1.2
Vài giây sau, Sunoo chạy ào vào bếp, mặt đỏ bừng, các ngón tay bám chặt vào viền áo hoodie và kéo nó xuống như thể cậu có thể trốn mình vào đó.
Cậu dừng lại ngay trước cửa.
Sunghoon đang đứng nấu ăn, khăn quấn hờ quanh cổ, tóc vẫn còn hơi ẩm và xoăn nhẹ ở đuôi. Anh ngân nga một giai điệu mơ hồ, hông lắc lư nhẹ nhàng cùng nhịp khuấy nước sốt. Căn bếp thật ấm cúng với hơi ấm từ bếp lửa và mùi tỏi thoang thoảng cùng kem tươi.
Sunoo dựa vào quầy bếp, khoanh tay và cố gắng hết sức để không trông giống như một người vừa mới úp mặt vào gối ngay trước ống kính.
"Anh đã hôn em," cậu nói, mặt lạnh tanh. "Trong buổi phát sóng trực tiếp."
Sunghoon ngẩng đầu lên giữa chừng, chớp mắt một cái. "Khoan đã. Em vừa livestream à?"
Sunoo giơ tay lên. "Đúng vậy! Anh bước vào, hôn em ba lần, nói 'Anh yêu em', và thông báo kế hoạch ăn tối trước mặt tám mươi ngàn người!"
Chiếc thìa của Sunghoon va nhẹ vào nồi khi anh thả nó xuống và đứng bất động.
Anh lại chớp mắt. "Ồ."
Sau đó, toàn bộ biểu cảm của anh thay đổi - lông mày nhíu lại, đôi môi khẽ mở, kiểu ngạc nhiên tội lỗi khiến Sunoo thấy đau lòng ngay cả khi anh kịp nói bất cứ điều gì.
"Anh thực sự xin lỗi," Sunghoon nói, đặt chiếc thìa sang một bên và bước về phía cậu.
"Anh không biết - anh chỉ nghĩ em đang chơi game như thường lệ. Nếu biết em đang phát trực tiếp, anh đã không làm vậy. Anh thề đó."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên cổ tay Sunoo.
"Em ổn chứ? Em muốn anh nói gì không? Kiểu như... giải thích rõ ràng trên mạng hay nói đó chỉ là trò đùa? Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Anh không cố ý vạch trần mối quan hệ của chúng ta như vậy. Anh sẽ không bao giờ—"
"Này—này," Sunoo nói nhanh, giọng dịu lại. "Em không giận. Chỉ là... hơi bối rối thôi. Và em ý thức được là mình đã kêu chít chít như một chút chuột hamster trên livestream."
Lông mày Sunghoon giãn ra một chút, mặc dù anh vẫn có vẻ hối lỗi, giống như một chú cún con bị bắt gặp đang đào bới luống hoa.
"Đúng là em kêu như vậy thật."
Sunoo nheo mắt nhìn anh, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.
"Anh thực sự xin lỗi," Sunghoon lại nói, lần này nhỏ hơn. "Buổi tập hôm nay tệ quá. Anh bị huấn luyện viên mắng, lưỡi giày bị mẻ, ở đó lạnh và mệt mỏi lắm, anh chỉ—" Sunghoon đưa tay vén lọn tóc ra sau tai Sunoo, "—muốn gặp em. Anh không kịp nghĩ gì cả."
Sunoo hoàn toàn tan chảy. "May cho anh là em thích anh đó."
Sunghoon cố nở một nụ cười ngượng ngùng. "May mà anh cũng giỏi làm mì ống."
"Ôi trời," Sunoo lẩm bẩm trong hơi thở, hai tay ôm mặt.
"Anh có biết khu bình luận nói những gì không? Có người nói đây không phải chỉ động trời như việc phóng tên lửa, mà là một vụ va chạm thiên thạch luôn đó."
Sunghoon nhăn mặt. "Tệ đến thế sao?"
"Về cơ bản, anh đã tiết lộ toàn bộ mối quan hệ và kế hoạch ăn tối của chúng ta chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây," Sunoo nói. "Còn nữa, anh gọi em là bé cưng. Hai lần liền. "
"Phải rồi," Sunghoon nhăn mặt nói, đưa tay vuốt tóc. "Để bào chữa cho mình... anh vẫn gọi em là bé cưng mà. Kiểu như, lúc nào cũng vậy."
"Nhưng thường không phải là khi tám mươi ngàn người đang lắng nghe."
Sunghoon ngập ngừng. Rồi cẩn thận đề nghị: "Công bằng mà nói... hầu hết đồng đội và huấn luyện viên của anh đều biết rồi. Họ biết anh sống với bạn trai."
Sunoo nhìn chằm chằm. " Họ gì cơ? "
"Anh lúc nào cũng nhắc đến em," Sunghoon nói, khẽ xoay người đảo mì lần cuối. "Ý anh là... em làm bữa trưa cho anh, em để lại lời nhắn trong từng hộp cơm, em còn làm cái trò gấp tất thành bánh bao nhỏ nữa chứ— anh phải làm sao? Không kể cho họ nghe về em sao?"
Sunoo lại che mặt. "Anh không nghĩ đến chuyện nói cho em biết sao?!"
"Anh cứ tưởng em muốn giữ im lặng," Sunghoon thành thật nói. "Anh chưa bao giờ đăng bài gì cả. Nhưng anh tự hào về em. Về chúng ta. Anh không hề giấu em."
Sunoo ló mắt qua kẽ ngón tay. "Cho dù em là một thảm họa sao?"
"Em là tai hoạ của anh mà," Sunghoon nói, nở một nụ cười nhẹ trong lúc gắp mì ra đĩa. "Và anh hoàn toàn ổn với điều đó."
Sunoo buông tay, môi nhếch lên thành một nụ cười bất lực.
"Các livestream sắp tới sẽ tràn ngập bình luận về chuyện này cho coi..."
"Vậy thì thành thật thôi," Sunghoon nói đơn giản, đặt hai chiếc đĩa bốc khói lên bàn. "Rằng em đang hẹn hò với anh chàng làm gián đoạn buổi phát sóng của em và nấu món mì Ý ngon lành."
Sunoo nheo mắt nhìn anh khi anh ngồi vào chỗ. "Ý anh là gã khiến em suy tim ấy à?"
"Gã đó sẽ bào phô mai parmesan tươi cho em ngay bây giờ," Sunghoon nói, tay đã cầm lấy phô mai và dụng cụ bào và làm chúng với vẻ tự mãn.
Sunoo mỉm cười, má vẫn còn hơi hồng, rồi với tay lấy nĩa.
"Này," Sunghoon nói, giọng nhẹ nhàng hơn khi anh ngồi vào ghế bên cạnh thay vì ghế đối diện với cậu.
Giọng anh trầm hơn, dịu dàng hơn, như thể chỉ để cho Sunoo nghe thấy. "Thật đấy. Nếu em không hài lòng với chuyện này... chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Bất cứ điều gì em muốn. Em là ưu tiên hàng đầu. Sẽ luôn luôn như vậy."
Sunoo ngước lên, mắt mở to và có chút đỏ nơi khoé mắt, trái tim rung động mỗi khi Sunghoon trở nên như thế này— thật săn sóc, thật dịu dàng.
Cậu không đáp lại ngay. Chỉ đưa tay qua và nắm chặt ngón út của mình với Sunghoon, những ngón tay của họ lặng lẽ đan vào nhau.
"Em ổn mà," cậu thì thầm, giọng nhẹ tênh đầy chân thành. "Chỉ là... lần sau hãy gõ cửa nhé? Tốt nhất là trước khi hôn em ba lần và tuyên bố tình yêu của chúng ta với cộng đồng mạng?"
Sunghoon bật ra một tiếng cười khe khẽ, đầy trìu mến, trước khi nụ cười của anh tan chảy thành một thứ gì đó dịu dàng hơn. "Đã nhớ, bé cưng."
Và rồi— dù anh có chút kỳ quặc, nhưng lại dịu dàng và quá đắm chìm trong tình yêu— Sunghoon xoay người ôm lấy má của Sunoo bằng cả hai tay.
Sunoo chớp mắt, tiếng kêu ngạc nhiên nghẹn lại trong cổ họng khi lòng bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Anh chỉ—" Sunghoon nói, rồi dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Em quá đỗi dễ thương mỗi khi em bối rối. Anh không nhịn được."
Nói rồi, anh cúi xuống và bắt đầu hôn lên mặt cậu - những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy rung động. Một nụ hôn lên má. Lên chóp mũi. Lại một nụ hôn nữa lên má bên kia. Rồi lên trán. Rồi xuống quai hàm.
Sunoo vừa ngọ nguậy vừa cười khúc khích khi cố gắng né tránh nhưng không thành công. "Hoon— dừng lại— em vừa mới hồi phục sau cú sốc livestream thôi—!"
"Không," Sunghoon nói qua nụ hôn bên khoé môi cậu. "Anh là bạn trai em, anh yêu em và anh có quyền được thể hiện tình yêu bất cứ lúc nào anh muốn."
"Cứu với," Sunoo rên rỉ, cười khúc khích khi Sunghoon vừa cười vừa tiếp tục hôn cậu. "Cộng đồng mạng đã nghĩ chúng ta sến lắm rồi đó."
"Kệ họ đi," Sunghoon nói, cuối cùng cũng chịu lùi lại đủ để nhìn cậu - tay vẫn ôm lấy mặt cậu như thể Sunoo là một kho báu. "Họ nên biết em được yêu thương đến nhường nào."
Khuôn mặt Sunoo lúc này gần như đỏ bừng, môi nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng khi cậu cúi xuống để trán hai người chạm vào nhau. "Anh cũng ra gì đó, Park Sunghoon."
"Còn em là tất cả," Sunghoon nói một cách dễ dàng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
Họ cùng nhau ăn trên chiếc bàn ăn tròn bé xinh, chiếc bàn được tìm thấy ở một cửa hàng đồ cũ và hai người đã sơn lại thành màu xanh pastel trong một ngày cuối tuần mưa.
Chiếc bàn tuy đã sứt mẻ đôi chút, nhưng Sunghoon nói điều đó làm nên nét riêng của nó. Đầu gối hai người khẽ chạm, chân quấn lấy nhau trong vô thức. Cửa sổ hé vừa đủ để gió đêm tràn vào, và thế giới bên ngoài gần như tĩnh lặng, thi thoảng xen lẫn tiếng còi xe từ đường lớn phía xa xa.
Sunghoon cứ ăn một miếng lại liếc nhìn Sunoo một lần— như thể anh không tin cậu có thật và đang ở ngay đó, ngay bên cạnh mình. Sunoo bắt gặp hành động đó và nhướn mày.
"Gì thế?" cậu nói, cố gắng nín cười.
"Môi em dính nước sốt kìa," Sunghoon nói.
"Em không—"
Nhưng Sunghoon đã cúi xuống và hôn nó trước khi cậu kịp phản đối, và Sunoo suýt đánh rơi chiếc nĩa trong tay.
Sau bữa tối, bát đĩa bị bỏ quên trong bồn rửa, họ cuộn tròn trên chiếc ghế dài dưới tấm chăn to, mềm mại— chiếc chăn mà Sunoo đã chọn vì nó "có màu của mây, nhưng cảm giác ấm áp hơn".
Đầu Sunoo tựa vào vai Sunghoon, chân hai người quấn vào nhau. Con mèo Tteok của họ nhảy lên đùi Sunghoon, kêu gừ gừ và nhanh chóng làm ổ trên chiếc ghế.
TV đang phát gì đó làm nền, cả hai đều không thực sự chú ý. Căn phòng tĩnh lặng nhưng yên bình. Chỉ có hai người, nằm ôm nhau trong căn hộ nhỏ, trái tim đập từng nhịp.
Sunoo nghiêng đầu, má cọ vào áo hoodie của Sunghoon. "Anh thực sự nói về em trong các buổi tập sao?"
Sunghoon không hề ngập ngừng. "Lúc nào cũng vậy."
Sunoo ngước lên, chớp mắt. "Thật ư?"
Sunghoon gật đầu. "Họ phát ngán với những câu chuyện về em rồi. Họ thậm chí còn rên rỉ mỗi khi tôi bắt đầu câu bằng, 'Sunoo nói rằng...'" Anh ngừng lại, nụ cười gượng gạo và ánh mắt dịu dàng. "Nhưng kệ thôi, em là chủ đề yêu thích của anh mà."
Mặt Sunoo ửng hồng, cậu cúi đầu, cố giấu nụ cười trên môi. Nhưng trái tim cậu lại cảm thấy tràn đầy, thậm chí còn dạt dào tình yêu.
Họ không định công khai. Chuyện này không hề được lên kế hoạch. Nhưng giờ đây, cuộn tròn trên ghế sofa cùng Sunghoon, Tteok nằm dài trên người họ như một tấm chăn lông ấm áp, mềm mại, và tiếng ồn ào của thành phố bị át đi bởi sự an toàn yên tĩnh của ngôi nhà... nó dường như không còn đáng sợ nữa.
Bởi vì đâu đó giữa mì ống, những nụ hôn cùng tiếng cười, Sunoo đã nhận ra.
Sunghoon luôn để cậu hiện hữu trong cuộc sống của mình— từ sinh hoạt thường ngày, đến những cuộc trò chuyện lúc tập luyện hay trong căn bếp nhỏ. Anh đã dành chỗ cho cậu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Có lẽ việc để cả thế giới thấy điều này— một tình yêu dịu dàng, chân thành, thứ đã nở rộ qua những bữa ăn chung, những cái ôm lúc ngủ và thật nhiều nụ hôn lên cánh mũi— rốt cuộc không đáng sợ chút nào.
Đặc biệt khi người bên cạnh cậu là Sunghoon.
Sunoo thở dài nhẹ nhõm, hài lòng và rúc vào gần hơn.
Sunghoon hôn lên thái dương cậu mà không cần lý do.
"Này," anh nói nhỏ.
"Hửm?"
"Anh yêu em."
Nụ cười của Sunoo có vẻ ngại ngùng và mang chút ngái ngủ khi cậu thì thầm đáp lại.
Đêm đó, dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách, cùng mùi tỏi thoang thoảng và hương nước xả vải quẩn quanh, họ quấn lấy nhau, thế giới ngoài kia trở nên thật xa vời— thật hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro