2,
Sáng hôm sau, tất cả các thành viên tụ tập ở phòng khách để ăn sáng trước khi bắt đầu lịch trình buổi sáng.
Sunoo đến muộn một chút, vẫn còn lơ mơ dụi mắt khi kéo ghế ngồi xuống bàn. Em chọn ngồi giữa Jay và Jungwon— đúng như Sunghoon đã đoán trước.
Sunghoon lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, không nói gì.
Cuộc trò chuyện buổi sáng diễn ra như thường lệ. Niki kể về một video nhảy mà cậu đã xem tối qua, Jungwon thi thoảng thêm vài câu, còn Jay thì than phiền về việc trong bếp gần như chẳng còn gì để ăn.
Giữa không khí rôm rả ấy, Sunghoon bất ngờ lên tiếng:
"Sunoo, sau buổi tập hôm nay em có lịch trình gì không?"
Sunoo đang ăn thì suýt nghẹn, vội vã với tay lấy ly nước. Em quay sang nhìn Sunghoon, mắt mở to đôi chút. "Hả?"
Sunghoon giữ giọng điềm đạm, ánh mắt bình thản, "Ý anh là em có bận gì sau buổi tập không?"
Sunoo chớp mắt vài lần. "Ờ... chắc là không có?"
Sunghoon gật đầu. "Vậy thì ăn trưa cùng anh nhé."
Cả người Sunoo khựng lại.
Jay ngồi cạnh em cau mày. "Ủa? Sao đột nhiên lại rủ Sunoo đi ăn vậy, Hoon?"
Sunghoon nhún vai như thể chẳng có gì to tát. "Không có gì. Chỉ là đã lâu rồi tụi tao không ăn cùng nhau thôi."
Sunoo mở miệng, rõ ràng đang cố nghĩ ra một cái cớ để từ chối— nhưng không hiểu sao, chẳng câu nào nghe hợp lý bật ra được.
Vậy nên cuối cùng, Sunoo chỉ khẽ gật đầu. "Dạ."
Sunghoon thoáng mỉm cười, không nói gì thêm.
Jay và Jungwon nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện dở dang, chẳng mấy để tâm đến khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng Sunghoon thì để ý — và anh không thể bỏ qua một điều: Cái cách Sunoo hơi bất an sau khi đồng ý. Cái cách ánh mắt em đảo qua nhanh hơn thường lệ.
Như thể chính em cũng biết... bữa trưa này sẽ không chỉ đơn thuần là một bữa ăn.
***
Buổi luyện tập diễn ra như thường lệ.
Âm nhạc vang lên dồn dập, những bước chân đồng điệu vang trên sàn gỗ, nhịp tim và hơi thở hòa cùng tiếng đếm. Mồ hôi chảy dài trên trán, cơ thể rã rời, nhưng không ai cho phép mình dừng lại cho đến nhịp thực hiện xong nhịp đếm cuối cùng của bài vũ đạo.
Sunoo đứng ở góc phòng, thở gấp, dùng khăn lau mặt.
Các cơ bắp căng cứng vì kiệt sức, nhưng đầu óc em lại bận nghĩ về một chuyện khác— làm thế nào để rời khỏi đây trước khi Sunghoon kịp giữ lại.
Em biết rõ Sunghoon sẽ không quên kế hoạch ăn trưa.
Và em cũng biết, nếu không nhanh chân, em sẽ phải đối mặt với một cuộc trò chuyện mà mình vẫn chưa sẵn sàng.
Vì vậy, ngay khi huấn luyện viên cho phép nghỉ ngơi, Sunoo lập tức hành động.
Không ngoái đầu lại, em nhanh chóng chộp lấy túi đồ và rời khỏi phòng tập. Em chẳng bận tâm liệu hành động đó của mình có đáng ngờ hay không— em chỉ cần thoát khỏi nơi đó trước khi Sunghoon kịp lên tiếng là được.
Đáng tiếc thay, kế hoạch ấy... thất bại hoàn toàn.
Em vừa mới bước qua cửa thì một giọng nói quen thuộc gọi với từ phía sau.
"Sunoo."
Sunoo khựng lại. Em cắn chặt môi, nhắm mắt lại một lúc rồi mới quay người lại.
Sunghoon đứng ở cửa phòng, khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt anh có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó khiến Sunoo nhận ra rằng em không thể trốn tránh được nữa.
"Em định đi đâu vậy?" Sunghoon hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự chờ đợi.
Sunoo bật ra một tiếng cười khẽ, có chút căng thẳng. "À... phòng thay đồ?"
Sunghoon nhướn mày. "Một mình à?"
"...Vâng?"
Sunghoon thở dài nhẹ rồi tiến lại gần. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, anh đặt tay lên lưng Sunoo và bắt đầu dẫn em đi theo hướng ngược lại, chẳng để cho em có cơ hội phản kháng.
"Đi ăn thôi," Sunghoon nói, như thể chẳng cho em sự lựa chọn nào khác.
Sunoo không còn cách nào ngoài việc thở dài bất lực.
***
Nhà hàng ở tầng trệt của công ty không quá đông đúc vào buổi trưa hôm đó. Một vài nhân viên và thực tập sinh ngồi ở các bàn khác nhau, nhưng không ai chú ý đến họ.
Sunoo đi bộ nhanh hơn một chút, cố gắng chọn một bàn gần nhóm thực tập sinh để không khí không quá căng thẳng. Nhưng trước khi em có thể ngồi bên cửa sổ nơi mọi người đang ăn, Sunghoon bình thản nắm lấy cổ tay em.
"Ngồi ở đó đi," Sunghoon nói, ra hiệu về phía một bàn nhỏ, yên tĩnh ở góc phòng.
Sunoo nuốt nước bọt. Em muốn từ chối, nhưng chẳng có lý do chính đáng nào để làm vậy. Dù sao thì, em đã đồng ý với bữa trưa này. Nếu giờ em lùi lại, sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn.
Vì vậy, em đành im lặng gật đầu và theo Sunghoon đến bàn.
Khi ngồi xuống, không khí giữa họ dường như càng trở nên nặng nề. Sunghoon lật thực đơn một cách bình thản, trong khi Sunoo chỉ chăm chăm nhìn vào danh sách các món ăn mà chẳng thực sự để ý đến chúng.
"Em muốn ăn gì?" Sunghoon hỏi sau một lúc.
Sunoo nhún vai. "Cái gì cũng được."
Sunghoon liếc nhìn anh một chút trước khi gọi món cho cả hai. Sunoo không phản đối, chỉ đơn giản là không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.
Khi nhân viên phục vụ rời đi, không khí im lặng lại bao trùm. Sunoo lặng lẽ nghịch tay áo của mình, trong khi Sunghoon ngả người về phía ghế, ánh mắt rõ ràng đầy tò mò nhìn về phía Sunoo.
"Em cảm thấy không thoải mái khi ăn với anh đúng không?" Sunghoon lên tiếng.
Sunoo ngẩng đầu lên ngay lập tức. "Không phải đâu, em không có."
"Nhưng suốt từ nãy giờ, em cứ có vẻ như muốn bỏ đi."
Sunoo không trả lời ngay. Em cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đủ sức để chạm đến được đôi mắt của mình. "Hôm nay em chỉ không có tâm trạng nói chuyện thôi."
Sunghoon nhìn em một lúc lâu, rồi với giọng nhẹ hơn, hỏi: "Liệu có phải là chuyện trong buổi livestream lần trước không?"
Tim Sunoo đập loạn nhịp. Phản xạ đầu tiên của em là phủ nhận, nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi miệng.
Sunghoon không vội thúc giục. Anh cho Sunoo thời gian để đáp lại. Nhưng khi thấy Sunoo vẫn im lặng, anh thở ra một hơi thật chậm.
"Anh không biết liệu anh có làm gì sai không," Sunghoon nói một cách thành thật. "Nhưng nếu là vì buổi livestream đó, anh muốn hiểu lý do."
Dưới bàn, Sunoo siết chặt nắm tay lại.
Tại sao? Sunghoon thật sự không nhận ra gì sao?
Trong buổi livestream đó, Sunoo cảm thấy như mình đang nói chuyện một mình vậy. Bình thường, Sunghoon sẽ đáp lại bằng những câu trêu đùa hoặc ít nhất là tương tác với em, nhưng lần đó, Sunghoon chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, dường như quan tâm hơn đến việc đọc các bình luận thay vì là nói chuyện với Sunoo.
Sunoo biết rằng mình không nên để tâm quá đến điều này. Nhưng dù sao, nó vẫn làm em cảm thấy đau lòng. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, tự hỏi liệu có phải là Sunghoon đã mất hứng thú với em rồi không.
"Không có gì đâu," Sunoo cuối cùng cũng cất tiếng, cố làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên.
Sunghoon khẽ bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng đầy khó hiểu. "Câu trả lời đó không đủ thuyết phục đâu."
Sunoo nhíu mày, cảm thấy càng thêm bối rối. Em không muốn tiếp tục câu chuyện này, không muốn nó trở thành một cuộc thẩm vấn vô nghĩa của Sunghoon.
May mắn thay, đồ ăn của họ đã lên đúng lúc. Sunoo vội vàng cầm đũa lên, giả vờ chăm chú ăn. Nhưng Sunghoon vẫn nhìn em, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Thời gian trôi qua trong im lặng. Sunoo tập trung vào thức ăn, hy vọng cuộc trò chuyện sẽ không tiếp tục.
Nhưng rồi, trong một giọng nhẹ nhàng, Sunghoon nói:
"Em biết là anh quan tâm đến em mà, đúng không?"
Sunoo suýt nữa làm rơi đũa. Em quay sang nhìn Sunghoon, mắt mở to. "Cái gì?"
Sunghoon vẫn giữ vẻ bình thản, đưa một miếng thức ăn lên miệng như thể anh chưa hề thốt ra câu nói vừa rồi— câu nói suýt khiến Sunoo nghẹt thở.
"Em thật sự không nhận ra sao?" Anh nhìn Sunoo, ánh mắt thẳng thắn. "Anh quan tâm đến mọi thứ em làm."
Sunoo chẳng thể nói gì, như thể lời nói của Sunghoon đã khiến em bị đóng băng. Tai em nóng lên, nhưng đầu óc vẫn loay hoay không biết phải phản ứng thế nào với những gì vừa được nghe thấy.
Sunghoon chỉ nhún vai, liếc nhìn Sunoo rồi lại chú tâm vào bữa ăn của mình. "Vậy nên nếu em nghĩ là anh không quan tâm em, có lẽ em nên suy nghĩ lại."
Sunoo vẫn im lặng, không thể tìm được lời nào để đáp lại.
Mọi cảm xúc mà em đã kìm nén trong suốt những ngày qua bỗng nhiên trở lên thật ngớ ngẩn.
Có lẽ, chỉ có lẽ, em đã hiểu sai tất cả mọi thứ.
Sunoo không thể tập trung vào bữa ăn nữa.
Bàn tay em cầm đũa một cách vụng về, trong khi đầu óc vẫn liên tục quay cuồng với những lời của Sunghoon.
"Anh luôn quan tâm đến em."
Giọng nói của Sunghoon cứ vang lên trong tai Sunoo, những từ ngữ ấy cứ lặp lại trong đầu em, không cho phép em nghĩ thông suốt.
"Em không nói gì à?" Giọng nói của Sunghoon phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Sunoo chớp mắt thật nhanh, cố gắng tìm một câu trả lời. Nhưng không lời nào thoát ra khỏi miệng em được.
Sunghoon nhìn em, vẻ mặt không thể đoán được. "Ngạc nhiên lắm sao?"
Dĩ nhiên là ngạc nhiên rồi! Sunoo nghĩ thầm trong lòng.
Ai mà không ngạc nhiên khi nghe được điều đó?
Em ngồi đó, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt của Sunghoon, liệu đây có phải là một trò đùa không? Hay chỉ là một lời nói vô tình?
Nhưng không có gì cả. Sunghoon trông rất nghiêm túc, không hề có vẻ bối rối hay lúng túng với những gì mình vừa nói ra.
Sunoo cuối cùng đặt đôi đũa xuống. "Hyung..."
Sunghoon không rời mắt khỏi em, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ừ... vậy..." Sunoo cuối cùng cất tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường.
Sunghoon thở dài nhẹ nhàng. "Anh chỉ nói đúng những gì anh nghĩ thôi."
Sunoo cắn chặt môi, một lúc sau mới thốt lên. "Nhưng trong buổi livestream, hyung..."
Em không chắc mình phải kết thúc câu nói sao cho không nghe như một đứa trẻ giận dỗi vô cớ.
Sunghoon hơi nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn. "Anh không biết em nghĩ gì lúc đó, nhưng anh có thể đoán."
Sunoo nhìn anh, một chân mày nhướng lên.
"Em nghĩ anh đang cố tình phớt lờ em đúng không?"
Sunoo không trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt em đủ để Sunghoon hiểu.
Sunghoon nở một nụ cười nhẹ. "Anh không phớt lờ em đâu, Sunoo. Anh chỉ là... cố gắng không để mọi người nhận ra thôi."
Sunoo nhíu mày. "Ý anh là sao?"
Sunghoon xoay chiếc đũa trong tay, như đang chọn lời để nói cẩn thận. "Anh biết mình đã phải kìm chế trong buổi livestream đó. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm giác như nếu mình tập trung quá nhiều vào em, mọi người sẽ bắt đầu để ý."
Sunoo không chớp mắt, vẫn nhìn chăm chú vào Sunghoon.
Sunghoon bật cười nhẹ, giọng khàn khàn xen chút tự giễu. "Xin lỗi em. Anh cố tỏ ra không quan tâm, ai ngờ lại khiến em nghĩ hoàn toàn ngược lại."
Sunoo không trả lời ngay được. Phải mất vài giây để em xử lý hết mọi chuyện.
Vậy là... Sunghoon không lạnh nhạt vì không còn quan tâm em nữa, mà là vì... quan tâm quá nhiều?
Một cảm giác kỳ lạ, lặng lẽ len lỏi trong ngực Sunoo. Vừa ấm áp, vừa buồn cười.
Em cúi đầu, nhìn vào phần ăn nguội ngắt trước mặt, cảm thấy mấy ngày vừa qua mình đã hành xử quá trẻ con.
Mấy ngày qua em cố tránh mặt Sunghoon, chỉ vì một sự hiểu lầm.
Sunghoon vẫn quan sát em, ánh mắt dịu lại. "Giờ thì sao?" anh hỏi, giọng nhẹ hơn. "Còn định tránh mặt anh nữa không?"
Sunoo khẽ lắc đầu, nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra. "Em đâu có tránh anh."
Sunghoon nhướng mày, như thể chẳng tin chút nào.
Sunoo thở dài, lần này nhìn thẳng vào anh với vẻ nhẹ nhõm hơn. "Thật mà."
Sunghoon khẽ nhếch môi. "Tốt."
Sau bữa ăn hôm đó và những lịch trình cuối cùng, ngày làm việc dài của họ cũng kết thúc. Khi quay về ký túc xá, đêm đã gần khuya.
Sunoo và Sunghoon cùng đi bộ về tòa nhà trong im lặng. Sunoo cảm thấy kỳ lạ— như thể có điều gì đó chưa được nói ra cứ lơ lửng giữa họ. Còn Sunghoon thì có vẻ thoải mái hơn nhiều, hai tay đút túi áo khoác như thường lệ.
Khi họ đến trước thang máy, Sunoo nhanh chóng ấn nút, lòng chỉ mong được trở về phòng thật nhanh để xoa dịu những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu.
Sunghoon chỉ đứng im bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Khi cửa thang máy mở ra, anh bước vào cùng Sunoo mà không nói gì.
Cánh cửa khép lại. Không gian vốn đã nhỏ, nay lại càng trở nên ngột ngạt. Sunoo dán mắt vào bảng số đang thay đổi, cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài người đang đứng cạnh mình.
Nhưng rồi, giọng nói của Sunghoon phá tan sự im lặng.
"Em sẽ không tránh mặt anh nữa, đúng không?"
Sunoo quay sang nhìn anh, hơi giật mình vì câu hỏi. Em cắn nhẹ môi dưới trong vài giây, rồi cuối cùng khẽ lắc đầu. "Không đâu."
Sunghoon khẽ mỉm cười. "Tốt rồi."
Nhưng ánh mắt mà Sunghoon nhìn em lúc này... có điều gì đó khác lạ. Sâu hơn, sắc bén hơn— như thể anh đang cẩn thận quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Sunoo.
Và rồi, bất chợt, Sunoo cảm thấy một cái chạm nhẹ vào tay mình.
Ban đầu chỉ là thoáng qua, mơ hồ. Nhưng sau đó, nó trở nên rõ ràng hơn.
Sunghoon đang nắm lấy tay em.
Sunoo căng người. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. "Hyung..."
Sunghoon không trả lời ngay. Thay vào đó, anh kéo Sunoo lại gần hơn một chút. Giờ thì khoảng cách giữa họ gần đến mức Sunoo có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sunghoon tỏa ra.
"Đừng bao giờ tránh mặt anh nữa," anh thì thầm, giọng trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy tha thiết. "Em có biết anh đã bối rối đến mức nào không, khi đột nhiên em bắt đầu xa cách như vậy?"
Từng chữ như thấm vào người Sunoo, nặng nề nhưng chân thành, khiến em chẳng thể nào giả vờ không nghe thấy.
Sunoo nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt của Sunghoon quá mãnh liệt, khoảng cách thì quá gần... khiến Sunoo chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Em... biết," Sunoo thì thầm.
Sunghoon nhìn em rất lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy— như đang đợi, như đang hỏi thầm liệu em có muốn quay mặt đi hay không. Nhưng Sunoo không lùi, không tránh, không bước đi.
Và thế là đủ để Sunghoon hiểu.
Sunoo thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thì Sunghoon đã nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống cho đến khi môi anh chạm vào môi em.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua, gần như ngập ngừng— như thể Sunghoon đang dò xem em cho phép anh đi xa đến đâu.
Sunoo đứng chết lặng. Cả người em căng cứng trong một giây ngắn ngủi, như thể phản xạ tự nhiên không kịp theo kịp cảm xúc. Nhưng em không lùi lại. Không đẩy Sunghoon ra. Thay vào đó, đôi mắt em khẽ khép lại, chậm rãi và dè dặt— như một lời đồng ý không cần nói thành lời.
Khi nhận ra Sunoo không tránh né, Sunghoon mạnh dạn hơn. Nụ hôn trở nên sâu hơn, không còn dè dặt như lúc đầu. Anh nghiêng đầu, tìm góc độ phù hợp hơn, trong khi những ngón tay lần theo từ bàn tay Sunoo đến cổ tay rồi dọc theo cánh tay em.
Trong lồng ngực Sunoo, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu trỗi dậy. Đó không chỉ là sự ngỡ ngàng, mà là thứ gì đó âm ấm, dồn dập, như thể những điều em muốn giấu kín đang bị vạch trần.
Khi môi họ tách ra, hơi thở Sunoo trở nên nặng nề. Em mở mắt, bắt gặp ánh nhìn vẫn đắm chìm trong mình của Sunghoon— bình tĩnh, sâu lắng, nhưng cũng khiến người ta khó đoán được là anh đang nghĩ gì.
Tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu họ đã đến tầng của mình. Cửa thang máy mở ra, âm thanh tiếng cười của các thành viên vang vọng từ phòng khách.
Nhưng Sunghoon vẫn chưa rời mắt khỏi Sunoo.
"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện thêm trong phòng anh sau," anh nói khẽ, nhưng giọng điệu đầy chắc chắn, không phải là một lời đề nghị mà như một lời khẳng định.
Sunoo vẫn còn ngợp trong cảm xúc, không kịp đáp lại gì. Em chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy.
Tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.
Chắc... chắc chỉ là vì đã lâu rồi họ chưa hôn nhau. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro