14

Sunghoon gập màn hình laptop lại, dự án này cuối cùng cũng hoàn thành. Hôm nay anh tự thấy mình làm rất tốt, phải về khoe với Sunoo mới được.

Sooha từ ngoài cửa bước vào, có vẻ ngại ngùng. Cô đưa một chiếc hộp cho Sunghoon, mặt có chút khó xử:

"Ừm...Sunoo nhờ em đưa cho anh cái này. Anh...đừng nghĩ quá nhiều nhé, rồi sẽ ổn thôi mà."

"Hả?"

Sunghoon rất khó hiểu, con nhỏ này đang nói gì vậy? Nhìn mặt nó là anh đã không ưa rồi, giờ còn đến trước mặt anh nói những lời kỳ quặc.

Nhưng theo Sunghoon biết thì Sunoo là người thẳng thắn, sao em không đến đưa trực tiếp cho anh nhỉ?

Sunghoon vừa nhìn thấy thứ ở trong hộp, mặt liền cứng đờ lại. Vài giây sau có lẽ anh đã hiểu được gì đó. Ánh mắt anh dịu đi, khóe môi cong lên nhưng lại thoáng chua chát.

"Hoa tàn,

Tình tan"

Sunoo, anh hiểu ý em rồi.

Có lẽ Sunoo đã nhận ra tình cảm của anh. Đây là một lời từ chối, là một lời nhắc nhở Sunghoon rằng em chỉ đơn giản coi anh như anh trai của em. Từ chối mà cũng dùng cách tinh tế như thế này, Sunghoon không hề chọn nhầm người.

Sooha nhìn thấy biểu hiện đó của Sunghoon, trong lòng rất mãn nguyện. Nhưng cô vẫn cố gắng giấu nụ cười đó đi.
.
.
.

"Sunoo, tụi anh về rồi." Jake đẩy cửa vào, háo hức muốn thông báo cho Sunoo về dự án hôm nay.

Sunoo nhìn ra phía cửa, Sunghoon đâu rồi?

"À Sunoo, Sunghoon nó ở lại có chút việc, nó nói tụi mình cứ đi ăn trước rồi nó đến sau."

"Vâng."

Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Sunoo đến gần Jay rồi hỏi nhỏ:

"Mà cái hộp đó..."

"Chắc là đưa được rồi. Trên đường đến đó anh có việc đột xuất nên nhờ người đưa hộ."

Một lúc sau, Sunghoon cũng về phòng.

Anh nhìn Sunoo một cái thật nhanh, mắt anh vương lại chút tiếc nuối. Nhưng những điều không thuộc về mình thì không nên nhìn quá lâu, rất dễ sinh ra ảo tưởng.

Sunoo có rất nhiều thắc mắc. Chẳng lẽ anh Sunghoon không hiểu ý cậu? Tại sao anh lại có vẻ mệt mỏi và buồn chán như vậy?

Ngay khi Sunoo vừa đến gần Sunghoon để hỏi chuyện, anh lập tức ngồi dậy:

"À...đ-đi ăn mừng thôi nhỉ? Dự án này đã rất thành công."

"Đợi tao rep nốt cái tin của anh Heeseung đã."

Jay không nghe thằng bạn mình nói mà xách tay áo Jake lên lôi cậu đi.

Sunghoon và Sunoo đi phía sau, cảm giác rất gượng gạo. Sunoo cứ liên tục nhìn Sunghoon thăm dò, trong đầu rối bời. Còn anh luôn cố gắng nhìn sang chỗ khác, như là đang...

Tránh mặt cậu.

Cả buổi tối hôm đó đều rất ngượng, Sunghoon từ sáng sớm đã dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng tới giảng đường. Mọi khi anh sẽ chào Sunoo...
.
.
.
Sunghoon đang bước trên bậc thang của tòa nhà thì chuông điện thoại reo lên.

"Sunghoon, em tới giảng đường chưa? Phiền em đến chỗ thùng rác trước cửa tòa nhà xem giúp thầy có sách bài tập của Jake không? Hôm qua thầy uống rượu đãng trí nên vứt nhầm sách của Jake vào đó rồi."

Từ đầu năm học Sunghoon đã không vừa mắt ông thầy này cho lắm. Giảng viên không có trách nhiệm với công việc, suốt ngày rượu chè thật sự làm anh khó chịu. Suy cho cùng thì ông thầy này có suất dạy ở Hanyang là nhờ quan hệ rộng. Nhưng anh vẫn không thể trái lời, đành vòng lại xuống thùng rác.

Cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách bài tập của Jake. May là thùng rác ở đây chỉ có giấy và tài liệu, nếu không thì cuốn sách bài tập kia đã bị nhuốm đậm màu cà phê.

Chợt ánh mắt Sunghoon dừng lại ở hai mẩu giấy. Ghép lại thì vừa khít, có vẻ là cùng một tờ giấy bị xé ra làm đôi.

"Chúc anh may mắn, thuyết trình dự án thành công :3
- Sunoo."

Bên dưới còn có một hình vẽ chim cánh cụt rất đáng yêu, Sunoo từ bé đã rất thích vẽ.

Nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm. Một lời chúc vui vẻ như vậy sao lại nằm ở đây mà không được đưa đến tay Sunghoon? Nếu như em thật sự muốn chúc anh may mắn, sao không nhờ người đưa luôn một lượt?

Sao càng nghĩ lại càng thấy sai vậy nhỉ? Sunoo không thể nào đưa cho anh một lời chúc đáng yêu với một bông hoa hồng bị bóp nát trong cùng ngày được. Vậy thì tại sao...?

Mà đợi đã...

Con nhỏ khó ưa,

những lời an ủi sau khi đưa chiếc hộp,

bông hồng bị vò nát...

Sunghoon như có sét đánh ngang tai, nhíu mày một cách khó chịu còn có xen lẫn chút lo lắng.

"Con nhóc đó thích Sunoo? Nó đang giở trò ly gián à?"

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng anh cũng đã hiểu.

"Không hổ là thanh mai trúc mã của Kim Sunoo, mình thông minh thật."

Sunghoon cười rất tươi, quả nhiên Sunoo chưa hề dập tắt hy vọng của anh. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, chắc là giờ này Sunoo sắp có tiết rồi.

Sunghoon vội vàng bỏ hai mẩu giấy rách vào túi quần, chạy thẳng về khoa Kiến trúc. Việc cần thiết nhất bây giờ là tìm được em càng sớm càng tốt.

Jake không hề hay biết cuốn sách bài tập bị mất của mình vẫn đang nằm "phơi nắng" trước thềm giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro