07.

Một.

"Haiz."

Jungwon nâng tách trà lên miệng, khoé mắt giật giật nhìn người trước mặt.

"Lần thứ 10 thở dài trong ngày, rốt cuộc anh có vấn đề gì?"

Heeseung cắt bánh ngọt cũng gật gù vài cái.

Sunoo như thể chỉ chờ có người hỏi câu này.

"Hình như Sunghoon chán anh rồi."

"Khụ." Jungwon kinh ngạc sặc nước.

Heeseung chỉ hơi bất ngờ, khẽ hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

Thư ký Park cưng chiều Kim tổng còn không hết, làm sao mà chán được?

Câu chuyện là như này, dạo gần đây công ty có nhiều thực tập mới vào, Sunghoon được phân công trọng trách hướng dẫn cho các thực tập, vì công ty yêu cầu cao nên lần này để cho thư ký của tổng giám đốc quan sát từng thực tập một.

Công việc ngày càng tăng dần, ai cũng bận rộn. Có những hôm cậu sẽ tan sở trước anh, sáng dậy sẽ không thấy anh nằm bên cạnh vì anh phải đến sớm, buổi trưa chỉ nói yêu cậu rồi bỏ đi tiếp tục với đống giấy tờ.

Chính vì thế, tần suất hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và ít ngọt ngào như trước.

Heeseung hiểu ra vấn đề, đưa đĩa bánh cho Sunoo.

"Anh nghĩ không phải vậy đâu."

Sunoo im lặng không nói gì, thất thần khuấy tách trà.

Thấy cậu vẫn tỉu nghỉu, Heeseung định đưa ra lời khuyên thì bất chợt người bên cạnh đứng dậy.

Bộp.

Cả Sunoo lẫn Heeseung đều giật mình, nhìn Jungwon hừng hực vừa đứng dậy đập bàn.

"Kim Sunoo, anh nghe cho rõ đây, đây không phải là lúc buồn bã."

Heeseung: "..." Đột nhiên thấy không lành.

Sunoo mắt ngấn nước ngẩng đầu lên nhìn Jungwon, sụt sịt hỏi: "Vậy anh phải làm sao?"

Jungwon di chuyển sang ngồi cạnh cậu, vỗ vai an ủi.

"Khi yêu đương, nhất là những cặp đôi yêu lâu năm, thường sẽ có một bên cảm thấy nhàm chán nếu đối phương không thay đổi, và điều này thường xuất hiện ở bên người vợ nhất."

Sunoo xanh mặt: "Chả nhẽ Sunghoon thấy anh nhàm chán?"

Jungwon khuôn mặt trầm tư, thở dài: "Có thể nói là như vậy."

Sunoo gần như chết lặng, giật giật tay áo Jungwon: "Giờ anh phải làm gì?"

Cậu không muốn mất Sunghoon đâu.

Jungwon nắm lấy vai Sunoo, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Điều bây giờ anh có thể làm là hãy dùng quyền lực của chủ nhà trong gia đình."

Heeseung: "..." Biết ngay mà.

"Chủ nhà trong gia đình?" Sunoo không hiểu.

Jungwon giọng chắc nịch: "Đúng vậy, chính là không cho thư ký Park cự tuyệt lời nói hay đề nghị của anh, như vậy mới chứng minh được tình yêu mãnh liệt của anh dành cho thư ký Park không hề nhàm chán."

Sunoo như chợt hiểu ra, hào hứng nói: "Ý em là bá đạo?"

Jungwon lắc đầu.

"Trong chuyện này em và Heeseung sẽ giúp anh, nên anh đừng lo lắng, thư ký Park sẽ không thoát khỏi tay anh được đâu."

Nói xong, cả hai liền quay đầu nhìn Heeseung.

Heeseung: "..." Anh từ chối.

"Quyết định như vậy đi." Jungwon mỉm cười, làm động tác chiến thắng với cậu.

Sunoo cũng làm hành động giống Jungwon, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng.

Nhất định cậu phải cứu vớt lại tình yêu này.

Hai.

Nửa đêm, Sunghoon mệt mỏi trở về nhà.

Nhìn thấy phòng khách có ánh sáng, anh cảm thấy làm lạ, tiến lại gần thấy TV được bật lên, còn trên sofa Sunoo đang cuộn tròn thành một cục nằm ngủ.

Sunghoon thở dài, cầm điều khiển tắt TV rồi nhẹ nhàng bế Sunoo lên phòng ngủ.

Từ tốn đặt Sunoo xuống giường, còn không quên đắp chăn cho cậu, trước khi xoay người chuẩn bị đi tắm thì anh bị ai đó kéo ngã xuống.

"Sunoo?" Sunghoon bất ngờ.

Sunoo giữ chặt lấy áo Sunghoon, mắt long lanh nhìn anh không nói lời nào.

Sunghoon lo lắng, hơi cúi người hỏi: " Sao thế?"

Sunoo vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng hai tay choàng lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Có lẽ em bé đang làm nũng đây, Sunghoon thầm nghĩ.

Đến khi Sunoo sắp hết dưỡng khí, Sunghoon liền buông cậu ra, vì hôn lâu nên nhìn cậu thập phần quyến rũ và đáng yêu.

Sunghoon hôn lên khóe mắt, khẽ xoa má cậu.

"Nhớ anh à?"

Sunoo gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Nhớ lắm, chúng mình tiếp tục được không?"

Sunghoon khẽ cười, phẩy nhẹ trên đầu mũi cậu: "Hôm nay muộn rồi, để hôm khác nhé."

Trước khi rời đi, còn không quên hôn trán cậu.

Sunoo không thể tin vào mắt mình: "..."

Ba.

Tiếng xả nước trong nhà tắm vang lên.

Sunoo bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại nhắn tin.

Nhóm 'Ông Xã Đẹp Trai Nhất'.

Kim Sunoo: Báo cáo! Kế hoạch thất bại (╥_╥)

Yang Jungwon: Cái gì cơ? Dùng mỹ nhân kế cũng không được? ಠ_ಠ

Kim Sunoo: Huhu, Sunghoon chán anh thật rồi (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Lee Heeseung: Bình tĩnh đi, anh nghĩ thư ký Park mệt thôi ┐( ̄~ ̄)┌

Yang Jungwon: Mệt cái gì? Chắc chắn thư ký Park đang thử thách anh Sunoo sự kiên nhẫn ლಠ益ಠ)ლ

Kim Sunoo: Anh cũng nghĩ thế (ಡ‸ಡ)

Yang Jungwon: Thế nên ngày mai anh hãy theo em và anh Heeseung đến một nơi để thư ký Park thiếu anh không thể nào sống được.

Lee - phản - đối - Heeseung: Anh không đi ( ͠° ͟ʖ ͡°)

Kim - quyết - tâm - Sunoo: Được (ᗒᗣᗕ)՞

Yang - buồn - ngủ - Jungwon: Mai em sẽ đến đón hai người, ngủ ngon (>ᴗ•)

Lee Heeseung: Này (╯°益°)╯彡┻━┻

Bốn.

Heeseung nhức đầu nhìn xung quanh.

Bây giờ họ đang ở trong quán bar, nhạc xập xình, nam nam nữ nữ ở dưới nhảy múa.

Vì Heeseung là người nổi tiếng, Yang tổng chọn phòng VIP để ba người họ thoải mái nói chuyện và không bắt gặp ai.

Sunoo có chút lo sợ, đây là lần đầu tiên cậu tới đây, Sunghoon mà biết được nhất định sẽ giận.

Jungwon rót cho Sunoo một ly rượu, biết anh trai sợ thư ký Park, vội giải thích: "Đây chính là đánh đòn tâm lý, thư ký Park mà biết anh ở đây nhất định sẽ hối hận vì nghĩ anh nhàm chán."

Sunoo gật đầu đã hiểu, sau đó cầm lấy tu một hơi.

Heeseung ghé sát lại Jungwon, thì thầm: "Em định chuốc say Sunoo à?"

"Đúng vậy, em cố ý làm vậy để Sunoo nói hết ra nỗi lòng thôi." Jungwon cũng thì thầm: "Anh biết mà, anh ấy sợ thư ký Park bận tâm."

Heeseung phì cười, Sunoo nhà ta đơn thuần ngốc nghếch thật, thế này sao thư ký Park dám bỏ.

Sunoo khi có tâm sự luôn âm thầm giấu kín một mình, cậu không muốn Sunghoon biết vì sợ sẽ làm phiền đến anh, nhất là trong thời điểm bận rộn này.

Vậy nên Jungwon cố tình để cho Sunoo say và chờ thư ký Park đến đón là được.

Vốn dĩ Jungwon muốn xem kịch, ai dè Sunoo cũng rủ uống chung, giờ Heeseung phải trông hai con sâu rượu này.

Sunoo lúc này mắt nhắm mắt mở, đột nhiên cách cửa mở toang, cậu nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông quen thuộc đứng trước mặt.

"Ô, thư ký Park."

Năm.

Sunghoon bế Sunoo vào nhà, đặt cậu trên sofa, còn bản thân mình ngồi bên cạnh.

Đi trên đường anh không nói câu nào, suốt quá trình vừa rồi đều diễn ra trong im lặng.

Tuy Sunoo say nhưng cậu cũng ý thức được, Sunghoon đang giận.

Thì sao chứ? Rõ ràng Park Sunghoon đang chán mình mà, việc gì phải sợ.

"Kim Sunoo."

Thôi được rồi, mình cũng biết sợ.

"Em có muốn giải thích gì không?"

Em không.

"Kim Sunoo, đừng để anh giận."

Anh đang giận mà!!!

Sunoo vẫn một mực im lặng.

Sunghoon lạnh giọng: "Nếu em vẫn tiếp tục như thế này thì anh sẽ mặc kệ em đấy."

Lúc này, Sunoo mới dám nhìn anh, nước mắt lã chã rơi trên mặt, đầu mũi và hai má đỏ bừng, không ngừng thút thít.

"Có, có phải anh, anh chán em rồi không?"

Sunghoon sững người.

Cậu tiếp tục nói: "Dạo gần đây anh không quan tâm tới em, dù sống trong một ngôi nhà nhưng chẳng nói với nhau câu nào, cũng không nhắn tin với em nữa. Ở công ty, anh chẳng thèm đi ăn trưa với em, chỉ chăm chăm vào mấy bạn thực tập kia."

"Em biết mình như vậy là không tốt nhưng em cũng biết tủi thân lắm."

Nói đến đây, Sunoo không nhịn được lập tức òa lên.

Sau bao uất ức chịu đựng mấy ngày qua, cuối cùng cậu cũng nói cho anh biết.

Bất thình lình, Sunoo bị một lực lớn kéo dậy.

Sunghoon để Sunoo ngồi trên đùi mình, lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Sunoo à, cảm ơn em đã nói cho anh biết, bây giờ hãy lắng nghe anh nhé."

Sunoo ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào người anh, chờ đợi.

"Đầu tiên, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy, công ty lần này có dự án lớn nên anh không thể nhắn tin được cho em nhiều."

Sunoo không nói gì, anh ôn tồn giải thích tiếp: "Cái thứ hai, anh với các bạn thực tập sinh kia không có gì cả, vậy nên em ghen rất đáng yêu, không có gì sai hết."

Sunoo bĩu mỗi: "Em biết chứ."

Sunghoon phì cười: "Và thứ ba, đêm qua không phải anh không muốn tiếp tục, bởi vì sáng mai em còn phải đi làm, lúc đấy em ốm anh sẽ tự trách bản thân mất."

Sunoo nghe hết những lời anh nói, nỗi buồn trong lòng cuối cùng cũng được vứt bỏ.

Cậu nũng nịu ôm chặt lấy anh, khẽ ngửi mùi hương thân thuộc luôn ám trên quần áo mình.

"Em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nhé."

Sunghoon dịu dàng vuốt tấm lưng cậu, đau lòng khi thấy cậu khóc là do anh.

"Không phải lỗi của Sunoo nhà ta đâu, Sunoo của anh là em bé ngoan mà, nhưng lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ rất lo lắng."

Sunoo sụt sịt gật đầu, sau đó hơi đẩy anh ra, cụng trán.

"Chúng mình tiếp tục hôm qua được không?"

Sunghoon cảm thấy cổ họng khô khốc, người trước mặt anh đang mời gọi mình, đôi môi hồng hào ngọt lịm, hai mắt phiếm hồng long lanh, gò má đỏ ửng càng tôn lên vẻ quyến rũ.

Sunoo nghĩ anh sợ, nhanh chóng an ủi: "Anh đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng."

Anh bật cười: "Nhẹ nhàng?"

Sunoo ngây thơ gật đầu: "Em thấy người ta bảo rằng lần đầu sẽ rất đau nên em sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể."

Sunghoon mỉm cười, đôi mắt đào hoa luôn đặt trên người Sunoo, bàn tay chu du trên cơ thể cậu, sau đó dừng lại ở chiếc eo thon gọn xinh đẹp.

"Được, xin hãy nhẹ nhàng với anh."

Special.

Một buổi sáng yên bình của Heeseung chính là nằm trên đùi người mình yêu đọc sách.

Chưa được bao lâu, điện thoại vang lên.

Có một cuộc gọi từ nhóm 'Ông Xã Đẹp Trai Nhất'.

Jaeyun vô tình thấy được: "..."

"Alo."

"Mặc dù rất đau nhưng tình yêu của tụi em đã ngọt ngào như xưa rồi." Bên kia ngừng một lát, nghĩ ngợi: "Không, không phải như xưa, mà là hơn rất nhiều."

Jungwon mới ngủ dậy, nghe vậy cười xấu xa: "Không phải chứ? Sao anh lại đau?"

Sunoo giải thích: "Tối qua Sunghoon bảo lần đầu có chút sợ nên Sunghoon muốn thực hành trên người anh trước rồi để hôm sau anh làm cũng được."

Jungwon: "..."

Heeseung: "..."

Quá ngây thơ, quá phúc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro