i
ai đời lại tin rằng với hai nam, một trên một dưới lại không có ý xấu gì với nhau? sunoo ngốc thì cũng không ngoại lệ, thậm chí em còn có mấy phần dở hơi trong đầu. rằng hắn làm gì có tình cảm với em, dù chỉ một chút. ai cũng như nhau cả, chỉ đều muốn lợi dụng em mà thôi.
em đã nghĩ như thế đấy.
với tư thế ám muội này, em nghệt mặt ra, ủa gì thế này? chết tiệt, hình bóng hắn ở trên khiến em lại nhớ đến phần kí ức dơ bẩn nhất mà em chẳng muốn nhắc lại làm gì cho cam.
(gã lừa em hết lần này đến lần khác lên giường, lần nào cũng mạnh bạo xé lấy chiếc áo em đang mặc, tấn công em như con sói đói. mặc cho em gào thét cựa quậy thoát ra, gã vãn tiến đến cướp lấy những gì trong trắng nhất của em - vốn để cho người em thương.
tan tành, thế giới của em như sụp đổ. em bị cưỡng biết bao nhiêu lần, em cũng chẳng nhớ, và cũng chẳng buồn nhớ.)
"kim sunoo? sao lại khóc nữa rồi?"
có chút luống cuống ở phía họ park khi thấy em cứ rơi lệ mãi, thường những người hay khóc không chủ ý sẽ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. đó là theo quan sát của park sunghoon với những người xung quanh hắn. và rồi hắn lại nhìn em, lần này là ôm ghì lấy cơ thể mảnh mai kia giống như lúc chập choạng tối tìm em vậy. và hắn cũng chỉ biết dỗ dành bé con trong lòng bằng cách vuốt vuốt dọc sống lưng người nhỏ hơn, miệng cứ luôn,
"không sao, tôi không có ý đồ xấu với em. vậy nên em ơi, em đừng sợ."
đau lòng làm sao khi em ám ảnh những mảnh kí ức tồi tàn xấu xí kia, cùng với đó là những cảm xúc bị tổn thương sâu sắc mà em lại chẳng hé răng một lời.
...
"sunghoon hyung, anh đã ngủ chưa? em cần nói chuyện với anh một chút."
yang jungwon khẽ nhỏ tiếng lại, mái đầu nhỏ ngó vào căn phòng nơi kim sunoo đã say giấc từ lúc nào cùng park sunghoon. hắn chỉ khẽ nhắm mắt đi thôi, thực chất trong lòng vẫn còn ngổn ngang vì cục bông bé xinh ban nãy cứ sợ hãi mãi mà chẳng bình tĩnh nổi. và hắn biết hắn sai rồi, sai khi ngày đó buông bỏ em mà chẳng chút do dự, bỏ mặc em khi em cần hắn nhất.
"mình ra phòng nào đi, để sunoo ngủ, có lẽ hôm nay em ấy đã mệt mỏi rồi."
ban công lộng gió với hai con người, một lớn một nhỏ lên ngồi tâm sự với nhau. đắn đo nhiều chút, em yang chẳng biết phải mở lời từ đâu, có lẽ em biết không quá nhiều chuyện của bé sồi đang ngủ dưới phòng. nhìn thấy sự cang thẳng cùng nôn nóng của người anh, bé tóc tím sẫm bắt đầu cất giọng lên, có chút dè dặt.
"hyung, em thật sự không rõ sau khi hai người chia tay năm đó thì anh ấy như thế nào. em chỉ biết là khi em gặp lại anh sunoo, anh ấy chẳng nhớ gì về em cả cùng sợ hãi thu mình lại mỗi khi chạm mặt bất kì ai. mãi sau này em mới biết, anh ấy gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
trong suốt quá trình em được anh jaeyoon nhờ chăm sóc hyung ấy thì luôn có một tên tự nhận là người yêu của kim sunoo hyung khiến cho ai cũng bực mình cả, ban đầu cũng nghĩ là anh nhưng chẳng phải. gã tên hyun ki, hay tìm đến hyung để trấn lột tiền, và..."
nói đến đây, yang jungwon cậu chẳng muốn đề cập thêm nữa, chỉ muốn nuốt uất hận giúp thôi. tay nắm thành đấm, chất giọng khẽ trùng xuống, cậu em trai nhỏ này với sunghoon thật sự, thật sự là giấu quá nhiều rồi đi.
"gã ta... bắt ép anh ấy làm chuyện đồi bại."
hắn yên lặng một hồi lâu, rõ ràng có dằn vặt nhiều, trong đầu toàn là những câu hỏi nếu thì; nhưng như thế thì sao chứ, chúng chẳng giải quyết được gì cả. chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt đục ngầu đi như đang tức giận.
"anh sẽ trở về vào lúc rạng sáng."
nói đoạn, hắn bỏ đi, để lại yang jungwon ngồi ngơ ngác ở đấy sau vài giây mới hiểu được ý tứ trong câu, liền đuổi theo với ý nghĩ ngăn cản. còn hắn khi bước xuống đã vào phòng nơi sunoo đang ngủ, khẽ áp tay lên chiếc má mềm mại của em.
ánh trăng như dát bạc, dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ cạnh góc giường, khẽ phản chiếu lên ánh mắt hắn. dưới màu sắc của đêm tối tĩnh mịch pha nhẹ màu trăng, park sunghoon tựa như thấy em như một tiên tử đang ngủ yên bình. dịu dàng mân mê chiếc má tròn ủm ấy, tối nay hắn chẳng nỡ rời xa thân ảnh này một chút nào, nhưng có lẽ trực giác chẳng cho phép điều đó.
"cho phép anh gọi tên thân mật ngày đó anh vẫn hay gọi nhé, bé seon của anh. ngủ ngoan, anh sẽ về sớm thôi."
do dự nhiều chút rồi dè dặt đặt lên khoé mắt em một chiếc hôn dịu dàng, nhẹ nhàng như cách cánh hoa anh đào chạm xuống mặt đất vậy. kéo chăn lại cho bé con, hắn vẫn còn muốn ở cạnh em nhiều chút...
--.
"ô kìa, chẳng phải là park sunghoon đấy sao?"
hắn dừng xe trước một con hẻm gần nhà em sau khi đã lấy chiếc motor của mình phóng để tìm gã điên ấy; do yang jungwon trước đó đã bảo rằng rất có thể gã đang ở nhà anh sunoo. và đúng chẳng trật một tẹo, gã ta có lẽ là đã chờ sunghoon từ rất lâu rồi; nụ cười cong lên một cách quỷ dị.
"khỏi mỉa. nói, muốn gì ở kim sunoo?"
"tao muốn tiền và cơ thể của ẻm. haha, mày thật dốt nát khi năm đó bỏ rơi sunoo, để tao được thưởng thức cao lương mĩ vị."
gã cười to, đôi mắt như đang khiêu khích hắn đánh mình. như muốn chọc cho hắn phát điên, gã nhướn người nói nhỏ, hai bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ đối phương.
"cơ thể của em ấy, rất là ngon đó—"
chà, giờ thì không nhịn được nữa rồi. hắn bắt lấy bàn tay dơ bẩn của gã, bẻ ngược ngón tay cái ra đằng sau khiến đối phương la oai oái. xét thấy có cơ hội, hắn nhanh chóng hạ trụ*, nhanh chóng phản đòn khiến hyun ki không kịp trở tay. (*hạ trụ: dùng chân đá phần phía sau khớp gối của đối phương).
và chính vì tạo tiếng ồn quá to nên đã đánh thức mấy bác hàng xóm khó tính gần đó, theo lẽ tự nhiên ở một số vùng trong đó có cả việt nam, hầu hết hàng xóm sẽ giảng bài ca đạo lý. nhưng ở đây chúng tôi không làm thế, hành động luôn cho nhanh gọn: một bác tốt bụng nào đó đã hắt nước xuống người tên khốn nạn kia, sunghoon phát hiện thấy vậy phản xạ luôn nên chỉ bị dính một chút.
gã ăn một quả nước bẩn dội xuống, kèm theo cái tay suýt bị bẻ thành tật ra đằng sau mà rú lên một cái, hèn hạ gọi thêm vài ba tên đồng bọn đã chờ sẵn đằng sau. bây giờ thì chỉ có mỗi sunghoon cùng vài tên đồng bọn, hắn dùng vài chiêu tự vệ cùng nhưng đòn đá cao mà ngày đó hắn được học và luôn tập luyện siêng năng cùng những lần cận chiến. chẳng mấy chốc, những tên đầu gấu đó cũng nằm rạp xuống, cùng hắn đang mất sức dần.
hyun ki gã thật sự đánh giá thấp park sunghoon rồi.
"tao để em ấy đi à? chẳng phải có thằng ghen tị nên phá chuyện của tao sao?"
hắn thở dốc, ánh mắt sắc lẹm, hằn lên con mắt đang lừ kia một tia máu. và rồi hắn đã nghĩ nhanh đến dùng vài đường võ và điểm huyệt xuống để gã chẳng làm được gì cả, nhưng tiếc thay, park sunghoon đã tính sai một nước. gã đã nhanh chóng dùng con dao giấu trong người đâm vào người hắn, một nhát sâu, trước khi họ park kịp điểm huyệt.
cơn đau nhói bỗng chốc lan hẳn ra cả cơ thể, khi gã rút con dao ra. sunghoon cố gắng đứng dậy trong cái lảo đảo vì mất sức cùng mất máu. màu áo trắng đã tảng thêm một màu đỏ sậm của máu từ nơi vết thương đang nhói liên hồi. gã cười khằng khặc vì sung sướng với ý niệm 'hạ được park sunghoon là có được kim sunoo' thì bỗng dưng nghe tiếng "đoàng" từ đằng sau gáy, ngã xuống, chết không nhắm mắt sau đó không lâu. mấy thằng đàn em đang lồm cồm bò dậy cũng phải sợ hãi vì tiếng súng bất ngờ đó.
hắn rùng mình, quay lại đằng sau nhìn xem ai đã vô tình giết chết tên điên loạn đó, là một người đã lâu chẳng gặp.
nishimura riki, tổ phó tổ công tác thuộc nhóm nghiệp vụ cảnh sát. và cũng là hậu bối của hắn.
"vất vả rồi, anh hoon. em đã theo dõi hành tung của tên này từ lâu, nhưng hôm nay lại gặp anh ở đây cùng với gã."
tổ công tác đã đưa xác về đưa cho bên pháp y, giải quyết những tên còn lại bằng cách đưa chúng về làm công tác điều tra. còn riki với vai trò là một tổ phó có trách nhiệm, đã ngỏ ý đưa sunghoon về nhà.
lúc đó trời đã về gần cuối canh tư, ít nhất là khi ấy, bầu trời đã chuẩn bị nhen nhóm những tầng mây vàng dưới ánh sáng của mặt trời.
—.
kim sunoo em cảm thấy có gì đó chẳng ổn lắm khi giật mình tỉnh giấc giữa canh ba, bên cạnh chẳng thấy bóng dáng cao lớn kia đâu nữa. em bỗng chốc trở nên hoảng loạn, bóng hình ấy lại đâu nữa rồi? em chẳng thấy đâu hết, liền vọt ra ban công lộng gió nhìn xuống, cũng chẳng thấy bóng dáng nào cho cam.
trong lòng em dần dần dâng lên một cảm giác khó chịu. hắn đi đâu rồi chẳng biết nữa; và em ban nãy tựa hồ đã mơ một giấc kì lạ. rằng hắn ôm lấy em, hôn lên đuôi mắt em rất đỗi dịu dàng cùng ôn nhu, gọi em theo cách riêng nữa.
em nhớ hắn rồi.\
__
xin chào mọi người.
thế là đã qua được hai phần ba bộ truyện rồi, mỗi lần vào thấy mọi người vote mình rất vui, và mình cũng mong là mẩu chuyện ngắn mình mang đến sẽ giúp mọi người có thêm sự thư giãn sau những căng thẳng nè.
và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cùng chiếc fic bé nhỏ này rất nhiều~ .\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro