Oneshot


Hôm nay lại là một đêm dài trằn trọc sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Chính xác là sáu năm mười một tháng lẻ hai ngày tôi sống như một cái xác trống rỗng không có ý chí hay hi vọng vào tương lai.

Và khi nhận ra từ lúc nào tôi lỡ phát sinh những cảm xúc khác lạ với anh, tôi đã thật sự hoảng hốt, theo một cách nào đó mà chính bản thân tôi cũng không thể lí giải được.

Vì tôi biết, anh vốn không yêu tôi, anh vốn đã trao trái tim cho một người khác rồi.

Nhưng anh ơi, tôi đã luôn biết việc tôi yêu anh, từ rất lâu rồi, lâu tới mức chính tôi cũng không thể nhớ nổi nữa. Chỉ là cái ngày tôi chính thức phát hiện ra tình cảm đó, thì anh đã sớm thuộc về người khác. Cả thể xác, tâm hồn và trái tim anh, đều không còn bên tôi nữa rồi.

Tôi thực chất không hề ba hoa, anh và tôi đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài, kể từ thời chúng ta còn đang lạc lối trong những suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ. Kẻ nhạt nhẽo mang trên mình chiếc mặt nạ mặt trời tươi sáng và chàng nghệ sĩ trượt băng tràn đầy năng lượng hài hước đã luôn ở bên nhau. Mọi người thường hay nói "Nam châm trái dấu thì hút nhau." Quả thật vậy, anh đã thu hút tôi kể từ những ngày đầu tiên đó, từ những ngày ta còn chân ướt chân ráo bước vào Iland, lí lịch kinh khủng về anh đã khiến tôi tò mò về lí do anh tham gia vào chốn thị phi này.

Và vào đêm được trao quyền chọn lựa các thành viên nhóm khi đạt được top 1 ấy, tôi đã không ngần ngại chọn người hyung mà mình thấy tò mò nhất, để rồi đập vào mắt tôi chính là cái thở phào đầy nhẹ nhõm cũng nụ cười với hai chiếc nanh tinh nghịch đặc trưng của anh. Khi chiêm ngưỡng ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của anh, tôi bỗng cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, dù cái lạnh của chiếc lồng nhốt chết tiệt kia vẫn phủ lên người tôi từng lớp giá rét. Khi đó, tôi đã không biết có một tình cảm bắt đầu nảy mầm trong lòng và có lẽ nó đang lớn dần lên.

Đó là những miền ký ức đẹp nhất giữa anh và tôi, nơi tôi có thể tự mãn khi chỉ có hai ta mà không hề có một người nào đó có tên là "cậu ấy" cạnh anh ngoài tôi.

-

Cảm giác như đang có ngàn chiếc búa đánh vào khắp cơ thể tôi, tạo ra từng hồi âm ỉ đau đớn. Thế giới xung quanh giống như bị đảo lộn, đem tôi quật ngã tới mức không còn chỗ nào nguyên vẹn. Tôi đã cảm thấy vậy khi anh trở về vào một buổi tối muộn, trở về nơi chúng tôi gọi là nhà, sau một cuộc hẹn hò dài hơn ba tiếng đồng hồ, kèm theo đó là nụ cười tươi rói cùng bức ảnh anh tay trong tay với người thương làm từng giác quan của tôi đau đớn. Và anh nói anh đã có người yêu.

Kể từ hôm đó cũng là khi tôi bỏ quên mình cạnh những công việc lộn xộn. Trở về nhà chung của bảy người trong tình trạng kiệt sức vào gần bốn giờ sáng. Tôi nghĩ tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi. Những tờ nhạc phổ nhàu nát ở khắp nơi, từng tờ giấy gần kín chữ, cổ họng khàn đặc vì những buổi luyện thanh thâu đêm, bắp chân và lưng bầm tím khi tập nhảy trong thời gian dài. Mấy vỉ thuốc ngủ và thuốc an thần, ba bốn cốc cà phê hết nhẵn lăn lóc khắp nơi, đó có lẽ là cách khiến tôi phần nào quên đi cảm giác đau đớn ấy. Lao đầu vào làm việc, mới khiến tôi thấy thoải mái hơn dù chỉ một chút.

Và ngày đó đến, nó tìm đến như nó là ngày chắc chắn phải xảy ra. Cái ngày mà anh hạnh phúc tay trong tay với 'người ấy' của anh, ánh mắt vẫn sáng long lanh không chút vẩn đục, tay khoe cho tôi tờ giấy đăng kí kết hôn của anh và người đó, cùng tấm ảnh anh đang ôm lấy vòng eo của người anh thương. Tờ giấy khiến tôi lặng đi trong giây lát, rồi lại phải miễn cưỡng nở nụ cười chúc mừng anh.

Nhưng cánh cụt nhỏ của em ơi, liệu anh có biết đằng sau nụ cười đó em đã mệt mỏi đến nhường nào?

Tâm hồn của tôi yếu đuối hơn cái vẻ tươi cười mà anh vẫn thường thấy hằng ngày đấy. Từng lời của anh chẳng khác gì mũi dao sắc nhọn, cứa từng vệt vào trái tim của tôi, làm nó đau đến tê dại.

Hạnh phúc của anh đang trở thành nỗi đau lớn nhất của em, anh biết chứ?

Quay lưng lại và cất từng bước đi nặng nhọc vào căn phòng tối om, nâng bàn tay gầy trơ xương ôm lấy lồng ngực trái, nơi trái tim chỉ còn lại vụn vỡ trú ngụ. Tôi hít sâu một hơi, nằm vật xuống đệm, cố mở thật to đôi mắt cáo để ngăn những dòng nóng hổi ấy trào ra. Những bông tuyết ngoài kia ngày càng nặng hạt, mặt đường phủ từng lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Rõ ràng mùa đông của mấy năm trước và bây giờ đều là mùa đông, đều mang hơi lạnh phủ khắp các tầng không gian, thế mà trong tôi lại có cảm giác khác đến thế?

Bỗng nhiên ngực tôi lại nhói đau, một nỗi đau âm ỉ mà tôi đã chịu đựng không nói với một ai trong suốt nhiều ngày, vì họ đang bận chuẩn bị cho đám cưới của anh, và tôi cũng không muốn anh phiền lòng, hay đúng hơn là ghét bỏ tôi khi biết được thứ cảm tình sai trái ấy. Tôi bụm chặt miệng, chạy vội vào vệ sinh và nôn thốc tháo, đến khi ngẩng đầu lên thì trên sàn đã vương đầy những cánh hoa kết dính với nhau bởi máu. Những cánh hoa rải vụn chỏng chơ, nằm trên sàn phòng đã loang lổ máu.

Lần đầu tiên Kim Sunoo nôn ra những cánh hoa, là ngày mà người em yêu đưa em tấm giấy mời cưới, và người đứng cạnh anh trên lễ đường thì không phải là em...

Chỉ vì không có anh bên cạnh, nên mùa đông mới lạnh lẽo đến nhường này, từng đợt không khí rét buốt cứa vào da thịt tôi, khiến cơ thể đã vốn mục ruỗng của tôi càng trở nên đau đớn hơn từng chút.

Hóa ra đây là cảm giác mùa đông mà không có anh, lạnh thật, ước gì bây giờ có thể quay lại khoảng thời gian trước đây. Khi anh còn bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp, che chắn cho tôi khỏi giá rét, nếu được trở lại, thì thật tốt quá....

Hiện thực đã quật ngã tôi, chẳng còn vòng tay nào ở đây, cũng chẳng còn hơi ấm nào nữa. Dù chỉ một chút tồn đọng lại cũng không còn, tất cả những gì thuộc về anh đều đã biến mất, đã rời khỏi tôi và đến với 'người ấy' của anh. Tôi nhếch môi cười nhạt, tấm chăn bông dày anh mua cho tôi cũng chẳng ngăn được cái lạnh đang gặm nhấm da thịt tôi, từng chút từng chút xâm lấn làm cả cơ thể tôi mệt nhoài.

Chẳng thể ấm áp như anh...

Vậy ra, một ngày nào đó tôi sẽ chết...vì anh, vì người tôi yêu nhất.

Khẽ kéo chăn cuốn vào người thêm một vòng. Tôi cười nhẹ trước khi cố gắng chìm vào giấc ngủ trong cái lạnh rét buốt. Và may mắn, tôi đã thành công.

-

Người đầu tiên phát hiện ra những bông hoa trong buồng phổi của tôi là Jungwon. Em ấy luôn vô cùng tinh ý, con mắt sắc lẹm như mèo của em đủ để biết tôi của gần đây vô cùng kì lạ. Em ấy đã để ý và theo sát tôi suốt thời gian dài, cho đến cái ngày tôi không thể kìm nén được mà vô tình phơi bày những bông hoa vương máu ra trước mặt em.

Jungwon biết người tôi thầm thương là ai. Em ép tôi đến bệnh viện và phẫu thuật.

Người trưởng nhóm cũng cho tôi biết một vài thông tin về căn bệnh của tôi, những thông tin mà tôi rõ ràng đã biết rõ nhưng vẫn mặc kệ.

Hanahaki. Căn bệnh sinh ra từ mỗi tình đơn phương, bị dày vò đau đớn khi những bông hoa trong buồng phổi sẽ chèn ép, những người mắc bệnh sẽ phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đau về thể xác, là khi những cánh hoa ép chặt lồng ngực, rễ bén sâu vào hệ hô hấp. Đau về tinh thần, là khi thích một người, mà lại chẳng dám tỏ bày, yêu người đó, mà lại không thể nắm tay người đó cùng đi, đau lòng chỉ một mình chịu đựng, ngay cả đến ghen, cũng chẳng có tư cách để ghen.

Giữ người kia trong trái tim mình, dù biết rõ người kia đã thuộc về ai khác rồi.

Và chỉ có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này. Khiến anh đáp lại tình yêu của tôi, thì đã sớm không làm được nữa rồi, vì anh đã hạnh phúc bên người khác. Còn phẫu thuật, tôi sẽ không làm, vì tôi không muốn mất đi mảng hồi ức đẹp đẽ ít ỏi giữa anh và tôi.

Chỉ cần nghĩ tới việc một ngày không còn yêu thương anh nữa, cả cơ thể gầy guộc của tôi lại bất giác run rẩy.

Tôi không thể đồng ý, sẽ không bao giờ. Thà chết khi vẫn còn được yêu anh, còn hơn là sống mà mãi mãi quên mất tình cảm đẹp đẽ đó.

Em sợ lắm Sunghoonie.

Tại sao tôi lại yêu anh đến nhường này? Tại sao nhỉ? Chính tôi cũng chẳng rõ.

Với tôi, cái chết cũng không thể nào kinh khủng bằng việc quên đi anh, ánh sáng và hi vọng duy nhất len vào cuộc đời tăm tối của tôi, thứ vũ khí duy nhất phá vỡ được lớp mặt nạ tươi cười, thứ vỏ bọc giả tạo của tôi.

Chỉ đơn giản là vài cơn đau rải rác, cũng không quá mức khổ sở để khiến tôi có thể từ bỏ anh. Những ánh mắt thương hại của Jungwon khi nhìn vào tôi, tôi thật sự vui vẻ chấp nhận nó. Vì đúng là vậy mà, tôi là một kẻ thảm hại. Nhưng dù vậy, tôi vẫn bỏ qua những lời khuyên, hay kể cả những lời đe dọa của Jungwon.

Từng khoảnh khắc tôi ở bên anh rồi sẽ trở thành hồi ức. Chỉ mong ngay cả khi tôi không còn tồn tại nữa, anh vẫn sẽ dành một phần tâm trí nhỏ nhoi mà nhớ tới hình ảnh đứa nhóc với nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh, chứ không phải là một con cáo đau buồn với thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp.

Và tôi biết thời gian của tôi chẳng con nhiều nữa. Những cơn ho ngày càng dai dẳng, cánh hoa trước đây nguyên vẹn thì giờ lại nát ra, vương mùi máu tanh tưởi. Nhất là sau khi nhận được tấm thiếp mời, những bông hoa càng tuôn ra nhiều hơn, tần suất tôi ho cũng không giảm, tôi biết mình chỉ còn vài ngày thôi.

Nhưng tôi không cảm thấy suy sụp, cũng chẳng có chút sợ hãi.

Có lẽ em không thể dự đám cưới của anh rồi, Sunghoon hyung, xin lỗi anh..

Điều duy nhất khiến tôi lo sợ, chỉ có anh... Tôi sợ anh sẽ vì tôi mà khóc, vì tôi mà bận lòng, vì cái chết của tôi mà tự trách.

Không, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn anh hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, thì chết cũng được, chẳng có gì đắn đo.

Tôi chẳng đáng, để khiến anh phải buồn.

Chết cũng được, để anh và người anh yêu hạnh phúc, chẳng còn một kẻ như tôi quấy rầy.

Chết cũng được, để anh không còn phải nhìn thấy hay nghe tôi lảm nhảm những câu chuyện vu vơ không hồi hết.

Chết cũng chẳng sao, anh sẽ không cần đau lòng khi thấy tôi lảo đảo vì những buổi ghi hình thâu đêm.

Chết... Không phải vì không thể chữa khỏi bệnh, mà là vì không thể dứt khỏi tình yêu dành cho người...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro