

sunghoon lùi ra phía sau lấy đà, may là khoảng đất đủ rộng và trời lộng gió con diều có thể bay lên vững vàng. cánh diều sặc sỡ bay lên bầu trời xanh, cao đến nỗi tưởng chừng chạm tới những đám mây trắng bồng bềnh trôi chậm chạp. đến khi con diều bay ổn định, cả hai mới ngồi trên bãi cỏ, ngắm cánh diều bay bay cùng cảnh vật thơ mộng.

-yah sồi! sao không chịu thả diều của em?- anh vỗ vào vai em.

-em thấy anh chạy cũng đủ mệt rồi, em không thả nữa đâu. ngắm diều của anh là được mà

một khoảng yên lặng thật thoải mái giữa hai người, sunoo bỗng cười khúc khích làm sunghoon chợt cười theo mà quay sang hỏi:

-em nghĩ gì vậy?

-em chỉ đang nhớ lại lần đầu gặp anh, lúc mà vẫn còn park sunghoon cool ngầu ấy. dần dần mới thấy anh ngố ghê...

-có em mới ngố ấy, sồi ngốc!

dứt lời, anh chồm tới một tay giữ cuộn dây diều, một tay tranh thủ chọc lét sunoo, vốn đã có máu buồn nên em nhột, cười nắc nẻ cố đẩy người lớn hơn ra. cả hai lăn ra bãi cỏ mà đùa giỡn như con nít vậy, đến lúc anh tha cho sunoo thì người đã dính đầy cỏ rồi.

-aizz cái anh này, em cười suýt sặc đó!

-ai bảo em nói anh ngố

ngồi yên vị lại, sunghoon cũng giúp em phủi bớt cỏ và đất khỏi quần áo.

-em hỏi xíu nè

-sao thế?

-anh không thích riki à? ý em là sao ngay từ lần đầu gặp hai người đã kình nhau thấy rõ thế?

-ừ thì anh...chỉ là nhìn nó không được lương thiện cho lắm...

-riki tốt bụng lắm đó, ẻm yêu động vật và thích chơi với trẻ nhỏ. ẻm hay giúp đỡ người khác nữa. lúc anh còn chưa trở về, riki hay cùng em sang nhà bà anh chơi và giúp bà.

nghe em nói vậy sunghoon cũng trầm ngâm suy nghĩ, ừ đúng, sao anh lại phải để ý và không ưa đứa nhóc này nhỉ? chẳng lẽ vì nó có ý đồ không tốt với sunoo, người mà anh coi là đứa em trai thân thiết hay sao?

-chắc thế...mà thôi em cũng không cần quan tâm đâu, chỉ cần biết anh đang bảo vệ em là được.

-bảo vệ khỏi cái gì?- sunoo tròn mắt, mấy người đẹp trai thường khó hiểu thế à.

-khỏi...khỏi mấy cái nguy hiểm

tình yêu đối với sunghoon là thứ nguy hiểm, tình yêu khiến con người ta đau khổ. sunoo đã từng khóc vì riki, từng đau đớn khi bị từ chối, làm sao có thể đảm bảo rằng riki sẽ không khiến em buồn nữa chứ? vết thương lòng từ mối tình đầu là lí do sunghoon tin rằng: tình yêu là thứ mong manh, chỉ mang lại tổn thương và sự dày vò cho tâm hồn.

em thích anh, sunghoon biết chứ. nhưng anh sẽ không thể để em nảy sinh thêm tình cảm khác, chỉ muốn em đơn giản thích anh như một người anh em mà sunoo rất yêu quý.

sunoo thấy anh đang suy tư cũng ngừng hỏi, em đưa mắt nhìn theo con diều bay chao đảo trước gió. "liệu tình yêu của mình có như cánh diều, mãi mãi không thể chạm tới bầu trời cao xa kia hay không?"











anh biết không, em không thể dừng lại chữ 'thích' nữa vì em đã thực sự yêu anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro