11

Chiều hôm nay Sunoo không có tiết, đúng là cậu được trời thương. Ngày Sunoo đang cảm thấy không khỏe thì lại trống tiết, nằm trên giường chơi điện thoại uống trà sữa đúng là không còn gì bằng.

Nhưng hôm nay 3 ông thần kia lại bận đi làm dự án Kỹ thuật từ trưa đến giờ vẫn chưa về, cậu chơi điện thoại một lúc cũng chán.

Chết rồi.

Sunoo chợt nhớ ra khoa Kiến trúc cậu còn một dự án thuyết trình rất quan trọng vào tháng sau. Buổi thuyết trình lần này sẽ có người của công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng tham dự làm ban giám khảo. Nếu làm tốt có thể giành được một suất thực tập sớm. Tuy nhóm của cậu chỉ mới ở giai đoạn phác thảo và lên kế hoạch nhưng cũng không thể lơ là.

Chuyện quan trọng như vậy sao Sunoo có thể quên béng đi mất chứ. Đầu óc của cậu gần đây cứ như ở trên mây vậy, đúng là không thể chấp nhận được.

Cậu vội vội vàng lấy balo rồi chạy đến giảng đường khoa Kiến trúc.

Vừa ra khỏi cổng ký túc xá thì đầu Sunoo đau nhức, như thể có cả trăm sợi chỉ kéo căng não cậu ra vậy.

"Thôi kệ đi, bài thuyết trình vẫn quan trọng hơn."

Chân Sunoo cứ tiếp tục mất hết sức lực mà nhũn ra, tay chân cũng bủn rủn hết cả. Nếu Sunghoon thấy cậu như thế này, chắc chắn sẽ mắng cậu rất lâu đây.

Giây phút Sunoo tưởng như mình sắp gục đến nơi thì có một bàn tay trắng trẻo đỡ lấy cậu. Sunoo trong cơn chóng mặt nên không nhìn rõ lắm, chỉ nghe được tiếng người đó liên tục hỏi xem cậu có sao không, rồi kêu thêm người tới phụ đưa cậu đến phòng y tế.

Đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng. Sunoo chỉ kịp hỏi tên của người đó rồi từ từ lịm đi.

"Cậu cứ gọi tớ là Sooha."

Sunoo nhớ mang máng cậu ấy nói như vậy. Lúc cậu tỉnh dậy ở trên cái giường phòng y tế thì Sooha đã đi mất rồi. Dù cho cái bạn Sooha ấy đang ở đâu thì Sunoo cũng phải chạy tới cảm ơn cho bằng được. Người tốt bây giờ hiếm lắm, nên phải biết trân trọng!

Nếu không có cậu ấy thì chắc giờ Sunoo còn đang nằm bẹp ở xó nào đó trong khuôn viên trường. Chỗ ban nãy cậu ngã khá vắng, chắc phải lâu lắm mới có người tới.

Sunoo định đi tìm Sooha để cảm ơn nhưng chợt nhớ ra trong trường có hơn chục người tên Sooha, liền hỏi cô nhân viên y tế lúc nãy đỡ cậu vào giúp.

Sunoo đem cái thân sốt cao chạy loanh quanh trong khuôn viên trường một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng người nhỏ con ban nãy đỡ lấy cậu.

"Sooha!"

"Là cậu à? Tìm tớ có việc gì không?"

Đến bây giờ Sunoo mới nhìn rõ mặt Sooha. Cậu ấy là một người rất xinh xắn, giọng nói cũng rất mềm mại. Nếu như Sunoo thích con gái thì chắc là người đó cũng gần giống như thế này.

"À...tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Hay là...tớ mời cậu đi ăn nhé?"

"Chuyện nên làm mà. Tấm lòng của cậu thì tớ nhận, không cần mời tớ đâu."

"Nhưng mà..."

Sunoo lộ rõ vẻ mặt khó xử. Từ trước đến giờ Sunoo luôn là người có ơn phải trả. Nếu Sooha cứ thản nhiên giúp cậu như vậy mà không nhận lại bất cứ thứ gì, Sunoo sẽ cảm thấy không thoải mái.

Sooha tinh ý nên cũng nhận ra được điều này, bỗng dưng cô có một ý tưởng.

"Hay là cậu mời tớ ăn ở cửa hàng tiện lợi đi. Dù sao thì đỡ cậu ngã cũng chỉ là việc nhỏ, ăn ở cửa hàng tiện lợi là quá phù hợp rồi!"

Tuy Sunoo vẫn muốn mời Sooha một bữa nghiêm chỉnh hơn là mấy cái món ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà cứ tiếp tục dây dưa như vậy, Sooha thấy phiền lại bực lên thì chết dở.

Vậy là cậu đồng ý.

.
.
.

Hơi nóng từ miếng cơm nắm phả lên má Sunoo làm hai bên má cậu ửng hồng. Đây vẫn luôn mà món yêu thích của cậu, chỉ xếp sau kem mint choco.

Ngay lúc Sunoo sắp cho miếng cơm nắm thơm phức đó vào miệng thì cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi bị mở tung ra, hẳn là người mở cửa đang rất vội.

"Sunoo! Em có sao không? Có mệt lắm không? Cần anh đưa em về không?" - Sunghoon ngay lập tức chạy về phía Sunoo, vừa đặt tay lên trán em vừa gấp gáp hỏi thăm.

Chắc là Sunghoon đã biết chuyện rồi.

"Em không sao. Chỉ là cảm thôi, em uống thuốc hạ sốt rồi.

Sooha thấy có người lạ thì cứ nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Anh được tính là một trong những nam sinh viên nổi tiếng ở Hanyang, tất nhiên nhan sắc cũng sẽ làm tim của nhiều cô gái loạn nhịp. Sooha cứ liên tục nhìn anh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hình như trong mắt Sunghoon thì cả cái cửa hàng tiện lợi chỉ có mỗi mình Sunoo thì phải.

"Anh là...?"-  Sooha ngỏ lời trước.

"Anh của Sunoo."

Vừa dứt lời, Sunghoon nắm chặt tay Sunoo kéo cậu ra ngoài để về ký túc xá. Sunoo cứ thả lỏng cánh tay cho Sunghoon kéo cậu bước về phía tòa nhà, câu trả lời ban nãy của anh vẫn còn kẹt trong đầu cậu.

"Anh"?

Thì ra Sunghoon xem cậu như em trai ruột sao? Tốt thật đó. Được anh coi như em trai ruột, trong lòng Sunoo cũng tự thấy mãn nguyện.

Miếng cơm nắm vị cá hồi đang bốc khói trên tay Sunoo vẫn còn nguyên.

_____________

lười biếng quá lâu rồi, tui đã trở lại :P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro