d

so... confining.

if there's a dream, i just want to wake up;

since not everyone on my side,

even you,

my sweetened pain.

.....

"chà... bảo không nhớ đến tôi, nhưng lại gọi tên tôi, ý em là gì đây? em nhớ tôi sao hả?"

gã đắc thắng cười, tay vươn ra chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh trước mặt khiến em rùng mình lùi lại một chút.

"màu đen này không hợp với em một chút nào. cứ như ngày đó nhuộm hồng đào có phải đẹp hơn không."

"hyun ki, phiền anh tránh ra giùm cho, đừng lắm chuyện."

em khẽ chửi thề trong bụng, mẹ kiếp, thế là hôm nay điềm xui tới là tên điên này sao? có cho sunoo em cũng chẳng thèm nhận, nhưng đầu tiên muốn chạy về nhà là phải thoát ra khỏi đây đã.

"ấy, em đi đâu sớm thế? tôi còn có chuyện muốn nói với em đây."

"còn tôi thì không, biến giùm cho khuất mắt."

ài, ghét thật đấy, đã đuổi gã ta đi rồi nhưng vẫn bám theo xe máy của sunoo như sam, cuối cùng lại đến con hẻm nào đấy em lại chẳng biết thì dừng lại. khó chịu thật đấy, đầu em tự nhảy chữ, gặp jaeyoon là gã ăn một cái đấm rồi; tiếc là số em hiền, em không xuống tay được.

"nghe bảo em đang quen thằng khác à?"

"liên quan gì đến anh?"

gã chép miệng rồi tặc lưỡi một cái, chậc, đứng trước gã là bộ dạng đanh đá gì đây? không quá mới mẻ, nhưng gã thích em như thế, chẳng vì gì ngoài giải trí tiêu khiển cho gã cả.

"rất liên quan là đằng khác chứ, kim sunoo."

đoạn, gã ghé vào tai em thì thầm khiến cơ thể đối phương đang nghe cũng phải run lên, đôi tay nắm chặt tay cầm xe máy, siết mạnh để kiềm chế sự kinh tởm trong cơ thể. sunoo ước bản thân em đang bị điếc tạm thời, chết tiệt, em thật sự không muốn nghe thêm gì nữa.

"em còn nhớ ngày trước em đã dưới thân tôi như thế nào không hả? này, cũng cái miệng nhỏ của em bảo em thèm muốn tôi cả đêm đấy..."

bàn tay dơ bẩn của hyun ki gã động chạm lên cơ thể của em, nhưng bị người ta đá thẳng vào chỗ hiểm. xin nhấn mạnh là thẳng chứ chẳng phải dưới lên, khiến tên điên loạn đó lảo đảo về phía sau vài bước; và mắt hắn trợn ngược lên vì đau nhói. thời cơ đã đến, em bật máy xe chạy trối chết. em chạy đi đến đâu, em cũng chẳng biết nữa, chỉ nghĩ nhanh chóng được thoát khỏi tên biến thái ấy mà thôi.

___

em đã phải lang thang suốt cả chiều, đến khi gần về đến nhà thì thấy gã đang đứng trước cửa. sunoo bất lực, giờ phải làm sao đây? cái tên đó chỉ muốn dục vọng cùng cơ thể của em, thêm một điều nữa, chính là gã đòi tiền từ con người nghèo khổ là kim sunoo đây.

à, gọi yang jungwon, em thầm nghĩ. dù bây giờ không muốn nói chuyện vào cậu ấy vì còn một số điều khó chịu còn sót lại khi chứng kiến cái cảnh tượng làm tan nát con tim kia, nhưng em nghĩ chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.một lí do nữa là yang jungwon cũng hay nghe tâm sự và cho em nhiều lời khuyên ổn, dù cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi thôi.

còn lý do chẳng nhờ anh họ quý hoá kia là do sim jaeyoon anh đã đi công tác rồi, nhà còn mỗi tí anh rể lee heeseung, chẳng lẽ đi lên thành phố xin ở tá túc thì kì.

nghĩ nhanh như thế, kim sunoo nhanh chóng gọi cho jungwon. tiếng chuông điện thoại kéo hồi dài, mãi mới có người bắt máy.

"sunoo hyung? sao thế anh?"

"anh tá túc nhà em được không? em biết đấy—"

như cảm thấy một chuyện gì chẳng lành qua giọng nói của hyung đang gọi cho mình, jungwon bảo đến đi anh, âm giọng nghe có vẻ khá gấp gáp. nhưng chao ôi, em đã tính lầm một bước, gã thấy em rồi, nhưng tựa hồ đang suy tính điều gì đó, có lẽ muốn cùng em chơi trò mèo vờn chuột.

sau khi cúp máy, cậu liền đuổi khách-vốn là người yêu bảo bối của mình đi về khiến người ta ngơ ngác chưa kịp hiểu gì.

"anh à, sáng mai anh đến được không? tối hôm nay em phải giải quyết một chuyện quan trọng."

"jungwonie à, đó giờ anh và em luôn giải quyết mọi thứ cùng nhau mà? em có chuyện gì, nói anh xem nào!"

người lớn hơn túm tay cậu lại khi cậu tính làm động tác tiễn khách, cảm thấy không công bằng chút nào khi bạn nhỏ cứ úp mở như thế. 

"jongseong à... sunoo hyung cần em hôm nay. anh ấy có thể ở trong tình huống nguy hiểm bất kì lúc nào."

khẽ cắn môi trong sự đắn đo của wonie, người tên jongseong cũng chỉ biết thở dài. vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên sunoo bị một tên biến thái chơi trò vờn nhau và phải ở cùng jungwon nữa.

"em lấy máy gọi cho sunghoon đi."

ý kiến này của jongseong mau chóng bị cắt đi, bởi lẽ bé mèo của anh khá rõ khả năng của hắn. làm sao họ yang lại biết á, đơn giản là hai người đã từng học võ thuật cùng nhau, và cấp bậc của cậu bỏ xa tên ngốc kia.

"anh bị làm sao đấy? sunghoon anh ấy còn..."

"wonie, nghe anh, gọi cho park sunghoon đi. cậu ta biết sẽ phải làm gì. còn sunoo cứ tá túc nhà em đỡ một ngày, rồi theo dõi tình hình."

__.
em chạy đến nhà của họ yang trong sợ hãi, vì nãy giờ em đi luôn có một con người bám theo xe, không nhanh không chậm, có khi còn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho em có vài pha giật mình. đến trước cửa nhà jungwon, em dè dặt bấm chuông. cùng lúc đó tên bám đuôi cũng vừa hay dừng xe lại sau lưng khiến em giật mình, qua cái liếc mắt khẽ khàng của bản thân từ chiếc kính chiếu hậu.

sunoo không dám thở mạnh, em rất sợ người kia sẽ làm gì mình nên chỉ đứng yên như một pho tượng. vừa hay không quá hai mươi giây, con người có quả đầu tím sẫm kia đã chạy ra mở cửa, đôi mắt to tròn xoe mắt nhìn hai con người bên ngoài.

"ủa?"

"ủa gì cho anh vào nhanh đi chứ, ngoài này lạnh lắm bây ơi."

họ kim quyết định là sẽ không để bụng chuyện có "gian tình" giữa crush và em yang nữa, nên tâm trạng có chút thoải mái. tuy nhiên vẫn còn âm hưởng chuyện tên hyun ki kia nên em vẫn không thể nào thả lỏng ra được.

"ủa sunghoon hyung? anh đi lại chiếc motor đấy à?"

tính ra nếu jungwon mà không hỏi thì em cũng không thèm đoái hoài đến con người ở đằng sau luôn. chiếc mô tô có vẻ quen mắt đấy, em thầm nghĩ, nhưng mà chắc em nhìn nhầm thôi vì kí ức có khi trở thành kí ức giả mà.

nhưng điều mà em không nghĩ đến chính là chiếc mô tô đó có liên quan đến kí ức cũ của em - mảng kí ức lu mờ, ảo ảo ở một không gian nào đó mà em chẳng thể chạm đến.

[và trong miền kí ức cũ, nơi thanh xuân hiện đang bị chôn vùi,

có một chàng hoàng tử,

vẫn luôn chờ em.]

_..

đêm nay, kim sunoo được xếp ngủ chung phòng với park sunghoon, đơn giản là vì bạn park jongseong không chịu đi theo sự sắp đặt được tiễn về nhà của bé con người yêu. thêm một điều nữa rằng sau khi đã cố gắng trấn tĩnh và nghe câu chuyện hôm nay, sunghoon không nỡ để em ngủ một mình.

hắn sợ em bị kích động.

khi em nhìn căn phòng này, em chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng thở dài, vì ở đây chỉ có mỗi một cái giường mà thôi. nhưng em ơi, như hôm bữa người ta tá túc nhà em thì cũng nằm nệm chung với em mà...

thôi thì, hai đứa con trai ngủ chung giường, chắc... không sao đâu nhỉ?

đầu thì nghĩ ngủ chung nhưng miệng nhỏ thì đi ngược lại khi nói chuyện với họ park đứng trước mặt mình:

"hay... một người ngủ đất, một người ngủ trên giường nhé?"

"dào ôi, ngủ thì cũng đã ngủ chung rồi, giờ em còn e ngại gì nữa?"

hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ em khiến em run rẩy lui về phía sau, em cảm thấy đêm hôm nay sẽ không ổn một chút nào. đúng như dự đoán, em vấp phải chân giường, và rồi theo quán tính ngã xuống. hắn chỉ kịp nói hai chữ cẩn thận, đưa tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn kia để cho em bớt đau.

và, giờ thì người lớn đang trong tư thế không được đứng đắn lắm với thầy giáo mĩ thuật ở trên giường rồi.\

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro