p
em trong một chốc cảm thấy cảnh tượng bị bỏ rơi này có chút quen thuộc, lại đoạn hình ảnh mờ mờ chạy qua não. lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần trước khi em ngồi dưới tán anh đào với hắn. em tự hỏi, liệu đó là một trong số những mảng kí ức mà em đã đánh mất chưa tìm lại được?
nhưng phần kí ức này... có phần lạ lẫm cùng đau xót khiến em không thể nào giữ được nhiều bình tĩnh.
[bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy góc áo người nào đó, tựa như đang cố gắng kiềm chế để không khóc vậy: từng ngón tay khẽ siết lại run rẩy từng chút.
"đừng đi mà, xin anh, đừng bỏ rơi em."
trái với những điều em đang mong chờ, người ấy chẳng những chẳng quay lại an ủi em lấy một câu; lại còn thô lỗ giật tay em ra khỏi nơi em đang nắm. tất cả, chẳng có lấy một câu nói, chỉ độc những hành động khiến em chẳng tài nào hiểu nổi. trong một chốc, sự hụt hẫng dâng lên và toả khắp cơ thể, chân nhỏ nghe theo lệnh của bộ não mà đứng dậy, đuổi theo bóng lưng ấy.
"anh... đừng, xin đừng làm như thế..."
trả lại em là tiếng cửa đóng sầm lại theo cách nó vẫn kêu: tiếng kẽo kẹt cùng cái rầm to tướng khiến cơ thể nhỏ ấy rùng mình. em ngồi sụp xuống đất, đôi mắt loè nhoè chẳng nhìn thấy gì trước mặt rõ ràng nữa. những tiếng nấc nghẹn dần được phát ra từ cổ họng, em thật lòng chẳng muốn khóc.
chỉ mình em ôm lấy bản thân, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xinh, nghẹn ngào nghe tiếng khóc của mình. thay cho những điều đau khổ em đã và đang trải qua, chẳng ai kề bên.]
em tựa như nhớ được vài câu chuyện rồi. sắp hé mở rồi, điều mà anh sim jaeyoon vẫn luôn giấu đứa em mãi mấy năm nay. thêm một vài đoạn kí ức hiện hữu, em cố gắng chịu những cơn đau kéo đến liên tục. và rồi em xâu chuỗi chúng lại, lộ ra được phần khiến bản thân tổn thương.
tuy nhiên vẫn chưa biết được người đó là ai.
lê bước qua phòng khách nơi ánh sáng vàng vẫn đang còn rực sáng mờ mờ, em thấy yang jungwon đang ngồi suy tư điều gì đó. đã gần hết canh tư, cậu vẫn ngồi trầm ngâm như tượng. chẳng biết sunoo đã đứng cạnh bên từ lúc nào cho đến khi tay nhỏ của em chạm lên vai.
"anh, làm em giật mình."
"park sunghoon đâu rồi em?"
ô kìa, anh thiếu hơi người ta hay sao mà vừa ôm cái gối vừa mặc đồ ngủ hoạ tiết vân báo dễ thương đó cùng cái biểu cảm nhung nhớ để đi hỏi em thế, jungwon nghĩ thầm. tất nhiên nói ra thì biết đâu cậu lại được ăn một cái đánh từ người anh đáng yêu này, có lẽ hơi xui. nhưng trên hết, bây giờ cậu cần là một lời nói dối hoàn hảo để qua mắt người anh này chuyện anh park.
"anh ấy có chút chuyện cần giải quyết ấy ạ."
có điên mới tin nửa đêm nửa hôm chưa tờ mờ sáng đã đi công chuyện mà chẳng chứng cứ, sunoo cũng không phải là ngoại lệ khi bảo phải tin điều đấy. thế rồi mọi sự nghi ngờ đã đổ dồn lên con người tóc tím sẫm, cậu chỉ biết khẽ nuốt nước bọt xuống. lần này hình như chẳng lươn lẹo được nữa; vì anh ấy đang nhìn với ánh giận dữ kia cơ mà.
"thật ra là-"
"wonie, sunoo à, có tin xấu rồi đây."
hay thật đấy, đang chuẩn bị nói thì jongseong chạy vào, đôi mắt chẳng đọng lại chút ngái ngủ nào dù nãy cậu có vào xem anh đã ngủ hay chưa. một cáo một mèo nhìn con người mới chạy đến, đầu hai con người này oạch một dấu hỏi to lớn.
"sunghoon đang ở phòng cấp cứu, ta nên đi mau."
...
em đứng trước cửa buồng cấp cứu, đôi tay vẫn chẳng ngừng run rẩy. khi em nghe bảo hắn đã có xô xát với tên hyun ki kia, em đã rất lo vì tên đó vừa nham hiểm vừa khó đoán, lỡ như...
em chẳng dám nghĩ đến chuyện đằng sau hai chữ "lỡ như". em chẳng muốn hắn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh thôi, con tim mách bảo cả đấy. cố gắng nghĩ tích cực lên nhưng sao khó quá, em lo cho bóng người cao lớn kia lắm.
"anh sunghoon sẽ không sao đâu mà hyungie."
dù jungwon và người yêu của em ấy đã dỗ dành đến hết lời, nhưng với sunoo giờ chỉ muốn thấy cánh cụt ngố kia mà thôi. ngồi bệt xuống sàn hành lang, em co ro lại một góc, cố kiềm lấy cơn run rẩy từng đợt.
thêm một mảng kí ức nữa vụt qua em nữa rồi.
[em cố gắng kiềm chế bản thân mình, trấn an rằng sẽ ổn thôi, và cạnh bên là bóng dáng của người con trai em thương.
"hoonie à... họ sẽ không sao chứ?"
"sẽ không sao đâu em à, họ sẽ qua được mà."
nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh đang run rẩy, người ấy ôm lấy cơ thể em, vuốt tấm lưng bé bé của người trong lòng. vẫn là chất giọng dịu dàng ấy, cất lên đều đều khiến em an tâm hơn nhiều phần.
"seon của anh, hít thở sâu vào, cố gắng đừng nghĩ gì quá nặng nề nhé. tin anh, sẽ ổn cả thôi mà.
em còn có anh mà."]
đoạn kí ức như thực như mơ, xuất hiện đúng lúc khi em đang mất bình tĩnh. hoonie, em khẽ mấp máy đôi môi khô của mình, đó là park sunghoon mà em đã gọi từ quá khứ sao? khoé mắt chảy dài một hạt nước nho nhỏ xuống gò má mềm mại trắng ngần, em thấy có lỗi với hắn quá rồi.
ban nãy vị bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu nơi đèn thông báo đã tắt vài ba phút trước.
"cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức tích cực. cũng may là nhát đâm đó không ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan nội tạng."
trong câu nói cảm ơn rối rít từ ba con người ấy như thay cho những cảm xúc khó tả mà họ nãy giờ phải đè nén ngược vào trong lòng. cảm giác chẳng bị đè nén bởi tảng đá trong lòng nữa, họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm đi phần nào.
—-
park sunghoon đã tỉnh lại nhưng em lại chẳng còn dũng khí để gặp hắn, chỉ là chẳng biết phải nói gì với nhau. dù rất muốn đi vào, lại thông qua vài ba điều suy nghĩ trong đầu rằng hắn chưa là gì của em; nên khi đến bước cuối cùng là mở cửa lại trĩu nặng.
trong phòng thì cánh cụt ngố ấy cũng hết năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui jungwon cùng người yêu của cậu về bé cáo con.
"sunoo đâu rồi jungwon? em ấy đã ăn gì chưa? đã đi làm hay chưa?"
là trung gian mà nhức hết cả đầu, jungwon muốn thoát khỏi đây nhanh chóng còn về nhà với jongseong nữa. tính người yêu cậu thì chẳng lươn lẹo bao nhiêu, nhưng hôm nay có lẽ muốn đánh lừa nhiều chút.
"bây nghĩ sao thì nó là như thế đó. mà sunghoon này—"
chưa dứt được câu thì đã nghe thấy tiếng cốc cốc ngoài cửa, có vẻ như rất dè dặt. khi yang jungwon nói mời vào, bóng dáng nhỏ bé bước vào hơi cúi mặt xuống, tay cầm một bọc cháo mới còn nóng hổi. nhân lúc đó, hai người kia xin phép đi nhanh lẹ vì còn có việc đột xuất chưa giải quyết xong.
nói trắng thì là chẳng muốn làm bóng đèn.
em cố gắng giữ lấy bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh hắn đang nằm, để bọc cháo sang bên.
"em không có gì để nói với tôi à?"
hôm nay em khá lạ, cứ ngượng ngùng đáng yêu, chẳng đanh đá nhiều. nghe xong câu ấy, sunoo chỉ biết đỏ lựng đôi má cùng chiếc tai khiến hắn cười ngốc. người ngốc thứ nhất ngẩng mặt lên nhìn người ngốc thứ hai, đôi mắt như thể sắp khóc đến nơi.
"... có mà."
"hửm, là gì thế?"
"tôi... tôi lo cho anh."
với khuôn mặt ửng một tầng mây đỏ hồng, em rụt rè, điều đó chỉ khiến hắn muốn chọc em mãi thôi.
"cáo nhỏ ngốc này, nhìn về phía tôi có được không?"
em cảm tưởng gương mặt mình sắp thành trái cà chua chín rồi. nếu như có chỗ chui như ba chiếc ống nơi sân chơi gần nhà nobita thì em cũng nguyện vào để giấu gương mặt đó đi. hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, nâng lên, đặt nụ hôn dịu dàng lên nó.
"bé con, quay mặt lại đây nào."
khẽ kề môi vào lòng bàn tay xinh đẹp ấy, từng chút từng chút một, chậm rãi. và rồi cánh môi mỏng đã yên vị ngay bên trong, cánh mũi gần đó phả hơi nhè nhẹ, khiến em run rẩy một chút.
"a..."
tầng mây hồng đỏ ấy càng lúc càng nhiều khiến em không biết phải làm thế nào cho phải. lấy tay còn lại che khuôn miệng nhỏ, em giấu nhẹm đi những tiếng kêu kì lạ phát ra từ cổ họng.
vẫn những cử chỉ dịu dàng đó, hắn luyến tiếc rời đi, để lòng bàn tay ấy áp vào một bên má của mình, nhõng nhẽo dụi dụi một chút. đôi mắt khép hờ, hắn chỉ là muốn xem phản ứng của bé con trước mặt thôi, ai ngờ đâu phản ứng có phần đáng yêu này khiến hắn nổi lòng tham.
hắn sợ bản thân mình sẽ chẳng kiềm chế được mà hôn em mất.
bùm, em nghĩ em bị déjà vu rồi, vì trong một giấc mơ, em cũng thấy hắn ôn nhu cũng với những hành động như thế. chẳng qua là, hắn có hôn lên cánh môi em...
"sunoo à, gọi tên anh được không?"
.-\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro