Chương 2: 0807 Cho đến khi

PARK

SUNG

HOON!!!

-"Không phải là tôi đã dặn cậu kĩ càng rồi sao, nhiệm vụ này là tuần tra, không được tấn công!!"
"Xem cậu này? Lại còn là chủng đã tiến hóa?!"

Cái thằng nhóc này, lại như vậy nữa rồi. Cứ mất tỉnh táo là lại mất kiểm soát.

Nhưng mà lần này, có hơi khác trước thì phải..?
...

Mình nặng lời quá hả..?

Từ nãy đến giờ, nhóc ấy không nói gì cả, mặt thì cứ cúi gằm xuống, tay thì...đang ôm chặt thứ gì đó?...
...

Gâu..
"Gâu?"
.
.
.

-"Hahahah!! Chắc chỉ huy sốc lắm, khi nhìn thấy bộ dạng đó của mày, Sunghoon à. Hình như chị ấy không thích nuôi chó mèo nhỉ?"

-"Mày cười đủ rồi đó Jake... Với lại chị ấy là bị dị ứng nhẹ với lông thú."

Cái thằng này, nãy giờ cứ cười suốt. Đã vậy còn dám ngủ quên mà bỏ mặc mình trong nhiệm vụ lần này, phải xử cậu ta sau mới được.

Ngoài việc cứ vừa nói vừa cười rồi chọc ghẹo tôi, Jake còn liên tục nhắc về "Gaeul".

-"Mà này Sunghoon, trước khi rời nhà, mày có nhớ cho Gaeul ăn chưa đấy."

"Gaeul"
Là tên cún con đấy. Đáng yêu nhỉ.

Chú cún mà tôi đã nhặt về từ nhiệm vụ ấy. Khi phát hiện nó bị kẹt lại trong đống đổ nát ở khu Amireux, tôi đã không nhìn thấy rõ.

Gaeul có bộ lông trắng và xoăn, đôi mắt thì to tròn trái ngược lại hẳn với đôi chân bé xíu kia. Sao loài sinh vật dễ thương này có thể tồn tại vậy?
Thật may là sau khi được chữa trị, nó vẫn ổn.

Nhớ lại thì hình như Jake cũng có nuôi một con..

-"Tao háo hức được gặp Gaeul lắm đấy! Layla cũng sẽ vui lắm cho coi nếu nó biết được mình đã có thêm một đứa bạn!"

Là Layla.
Một chú chó lông vàng, lúc nào cũng hoạt bát y như cha nó vậy.

"Ai cho mày gặp Gaeul đâu."

"Hả?? Tại sao chứ!?..."
...
...
...

Chúng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Còn Jake, hết ghẹo mình rồi, mà thay vào đó là nài nỉ để Layla được chơi với Gaeul. Vẻ mặt rầu rĩ của cậu ấy trông buồn cười thật. Gọi là cún ngốc cũng hợp ghê.
Không biết Gaeul muốn chơi với bạn cún nào đây.
....

Trong lúc ăn uống, tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt của đội trưởng nhìn mình. Cho dù có là người không biết nắm bắt cảm xúc của người khác như tôi, vẫn sẽ dễ dàng nhận thấy anh ấy không hề tức giận với tôi một chút nào, thay vào đó còn rất vui mừng là đằng khác.

Tôi không hiểu.

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ phiền lòng lắm, vì tôi lại làm trái nhiệm vụ lần nữa.
Tôi vẫn chưa hỏi anh ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn chứ, anh có bị trách mắng gì không?....

-"Này, tên Park kia, sao lại đến trễ vậy? Lại bị lập biên bản cảnh cáo à."

Tôi chưa kịp cất lời thì đã bị hỏi trước rồi.

-"Ầy, không có gì nghiêm trọng đâu."

-"Thôi nào, tôi đã cùng cậu bao nhiêu năm rồi chứ, ngay cả cách chiến đấu của cậu hồi đó tôi vẫn nhớ rất rõ đây."

Anh ta là đồng đội cũ của đội trưởng.

Tôi từng gặp anh vài lần, mà đó cũng là chuyện của mấy năm trước.
Nhưng anh ta đã rút khỏi tuyến chiến từ lâu.

-"Tôi thì có chuyện gì chứ. Chỉ là mấy cái kế hoạch huấn luyện thực tập sinh dạo gần đây thôi."

-"Thực tập sinh à...Chà, nhớ hồi đó ghê."
.
.
.

Mọi người ăn uống no say đến gần chiều. Sau đó, chỉ còn lại đội trưởng và tôi cùng trở về nhà.

-"Sunghoon à."

Lúc trên đường về, anh ấy chợt ngừng lại, rồi đưa cho tôi một tờ phong bì lớn.

-"Nghỉ ngơi vài hôm đi."

Là giấy nghỉ phép.
Vài hôm gì chứ, tận hai tuần liền.

-"Anh lại đổi mấy ngày nghỉ phép của mình cho tôi hả."

Anh ấy ngập ngừng một lát, rồi nở nụ cười, nhìn khờ hết sức.

-"Đâu có...Cậu được phép mà."
"Hơn nữa nếu tôi muốn nghỉ thì ai mà cản được chứ, ha!"

Phì.
Hôm nay, trông anh ấy vui thật.
.
.
.

Trông thế mà công việc đội trưởng bận rộn thật. Vừa về đến nhà, còn chưa mở cửa hẳn hoi, đội trưởng lại bị gọi đến chỗ làm việc nữa rồi...

Bộ anh ấy kí hợp đồng nô lệ với cái trụ sở đó hả...

Trước giờ chưa thấy đội trưởng nghỉ ngơi đàng hoàng nên tôi cũng đi khuyên nhủ anh ấy, kết quả vẫn là thất bại thôi.

Ai nhìn vào hẳn nhiên sẽ nghĩ anh này chắc yêu công việc lắm. Dù chưa từng thật lòng tâm sự với tôi lần nào, hơn bất cứ ai, tôi biết

Anh ấy chán ghét công việc này.
...

Giờ thì, chỉ còn mình tôi ở nhà. Chán thật, làm gì đây...Thôi, đi ngủ vậy.
.
.
.

>PHÒNG GIÁM ĐỊNH VÀ NGHIÊN CỨU

Cạch.
-"Park Jongseong. Đến rồi à."

-"Ờ. Xong rồi hả."

-"Đây. Tài liệu mà cậu cần."

GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE
•Tên: Park Sunghoon
•Tuổi: 21
•Giới tính: nam
•Nơi sinh: Ikkijangmi
•Nhóm máu: O
•Tình trạng sức khỏe: loại A
- Không có bệnh về mắt
- Không có thương tích/ tàn tật
- Không bị lây nhiễm
•Tiền sử: mất trí nhớ
...

-"Cậu có vấn đề gì sao?"

-"Không...Chỉ là, hoài niệm nhỉ."
.
.
.

HỒ SƠ BỆNH ÁN
•Tên: Sunghoon
•Tuổi: 15
•Giới tính: nam
•Nơi sinh: không rõ
•Nhóm máu: O
•Tình trạng sức khỏe: X
- Mất trí nhớ
- Bệnh lý nghiêm trọng
- Thương tích nhẹ

-"Tuy thương tích chỉ là bên ngoài da, nhưng bệnh nhân lại mất trí nhớ khá nặng, dẫn đến tâm lý không ổn định. Trước tiên thì cứ chăm sóc vết thương đã, việc lấy lại kí ức còn phụ thuộc vào cậu nhóc này."
...

Đó là câu chuyện rất lâu về trước...

Park Jongseong khi đó được mọi người gọi là Jay chứ chưa phải đội trưởng Park.

Đã có một khoảng thời gian trước kia, anh xin nghỉ phép dài hạn và từ chối nhận mọi nhiệm vụ.

Ngày hôm đó, ngày Jay quay lại trụ sở, vampire bất ngờ ập đến tấn công một vùng ngoại ô nhỏ nào đó của thành phố, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của anh sau ngần thời gian ấy.

Khi đến nơi thì quá muộn. Người dân xung quanh thiệt hại nặng nề. Còn trại mồ côi duy nhất của vùng đó nằm ở phía đồi bị phá hủy hoàn toàn, ngỡ như chẳng còn ai sống sót.

"Bên này! Ở bên này có người còn sống!!"

Ngày 8 tháng 12 năm xx

Anh gặp Sunghoon.

Nói chính xác hơn thì, Jay đã cứu và nhặt cậu nhóc đó về nhà.
.
.
.

"Hộc...

"Hộc...hộc.."

"Hah..."

"SUNGHOON!!CHẠY ĐI!!!"

"MẤY ĐỨA, ĐƯỜNG NÀY, NHANH LÊN!!"

"Anh Sunghoon ơi...hức ức..chúng ta sẽ bị giết ư...."
.
.

-"Nhóc này!! Tỉnh táo lại nào!!!!"

Đêm đó, tiếng lá rung xào xạc, gió thổi hay tiếng côn trùng kêu rít cả tai như tan biến vào hư không, để lại tiếng thở dồn dập, xâm chiếm cả căn phòng. Cậu thiếu niên với gương mặt trắng bệch, chỉ chứa đựng sự hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, mắt thì nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy không ngừng. Đôi mắt ấy không chút cử động như vẫn còn kinh hãi với những gì vừa xảy đến trong tâm trí của bản thân.

Không thể làm gì hơn, Jongseong chỉ biết trấn an ở bên cạnh.

Ngày qua ngày, ngày qua ngày, dần không thể đếm được số ngày mà Sunghoon bất chợt bật tỉnh giữa đêm khuya với tâm lý không ổn định.

-"Sunghoon là ai vậy?"

-"Hộc...hộc..Này, anh, nói cho tôi biết đi...tôi là ai..."

Và trong nhiều đêm như vậy, lần nào cậu ấy cũng chỉ lặp lại đúng một câu hỏi như thế.

Dù rằng chẳng nhận được câu trả lời nào cả, cũng chẳng có ai đến giải thoát cho cậu nơi sương mù phủ đầy không lối thoát.

Những lúc như vậy, Jay chỉ đáp lại rằng: "Cậu vẫn còn sống."
...

-"Ha...Xem đi, Jongseong, cậu lại nhận thêm một bản cảnh cáo này. Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi chứ... Cậu cứ định nhận lỗi thay thằng nhóc đó như vậy hoài sao..?!"
...

Hai năm kể từ ngày đó, sau khi Sunghoon hoàn thành điều trị sức khỏe thể chất, Jay vắng nhà thường xuyên hơn khi quay trở lại công việc, vì lẽ đó, nếu để cậu nhóc cứ ở nhà một mình thì cũng không ổn lắm.

Thế là Jay quyết định đưa Sunghoon gia nhập tổ chức cùng mình. Một phần là như mong muốn của cậu, để cậu tìm kiếm lại ký ức theo cách tự nhiên nhất, phần còn là do thể trạng hơn người của nhóc ấy.

Tuy nhiên, trái lại với sự mong đợi, từ đó đến nay, cậu nhóc ấy chưa từng một lần tuân theo nhiệm vụ được giao.

Thứ cậu ấy làm chỉ là giết và giết với bất cứ vampire nào cậu bắt gặp.
Một cách không kiểm soát.

Dù vậy cậu nhóc vẫn sống sót cho đến bây giờ, nên nói là thiên tài hay may mắn đây.
.
.
.
...

-"Hoài niệm cái gì chứ, tôi không muốn nhớ lại đâu. Hai người đó, đi đâu không đi, cứ phải lấy phòng thí nghiệm của tôi làm chỗ trú ẩn. Nếu cậu biết năm đó đã có bao nhiêu phiếu cảnh cáo được gửi đến chỗ này thì sẽ không nói được thế đâu!"

Ôi trời, còn nói nữa chắc cô ấy tổng cổ mình khỏi đây mất.

-"Hahha, được rồi, cho tôi xin lỗi nhé. Vất vả nhiều rồi."
...

-"Nhưng cô thấy chứ, nhóc ấy, lần này, có gì đó đã thay đổi."

Tôi còn nhớ rất rõ bản thân đã cười lớn thế nào khi thấy Sunghoon ẵm chú chó trên tay lúc từ khu nhiệm vụ trở về, dù không hề ngẩng đầu lên nhìn mình chút nào, nhưng cái điệu bộ đó, ai mà chẳng biết ý đồ của nhóc chứ.

-"Em..em có thể giữ lại chú cún này không....?"

Còn cả dáng vẻ ngẩn người của chỉ huy nữa. A, buồn cười thật đấy nhỉ.

Khi ấy, tôi đơn giản là chỉ muốn cậu nhóc không lặp lại sai lầm của mình trong quá khứ. Có thể là sự đồng cảm đơn thuần.

Nhưng giờ đây, ở đâu đó trong tiềm thức, tôi muốn gọi đó là tình thân.
.
.
.
Tít..
Tít..
...
Cạch.
A, mình đã ngủ bao lâu rồi...Đã bảy giờ tối rồi sao.
Hahh, cái đầu của mình, nhức quá...

Từ lúc tôi chợp mắt đến giờ đã khá lâu, màn đêm cũng buông xuống phủ đầy ánh đèn đường, vậy mà Jay vẫn chưa về.

Anh ấy lại ở phòng thí nghiệm suốt đêm rồi.
...

Khụ...khụ..nước...

Bây giờ mình còn phải lếch cái thân tàn ma dại này xuống phòng bếp kiếm nước uống nữa...Mệt quá đi...

Có thể nào huấn luyện cho Gaeul mang nước đến phòng mình không ha...chắc bị bắt vì tội ngược đãi thú cưng mất thôi...
...

Yên ắng thật. Là vì tối nay Jay không về sao..?

Hay là vì..lần này tôi đã không mơ thấy cậu ấy rồi...
.
.

Reng...
Reng...
Tiếng chuông điện thoại? Hình như là của mình.

Khi nãy tôi rời phòng xuống bếp, đã tiện tay tắt hết đèn, nên bây giờ, trong phòng tôi chỉ còn lại chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi với thứ ánh sáng yếu ớt được phát ra từ màn hình, làm bóng đêm trở lên to lớn bất thường.

Không hiểu sao tôi lại thấy sợ.

Với dự cảm không lành, tôi cầm lấy chiếc điện thoại. Là chỉ huy? Tôi liền bắt máy.

-"Sunghoon đây. Có gì sao ạ..?"

-"LỚN CHUYỆN RỒI!!"

-"VAMPIRE ĐÃ XÂM NHẬP VÀO THÀNH PHỐ!!!"

!!!
Cái gì? Vampire?!! Sao lại xuất hiện ở chỗ này!? Đây là nội ô mà!!

-"Trước mắt thì cậu lập tức thực hiện việc cứu viện xung quanh nơi này. Nhiệm vụ cụ thể hơn tôi sẽ thông báo sau!"

-"Đã rõ!"
...

Điên thật. Rốt cuộc chúng vào đây bằng cách nào!?
Nhất định phải đảm bảo an toàn cho mọi người.

"CÓ AI KHÔNG!!"

Giọng nói này!!...

"GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!!!"

Nó xuất phát từ con hẻm phía bên kia đường!?

Tuy đó chỉ là một con hẻm nhỏ, nhưng theo mình biết thì vẫn có người dân sống ở đó. Con đường dẫn vào khá tồi tàn, dù chưa đến giữa khuya thế mà một ánh đèn đường cũng chẳng còn. Nếu không phải là người ở khu này, có lẽ cũng chẳng nghĩ cái chỗ chật hẹp này lại tồn tại một khu dân cư nhỏ.

Tôi chưa từng đi qua lần nào.

Nhưng giờ đây, có cái gì đó đang thôi thúc đôi bàn chân tôi không ngần ngại mà tiến vào.

"GIÚP TÔI VỚI!!"

Tôi không biết giọng nói này.

Bỗng dưng có điều gì khiến tôi liên tưởng đến giấc mơ kia.

"Sunghoon."

Dù rằng kể cả khi trong mơ, tôi cũng chưa từng nghe thấy bất cứ gì.

Nhưng mà

Nhưng mà

Tôi muốn biết. Tôi muốn biết người cất giữ giọng nói ấy.

Tôi muốn biết rằng đằng sau màn sương mù dày đặc không lối thoát đó, liệu ánh sáng vẫn tồn tại chứ, chúng sẽ đến cứu rỗi tôi chứ...

Tôi chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ, cố vượt qua những đống đổ nát chen chúc khắp nơi trên mặt đường.
...

"A! Bà ơi!! Có người nghe thấy chúng ta rồi!!!"

Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng sáng giữa màn đêm đầy sự hỗn loạn.

Ánh sáng của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một cậu con trai xinh đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro