1. heartbreaks and profits

>> trái tim tan vỡ và lợi nhuận <<

Cuộc đời Kim Sunoo chưa bao giờ thiếu đi sự lãng mạn. Ít nhất là không thiếu cái kiểu lãng mạn đủ để nuôi sống cậu.

Cậu đã từng viết mọi thể loại câu chuyện về tình yêu có thể tưởng tượng được, từ tri kỷ định mệnh kéo dài qua nhiều kiếp người, đến những cuộc tình tai tiếng của giới quý tộc, chuyện về kẻ thù buộc phải cưới nhau, và thậm chí cả những cuốn tiểu thuyết người lớn mà cậu từng thề là chỉ để thử nghiệm nhưng lại chiếm ngôi đầu danh sách bán chạy suốt tám tuần liên tiếp. Miễn là có những ánh nhìn khao khát, những lời tỏ tình làm trái tim run rẩy, hay nỗi mong nhớ day dứt, Sunoo đều đã đưa nó lên trang giấy.

Và công chúng thì say mê ngấu nghiến từng chữ.

Ở tuổi hai mươi bảy, Kim Sunoo đã trở thành cái tên quen thuộc trong giới văn chương Hàn Quốc. Phụ nữ mê mẩn cậu, đàn ông giả vờ chê bai nhưng lại âm thầm lật giở từng trang sách để học lỏm bí quyết yêu đương, còn các nhà xuất bản thì coi cậu như con gà đẻ trứng vàng, mỗi cuốn sách đều là những quả trứng sến sẩm nhưng lại bán chạy nhất. Sức hút của cậu không chỉ dừng lại trên trang giấy, mà còn ở óc hài hước sắc bén, gương mặt đẹp đến mức vô lý với một nhà văn lúc nào cũng kêu khổ vì deadline, và khả năng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy như mình đang là nhân vật chính của một câu chuyện tình vĩ đại.

Nhưng đây mới là nghịch lý: Dù viết nên hàng nghìn câu chữ về tình yêu, Kim Sunoo, theo tất cả những gì người ta biết về cậu lại hoàn toàn, tuyệt đối, độc thân một cách thê thảm.

À thì, cũng không hẳn lúc nào cũng vậy.

Hai năm trước, cậu đã từng yêu, một tình yêu sâu đậm đến mức cuốn phăng mọi thứ khác, ngọt ngào nhưng cũng dữ dội đến phát điên. Là thứ tình yêu mà cậu từng tin là đáng để viết thành sách. Thứ tình yêu khiến cậu thức trắng đêm, không phải vì deadline mà là vì trái tim cứ nhảy nhót không yên trong lồng ngực. Đó là ba năm cuồng nhiệt đầy tiếng cười, những cuộc cãi vã lúc nửa đêm, những buổi sáng lặng lẽ, và một thứ cảm xúc cứ nổ lách tách ngay cả trong im lặng.

Rồi, cứ như thế, mọi thứ chấm dứt.

Có những cuộc chia tay trôi qua nhẹ nhàng như hoàng hôn chậm rãi lặn xuống đường chân trời. Còn cuộc chia tay của cậu là một vụ nổ, để lại trong cậu đống hoang tàn mà cậu chỉ có thể xử lý theo cách duy nhất bản thân biết đó là biến nó thành một câu chuyện.

Nó bắt đầu như một dự án cá nhân và thuần túy chỉ để Sunoo tự xoa dịu mình, chưa từng được cậu lên ý định để công bố rộng rãi. Nhưng nhà xuất bản của cậu đã đọc bản thảo đầu tiên và ngay lập tức ngửi thấy mùi "best-seller". Cái tên cuốn sách vốn là trò đùa của Jungwon, người bạn thân nhất kiêm nhà phê bình khắt khe: TÔI ĐÃ YÊU MỘT KẺ ÁI KỶ. Nó gây sốc, kịch tính, đủ mọi yếu tố để gây bão. Và quả thật, nó đã bùng nổ ngoài dự kiến.

Giờ đây, hai năm sau cuộc chia tay, Sunoo ngồi nhìn chằm chằm vào email từ nhà xuất bản với tiêu đề lạnh lùng nhưng đủ rung chuyển cả lòng cậu: XÁC NHẬN CHUYỂN THỂ PHIM TRUYỀN HÌNH.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu: Cái quái gì thế này?

Suy nghĩ thứ hai cậu: Ác mộng, chắc chắn điều này là một cơn ác mộng.

Rồi cậu lướt xuống dưới email.

Từ: Nishimura Riki
Tiêu đề: Chúng ta sắp giàu nứt đố đổ vách rồi cưng ơi.

"Sunoo-ya,

Đoán xem chuyện gì đây? Đám thiên tài điên khùng ở Noodle Entertainment đã quyết định biến đời sống tình cảm bi kịch của anh thành chất liệu vàng cho bộ phim truyền hình mới nhất của họ. Đạo diễn Lee Heeseung và nhà sản xuất Sim Jaeyun đã liên hệ TRỰC TIẾP với EM. Không phải anh. LÀ EM. Vì sao ư? Vì họ có gu. Quan trọng hơn là họ có TIỀN.

Anh nên biết ơn vì em đã tự mình đàm phán cho anh một hợp đồng SIÊU HỜI. (Không cần cảm ơn đâu, nhưng em nhận). Giờ anh chỉ việc ngồi đó, tận hưởng hào quang của trái tim tan vỡ, và để hai kẻ điên kia biến nó thành bom tấn truyền hình.

À, còn một chi tiết nhỏ xíu, không đáng kể lắm, đó là Heeseung và Jaeyun đã "vì tính chân thực" mà tìm đến một người nào đó.

Đúng vậy. Họ đã gọi cho anh ta.

Đúng vậy. Anh ta đã đồng ý gặp.

Đúng vậy. Anh chết chắc rồi cưng à.

Từ nhà xuất bản hào phóng và giàu có của anh,

Nishimura Riki"

Sunoo đọc lại email hai lần. Rồi lần thứ ba. Rồi thêm một lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng cậu thật sự sẽ phải nằm dài ra sàn một lúc.

Heeseung. Jaeyun. Những kẻ cuồng hư danh khét tiếng nhất ngành giải trí. Những con nghiện spotlight với các chương trình hẹn hò lố đến mức kịch bản phim truyền hình dài tập cũng phải chào thua, và các dự án đầy thị phi với những idol K-pop tập tàng làm diễn viên.

Vậy mà họ thật sự đã liên lạc với anh ta. Người đàn ông ấy. Nhân vật chính trong cuốn sách. Kẻ ái kỷ ấy.

Sunoo gần như nghe rõ giọng Jungwon vang trong đầu: Ồ, cái này sẽ TUYỆT VỜI lắm đây.

Nhưng sự thật thì, nó sẽ không "tuyệt vời" gì cả.

Nó sẽ là địa ngục, nơi cậu bị thiêu sống bởi chính từng câu chữ mà mình đã viết ra.

__________

Sunoo ngồi bệt giữa sàn nhà trong phòng khách, bên cạnh là tách cà phê còn nguyên chưa đụng tới và trên đùi là cuốn TÔI ĐÃ YÊU MỘT KẺ ÁI KỶ nặng trĩu, như thể chính những câu chữ của cậu bỗng trở thành gánh nặng đè lên chính mình.

Bên ngoài, Seoul vẫn nhộn nhịp với nhịp sống thường ngày, tiếng còi xe inh ỏi, hàng xóm chuyện trò ngoài hành lang, cuộc sống tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra. Còn bên trong, Sunoo đang trải qua một cơn khủng hoảng.

Email của Nishimura Riki đã khiến cậu lao đao đến mức phải gửi vội một tin nhắn cho biên tập viên: "Anh xin nghỉ khẩn cấp. Đừng liên lạc trừ khi anh chết." Rồi tắt hết thông báo công việc ngay sau đó.

Cậu cần thời gian.

Thời gian để hít thở.

Thời gian để ngấm nhuần được hết cái thảm họa đang chực chờ bùng nổ.

Thời gian để nhớ vì sao cậu lại viết cuốn sách chết tiệt này ngay từ đầu.

Và thế là, lần đầu tiên kể từ ngày xuất bản, Kim Sunoo khẽ mở TÔI ĐÃ YÊU MỘT KẺ ÁI KỶ và bắt đầu đọc lại chính nỗi tan vỡ của mình trên từng trang giấy.

"Tôi gặp anh ấy vào mùa hè, khi mọi thứ đều quá chói sáng, quá ấm áp, và quá giống một cảnh trong phim truyền hình. Anh ấy không phải gu của tôi, thậm chí chẳng giống một chút nào, nhưng bằng cách nào đó, anh ấy trở thành câu chuyện yêu thích nhất của tôi."

Sunoo khẽ bật cười, một tiếng cười chua chát. Dối trá.

Cậu biết rất rõ mình đang làm gì khi viết câu đó. Cậu đã khoác lên ký ức một lớp lụa lãng mạn, tô điểm nó thành thơ vì như thế dễ dàng hơn nhiều. Cậu biến khởi đầu cuộc gặp gỡ thành một định mệnh, như thể vũ trụ đã se sợi chỉ vàng kết nối hai người với nhau thay vì một vụ cá cược ngu xuẩn.

__________

[Năm năm trước]

"Cá năm nghìn won là em sẽ không dám," Jay nhếch môi, cằm tựa hờ lên lòng bàn tay. "Đi mà, Sunoo. Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi."

Sunoo nheo mắt nhìn về phía bên kia quầy bar. Park Sunghoon, người đồng sở hữu mới của quán, nổi tiếng lạnh lùng và điển trai đến mức chết người, đang nhấm nháp ly whiskey trong khi lắng tai nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra ở quầy.

"Tại sao em lại phải lãng phí thời gian để nói chuyện với một người rõ ràng có tính cách như nhân viên kiểm toán thuế cơ chứ?" Sunoo thở hắt ra, khuấy nhẹ ly cocktail bằng chiếc ô tí hon đi kèm.

"Bởi vì..." Jay kéo dài giọng, tinh nghịch, "Cậu ta đang phũ hết người này tới người khác, và anh chỉ muốn một lần được thấy cậu ta lúng túng thôi."

Sunoo lắc mắt, "Anh ta rõ ràng là kiểu người yêu bản thân mình hơn ai hết. Em chắc là thời gian anh ta ngắm mình trong gương còn nhiều hơn nói chuyện với người thật."

Jungwon, đang lướt điện thoại bên cạnh, lầm bầm, "Nghe giống kiểu người anh thích nhỉ."

Sunoo đá nhẹ em dưới gầm bàn.

"Được rồi, được rồi," cậu tuyên bố, vuốt tóc một cách kịch tính, "em sẽ nói chuyện với anh ta. Nhưng khi anh ta đã phải lòng em rồi, em muốn nhận gấp đôi tiền cược."

Jay cười khẩy, "Đồng ý."

Sunoo rời khỏi ghế, sải bước đến quầy bar với sự tự tin của một người chẳng còn gì để mất, và nở nụ cười tự cho là quyến rũ nhất của mình.

Sunghoon gần như không thèm liếc nhìn, "Cậu muốn gì?"

"Ồ," Sunoo giả vờ thở dài, nhấn nhá từng chữ, "Không chào tôi à, không hỏi mấy câu như 'cậu khỏe không'? Không trầm trồ kiểu 'wow, tối nay trông cậu thật tuyệt vời' sao? Thậm chí chẳng thèm nói một câu 'cậu có nụ cười đẹp quá' luôn à?"

Môi Sunghoon khẽ co giật, như thể đang kìm nén sự thích thú. "Tôi không khen người lạ."

Sunoo dựa người về phía trước, khuỷu tay chống lên quầy bar. "Không sao đâu. Tôi không phải người lạ, tôi chính là sai lầm tiếp theo của anh."

Im lặng. Rồi, khiến Sunoo sững sờ hoàn toàn, Sunghoon bật cười.

Một tiếng cười thật sự.

Và thế là xong. Chính khoảnh khắc đó. Lúc Sunoo nhận ra, cậu có lẽ đã thực sự bước thẳng vào cái bẫy do chính mình giăng ra.

_________

Sunoo đập mạnh cuốn sách xuống sàn.

Không, thế là đủ hoài niệm cho ngày hôm nay rồi.

Cậu quăng mình lên ghế sofa, úp mặt vào gối mà rên rỉ. Đọc lại quá khứ của chính mình thật chẳng phải ý tưởng gì hay ho, nhất là khi những ký ức bỗng sống lại rõ ràng hơn cả những gì cậu từng nghĩ, những dòng chữ tự viết đang kéo cậu về lại những điều mà cậu đã cố tình chôn vùi.

Như tiếng cười của Sunghoon vào lúc 2 giờ sáng.

Như mùi hương của anh, gỗ tuyết tùng thoang thoảng.

Như đôi mắt anh trở nên dịu lại khi đã quá mệt mỏi để duy trì vẻ lạnh lùng.

Sunoo nghiến răng. Không được. Cậu sẽ không làm chuyện này.

Ngay khi cậu chuẩn bị ném cuốn sách sang góc phòng, điện thoại lại rung lên.

Một tin nhắn. Từ nhà xuất bản, Riki.

Nishimura Riki: Cuộc họp đã được sắp xếp vào thứ Sáu. Heeseung, Jaeyun và quý ngài ái kỷ kia sẽ đều có mặt. Đừng đến trễ đấy.

Sunoo nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ồ, chắc chắn là cậu sẽ trễ mất thôi.

Và nếu may mắn, thì ước gì mặt đất hãy nuốt chửng cậu trước khi thứ Sáu kịp đến.

__________

Nếu có một thứ mà Kim Sunoo giỏi nhất ngoài việc viết tiểu thuyết lãng mạn và khiến độc giả tan nát trái tim thì đó chính là khả năng đi trễ một cách thời thượng.

Còn nếu có một thứ cậu tệ nhất, thì đó là phải chuẩn bị tâm lý để gặp Park Sunghoon sau hai năm không liên lạc gì hết.

Vậy là giờ đây, cậu đứng trước phòng họp của Noodle Entertainment, khoác trên mình phong thái kiểu "tôi vẫn sống ổn mà không cần đến anh", tay ôm ly Americano đá mà cậu còn chẳng thèm uống, miệng lẩm bẩm cầu xin một phép màu nào đó.

Cánh cửa trước mặt cậu chẳng khác gì cổng địa ngục cả.

Bên trong, ngồi quanh chiếc bàn dài, là bốn người chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đang tồn tại hiện tại trong cậu:

1. Lee Heeseung, đạo diễn, người chỉ có mặt vì việc chuyển thể một cuốn hồi ký tai tiếng sẽ làm đẹp hồ sơ cá nhân của hắn.

2. Sim Jaeyun (hay còn gọi là Jake), nhà sản xuất, chắc đang phấn khích khi nghĩ đến tất cả những cao trào kịch tính mà anh ta có thể vắt ra từ câu chuyện này.

3. Nishimura Riki, nhà xuất bản có đạo đức bết bát của cậu, người đang vui sướng quá mức mà không thèm che dấu với toàn bộ tình huống này.

4. Park Sunghoon, người yêu cũ ái kỷ của cậu, đang ngồi đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sunoo hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh. Thản nhiên lên. Hãy là nhân vật chính.

Cậu mở cửa. Bốn cặp mắt đồng loạt quay về phía cậu.

"À, cuối cùng cũng tới," Heeseung thở dài, ngả người ra sau ghế. "Người của thời khắc vàng."

Sunoo gượng cười, bước vào như thể mình sở hữu cả nơi này, đặt ly Americano đá xuống bàn. "Xin lỗi vì đã đến muộn," cậu nói, trượt vào chỗ trống đối diện Sunghoon, "Tôi bận cân nhắc lại tất cả các quyết định trong cuộc đời mình."

Sunghoon cất tiếng "hừm", "Lẽ ra cậu nên bắt đầu điều đó cách đây hai năm."

Nụ cười của Sunoo lập tức đông cứng.

Jake thở phào đầy kinh ngạc. Riki cười tủm tỉm như thể đây đúng là điều nó trông chờ nhất. Heeseung chỉ lặng lẽ ghi vài nét vào sổ, trông như thể đang "đạo diễn" lại cảnh này trong đầu.

Hít thật sâu nào. Đừng giết người yêu cũ trước mặt tất cả mọi người.

"Dù sao thì," Jake chen vào, hai tay chắp lại, "giờ cả hai người đã có mặt. Vậy giờ thì, wow, cảm giác căng thẳng này thật tuyệt, mình bắt đầu thôi nào!"

Sunoo thở dài, bám chặt bàn để không ném ly đồ uống vào Sunghoon. "Được rồi. Làm cho xong chuyện này đi."

Sunghoon ngả người ra sau, khoanh tay. "Vậy thì may quá, chúng ta cùng quan điểm rồi."

Sunoo cảm giác mình sắp chết. Hoặc giết người. Có lẽ là cả hai.

_________

Sunoo chỉ có đúng ba mục tiêu cho cuộc họp này:
    1. Sống sót.
    2. Không phạm tội giết người.
    3. Giữ vững vẻ tự tin, thượng đẳng sau khi chia tay một cách tự nhiên.

Thật không may, chỉ trong mười phút, cả ba mục tiêu trên đều rơi vào tình trạng báo động nguy kịch.

Bởi vì Park Sunghoon, người từng tranh cãi với cậu về cách cắt táo "chuẩn xác" (như thể anh có quyền gì về chuyện đó) bây giờ đang ngồi đối diện cậu, trông điềm tĩnh, tự mãn, và hấp dẫn một cách khó chịu mà chẳng có lý do gì.

Và phần tệ nhất? Tất cả những người còn lại trong phòng đang tận hưởng khoảnh khắc này hết mức.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu với những điều cơ bản nhé," Heeseung thông báo, lật lại những ghi chú trên kịch bản như thể sắp bàn về chuyện lặt vặt như điều chỉnh ánh sáng, chứ không phải về cuộc chia tay đầy cảm xúc và vẫn còn đau đớn của Sunoo. "Sunghoon, chúng tôi muốn đảm bảo phần chuyển thể có chiều sâu cảm xúc chân thật nhất, nên quan điểm của cậu rõ ràng là vô cùng quý giá."

Sunoo nghẹn họng với ly Americano đá. Vô cùng quý giá???

"Ồ, tất nhiên," Sunghoon đáp một cách điềm tĩnh, nghiêng đầu như đang thực sự suy nghĩ. "Ý tôi là, tôi không muốn khán giả hiểu lầm gì về tôi."

Móng tay Sunoo cào vào lòng bàn tay. "Hiểu lầm ư?" cậu nhắc lại, giọng giả vờ bình tĩnh. "Thật buồn cười. Bởi vì tôi chỉ viết đúng sự thật thôi mà."

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu với biểu cảm không đọc nổi. "À," anh nói, gật đầu. "Vậy mà tôi tưởng cậu đang viết chuyện hư cấu chứ."

Jake thở hổn hển.

Riki, kẻ phản bội, bật cười toe toét không giấu nổi. "Đây chính là điều mà chúng ta cần. Càng nhiều năng lượng thế này càng tốt."

"Đúng không nào?" Jake thêm vào, khó kìm nén sự phấn khích. "Mọi người có cảm nhận được chemistry này chưa? Nổ tung luôn. Lịch sử tình cảm? Ngon lành. Chúng ta chẳng cần thổi phồng gì nữa đâu. Phần chuyển thể này sẽ ăn khách cho xem."

Sunoo quay sang nhìn, kinh hãi. "Chúng ta phải thổi phồng chứ. Thực ra, tôi muốn các anh hoàn toàn tự do sáng tạo, thay đổi mọi thứ."

"Ý cậu là biến nhân vật chính từ kẻ ái kỷ thành một người anti-hero đáng thương, bị hiểu lầm à?" Sunghoon hỏi, nhếch mày.

Sunoo chỉ thẳng vào anh. "Thấy chưa, chính vì lý do này mà tôi không bao giờ tin anh trong dự án này."

Heeseung thở dài, xoa thái dương. "Được rồi, trước khi mọi chuyện biến thành buổi tái hiện lại trực tiếp những khoảnh khắc độc hại nhất của hai người thì—"

"Ồ," Sunoo cắt ngang, mỉa mai hết cỡ, "Thế thì thôi vậy, như thế tôi lại phải lãng phí hơi thở cho sự độc hại này."

Sunghoon khinh bỉ. "Đúng, vì rõ ràng cậu đang sống tốt lắm."

"Tôi đang sống tốt chứ!"

Heeseung đập mạnh cuốn sổ. "Tuyệt. Chính xác là năng lượng mà chúng ta cần cho cảnh đối đầu ở tập năm."

Sunoo quay sang nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc. "Có cảnh đối đầu á??"

"Dĩ nhiên rồi," Jake đáp, như thể điều đó hiển nhiên. "Chúng ta phải tận dụng hết những trái tim tan vỡ đầy hấp dẫn đó. Thêm chút mưa, à, hoặc một trong những cảnh ở sân bay khiến người ta đau lòng, nơi một người suýt rời đi mãi mãi, nhưng rồi..."

"Làm gì có cảnh sân bay nào đâu?"

"Nhưng thử tưởng tượng đi," Jake cố nài, ngồi vểnh cả người lên như một kẻ phản diện kệch cỡm đang lên kế hoạch làm bá chủ thế giới. "Sunghoon đứng đó, ướt sũng trong mưa, ánh mắt đầy khát khao. Sunoo quay đi, cố nén nước mắt."

"Tại sao tôi lại phải khóc?" Sunoo cắt ngang, đầy kinh ngạc.

Jake chẳng thèm bận tâm. "Âm nhạc dâng trào! Camera zoom vào tay Sunghoon co giật, như muốn với tới cậu mà không thể—"

Linh hồn Sunoo gần như rời khỏi cơ thể. "Tôi từ chối tham gia rạp xiếc này."

Sunghoon, đáng ghét thay, lại trông có vẻ rất thích thú.

"Thôi nào," Heeseung chen vào, giọng khô khan, "dù cậu có tham gia hay không, phần chuyển thể vẫn diễn ra. Vậy cậu có hai lựa chọn: tham gia và đảm bảo câu chuyện của mình được kể đúng, hoặc để chúng tôi tự do sáng tạo và—"

Mắt Sunoo co giật. "Được rồi."

Jake cười rạng rỡ. "Tuyệt! Giờ chúng ta bàn về việc casting."

Riki ngắt lời. "Khoan đã," nó nói, vẫn cười toe toét. "Tôi còn một câu hỏi dành cho Sunghoon trước."

Sunoo đứng hình.

Sunghoon liếc sang cậu, rồi quay lại nhìn Riki. "Hỏi đi."

Riki gõ cằm, biểu cảm đầy tinh quái. "Phần nào trong cuốn sách là phần anh thích nhất?"

Cả căn phòng im phăng phắc.

Sunoo quay đầu, đã sẵn sàng để giết người, nhưng Sunghoon chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó hiểu.

Rồi tên đáng ghét ấy còn dám nhếch môi cười.

"Tôi thích những đoạn mà cậu ta miêu tả tôi trông như một thằng khốn."

Jake vỗ tay phấn khích. "ÔI, VỤ NÀY CHẮC CHẮN SẼ HAY LẮM ĐÂY!"

__________

Sunoo đã chấp nhận một sự thật kinh khủng là cuộc họp này chính là địa ngục.

Nhưng hóa ra, địa ngục còn có nhiều tầng. Và ngay khi cậu nghĩ không thể tệ hơn được nữa thì cánh cửa mở ra.

"Xin lỗi vì đến muộn!" một giọng nói cất lên, tươi tắn, nhí nhảnh, và tức giận thay, lại vui vẻ quá mức.

Sunoo chớp mắt. Ai vậy?

"Ồ, cuối cùng cũng tới!" Jake reo lên, đứng dậy như một đứa trẻ háo hức vào sáng Giáng Sinh. "Mọi người, hãy gặp gỡ các ngôi sao của bộ phim chuyển thể của chúng ta, hai diễn viên trẻ hot nhất trong làng BL hiện nay."

Sunoo quay người, há hốc mồm.

Bởi vì đứng ở cửa, nở nụ cười tỏa nắng và toát ra khí chất tự nhiên, là:

Harua, nam thần đang lên của For the Hope of It All trên MBC, cười toe toét như thể vừa bước vào một bữa tiệc thay vì chiến trường cảm xúc mà Sunoo đang trải qua.

Jo, vai phụ tai tiếng trong Paint Me Happy in Blue của KBS1, nhếch môi cười, như thể đã biết quá nhiều về những gì mình vừa dấn thân vào.

"Rất hân hạnh được gặp anh," Harua nói, cúi chào lịch sự. "Em là fan cứng tác phẩm của anh đó, Sunoo-ssi!"

Sunoo chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Jo thì nhẹ nhàng trượt vào chỗ ngồi bên cạnh Sunghoon, thoải mái đến mức hoàn toàn không nên như vậy. Gã liếc Sunghoon từ đầu đến chân, rồi cười toe.

"Uầy," Jo thốt lên. "Anh chính là nguyên mẫu đó hả?"

Sunghoon nhếch mày, hơi bật cười. "Gì cơ?"

"Tôi sẽ đóng vai anh," Jo nói, chống cằm lên tay. "À, chính xác hơn là phiên bản trong sách của anh. Và tôi phải nói..." Gã nghiêng đầu, nụ cười đầy ác ý. "Anh ngoài đời nóng bỏng hơn nhiều đó."

Im lặng.

Linh hồn Sunoo lại rời khỏi cơ thể một lần nữa.

Jake rung lên vì phấn khích. "ÔI, HOÀN HẢO! Jo, giữ nguyên năng lượng đó. Chính xác là thứ chúng ta cần trên màn ảnh!"

Sunoo bật dậy khỏi ghế. "Tôi phải về nhà ngay."

"Không được," Riki nói, nắm cổ tay cậu, ép cậu ngồi xuống. "Anh phải ngồi đây và chứng kiến phép màu diễn ra."

Sunoo cảm thấy cả sự tồn tại của mình đang sụp đổ. Bởi vì bây giờ, không chỉ bị ép ngồi đối diện người yêu cũ và làm sống lại mối quan hệ thảm họa của họ cho một phiên bản phim truyền hình, mà cậu còn phải đối mặt với:

     • Một nam chính cực kỳ lịch sự nhưng trông ngốc nghếch, phấn khích quá mức vì được đóng vai cậu.
     • Một nam phụ không hề biết xấu hổ và rõ ràng thích gây rối.
     • Jake, người đang tận hưởng từng giây phút của cảnh tượng này.

Trong khi đó, Sunghoon vẫn nhìn Jo như thể gã là một bài toán không lời giải. "Cậu thật sự là người đóng vai tôi à?"

Jo cười toe. "Ừ. Anh có mẹo gì không? Hay tôi cứ nhập vai một người 'không thể chạm tới nhưng đẹp đến chết người' luôn?"

Môi Sunghoon co giật. "Cứ làm y như những gì Sunoo viết trong sách. Cậu ta rõ ràng có nhiều điều muốn nói."

Sunoo sôi máu. "Anh thật là—"

"Sao cơ?" Sunghoon hỏi, vẻ hơi thích thú.

"Không thể chịu nổi," Sunoo lầm bầm, khoanh tay.

"Đẹp trai," Jo thêm vào, nháy mắt với Sunghoon.

Sunoo ném quả bóng giảm stress (có sẵn trong văn phòng Noodle Entertainment) thẳng vào đầu Jo.

"Ê!" Jo né được, kêu lên.

Jake cười khúc khích. "Được rồi, được rồi, năng lượng này chính là thứ chúng ta cần trên màn ảnh. Giữ nguyên tinh thần nhé, mọi người!"

Sunoo quay sang nhìn Jake, giọng điệu lạnh tanh. "Anh biết hồi ký của tôi vốn là một câu chuyện bi kịch mà, đúng không?"

Jake cười toe. "Ồ, đừng lo. Nó vẫn là bi kịch mà."

Sunoo rên rỉ, chôn mặt vào hai tay. "Tôi ghét cái này quá."

Harua, luôn dễ thương, nghiêng người về phía trước với nụ cười nhẹ nhàng. "Em biết điều này hẳn quá sức với anh, Sunoo-ssi," cậu ta nói dịu dàng. "Nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức để kể lại câu chuyện của anh một cách thật tôn trọng."

Sunoo thở dài. "Tuyệt. Ít ra cũng còn một người ở đây tôn trọng tôi."

Jo cười. "Ê, tôi cũng tôn trọng anh mà. Chỉ là tôi tôn trọng lông mày của Sunghoon hơi nhiều thôi."

Sunghoon nhìn thẳng gã, hoàn toàn không cảm xúc. "Cậu đúng là một mối họa."

"Cảm ơn," Jo đáp, cười rạng rỡ.

Sunoo chính thức đạt đến giới hạn chịu đựng.

Giữa việc nhìn thấy Sunghoon lần đầu sau hai năm, bộ ba quỷ dữ Heeseung, Jake và Riki thao túng toàn bộ dự án vì sự nổi tiếng và tiền bạc, và Jo thì tán tỉnh người yêu cũ ngay trước mắt mình, cậu đã chán ngấy tất cả.

Đã đến lúc rời đi.

Sunoo đứng dậy, sẵn sàng thực hiện một màn rời đi đầy phong cách. "Đúng một là trải nghiệm thật kinh hoàng, nhưng tôi sẽ đi ngay bây giờ."

"Khoan đã," Heeseung chen vào, lật sang trang mới trong sổ. "Chúng ta chưa bàn về sự kiện quảng bá phim đâu."

Sunoo cứng đờ.

Jake cười toe. "Ồ, đúng rồi! Chiến dịch truyền thông sẽ KHỦNG KHIẾP luôn."

"...Gì cơ...." Sunoo thốt lên, giọng phẳng lặng như đang cố đè nén cơn bùng nổ xuống.

Riki nghiêng người về phía trước, các ngón tay chạm nhau như một phản diện sắp tung cú cuối cùng. "Anh và Sunghoon sẽ cùng nhau thực hiện các buổi quảng bá phim."

Sunoo cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể (lần thứ ba trong buổi sáng này và nó vẫn y như cũ). "CÁI GÌ?!"

Harua chớp mắt. "Khoan đã, em cứ tưởng việc đó đã được xác nhận rồi cơ mà?"

Jo, đúng kiểu một mối họa, nhếch môi cười. "Ôooo, hay quá đi. Hai nguyên mẫu ngoài đời thực cùng đi phỏng vấn? Nghe bùng nổ thật sự luôn."

Sunghoon, lần đầu tiên kể từ khi cuộc họp bắt đầu, trông thật sự bất ngờ. "Chúng tôi làm cái gì cơ?"

Jake vỗ tay phấn khích. "Đúng rồi! Phỏng vấn, hậu trường."

"Hậu trường?!" Sunoo hét lên.

"Ồ, và vài sự kiện gặp gỡ fan nữa," Riki thêm vào một cách bình thản.

Sunoo quay sang nhìn nó, kinh hoàng. "Hy vọng em thích căn hộ ở Gangnam đó, vì anh sẽ xử lý em ở đấy."

Riki phớt lờ. "Hãy nghĩ tới mức độ bùng nổ đi! Fan sẽ phát điên vì chuyện này. Tác giả gốc và nguyên mẫu ngoài đời thực cùng quảng bá phim? Nghe mà thấy viral ngay lập tức luôn."

Sunoo quay sang Sunghoon, chuẩn bị để thấy anh cũng sốc y như mình.

Nhưng thay vào đó, Sunghoon trông như đang suy nghĩ.

"...Anh thật sự đang cân nhắc chuyện này sao?" Sunoo hỏi, cảm giác bị phản bội.

Sunghoon nhún vai. "Cũng được, cũng là cách để quảng cáo miễn phí cho nhà hàng của tôi thôi mà."

Hàm Sunoo rơi xuống. "ANH!"

Cậu không thể tin nổi. Hai năm xa cách về cảm xúc, hai năm tránh né tất cả mọi thứ liên quan đến Park Sunghoon, thậm chí cả những người bạn chung như Jay, vậy mà giờ đây cậu lại bị kéo trở lại rạp xiếc này và bản thân mình chính là nhân vật chính.

Và nhìn xem, Sunghoon, người từng từ chối chụp selfie với cậu chỉ vì "góc mặt không đẹp" lại hoàn toàn bình thản với chuyện biến quá khứ của họ thành chiêu trò quảng cáo?

"Anh đang lợi dụng chuyện chia tay của chúng ta để PR nhà hàng miễn phí à?" Sunoo hét lên, hoảng loạn.

Sunghoon nhếch mày. "Ý tôi là, cậu cũng đã dùng nó để viết lên một cuốn sách bán chạy nhất mà."

Sunoo suýt lao qua bàn. Jake, cười khúc khích không ngừng, đã kịp giữ cậu lại.

"Được rồi, được rồi," Heeseung nói, lật mấy trang ghi chú như thể đây chỉ là một cuộc họp kinh doanh bình thường, chứ không phải là chuyện khiến Sunoo đang dần mất trí. "Chúng ta sẽ bắt đầu với các buổi phỏng vấn báo chí vào tuần tới, sau đó tung teaser."

"Tuần tới á?!" Sunoo hét lên.

Riki gật đầu. "Ồ, đúng rồi. Rồi sau đó sẽ có sự kiện gặp gỡ fan."

Sunoo bấu chặt mép bàn như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu bám vào thực tế. "Anh chẳng hề được thông báo về sự kiện gặp gỡ fan nào cả."

Jake cười toe. "Bây giờ thì cậu được biết rồi."

Sunghoon ngả người ra sau, khoanh tay. "Một buổi gặp fan thì thực sự bao gồm những gì?"

Jo, vẫn thoải mái như thể đang có vé hạng nhất xem drama hay nhất năm, nhếch môi cười. "Ồ, như quy trình bình thôi. Hỏi đáp với fan. Một vài clip hậu trường. Và kể lại trực tiếp những tình tiết quan trọng."

Sunoo nhìn gã một cách kinh hoàng. "Cái gì cơ?"

"Kể lại trực tiếp trên sân khấu," Jo nhắc lại, nhướn mày. "Tôi thực sự hy vọng họ sẽ chọn một cảnh thật cao trào luôn."

Cả người Sunoo như mất hết sức lực. "Tôi tuyệt đối sẽ không kể lại về mối quan hệ cũ của mình."

"Nhưng nghĩ đến fan đi," Riki nói một cách ngây thơ.

"Fan có thể tự đọc sách mà!" Sunoo đáp lại. "Trong một nơi riêng tư của chính họ!"

"Được rồi, nếu để cậu tự chọn cảnh thì sao?" Heeseung đề nghị.

Sunoo liếc hắn đầy sát khí. "Ồ, tuyệt vời. Tôi sẽ chọn cảnh mà gã ái kỷ bị ô tô tông."

Sunghoon thở dài. "Quá kịch tính rồi."

Sunoo quay lại nhìn anh, tức giận. "ANH CÓ NHÌN THẤY NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐANG BẮT TÔI TRẢI QUA KHÔNG?"

Sunghoon liếc từ đầu đến chân, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Ừ," anh nói. "Cũng khá vui mà."

Jake khịt mũi cười. Jo thì cười toe toét. Harua, luôn là người hoà giải, trông cực kỳ lo lắng cho tình trạng tinh thần của Sunoo.

Sunoo cảm giác mình sắp nổ tung.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Heeseung, người có lẽ cảm nhận được thảm hoạ sắp xảy ra hắng giọng. "Được rồi, trước khi kết thúc, có ai còn vấn đề gì không?"

Sunoo mở miệng. Rồi lại đóng lại. Rồi thở ra mạnh bằng mũi trước khi chọn câu: "Có. Tôi ghét tất cả các người."

Riki cười toe. "Đó không phải vấn đề gì đâu."

"Đối với anh thì có đấy," Sunoo gằn giọng.

Sunghoon, hoàn toàn bình thản, gõ các ngón tay lên bàn. "Xong chưa? Tôi còn việc để làm nữa."

Sunoo quay sang nhìn anh, khó tin. "Anh có thật sự đang làm việc không? Hay là cả ngày chỉ có tìm cách để làm đời tôi khổ sở thôi?"

Sunghoon nhếch môi cười. "Tôi là bậc thầy đa năng mà."

Harua, người tốt bụng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Sunoo. "Em thật sự trân trọng cơ hội này," cậu ta nói chân thành. "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Sunoo mềm lòng một chút. Harua hiền quá, không đáng bị kéo vào cơn ác mộng này.

Rồi Jo, đúng kiểu mối họa, nghiêng người về phía Sunghoon với nụ cười thản nhiên. "Này, nếu em cần chuẩn bị cho vai diễn, em có thể mời anh uống một ly và tham khảo ý kiến không?"

Sunghoon chậm rãi liếc gã, chẳng hề quan tâm. "Không được."

Sunoo, trong cơn kinh hoàng tột cùng, cảm thấy một thoáng thỏa mãn cực kỳ nhỏ nhoi.

Jo bĩu môi. "Chán thật. Không vui tẹo nào."

Jake, vẫn cười khúc khích, vỗ tay. "Được rồi, xong hết rồi! Hẹn gặp mọi người ở sự kiện quảng bá nhé!"

Sunoo rên rỉ. Sunghoon nhếch môi cười. Jo nháy mắt.

Và khi Sunoo rời phòng, cậu đã cảm nhận được thảm hoạ sắp đến đang chờ mình trong tương lai.

Ngay khi cuộc họp chính thức kết thúc, Sunoo làm điều mà bất cứ người tỉnh táo nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm.

Cậu chạy.

Tất nhiên, không phải chạy lộ liễu. Dù gì thì cậu cũng còn lại chút thể diện (ít ỏi thôi).

Thay vào đó, cậu viện cớ lịch sự, né tránh mọi nhắc nhở về "kế hoạch quảng bá phim" hay "buổi chụp hình," và từ tốn tiến về phía lối ra gần nhất mà không rơi vào tầm mắt của Jake, người chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên đầy phấn khích sau cuộc họp.

Và khi nói "từ tốn," thực ra là kiểu chạy trốn một cách tuyệt vọng hoàn toàn.

Cậu lao ra cửa sau tòa nhà Noodle Entertainment, tim đập thình thịch, đầu vẫn quay cuồng sau cơn ác mộng vừa trải qua.

Rồi, khi chắc chắn không ai theo sau.

Cậu rút ra một điếu thuốc.

Điếu thuốc của sự xấu hổ.

Kim Sunoo vốn không hút thuốc. Ít nhất là, không hút trước mặt người khác. Không hút thường xuyên. Và chắc chắn là không bao giờ nơi công cộng.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như khi tên người yêu cũ ái kỷ bỗng dưng xuất hiện trở lại trong đời, còn vũ trụ thì cứ như đang cười nhạo cậu.

Thở dài một hơi, cậu bật bật lửa, che ngọn lửa bằng tay. Khi hơi nicotine đầu tiên lan vào cơ thể, cậu thở ra chậm rãi, làn khói uốn lượn trong không khí.

"Vẫn là thói quen đáng xấu hổ, nhỉ?"

Sunoo cứng đờ.

Bởi vì, tất nhiên rồi.

Tất nhiên.

Trong tất cả mọi người trên đời.

Cậu quay đầu, chỉ vừa đủ để thấy Sunghoon đứng cách đó vài bước, tay đút túi, tựa lưng vào tường với cái vẻ ung dung như thể thế giới hôm nay thuộc quyền sở hữu của anh.

Sunoo cau mặt, quăng điếu thuốc đi ngay lập tức như một đứa nhóc bị bắt quả tang đang làm điều cấm kỵ.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì," Sunoo đáp, nhanh đến mức đáng ngờ.

Khóe môi Sunghoon khẽ nhếch. "Ừ. Phải rồi."

Không khí chùng xuống trong một quãng im lặng ngắn, đầy lửng lơ.

Sunoo khoanh tay, dịch trọng tâm sang chân kia. "Anh ra đây làm gì?"

Sunghoon nhướng mày. "Giống cậu."

Sunoo chớp mắt. "...Anh cũng hút thuốc để xả stress à?"

Sunghoon lắc đầu. "Không. Tôi ra để xem cậu hút thuốc vì stress."

Sunoo muốn độn thổ. "Anh đúng là phiền phức," cậu làu bàu, giọng như chứa toàn bộ sự khó chịu đã tích góp trong hai năm.

Sunghoon huýt nhẹ, vẻ thích thú. "Và cậu vẫn dở tệ trông chuyện nói dối."

Sunoo nghiến răng, thở mạnh. "Sao anh lại ra đây? Lẽ ra anh phải ở trong, thân thiết với fan số một của mình đi chứ?"

Sunghoon tỏ vẻ chẳng mấy ấn tượng. "Nếu cậu đang nói về Jo, thì cứ cướp lấy cậu ta nếu muốn."

Sunoo khịt mũi. "Ồ, bây giờ thì anh lại từ chối sự chú ý à?"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh sáng lấp ló phía sau đôi mắt. "Không phải sự chú ý nào cũng là cái tội mong muốn."

Ngực Sunoo căng thẳng.

Chết tiệt.

Đã hai năm xa cách, vậy mà Sunghoon vẫn giỏi trong việc thốt ra một câu mà làm nó nặng nề hơn cả mức cần thiết.

Sunoo nuốt khan, quay mặt đi. "Chà, may cho anh, anh sắp được nhận rất nhiều sự chú ý rồi đấy."

Sunghoon không trả lời ngay lập tức.

"Cậu nghĩ đây là một sai lầm sao?"

Sunoo đứng lặng. Đây là lần đầu tiên trong cả ngày, Sunghoon hỏi cậu một cách thật sự nghiêm túc. Không trêu chọc, không lời mỉa mai âm thầm sau từng câu nói.

Chỉ đơn giản là hỏi.

Trong khoảnh khắc, Sunoo suýt trả lời. Suýt thôi.

Nhưng rồi, một lời khác lại tuôn ra thay vào đó.

"Anh thậm chí đã đọc nó chưa?"

Sunghoon chớp mắt, rõ ràng là bất ngờ.

"Cuốn sách ấy," Sunoo giải thích, giọng giờ đã nhỏ hơn. "Anh đã đọc nó hay chưa?"

Sunghoon do dự, chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ hiểu.

Sunoo bật ra tiếng cười khô khốc, lắc đầu. "Tất nhiên là anh không đọc rồi."

Quai hàm Sunghoon siết chặt. "Tôi không cần đọc sách để biết chuyện gì đã xảy ra đâu, Sunoo."

Ngón tay Sunoo co lại thành nắm đấm. "Đúng. Bởi vì phiên bản của anh lúc nào cũng đúng, phải không?"

Sunghoon thở ra mạnh. "Ý tôi không phải là vậy."

"Không," Sunoo cắt ngang, bước tới gần, thách thức. "Tôi cá là anh chỉ lướt qua mấy tiêu đề, để người khác kể phiên bản mà họ hiểu cho anh nghe, rồi tự tưởng rằng tôi biến đã anh thành một kẻ tồi tệ nào đó."

Sunghoon im lặng.

Và vì lý do nào đó, điều đó lại khiến ngực Sunoo đau nhói hơn.

"Có lẽ anh nên đọc đi," Sunoo lẩm bẩm. "Rồi anh sẽ thực sự hiểu tôi đang tức giận về điều gì."

Sunghoon nhìn cậu thật lâu. "Đọc xong thì có thay đổi được gì không?"

Sunoo nín thở. Câu hỏi ấy nặng trĩu, và chỉ trong chốc lát, câu trả lời suýt tuôn ra khỏi miệng.

Nhưng thay vào đó, Sunoo thở mạnh, lùi một bước về phía cửa.

"Tôi nghĩ," cuối cùng cậu nói, "chúng ta nên giữ nguyên vai trò của mình."

Sunghoon nhíu mày. "Gì cơ?"

"Anh cứ việc đóng vai một kẻ ái kỷ," Sunoo nói, giọng điềm tĩnh. "Còn tôi là người ngu ngốc đã phải lòng anh."

Rồi cậu xoay người, đẩy cửa mở ra.

Bỏ lại Sunghoon phía sau.

Giống hệt như hai năm trước.

___________




hê hê tui xin per bộ này từ tháng 8 lận á=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro