bảy
hôm vừa rồi sunghoon và sunoo vừa đi xem nhạc kịch cùng nhau. sunoo không hẳn là tuýp người yêu thích nhạc kịch nhưng không thể lãng phí hai tấm vé bốn mươi đô mà chị gái cậu tặng cho được. ai ngờ được sau buổi nhạc kịch ấy kim sunoo cứ như vừa mở mang tầm mắt, thuộc lòng câu thoại của nhân vật nam chính, lâu lâu đọc lại câu thoại rồi chống cằm chờ anh người thương đáp.
- can you repeat those three words again, please ?
cậu dương đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
- anh yêu em
sunghoon đang cặm cụi viết báo cáo thí nghiệm nào đó mà đáng lẽ anh phải nộp từ tuần trước đặt bút xuống trả lời mặt trời nhỏ của mình.
- again please
cậu vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh khiến sunghoon phụt cười. đáng yêu như vậy là muốn bắt nạt người khác rồi.
- anh yêu em
cậu vừa nghe xong liền bỏ đi vẻ mặt nghiêm trọng, thay vào đấy là vẻ mặt tinh nghịch mỗi khi cậu vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì hay lắm.
- anh thiếu một từ rồi hoon
anh khó hiểu nhìn cậu, bé lại nghĩ ra gì nữa đây ?
- anh yêu em sunoo ?
cậu lắc đầu.
- anh yêu bé sunoo
- khôôông
- anh yêu bánh bao nhất
- cái đó là năm từ mà
sunoo bĩu môi.
à, nghĩ ra rồi.
- anh yêu bé nhất
- em cũng yêu aanh
sunghoon dù mệt mỏi như thế nào đi nữa thì chỉ cần nhìn em cười thôi cũng là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro