chap 11: cảm ơn em

Sáng hôm sau được bắt đầu bởi cái gió thu dịu dàng len qua từng kẽ lá, nắng ban mai mang mùi sương nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt đường một màu vàng ươm như mật. Ánh nắng ấy đã cùng Sunoo dạo bước tới trường.

Sunoo hôm nay phải tới trường một mình do SungHoon có chút việc bận sẽ tới sau. Có lý do chính đáng ấy của người yêu thì vẫn cứ hớn hở như ngày nào thôi. Đến lớp ngồi tán chuyện với Jungwon để chờ hoàng tử là SungHoon bước đến rước đi nhưng mãi chả thấy hơi đâu.

Khuôn mặt trở nên phụng phịu, bĩu môi cong thành hình vòng rồi phừng phực đi tìm SungHoon, đang đi trên hành lang thì bỗng dưng đâm thẳng vào ngực của ai đó, Sunoo nhanh chóng đẩy ra thì hoá ra lại là SungHoon. Nhưng hôm nay có chút khác, anh lại đeo khẩu trang kín mít, mặt có chút tái nhợt, Sunoo lo lắng hỏi:
- Hôm nay, anh ốm hả?
- Anh không sao đâu- SungHoon nhanh chóng trả lời

Sunoo nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ rồi nhanh chóng giật khẩu trang anh xuống thì mặt Sunoo bỗng tối sầm lại, càng trở nên lo lắng hơn khi nhìn thấy vết dấu tay đỏ lừ đang dán trên mặt SungHoon, miệng run rẩy cùng với ánh mắt hoảng loạn nói:
- Mặt anh sao vậy, ai tát anh vậy hả?
- Để em đi xử nó.

Sunoo đang trong cơn máu liều nhiều hơn máu não nên anh đưa em ra một góc vắng người ngồi xuống chờ em bình tĩnh và kể cho em về cái tát này:
- Cái gì? bố anh á?- Sunoo hỏi
- Ừm.- SungHoon trả lời

Sunoo mặt ánh lên sự lo lắng dành cho anh kèm chút tức giận hỏi tiếp:
- Tại sao bố anh lại làm như vậy chứ?

Nhìn người yêu mình lo lắng như vậy nên SungHoon cũng không muốn giấu giếm nữa đành kể hết mọi chuyện:
- Từ khi còn nhỏ, anh được gia đình chăm sóc rất chu đáo, luôn muốn anh phải học thật giỏi để giúp cho gia đình anh có người nối nghiệp, anh cứ nghĩ vậy là tốt nhưng dần dần sự mong muốn ấy lại trở thành sự ép buộc.
- Bố mẹ bắt anh phải làm theo ý họ, bắt anh phải là một đứa trẻ biết nghe lời ngoan ngoãn gật đầu nhưng anh đã sống với cái gật đầu đó quá nhiều rồi nên anh chọn cách làm ngược lại là đánh nhau nhưng điều đó cũng không phải là điều anh muốn.
- Hôm qua đi cùng em về, cái tát trên mặt anh cũng do bố anh tức giận làm lên.

Bao nhiêu tâm sự trong lòng SungHoon bấy lâu nay cũng được phơi bày, Sunoo nghe mà gương mặt bày tỏ bao nhiêu yêu thương dành cho SungHoon, nắm lấy tay anh, vỗ về anh bằng lời khuyên bảo:
- Vậy từ nay anh làm những điều anh thích đi và cũng cố gắng học thật giỏi nhưng hãy nhớ rằng anh làm cho bản thân anh chứ không phải vì lợi ích của ai khác, em sẽ luôn ở bên anh.
- Và nếu sau này anh còn đánh nhau nữa thì coi chừng mối quan hệ của chúng ta đó.

SungHoon nghe những lời động viên ấy của em mà mắt chợt rưng rưng, ôm trọn lấy em dựa vào vai em và thở một hơi thật dài trao đi hết gánh nặng rồi khẽ nói:
- Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro