r
cảm giác mất mát? em tựa hồ chưa hiểu ý tứ trong câu hỏi kia, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xinh đẹp.
"về chuyện nào cơ đã?"
cuộc trò chuyện lại rơi vào trầm ngâm của người cao hơn em một chút.
"ừm... có thể là về tình cảm đối với người khác?"
'người khác' nữa chứ, mẹ kiếp, em suýt bật mấy chữ văng tục ra khỏi cái miệng nhỏ, và có chút khó chịu. nhưng em ơi, sao em lại khó chịu, về điều gì khiến em như thế?
dù người ấy chẳng là gì với em ở hiện tại.
"cảm giác dằn vặt khi mất đi người ấy, cũng như đau đớn mỗi khi được nhắc lại. và rồi chỉ biết hối hận vì sao lại không đối xử với họ tốt hơn trước đó, ấy là tôi nghĩ như thế."
làm sao em biết được, đó là những điều tôi thật lòng muốn nói với em.
bàn tay thô ráp đan vào tay bé xinh thật khẽ khàng khiến em run rẩy, em không biết phải nhìn đi đâu cả nên chỉ nhìn xuống dưới.
"bạn học kim sunoo, nhìn tôi này."
lần thứ ba, hai từ bạn học lại phát ra từ họ park.
"không phải là bạn học mà, cậu bị sảng à? tôi chẳng có kí ức nào về cậu cả!"
em chẳng biết vì sao em lại khó chịu lên cũng như cáu giận với hắn cả. cái cảm giác khó tả gì đây?
bỗng dưng một đoạn hình ảnh sống động như chạy ngang qua tâm trí em, như thực như không, một cảnh tượng như chính bản thân sunoo em đã trải qua vậy: dưới gốc cây đào, em đã làm gì đó, và ngã xuống.
choáng và đau, đó là cảm giác của em hiện giờ khi bị điều đó xảy đến. em chẳng biết làm gì ngoài rụt tay lại theo phản xạ, ôm lấy đầu của mình trong tình trạng run rẩy. em sợ.
"tôi... tôi đau lắm... thuốc..."
"seon, chịu khó một chút."
bất ngờ, hắn bế ngang em lên. dù vừa ôm lấy cái đầu nhỏ nhưng mà em cũng sợ lắm chứ, đôi mắt cứ chực chờ khóc.
"bám lấy tôi, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện gần đây nhất."
em vẫn còn hơi sợ sệt nên chẳng làm gì cả, cứ run rẩy lên từng lúc, sợ và lo lắng, đó chắc hẳn em đã gặp chuyện gì đó hay sao nhỉ?
...
"không sao, cậu ấy đã được uống thuốc đầy đủ và nên tránh những nơi gây ra kí ức cũ không vui ở đó."
vị bác sĩ vừa từ tốn nói vừa nhìn sắc mặt biến thiên của hắn, tựa như vừa lo lắng vừa buồn bã vậy.
"bác sĩ nói như thế là sao ạ? cậu ấy bị mất kí ức?"
"vâng, có lẽ cậu ấy đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm, nên hãy cố gắng đừng khiến cậu ấy thêm kích động."
hắn hiện tại chỉ biết nhìn qua lớp cửa kính lờ mờ kia trong phòng bệnh, cùng khẽ nén thở dài, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này...
—-
"kim sunoo, anh đến thăm em đây, nhưng em đang ở đâu đấy? anh đến nhà, đến tận trường nhưng lại chẳng thấy em đâu mất."
sim jaeyoon vội vã nói qua điện thoại khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, tiếc rằng người bên đầu dây kia không phải là người anh đang mong chờ. giọng nói quen thuộc này, anh chẳng chờ đợi cũng như chẳng buồn nghe.
"kim sunoo đang nằm trong phòng bệnh, em ấy đang ngủ."
quái lạ, jaeyoon chỉ biết chấm hỏi trong đầu đang lớn dần, hỏi gấp, tựa như đang gấp gáp. đúng là...
"sao mi có điện thoại của nó?"
"tôi đang ở bên cạnh giường của em ấy, nó reo thì tôi bắt máy thôi."
ủa luôn, có chuyện này à?
"chờ đấy, tôi ra chỗ nó."
khéo chưa đầy nửa tiếng sau, chàng sim nhễ nhại mồ hôi chạy vào phòng bệnh của em, thấy một lớn đang ngồi trông một nhỏ xinh đang nằm. không ngoài dự đoán của anh, park sunghoon đang ngay cạnh đây; dù đã cố cảnh báo sunoo rằng nên tránh xa con người này ra rồi.
"cậu đi ra được rồi đấy, sunoo tôi sẽ trông cho. không tình cảm không thương thằng nhỏ thì đừng khiến nó mệt mỏi nữa, công tử bột ạ!"
"sim jaeyoon, em ấy đã xảy ra chuyện gì thế? Bác sĩ bảo em bị mất đoạn kí ức."
gọi thẳng tên cơ đấy, chàng sim cười nhếch một cái đầy chua xót. cũng có chút chột dạ: tựa như đang giấu một chuyện gì đó bí mật, như chiếc hộp pandora vậy.
"không phải chuyện của cậu, đi về đi."
...
park sunghoon vẫn còn nhớ em rất thích ăn mint chocolate. mỗi lần thấy em sáng mắt lên chỉ vào món ăn có mùi y như kem đánh răng đó, hắn chỉ ừ rồi thôi. rõ ràng ngày đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, hắn cũng vẫn chưa quên được cảnh tượng kim sunoo đã khóc.
hắn nào biết, hắn tồi với em đến nhường nào, còn nỡ bỏ rơi em khi em mệt mỏi nhất. lúc cần hắn nhất, em lại chẳng thấy hắn đâu.
[only if you knew how much i liked you. sorry, i just want you to be with me, again...
like in the past.]
"cho tôi một hộp sô cô la bạc hà."
——
kim sunoo đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian ngắn ngủi bị buồn ngủ vì tác dụng của thuốc. mở mắt ra đã thấy anh trai rồi, em vui mừng vì đã lâu chẳng gặp anh. nhưng sắc mặt của anh có vẻ khá nghiêm trọng, em khó hiểu nhìn người anh họ mà em vẫn luôn kể những chuyện về cuộc sống của mình.
"tteonu à."
anh vẫn luôn gọi em như thế, một người anh luôn cưng chiều, yêu thương em từ khi bố mẹ em mất và em phải gánh vác nhiều thứ.
"anh jaeyoon, tại sao anh lại bảo em không được gần park sunghoon thế?"
.\
dạo đây tôi khá bận và phải chạy deadline (vì trường tôi đang học cho deadline khá khó chịu), nên sẽ đăng nếu tôi rảnh.
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro