o2

"sáng giờ không thấy sunoo đâu nhở? cặp cậu ta đây mà"

bạn học trong lớp bàn tán về sự vắng mặt của sunoo, có đồ mà không có người là điều khó hiểu và bí ẩn. quay xuống định hỏi sunghoon mà thấy anh ngủ rồi, nên cũng chẳng ai dám gọi.

"ê park sunghoon, bạn thân mày đâu rồi?"

một bạn nào đó lên tiếng hỏi phong long, đánh động cho sunghoon là cậu không có ở lớp, cũng khá lâu rồi.

anh ngóc đầu dậy nhìn bàn của cậu, có đồ mà chẳng có người đâu, định gọi cho cậu mà điện thoại thì sunoo cũng để trong lớp rồi, gọi kiểu gì nữa.

đi ra ngoài kiếm sunoo, mãi chẳng thấy cậu đâu. nghe mấy bạn khác bảo với nhau sau trường đang có đánh nhau, mà hình như là đánh hội đồng ấy. sunghoon tức tốc chạy đi đến chỗ đó.

"đừng tưởng mày đi với thằng sunghoon là tao sợ mày, cũng đừng có lên mặt dạy đời bọn này"

áo sunoo bị xé gần như rách toạc ra, nhìn chẳng còn là lớp trưởng sunoo như mọi khi nữa. cậu thì vẫn quyết không nghe theo lời bọn đó, vẫn im bặt mà chịu mấy cú trời giáng của bọn du côn đội lốt học sinh đó.

một tên trong đám đó bị đá ném trúng đầu thì la oai oái.

"chúng mày gan nhỉ?"

sunghoon thẳng chân đá một hai tên đang lao lên, rồi rút ra trong túi con dao găm nhỏ, dí sát vào cổ tên cầm đầu bọn ăn hiếp cậu.

"sung...sunghoon, bỏ cái đó xuống đi...xin mày đó"

sunoo lết đến ôm lấy chân của sunghoon, cơn giận của anh đã là đỉnh điểm, hành động không thể kiểm soát được. nếu sunoo không cản anh lại, có thể xảy ra ẩu đả mạnh dẫn đến chết người.

ai chết thì biết rồi đó.

"không muốn chết thì sóng yên biển lặng mà sống đi thằng khốn não ngắn"

sunghoon cảnh cáo rồi vứt con dao ra chỗ khác, chỗ cổ của tên kia bị anh dí cũng rướm máu, có chút sợ hãi nên bọn nó rút lui.

nhìn xuống cáo nhỏ sunoo đang co rúm vì sợ và uất ức, sunghoon không thể kiềm được thứ cảm xúc trong lòng.

"được rồi nín đi, tao đây mà"

sunghoon ôm sunoo vào lòng, dỗ dành và an ủi cậu, cố gắng trấn an để cậu không khóc nhiều, mắt sunoo thì dạo này hay đau hay nhức nên sunghoon không muốn cậu khóc nữa.

"hức..hức.."

"nói đi, thằng đó làm gì mày rồi? nói đi tao lấy công bằng cho mày"

"hức..không cần..hức"

sunoo trong lòng sunghoon lắc đầu, cậu không muốn sunghoon gặp rắc rối nữa, sunoo chỉ muốn bọn đó xin lỗi đàng hoàng thôi, mà có vẻ là khó lắm, nhưng thôi.

"về lớp cho tao thay áo, áo này nó xé rách hết rồi.."

"bọn khốn đấy chứ"

"tao không sao đâu mà, mày lo học bớt đánh nhau dùm tao đi"

"biết vậy không ra đây làm gì"

"thế thì bỏ tao lại đây đi, ai mượn mày ra!!"

sunoo đã đang đau còn gặp cái tên này, muốn đá cho mấy cái thôi. mạnh miệng nhưng mà yếu lòng, nói vậy thôi chứ lúc thấy sunghoon, cậu đã thực sự muốn bật khóc rồi ấy..

"nín đi, không tao không mua mintchoco cho đâu"

cậu nín liền á, anh dỗ bình thường thì thút thít vậy đó, mà mintchoco là cậu nín ngay, sunghoon thấy mà buồn trong lòng.

anh chiều quá riết hư ấy mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro