Chương 1: wake up in day one
-"Hức hức..ức.. sụt sịt..."
...
Có ai đó đang khóc ...? Kí ức này là của ai..
-"...sao lại ngồi khóc ở đây?"
-"e..em, a a..là.. là mint choco...."
-?
"mint choco?..." Em ấy muốn nói gì nhỉ...?
-"Ừm..mất rồi...hức..cô cho em mà...bị lấy.. mất rồi."
sụt sịt
...
-"Ừm vậy thì...đây. Phần của anh."
Tôi lấy hết phần kẹo nhận được của mình đưa cho em ấy. Tất cả.
-!
"Ực.. cho cho em sao!?!"
-"Ừm."
-"A...em cảm ơn..anh...."
...
-"Anh là Sunghoon."
"Anh Sunghoon."
...
Tít tít
[Park Sunghoon]
...
Tít tít
[Park Sunghoon. Này! Đừng lơ là nữa, tập trung lại nào.]
[.....]
[Tôi sẽ nhắc lại.]
[Cậu đang trên đường di chuyển đến khu Amireux, đó là nơi cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ. Việc của cậu là kiểm tra, thăm dò và báo cáo lại tình hình cho chỉ huy. Chỉ có thế thôi.]
[Chỉ. Có. Thế. Thôi!!]
[Không được tùy ý thực hiện bất cứ cuộc tấn công hay cứu trợ nào cả. Nghe rõ chưa!]
Đến khi giọng nói của chỉ huy từ bộ đàm liên lạc vang lên, tôi mới bất chợt tỉnh táo trở lại.
[Đã nhận lệnh...]
....
-"Park Sunghoon hôm nay làm sao thế?"
Chỉ huy chỉ thở dài.
-"Không biết nữa..."
-"Hừm...Cô có cảm thấy cậu ấy đang khó chịu ở đâu không? Hay là đói bụng sao? Đúng rồi...có khi nào sáng nay tôi đã nấu ít quá không..?"
-"....Đội trưởng ơi.. anh vẫn định xem cậu ta là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu hả..."
Với một nét mặt tự tin, anh ta bật cười.
-"Phải vậy chứ."
"Tôi vẫn là một người cha đầy tự hào đó nhé haha."
"Để tôi kết nối với Sunghoon."
...
Tít tít...
[Sunghoon, vẫn còn nghe chứ.]
[Vâng, đội trưởng Park.]
[Cẩn thận đấy. Không phải nơi nào khác, đó là "Amireux", tuyệt đối không được sơ ý.]
[Tôi biết là cậu chỉ muốn giết lũ "bọ" ấy thôi. Nhưng, không phải tuần tra mới là sở trường của cậu sao.]
[Hoàn thành tốt và về nhà an toàn nhé. Được rồi bữa tối hôm nay sẽ là thịt bò.]
Anh ấy đúng là thật biết cách khiến người ta an tâm.
[Phì, đã rõ. Cho tôi phần lớn nhé.]
Tít tít...
...
Tít tít...
...
Tít tít...
...
Ngày 07 tháng 07 năm xx
Đến rồi.
Khu Amireux.
Khụ..khụ..
hộc...
gì chứ..? khi nãy nhìn từ xa cứ tưởng là sương mù, khụ... toàn là cát và bụi.
Hơn nữa, nếu là bây giờ, thì mặt trời cũng phải lên đến đỉnh đầu rồi, vậy mà chẳng có chút nắng nào...Ra đó là phần nào lý do mà tỉ lệ người còn sống ở khu này rất thấp.
Thật ra ban đầu, mình đã không nghĩ rằng nhiệm vụ tuần tra lại được giao vào một buổi trưa như thế này...
Mà họ cũng có nói rồi nhỉ. Vào buổi trưa, nhất là ở khu này, "bọn chúng" sẽ hoạt động chậm lại hơn bình thường.
Ha, chắc là bây giờ sẽ không đột nhiên nhảy ra tấn công mình đâu nhỉ...
....
Trước tiên thì, không thể cứ đi lang thang như vậy.
Tìm một nơi phù hợp để quan sát đã.
....
Lộp cộp
..
Sau khi di chuyển khuất dần vị trí ban đầu một đoạn, dưới lớp khói bụi dày đặc xa xa kia
Khụ..
Đây là...
một tòa nhà bỏ hoang?..
Dù chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, có lẽ mình có thể dừng chân ở đây để quan sát.
....
Ngồi một chút vậy.
Phịch... ha..
Ngay cả đã ở một nơi khá kín, khắp nơi vẫn là bụi.
Ha...cứ thế này thì bụi sẽ giết mình trước mất.
Thịt bò của mình...
....
.
.
Dạo gần đây, mình luôn có cùng một giấc mơ. Sáng nay cũng vậy.
Người đó
"Sunghoon."
Cứ gọi tên của mình.
Và mỗi lần như vậy, cậu ấy lại nhìn tôi hồi lâu. Như thể muốn giữ lấy hình ảnh cái người tên "Sunghoon" thật kỹ.
Trong mắt cậu luôn có tôi, nhưng trong mắt tôi cậu lại rời đi mất.
Kết thúc giấc mơ ấy luôn là những cơn nhức đầu dữ dội, trái tim thì quặn lại, đau nhói, nhưng trống rỗng.
-"Sunghoon. Dậy nào."
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của đội trưởng vọng đến từ phòng bếp.
Bàn tay nắm lấy bóng hình của cậu dần khuất xa chợt dừng lại giữa khoảng không vô định, trước mắt chỉ còn lại trần nhà trắng đã quen thuộc từ lâu.
-"Chúng ta sẽ có nhiệm vụ vào trưa nay nhớ chứ?"
....
Không thấy tôi phản hồi, giọng điệu của anh ấy liền có chút lo lắng.
-"Sunghoon à? Không khỏe sao?"
Để cho thấy mình vẫn ổn, tôi trả lời qua loa vài tiếng.
-"Không có."
-"Ừ, chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng nhé."
....
Không có.
Không có.
Mình không có nhớ gì cả.
Giọng nói của cậu, ấm áp hay trầm lặng, đôi mắt của cậu, rạng rỡ hay u buồn, khuôn mặt, mái tóc, đến cả dáng vẻ...
Mình không có nhớ một chút nào.
Thứ duy nhất cậu để lại, chỉ là "Sunghoon".
Nói cho tôi biết đi. Sunghoon là ai vậy
Cậu...
RẦM!
RẦM!
...
Gì vậy?...
Tiếng động lớn từ phía bên ngoài chỗ này, nhưng cách đây cũng không xa mấy.
Balo của mình,..ống nhòm...ống nhòm.. đâu ròi nhỉ..
Thấy rồi.
Xem nào, hay đây... Bọn chúng kéo đến rồi.
một,
hai,
ba,
bốn,
năm.
Có năm con.
Trong số đó đã có hết bốn con là lứa tiến hóa...trước tiên thì phải báo cáo lại với chỉ huy.
Tít
...
Tít
...
....
Thôi xong.
Ngu rồi Park Sunghoon. Ở đây không có tín hiệu...
Làm gì đây?...
RẦM! RẦM! RẦM!
...
Coi nào, khẩu súng của mình...ha, còn lại đúng bốn viên. Mình đã không đem theo nhiều vì nghĩ sẽ không cần dùng đến bao nhiêu...
Bốn viên cho năm con?
...
Có nên đối đầu với chúng không...?
[Park Sunghoon. Không. Được. Tùy. Ý. Tấn. Công.]
...
Như thế chỉ có kéo thêm phiền phức thôi.
Ha... đành vậy.
Tiếp tục quan sát thôi.
RẦM!
RẦM!
...
Sột soạt...gru
Lại có thêm thứ gì xuất hiện nữa sao?
!?
Hửm, đó là.....
ĐÙNG!!!!
.
.
.
______
Ngày 08 tháng 07 năm xx
[Xin chào tất cả mọi người đã đón xem bản tin thời sự. Hôm nay, Boheun và Jukyeong, sẽ là người dẫn chương trình.]
[Và vẫn như mọi khi, trước khi đi vào bản tin thường trực, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng đến người dân trong việc đối mặt với cuộc tấn công của "Vampire".]
[Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết được "Vampire" xuất phát từ đâu. Có một số nghiên cứu đã cho rằng, chúng là tình trạng biến chứng của một loài virus cổ chưa được phát hiện. Tuy nhiên ta vẫn không có thông tin xác thực.]
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN
• Lứa chưa tiến hóa:
Chưa bị lây nhiễm hoàn toàn (từ 30-50%). Chúng vẫn mang hình dáng con người cùng một số thay đổi về đặc điểm và bản năng như: xuất hiện răng nanh, móng tay mọc dài, mái tóc bạc đi và dần trở nên thèm khát máu.
• Lứa đã tiến hóa:
Đã bị lây nhiễm gần như hoàn toàn (từ 75-90%). Bắt đầu biến dạng và mất đi tính người, chúng trở thành những con "bọ" chỉ biết tấn công và tìm cách hút máu. Chưa có trường hợp sống sót sau khi bị lây nhiễm hoàn toàn.
........
Sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết của thành phố Suseonhwa. Hôm nay, khu vực Suseonhwa có tiết trời nắng ráo, nhiệt độ đã dịu hơn, thật là một ngày đẹp để có thể vui chơi, tụ họp cùng bạn bè và người thân...
....
.
.
.
"Phục vụ, cho thêm hai dĩa thịt bò."
"Dạ có liền!"
...
Xì xào
...
...
Xì xào..
"Ở đây gọi món!"
"Dạ quý khách vui lòng đợi một chút!"
...
-"Hahaaha! Thật không thể tin được mà, thằng nhóc Sunghoon này, đánh nhau với lũ "bọ" chỉ để cứu một con chó con."
...
<?!Hửm, đó là...
Gâu..gâu..gru....
một con cún..? Còn sống không nhỉ?>
...
-"...tôi chỉ là không thể bỏ mặc nó ở đó."
-"Vậy sao."
Chỉ là cây súng ngắn dùng để phòng vệ mà một mình giết hết tận bốn con chủng tiến hoá. Cái thằng nhóc này. Điên thật.
Giờ thì lại ngồi ăn uống thả ga đây này.
-"Mà này, bộ bụng của nhóc chỉ tiêu hóa mỗi thịt bò thôi hả. Không phải hôm qua đã được đội trưởng đãi một chầu rồi sao."
-"Thịt bò ngon lắm. Có nhiều protein."
Xem kìa, nhìn vậy ai mà biết thằng nhóc ở chiến trường kia với cái người đang chén sạch đống thịt bò đây là một chứ.
-"Hahaa. Được rồi. Tên Park đó sẽ vất vả lắm đây."
"Lát nữa cậu ta có đến đây không?"
-"Có ạ. Với cả hai người kia nữa." Phải rồi, đội trưởng đâu nhỉ?
Ồ vừa nhắc đã đến luôn rồi.
-"Jake! Anh Jin! Ở bên này."
Nhìn mặt cậu ấy kìa, chắc là bất tỉnh nhân sự vào tối qua rồi. Quả đầu hôm nay lại xù lên như cún ngốc.
-"Này, Jake, sao hôm qua mày lại vắng mặt ở nhiệm vụ tuần tra của bọn mình?"
Vốn dĩ là cái nhiệm vụ tuần tra ấy, không phải của chỉ riêng mình, mà đã được điều phối đi cùng Jake. Ngày hôm qua cậu ấy lại biến đi đâu mất, khiến chị chỉ huy rối hết cả lên, kết quả là chỉ còn lại mình đảm nhiệm.
Có khi là cậu ấy ngủ quên mất.
-"Anh Seok Jin, anh ấy đã bắt tao chơi game cùng suốt cả buổi tối trước giờ ngủ. Sau đó vì mệt quá nên là tao đã đi ngủ luôn một mạch tới sáng, lúc mở mắt ra thì mới biết trễ mất rồi..."
Phì trúng phốc. Cũng may là cậu ấy vẫn ổn.
-"Hahaha...rồi rồi Jake à, là lỗi của anh nhỉ."
-"Anh còn cười nữa này!"
Hửm... mình không thấy đội trưởng đi theo sau họ.
-"Còn đội trưởng? Anh ấy không đi cùng hai người hả?"
-"À có chứ. Hồi nãy còn gặp bọn mình ở trước quán mà."
-"Kìa cậu ta đây rồi. Cái tên lề mề này."
Đội trưởng.
"Park Jongseong."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro