1.

Một buổi sáng như bao ngày khác, từng sợi nắng khẽ len lỏi vào căn phòng nhỏ xinh,những chú chim họa mi cất giọng hát cao vút như trời xanh đan xen với tiếng chuông báo thức,Kim Sunoo khẽ vươn vai cùng với cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám. Bàn tay Sunoo với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường. Con số đập vào mắt em là 6:50.

"Oh shit muộn học rồi." – em thoáng nghĩ qua trong đầu rồi phóng thẳng vào nhà tắm vội vàng vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi sau đó chạy vội đến nhà ga gần đó

Sau tầm 15 phút quắn quéo, em cuối cùng cũng kịp giờ. Vừa mới kịp bước chân vào trường,chợt có giọng nói vang lên:

"DM THẰNG CHÓ CÚT RA!!"

Em nhìn theo hướng có tiếng,là Jungwon đang chạy bán sống bán chết, phía sau là Riki mặt đỏ như cà chua chín rượt theo. Trong cơn lú toàn tập, Jungwon núp thẳng sau lưng Sunoo.

"Từ từ, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng!" – Sunoo giơ tay can ngăn, chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ai mà nói nổi! Anh ấy ăn mất bánh cá của em rồi!" 

"Thì ai bảo để trên bàn tao, tưởng cho nên tao hốc chứ bộ." 

"Yaaa! Không biết đâu! Trả emmmm!!"

Hai bên lại giằng co nhau trong nỗi tuyệt vọng của Sunoo. Nhưng ông trời cũng biết định nghĩa của lương tâm là gì mà,nên ngay lúc đó Park Jongseong xuất hiện như một vị cứu tinh vậy.

"Thôi nào, bé. Lát nữa anh mua dâu tây cho, chịu không?"

Mắt Jungwon sáng lên như viên kim cương. Bé mèo chạy lại,ôm hôn Jay tới tấp. Trong lúc cặp đôi kia đang tình tứ,thì Park Sunghoon tranh thủ thời gian bắt chuyện với Sunoo.

Kể ra Sunghoon crush em kể từ lúc em vào học,cũng ngót nghét được một năm rồi. Mà quả thật Sunoo đây cũng là học liệu thị giác của khối người á. Họ ví em như thiên thần cũng chẳng sai;trán nhỏ xinh, lông mày cong cong như vẽ, đôi mắt màu hổ phách, má bánh bao phúng phính, chiếc mũi nhỏ nhắn, và bờ môi căng mọng màu cherry-tất cả các tinh hoa của vũ trụ đều gói gọn lại trong một con người.Ngoài ra,dáng người nhỏ con,trông như em bé của Sunoo cũng là 1 điều mà Sunghoon rất thích ở em,trông em chẳng khác gì một em bé chưa lớn ấy.

 Học thức của em thì khỏi phải bàn.Sunoo chính là thủ khoa đầu vào năm ngoái với điểm số tuyệt đối,chễm chệ ngồi trên "bảng vàng"của trường. Không những thế,Sunoo đây có hàng tá các giải thưởng từ hồi học tiểu học,từ các cuộc thi nhỏ cho đến các cuộc thi quy mô lớn,em đây đều có đủ. 

Sunoo cũng thuộc người tính tình hòa đồng,hiền lành với rất dễ mến. Tuy có hơi đanh đá chút,nhưng nếu để ý kĩ thì trông cũng đáng yêu lắm đó chứ?

Sunghoon đang tận hưởng cuộc nói chuyện hiếm hoi với crush thì tự dưng có kẻ không mời mà nói,xen ngang giữa hai người. Đó không ai khác là Choi Jinho-"cờ đỏ"chính hiệu.  Xui xẻo thay,gã ta lại là người tình trong mộng của Sunoo.


Ngoài mỗi cái mã ra thì gã ta toàn nổi lên nhờ mấy vụ scandal bên tình cũ. Mà nạn nhân của gã phải gọi là nhiều không đếm xuể:già,trẻ,nam,nữ,..nói chung là đủ hết. Lũ bạn của Sunoo đã khuyên em bao nhiêu lần rồi,nhưng em vẫn cứ khăng khăng rằng Choi redflag"này sẽ tu tâm dưỡng tính,sẽ trở thành 1 con người khác.


"Park Sunghoon, mày có về lớp không thì bảo?" – tiếng Jongseong  vang lên,phá tan khoảng lặng trong Sunghoon.

"À... ừm." – anh ngập ngừng.

"Lại là nó hả? Kệ đi mày, sẽ có cách giải quyết thôi." – Jongseong vỗ vai an ủi.

Jongseong cố gắng động viên anh. Thật lòng mà nói,Jongseong cũng thương bạn mình lắm chứ,nhưng trong thế này thì chỉ có thể hỗ trợ từ xa thôi. Sau đó thì mọi người tạm biệt nhau trước khi về lớp,có đúng Sunghoon thì bombastic side eye với khứa nào đó 

________________________________________________________________________________

 Sau 1 tiết toán cao cấp thì đầu Sunghoon như muốn nổ tung luôn rồi. Vừa phải tiếp thu cái kiến thức quái quỷ đó,vừa ngăn bản thân không nhớ lại cái hình ảnh chết tiệt ban nãy nữa. Thật sự thì Sunghoon đang mệt vãi lồn,chả muốn làm gì cả.

"Ây gù, bạn tôi lại làm sao thế này?" – là Jaeyun, bạn thân chí cốt từ hồi bé.

"Dm, đang cáu."

"Sao? Học nhiều quá hoá điên?"

"Ngậm mồm trước khi tao đục cổ họng mày.''

"Yaaa~ bé iu nay sao hư dữ, bộ muốn bị phạt hả~?" – Jaeyun giả giọng mấy thằng cha tổng tài trong mấy bộ phim rẻ tiền bên Trung,làm cho Sunghoon nghe xong muốn xin cái hẹn ở cổng trường mầm non ngay lập tức.

"Nó vậy đấy, đừng đụng." – Jongseong lại  lần nữa mang hào quang của các đấng cứu thế từ trên trời rơi xuống.

"Đi ăn không? Đói thấy mẹ."

"Yup, đi chớ."

Cả ba kéo nhau xuống canteen. Khi đang lựa đồ ăn, Sunghoon liếc thấy Sunoo đi cùng ai đó. Không phải hội Jungwon. 

Sunghoon như hẫng mất 1 nhịp tim.

Đừng nói là Choi Jinho...

Nhưng phũ phàng thay,khi Sunoo để ý đến lũSunghoon,cùng lúc đó bóng lưng ấy quay lại,nó lại chính là Choi Jinho.Mà lại còn nắm tay nhau nữa.

"A, anh Jongseong, anh Jaeyun đi ăn đó ạ? Hay mấy anh ra đây ăn cùng với tụi em nha. Có cả Jinho nữa đó,cả anh Sunghoon nữa." – Sunoo vô tư mời.

"Ủa, nay Wonie không đi hả?"

"Em ấy mệt nên ở lớp nghỉ rồi."

"Eo ơi, bày đặt 'Wonie' nữa. Nghe nổi hết da gà." – Jaeyun bĩu môi


"Thế mấy anh có ăn không ạ?" – Sunoo hỏi.

"À... đương nhiên. Sunghoon, mày ăn không?"

Nếu không có Jinho thì Sunghoon đã đồng ý từ lâu. Nhưng nhìn crush mình tay trong tay với thằng mình ghét nhất trần đời thì... đắng lòng.

"Thôi, tao không ăn đâu. Mọi người cứ ăn với nhau đi."

Nói rồi anh phóng lên lớp, bỏ Jaeyun đứng lại.

"Sim Jaeyun, em đâu rồi?" – là tiếng Heeseung.

"Ầy dà, phải đi rồi, bai mấy đứa nha~" – Jaeyun chuồn nhanh như chớp.

Còn Sunoo thì đứng đó, bối rối tột độ. "Mình làm gì sai à?" "Mấy anh ấy không thích mình sao?" Từng câu hỏi lướt ngang đầu em. Ánh mắt Sunghoon trước khi quay đi, sao lại buồn thế...

"Hay là... anh ấy ghét mình thật rồi?"

________________________________________________________________________________

Truyện viết như cái dai bo^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro