2.2

Những buổi quảng bá tuyên truyền phim trôi qua mờ nhạt, như một vòng lặp vô tận của ánh đèn, phỏng vấn, những tương tác được sắp đặt cẩn thận và từng câu chữ được gọt giũa để phát ra đúng nhịp.

Với Sunoo, đó là một bài kiểm tra thử thách kiên nhẫn kéo dài, âm ỉ nhưng không có sự khoan nhượng.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi họp báo đầu tiên, nơi cậu ngồi dưới ánh sáng chói lòa và nói với thế giới rằng cậu "vô cùng vinh dự" khi thấy cuốn hồi ký của mình được chuyển thể thành phim truyền hình. Nơi cậu mỉm cười qua các câu hỏi, giả vờ không nghe thấy những ý nghĩa ẩn sau đó. Liệu cuốn sách có thật không? Có bao nhiêu phần là phóng đại? Kẻ ái kỷ đó vẫn đang ở đây sao?

Và xuyên suốt tất cả, Sunghoon luôn ở đó.

Một sự hiện diện kiên định, không thay đổi, quen thuộc ở rìa tầm mắt.

Lạ kỳ thay, họ lại rơi vào thói quen cũ một cách tự nhiên, nhưng lần này, những lời cãi cọ không còn riêng tư, những câu châm biếm không còn chỉ vang lên trong phòng vắng. Quá khứ của họ giờ trở thành tài sản công cộng, để phân tích, bàn tán và biến thành trò giải trí cho mọi người.

Những lần xuất hiện trên show giải trí giống như một trò chơi về sức bền. MC liên tục nhạy bén, dò tìm những điểm yếu mà họ không thể nhìn thấu nhưng chắc chắn tồn tại. Khán giả thì say mê, hưởng ứng từng ánh nhìn, từng câu trả lời dí dỏm, từng điều chưa nói nhưng âm ỉ dưới bề mặt.

Trong một chương trình cụ thể, khi được hỏi nghĩ gì đầu tiên khi gặp lại Sunghoon, Sunoo mỉm cười trả lời. "Wow, anh ta vẫn còn sống."

Sunghoon, điềm tĩnh như thường lệ, nghiêng đầu nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đáp. "Ừ. Vẫn lùn như vậy."

Tiếng cười vang dội khán phòng.

Tiêu đề báo chí gần như tự viết ra, không cần thêm gì.

Rồi đến chương trình nấu ăn.

Ai đó, ở đâu đó, chắc nghĩ rằng sẽ là ý tưởng tuyệt vời khi ghép Kim Sunoo & Park Sunghoon đối đầu với Jo & Harua trong một cuộc thi nấu ăn trực tiếp.

Người đó chắc chắn không quan tâm đến lý trí của Sunoo.

Luật chơi rất đơn giản: hai đội cạnh tranh để tạo ra món ăn xuất sắc nhất, đồng thời khán giả sẽ đánh giá sự ăn ý, phối hợp và tổng thể màn trình diễn.

Jo và Harua như cặp đôi BL lý tưởng trên màn ảnh. Họ cười khúc khích, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm giữa các nguyên liệu, thì thầm với nhau như đang quay một cảnh phim nhẹ nhàng thay vì tham gia một trận chiến bếp núc căng thẳng. Mỗi lần Jo lau bột trên má Harua, khán giả phát cuồng. Mỗi lần Harua nghiêng người chỉnh tạp dề cho Jo, Twitter lại như phát điên.

Trong khi đó, đội của Sunoo và Sunghoon thì hoàn toàn là một thảm họa. Một cuộc chiến tranh. Những kẻ thù trong một cuộc hôn nhân sắp đặt bị ép phải nấu ăn để sống sót. Căng thẳng giữa họ cứ như có thể cắt xuyên thép, và trớ trêu thay, lúc này Sunoo đang cầm một con dao cực lớn.

Ngay khi đồng hồ bấm giờ bắt đầu, Sunoo chiếm lĩnh không gian làm việc như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Cậu xắn tay áo, cầm thớt, và thái rau với độ chính xác của một đầu bếp đang tích tụ quá nhiều giận dữ.

Rồi, Sunoo kinh hoàng nhận ra điều gì đó. Sunghoon không hề quấy rầy cậu. Thậm chí, anh còn chẳng nhìn Sunoo. Thay vào đó, anh đang nấu ăn. Một cách đúng chuẩn. Nhẹ nhàng, uyển chuyển. Như một chuyên gia thực thụ.

Ngay khi bước vào công việc, mọi thứ về anh như thay đổi. Các động tác mượt mà, kiểm soát, chẳng chút gượng ép, như thể Sunghoon sinh ra là để ở đây. Không do dự, anh nhấc chảo, thử nhiệt với một cái nhấc tay, rót dầu vào với sự tự tin đến mức cực kỳ cuốn hút.

Sunoo cau mày.

Ồ, giờ tên này lại muốn tỏ ra có ích hả?

Sunghoon thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu khi với lấy con dao, băm hành lá với tốc độ và sự chính xác đến mức khó chịu. Mê hoặc. Quá mức mê hoặc.

Ở hàng ghế khán giả, ai đó thực sự hét lên một tiếng the thé.

Sunoo quay phắt đầu lại. Một nhóm phụ nữ đang ôm ngực như thể họ đang chứng kiến nam chính trong một bộ phim ẩm thực bước ra từ màn hình.

"Wow," một người thầm thì. "Anh ấy nghiêm túc quá trời."

Người khác thì nói lớn hơn. "Tôi đâu biết anh ấy nấu ăn giỏi như vậy."

Sunoo đảo mắt đến mức suýt rách cả cơ mặt.

Người dẫn chương trình, vốn chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vàng liền ghé vào, "Sunghoon-ssi, trông anh cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ấy! Anh thường xuyên nấu ăn sao?"

Sunghoon, vẫn một lòng một dạ tập trung vào miếng thịt đang được rán hoàn hảo, gật nhẹ. "Có chứ. Tôi đồng sở hữu một nhà hàng ở Gangnam, nên cũng học được vài thứ."

Tiếng thét từ khán giả vang lên ngay lập tức, như một phản ứng dây chuyền.

"Nhà hàng á?!"

"Đẹp trai, thành đạt, lại còn biết nấu ăn? Như này là phạm luật rồi!"

"Lạy trời, cưới tôi đi luôn được không."

"Sunghoon-ssi, trái tim anh có nhận đặt chỗ trước không?!"

Sunoo nghiến chặt hàm đến mức răng ê ẩm.

Sunghoon, vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng bày món ăn trước mặt anh, khiến mọi động tác trông như thể anh sinh ra để ở đây.

Và thật không may, Sunoo biết rõ sự thật.

Bởi cậu đã thấy Sunghoon như thế này trước đây, khi họ còn bên nhau.

Khi Sunghoon về nhà muộn, mệt nhưng vẫn đầy năng lượng từ công việc tại nhà hàng, kể về những công thức mới, nhận xét của khách, và kế hoạch mở rộng.

Khi Sunoo còn yêu. Chết tiệt thật.

Cânu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

Không. Tuyệt đối không.

Cậh từ chối để những cơn hoài niệm ngớ ngẩn này phá hỏng ngày hôm nay.

Trong khi đó, MC vẫn hồ hởi: "Ồ, kể thêm cho chúng tôi nghe với! Nhà hàng của anh theo phong cách gì vậy?"

Cuối cùng Sunghoon cũng ngẩng đầu khỏi món ăn, ánh mắt chạm vào Sunoo chỉ trong tích tắc, rồi nhẹ nhàng quay lại trò chuyện với MC.

"Nhà hàng tên Aurora, ở Gangnam. Chúng tôi muốn tạo ra một không gian nơi mọi người có thể thưởng thức món chất lượng cao mà không cần sự trang trọng hay cầu kỳ của nhà hàng sang trọng. Đồ ăn ngon, đồ uống ngon, không khí thoải mái, một nơi để khách có thể ở lại lâu hơn."

Sunoo ghét cách Sunghoon nói chuyện quá tự nhiên.

Bởi anh luôn như vậy với công việc, luôn tập trung, quyết đoán, và đầy đam mê.

Và vì lý do nào đó, điều đó vẫn khiến ngực Sunoo nghẹn lại.

Jo, nhanh nhạy nhận ra cơ hội, nghiêng người về phía mic. "Vậy anh thuộc tuýp người có trách nhiệm, thành đạt đúng không?"

Sunghoon nhếch môi. "Có thể nói vậy."

Sunoo đập mạnh con dao xuống thớt.

"Ừ," cậu nói chậm rãi, mắt lóe lên, "ngoại trừ khi anh ta quyết định ăn trộm nguyên liệu của đồng đội."

Sunghoon, vẫn bình thản, nhấc một đĩa gia vị nhỏ. "Cậu cắt lâu quá mà."

Sunoo há hốc mồm nhìn anh. "Tôi chỉ cắt có một món thôi mà!"

Sunghoon nhún vai, rắc gia vị lên miếng thịt đang xèo xèo với dáng điệu uyển chuyển như nam chính phim Hàn trong cảnh nấu ăn nóng bỏng.

Một cô gái trong khán giả thốt lên. "Cậu có thấy cú lắc cổ tay đó không?!"

Sunoo thì chịu hết nổi rồi.

Trong khi đó, bên kia bàn

Jo & Harua vẫn đang kết hợp hoàn hảo đến mức khó chịu. Harua giơ thìa lên. "Jo-ssi, nếm thử cái này được không?"

Jo nghiêng người, môi chạm nhẹ vào thìa khi nếm nước dùng. Gã nhắm mắt kịch tính, tận hưởng hương vị. "Mmm. Hoàn hảo."

Khán giả hầu như chết lặng tại chỗ. "Chúng ta có nên xem cảnh này không?" một cameraman thì thầm.

Jake, hoàn toàn hứng thú, vừa phải lau nước mắt vì vui sướng. "Cảnh này còn hay hơn cả trong phim nữa."

Sunoo quay phắt lại, nhăn mặt nhìn anh ta.

Jake tươi cười. "Này, Sunoo-ssi, sao cậu không cho Sunghoon thử luôn đi?"

Sunoo nhặt một nắm ớt bột và ném thẳng vào anh ta.

MC cười khúc khích. "Và sự căng thẳng vẫn tiếp tục!"

Cuộc thi kết thúc với việc Jo & Harua trình bày một món ăn đẹp đến mức có thể xuất hiện trong nhà hàng Michelin, trong khi Sunghoon một mình cứu vớt đội của họ bằng một món ăn trông hấp dẫn khiến các giám khảo thực sự thốt lên kinh ngạc.

Sunoo, vẫn sôi sục trong lòng, đứng cạnh anh như một người đã chấp nhận thất bại từ trước.

Các giám khảo cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, họ quay lại nhìn các thí sinh.

"Đội chiến thắng là..."

Sunoo nín thở.

"Harua & Jo!"

Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò.

Jo nắm tay Harua, giơ lên ăn mừng như vừa giành huy chương Olympic. "Chúng ta đã làm được!"

Harua cười khúc khích. "Chúng ta là một đội hoàn hảo."

Sunoo nhăn mặt. "Ôi, buồn nôn quá."

Sunghoon đứng cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như không thấy. "Ghen tị à?"

Sunoo khoanh tay lại, mặt cau có.

"Ghen gì cơ? Cái màn tình tứ dàn dựng kia hả?"

Sunghoon khẽ hừ, ánh mắt liếc sang Sunoo trong nửa giây.

"Không," anh đáp, giọng trầm hơn một chút. "Ghen vì họ thắng."

Sunoo trừng mắt như muốn ném chảo vào người anh.

MC, vẫn cười tươi như được trả thêm lương, kết thúc phân đoạn bằng một câu chốt hạ. "Dù sao thì ít nhất ngày hôm nay chúng ta cũng đã xác nhận được một điều!"

Khán giả nín thở chờ.

MC giơ mic, giọng đầy phấn khích. "Park Sunghoon đúng chuẩn chồng quốc dân!"

Tiếng hét bùng nổ ngay lập tức, rung cả trường quay.

Trong một giây ngắn ngủi, Sunoo thật sự cân nhắc đến việc gây án ngay tại trường quay.

Rồi đến buổi phỏng vấn bàn cuối ngày.

Lúc này, Sunoo như một cỗ máy được lập trình sẵn, mỉm cười, gật đầu, trả lời các câu hỏi với sự chuyên nghiệp của một người đã làm việc này cả trăm lần.

Và rồi câu hỏi phá nát mọi thứ xuất hiện.

"Sunoo-ssi, Sunghoon-ssi, hai người có nghĩ bộ phim này sẽ khiến hai người gần nhau hơn không?"

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Ngay cả Jake, người từ đầu đến giờ tận hưởng màn hỗn loạn này nhất cũng đột nhiên trở nên vô cùng chăm chú vào tách cà phê của mình.

Sunoo khựng lại. Câu hỏi này đúng kiểu bẫy chết người, trả lời kiểu gì cũng sai.

"Tôi nghĩ—" cậu vừa mở miệng.

Nhưng Sunghoon, với cái sự bình tĩnh khó chịu đã hành hạ Sunoo suốt nhiều năm, lại lên tiếng trước, giọng trơn tru đến mức như đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi nghĩ là chúng tôi đã dành cho nhau nhiều thời gian hơn dự tính rồi."

Sunoo quay đầu lại, rất chậm, rất có chủ đích, đối mặt với ánh mắt của Sunghoon.

Sunghoon nhếch môi.

Sunoo mỉm cười đáp lại, sắc lạnh như mảnh thủy tinh vỡ. "Chính xác. Không cần thêm nữa."

Không khí khi đó căng thẳng đến mức như có thể chạm tay vào được.

Jo huýt sáo khe khẽ. "Ôi chao, lạnh thật đấy."

Harua thì chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, đủ khôn ngoan để không dính dáng vào chuyện này.

_________

Khi họ bước vào sự kiện quảng bá cuối cùng, Sunoo chẳng còn gì để mà cho đi nữa.

Cậu đã mỉm cười suốt nhiều tuần liền, để mặc báo chí soi mói từng chút, kiên nhẫn lặp lại cùng một câu trả lời dưới hàng trăm lớp diễn đạt khác nhau. Cậu đã chịu đựng từng câu hỏi ám chỉ, từng tương tác gượng gạo, từng khoảnh khắc "hoài niệm" được dựng lên như thể lịch sử giữa họ chỉ là một trò tiêu khiển cho công chúng.

Giờ đây, cậu chỉ muốn tất cả kết thúc.

Buổi họp báo được tổ chức trong một phòng khiêu vũ sang trọng của khách sạn, một nơi được thiết kế để toát lên vẻ xa hoa và sự kiểm soát tuyệt đối. Các hàng phóng viên ngồi ngay ngắn, máy quay đã sẵn sàng, đèn flash lóe lên liên tục. Căn phòng rì rầm tiếng người, không khí căng lên bởi sự kỳ vọng. Đây là buổi quảng bá cuối cùng trước khi bộ phím chính thức bấm máy. Lần cuối cùng họ phải ngồi cạnh nhau, sát vai, và giả vờ rằng quá khứ giữa họ chỉ là một câu chuyện để kể.

Sunoo ngồi tại bàn dài của ban tổ chức, các ngón tay đan lại trong lòng, gương mặt hoàn toàn vô cảm.

Bên cạnh cậu, Sunghoon khẽ dịch người, nhưng Sunoo không quay sang.

Cậu không thể.

Không phải hôm nay.

Không phải khi cả sức nặng của những ánh nhìn soi xét không dứt, những vết thương cũ bị xới lên hết lần này đến lần khác đã đè lên người cậu như một tấm chăn dày, khiến mọi thứ trong cậu chỉ còn lại một cảm giác tê dại.

Jake và Heeseung thì phấn chấn thấy rõ, trả lời các câu hỏi như thể họ đang quảng bá cho bộ phim truyền hình thành công nhất thập kỷ.

Sunghoon, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc, hòa nhịp hoàn hảo, đưa ra đủ sự duyên dáng để cả phòng giữ được nhiệt.

Còn Sunoo thì để họ làm tất cả.

Cậu bật cười đúng lúc cần cười. Gật đầu khi bị gọi tên. Mỉm cười khi hoàn cảnh đòi hỏi.

Nhưng những câu châm biếm đanh thép, những màn tung hứng sắc sảo, những cú đỡ bóng lời qua tiếng lại luôn đến với cậu tự nhiên như hơi thở?

Biến mất hoàn toàn.

Và Sunghoon nhận ra ngay lập tức.

Lần đầu Sunghoon nghiêng người huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, động tác thoải mái đến mức tưởng chừng vô ý.

"Vậy thì, Sunoo-ssi," anh mở lời, giọng mang theo chút trêu chọc, "vì cậu là tác giả của câu chuyện này, cậu thấy Jo có hợp để đóng vai tôi không? Hay tôi nên cho cậu ấy vài gợi ý thêm nhỉ?"

Lẽ ra Sunoo phải đảo mắt. Phải buông một câu móc nhẹ cho đúng phong cách.

Nhưng không. Cậu chỉ mỉm cười lịch sự và để Jake trả lời thay.

"Ồ, Jo hoàn hảo mà," Jake nói chen vào, cười tươi rói. "Thật ra còn hơi giống cậu quá nữa đó. Cậu lo à, Sunghoon?"

Sunghoon bật cười, tiếp tục diễn theo. "Tôi không lo đâu. Tôi tin cậu ấy làm tốt."

Sunoo chỉ khẽ gật đầu.

Lần thứ hai, Sunghoon nghiêng người lại gần hơn một chút.

"Cậu biết đấy," anh hạ giọng, vừa đủ để micro thu được, "thường thì cậu nói nhiều hơn cơ."

Sunoo khẽ ừ một tiếng, vô thưởng vô phạt. "Hôm nay chắc tôi hết chữ rồi."

Sunghoon khựng lại.

Heeseung, với bản năng của một đạo diễn, lập tức chen vào, giọng pha trò nhẹ nhàng. "Lần đầu tiên luôn đấy. Sunoo mà hết chữ á? Ai ghi lại khoảnh khắc này hộ tôi với."

Jake bật cười. "Thật luôn. Khoảnh khắc lịch sử, phải lưu lại."

Cả phòng theo đó cũng cười rộ.

Lẽ ra không khí phải nhẹ đi.

Nhưng Sunoo chỉ để tiếng cười lướt qua người mình. Không bận tâm. Không đáp lại.

Lần thứ ba, Sunghoon chọn đúng cách mà anh biết chắc chắn sẽ khiến Sunoo phản ứng.

"Vậy này, Sunoo," anh kéo dài giọng, "nếu phải dùng một từ để miêu tả tôi, cậu sẽ chọn từ gì?"

Lẽ ra Sunoo phải nói là "phiền phức". Lẽ ra cậu phải đảo mắt, phải bật cười mỉa, phải làm gì đó.

Thay vào đó, cậu chỉ chớp mắt.

Suy nghĩ.

Rồi với chất giọng đều đều đến mức không ai đoán được ý nghĩa đằng sau. "Cần thiết."

Cả căn phòng lập tức dậy sóng.

Jake há hốc miệng. Heeseung nhướng mày. Đám phóng viên lập tức đổ người về phía trước, bút dừng trên giấy, máy ảnh nhấp nháy dồn dập.

Sunghoon ngồi bất động.

"Cần thiết?" Jake nhại lại, rõ ràng rất muốn phân tích ngay lập tức.

Sunoo gật đầu một cái. "Cho câu chuyện."

Biểu cảm của Sunghoon hầu như không đổi, nhưng có thứ gì đó vụt qua trong ánh mắt anh.

Sunoo né đi, tránh ánh nhìn đó.

"Sunoo-ssi, trong cuốn sách có cảnh nào anh thấy khó viết nhất không?"

Cậu hít vào thật chậm. "Có nhiều cảnh rất khó, nhưng có lẽ viết đoạn kết là khó viết nhất."

"Tại sao vậy?"

Vì tôi không muốn nó trở thành thật.

Vì tôi vẫn hy vọng mình có thể viết ra một phiên bản nơi chúng tôi còn ở bên nhau.

Vì tôi không muốn thừa nhận rằng tôi yêu anh nhiều hơn anh ấy yêu tôi.

Cậu mỉm cười lịch sự, điềm tĩnh. "Vì kết thúc thì lúc nào cũng khó cả."

Cả căn phòng gật gù, hài lòng với câu trả lời.

Nhưng bên cạnh cậu, ngón tay Sunghoon khẽ co lại trên mặt bàn.

"Sunghoon-ssi, sau khi trải qua tất cả những chuyện này, anh có cảm thấy mình hiểu rõ hơn góc nhìn của Sunoo không?"

Một khoảnh khắc im lặng.

Sunghoon, lần đầu tiên, khựng lại.

Sunoo vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng về phía trước, chờ đợi câu trả lời mà lẽ ra là không mấy quan trọng.

Rồi Sunghoon lên tiếng. "Tôi nghĩ," giọng điềm tĩnh, "bây giờ tôi đã hiểu hơn nhiều so với trước đây."

Một cái gì đó trong Sunoo như rạn nứt. Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. Vẫn vậy. Cậu gật nhẹ một cái, ghi nhận câu trả lời, rồi quay lại câu hỏi tiếp theo, không phản ứng, không tham gia.

Cậu cảm nhận được Sunghoon liếc nhìn mình.

Cậu không nhìn lại.

Sự kiện kết thúc. Máy quay tắt hẳn.

Xung quanh họ rộ lên những tràng vỗ tay, lời chúc mừng, ai nấy đã bắt đầu bàn về ngày quay đầu tiên của bộ phim như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu.

Sunoo đứng dậy, cúi chào từng người, cảm ơn nhân viên, phóng viên, khách mời như một cái máy đã được lập trình.

Buổi quảng bá cuối cùng này hút cạn mọi năng lượng trong cậu. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi câu hỏi đều khéo léo xoay quanh một quá khứ đáng lẽ phải khép lại.

Sunoo đã mỉm cười, gật đầu, và nhập vai trọn vẹn, nhưng giờ đây, khi máy quay đã tắt, adrenaline rút hết, và cơn mệt mỏi tràn đến như thủy triều, khiến cậu chỉ muốn tan biến khỏi thế giới này một lát.

Vậy nên khi Sunghoon lững thững bước song song bên cạnh lúc cậu ra khỏi hội trường, Sunoo mệt đến mức chẳng buồn bực nổi.

"Trông cậu như người sắp chết rồi đấy," Sunghoon nhận xét, tay đút túi, giọng thản nhiên.

Sunoo không thèm liếc sang. "Tôi cảm thấy còn tệ hơn thế."

Sunghoon phát ra một tiếng "ờm" như đang suy nghĩ. Rồi, trước khi Sunoo kịp phản ứng, anh hỏi. "Muốn đi uống cà phê không?"

Sunoo chớp mắt. Trong tất cả mọi khả năng, đây là điều cậu không hề nghĩ tới.

Có thể sẽ là một câu mỉa mai. Một nửa nụ cười kèm lời nhận xét về việc hôm nay cậu lại "ngoan" một cách bất ngờ. Thậm chí là im lặng. Nhưng một lời mời đi uống cà phê?

Sunghoon hẳn đã nhìn thấy sự do dự trên mặt cậu khi anh nhún vai, ánh mắt liếc về đâu đó xa xăm. "Chỉ là cà phê thôi. Không phỏng vấn, không máy quay, không drama gì cả."

Sunoo thở dài. Lẽ ra cậu phải từ chối. Lẽ ra phải vẫy tay tỏ ý không thích, viện cớ gì đó, hoặc ít nhất nên gọi Jungwon để bịa ra một trường hợp khẩn cấp.

Nhưng cậu quá mệt để nói dối rồi. Quá mệt để duy trì bộ mặt đó.

"...Được thôi."

Sunghoon gật nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời. Không nói thêm gì, anh dẫn đường.

Quán cà phê nép mình trên một con phố yên tĩnh, tránh xa những tuyến đường chính nơi họ thường có nguy cơ bị bắt gặp. Nó không phải là kiểu nơi Sunoo nghĩ Sunghoon sẽ chọn, nó nhỏ nhắn, giản dị, ấm cúng theo cách chẳng hề hợp với phong cách lạnh lùng thường thấy của anh.

Barista chào Sunghoon bằng một cái gật đầu thân quen, chứng tỏ anh đã từng đến đây trước đó. Sunoo không hiểu tại sao điều đó lại khiến cậu bực mình.

Họ gọi đồ, rồi ngồi xuống. Sunghoon đặt cốc Americano đá của Sunoo xuống phía cậu mà không nói một lời. Sunoo cầm lấy, lầm bầm "Cảm ơn" rồi nhấp một ngụm.

Họ ngồi yên một lúc. Không phải sự im lặng căng thẳng, khó xử như trong các buổi họp báo hay những khoảnh khắc được sắp đặt. Chỉ là yên lặng.

Rồi Sunghoon là người phá vỡ nó.

"Cậu thật lòng mà đúng không?" Giọng Sunghoon bình thản, nhưng ẩn bên dưới là điều gì đó khác.

Sunoo nhướn mày. "Thật lòng chuyện gì?"

"Trong buổi phỏng vấn. Khi cậu nói tôi là 'cần thiết.'"

Ngón tay Sunoo siết chặt quanh cốc. Cậu hy vọng Sunghoon sẽ bỏ qua chuyện đó.

Cậu thở dài. "Chỉ là câu trả lời khôn khéo thôi."

Sunghoon hơi nghiêng đầu. "Thật sự vậy sao?"

Sunoo không nhìn anh. Thay vào đó, cậu dõi theo những giọt ngưng tụ trên cốc. "Chúng ta đều biết anh thật sự cần thiết cho câu chuyện. Chỉ là không chắc anh có cần thiết với riêng tôi hay không."

Sunghoon không trả lời ngay. Khi cuối cùng anh lên tiếng, giọng điệu khó đoán. "Có lẽ câu chuyện và cậu không khác nhau mấy."

Sunoo thở mạnh. "Anh lúc nào cũng vậy."

"Vậy là sao?"

"Nói vòng vo."

Sunghoon nhếch môi, nụ cười nhỏ, gần như pha chút thích thú. "Thế mà cậu vẫn hiểu ý tôi."

Sunoo ghét cay ghét đắng vì anh đúng.

Sự im lặng bao trùm trở lại. Lần này, Sunoo là người phá vỡ nó.

"Tôi mệt rồi, Sunghoon." Giọng cậu nhẹ hơn dự định.

Sunghoon nhìn cậu lâu một lúc, rồi gật đầu. "Tôi biết."

Lời thừa nhận khiến Sunoo hơi bối rối.

Sunghoon gõ ngón tay lên cốc, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. "Tôi không chắc có nên rủ cậu đi uống cà phê hay không."

Sunoo bật cười khô khan. "Anh? Lưỡng lự hả? Mới mẻ đấy."

Sunghoon khẽ cười, nhưng ánh mắt lại không có ý cười. "Tôi tưởng cậu sẽ từ chối."

Sunoo thở dài, lắc đầu. "Đáng lẽ tôi nên từ chối."

"Nhưng cậu đã không làm thế."

Cậu hoàn toàn có thể bỏ đi. Hoặc phớt lờ lời mời, vùi mình vào công việc, tiếp tục giả vờ rằng quá khứ chỉ là thứ cậu đã viết ra, không phải thứ vẫn còn ám ảnh cậu.

Nhưng cậu lại ở đây. Ngồi đối diện Sunghoon.

Có lẽ, điều đó có ý nghĩa gì đó.

Sunghoon nhấp một ngụm cà phê, quan sát cậu cẩn thận. Rồi, với sự chắc chắn nhẹ nhàng như luôn có, anh nói. "Chúng ta không cần phải nhắc về quá khứ."

Sunoo thở dài chậm rãi, cảm giác trong lồng ngực dường như lắng xuống. "Tốt."

Và lần này, chỉ một khoảnh khắc, họ để bản thân được tồn tại trong sự im lặng.

Không quá khứ, không ống kính, không kỳ vọng. Chỉ là cà phê.

Sunoo thở dài, ngả đầu vào ghế. "Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Sunghoon nhướng mày, đặt cốc xuống. "Nghỉ à?"

"Một tuần trọn vẹn," Sunoo nói, vươn vai thảnh thơi. "Không có báo chí, không có quay phim, không phải chịu đựng năng lượng quá khích của Jake hay những quyết định khó hiểu của Heeseung. Chỉ có bình yên thôi."

Những đường chân mày của Sunghoon hơi nhướng lên, như thể điều đó làm anh bất ngờ. "Riki đồng ý à?"

Sunoo cười khẩy. "Thằng nhóc đó không cần biết đâu."

Sunghoon cười nửa miệng, vẻ thích thú. "Vậy là cậu định biến mất hẳn?"

"Đúng vậy," Sunoo gật đầu, như thể đây là kế hoạch hay nhất từ trước đến giờ. "Tôi sẽ đi đâu đó thật đẹp, tắt điện thoại, và giả vờ như mình không tồn tại."

Sunghoon khẽ huýt sáo, ngón tay gõ nhịp lên thành cốc. "Ở đâu vậy?"

Sunoo chần chừ một chút. Cậu chưa thực sự nghĩ xa đến vậy. "Có lẽ một thị trấn gần biển yên tĩnh? Hay một căn cabin trên núi? Nơi nào đó xa khỏi ống kính và những câu hỏi phiền phức."

Sunghoon hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc. "Nghe cũng hay đấy."

Sunoo liếc anh. "Tôi không mời anh đâu nhé."

Sunghoon cười nửa miệng. "Ai nói cậu mời tôi chứ."

Sunoo liếc mắt nhưng không cãi lại.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu cảm thấy mình có thể thở phào. Suy nghĩ được thoát ra khỏi cái rạp xiếc điên rồ này một thời gian, bước ra khỏi mọi ồn ào, khiến ngực cậu nhẹ nhõm hơn.

"Tôi chỉ cần nạp lại năng lượng thôi," cậu thừa nhận, giọng giờ mềm hơn. "Mọi thứ thực sự quá mệt mỏi."

Sunghoon quan sát cậu, ánh mắt ổn định, như đang thấy thứ gì Sunoo chưa nói ra. "Ừ," cuối cùng anh nói. "Tôi hiểu mà."

Và lạ thay, Sunoo tin điều đó.

Bởi vì Sunghoon cũng là người bị cuốn vào cái mớ rối rắm này giống cậu. Dù trông điềm tĩnh, chuyên nghiệp trong việc xử lý báo chí, từng câu hỏi và đáp ứng mọi kỳ vọng dễ dàng đến thế nào đi nữa, Sunoo biết điều này cũng chẳng hề dễ chịu với anh.

Sunoo thở dài, tay chạy qua mái tóc. "Tôi chỉ cần ở một nơi không phải đây thôi."

Sunghoon nhún vai, gật nhẹ. Rồi với giọng bình thản đến mức gần như không để ý, anh nói: "Tôi biết một chỗ."

Sunoo chớp mắt. "Gì cơ?"

Sunghoon nhún vai như chuyện đó chẳng là gì. "Tôi biết một nơi cậu có thể đi. Yên tĩnh. Không báo chí, không ống kính."

Sunoo liếc anh đầy nghi ngờ. "Sao tôi có cảm giác anh đang dẫn tôi vào bẫy vậy?"

Sunghoon cười khẽ. "Nếu tôi muốn bẫy cậu, Sunoo, tôi làm còn giỏi hơn nhiều."

Sunoo cau mày. "Tưởng vậy là hay hả?"

Sunghoon không thèm đáp, nhấp thêm một ngụm cà phê. "Chỉ là gợi ý thôi. Muốn đi thì đi, không thì thôi."

Sunoo chần chừ. Bản năng muốn từ chối chỉ vì nguyên tắc vẫn còn đó. Nhưng cậu quá mệt mỏi để tranh cãi.

"...Ở đâu vậy?" cậu hỏi, hơi miễn cưỡng.

Sunghoon liếc nhìn cậu, suy nghĩ một chút. Rồi môi khẽ nhếch, nói: "Jeju."

Sunoo trợn mắt. "Jeju?"

Sunghoon gật đầu. "Có một nhà nghỉ ở đó. Không sang trọng, không đông đúc. Chỉ yên tĩnh thôi."

Sunoo nhíu mày. "Anh biết chỗ đó vì...?"

Sunghoon ngả người ra ghế, nhún vai nhẹ. "Vì thỉnh thoảng tôi cũng đến đó."

Điều đó khiến cậu bất ngờ.

Sunoo nhìn chằm chằm, như cố ghép lại một điều gì đó vô lý. "Anh? Đi nhà nghỉ yên tĩnh? Ở Jeju?"

Khoé môi Sunghoon khẽ co giật. "Gì, khó tin vậy à?"

"Khó thật."

Sunghoon lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Tin hay không thì tuỳ, Sunoo, tôi vẫn biết tận hưởng sự yên tĩnh mà."

Sunoo nhíu mày. "Ừ, nhưng chỉ khi anh dùng nó để làm tôi phát điên thôi."

Sunghoon không trả lời, chỉ cười nhạt.

Sunoo ngả người vào ghế, gõ ngón tay lên thành cốc. Jeju. Một nơi yên tĩnh. Không máy quay. Không phỏng vấn.

Không có Sunghoon.

Nghe có vẻ hoàn hảo.

Sunghoon quan sát cậu một lát, rồi lên tiếng: "Cậu nên đi."

Sunoo chần chừ, rồi thở dài chậm rãi: "Có lẽ tôi sẽ đi."

Sunghoon gật đầu, thoả mãn.

Họ ngồi yên, uống nốt ly cà phê trong một sự im lặng kỳ lạ nhưng dễ chịu, thoát khỏi mọi áp lực ngoài kia.

"Tôi đã đọc nó rồi."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng nặng trĩu trong không khí.

Sunoo cứng người, tay siết chặt lấy cốc. Cậu chớp mắt một lần, rồi hai lần, trước khi đặt cốc xuống từ từ. "Cái gì?"

Ánh mắt Sunghoon không hề lay chuyển. "Cuốn sách đó. TÔI ĐÃ YÊU MỘT KẺ ÁI KỶ. Tôi đã đọc rồi."

Trong chốc lát, Sunoo không thể xử lý nổi. Bộ não từ chối tiếp nhận lời nói vừa rồi. Không. Cậu không nên nghe điều đó. Sunghoon không nên đọc nó.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp trong lồng ngực. "Anh nói là sẽ không đọc mà."

"Tôi không định đâu." Sunghoon thở ra, các ngón tay khẽ gõ lên bàn. "Nhưng tôi vẫn đọc."

Sunoo nuốt nước bọt, không biết phải nói gì. Không biết phản ứng ra sao, vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Sunghoon sẽ thực sự đọc nó.

Tim Sunoo đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác bất an chậm rãi bò lên sống lưng. "Được rồi." Giọng cậu cứng ngắc. "Và sao nữa?"

Sunghoon không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh hơi nghiêng đầu, nhìn Sunoo với ánh mắt vẫn khó đoán, ánh mắt luôn khiến Sunoo phát điên, ánh mắt như thể Sunghoon nhìn thấu những thứ cậu không muốn ai thấy.

"Tôi không biết là tôi ghét nó hay là tôi đáng bị như vậy."

Hơi thở Sunoo lặng đi một nhịp.

Sunghoon không phải đang mỉa mai hay chọc ghẹo, cũng không cố né tránh bằng sự thờ ơ thường thấy.

Anh chỉ nói ra sự thật.

Sunoo mở miệng, rồi lại khép lại.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều phản ứng từ Sunghoon sau khi đọc cuốn sách: giận dữ, phủ nhận, thậm chí là thích thú. Nhưng cái này? Lời thừa nhận im lặng, tự nhận thức này? Cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng.

Các ngón tay Sunoo nắm chặt ống tay áo, như thể nó có thể giữ cậu không gục ngã. "Anh không giận sao?"

Sunghoon thở mạnh, lắc nhẹ đầu. "Tôi cũng không biết nữa." Giọng anh bình thản, nhưng tư thế có gì đó thay đổi. "Khó mà giận được khi mà gần nửa câu chuyện miêu tả tôi trông như một thằng ngốc."

Sunoo bật cười yếu ớt, không hề vui vẻ. "Ừ, thì đó chính là mục đích mà."

Sunghoon khịt mũi, vẻ vừa thích thú vừa nghiêm túc. "Cậu đã nghiêm túc mà, phải không?"

Sunoo chần chừ. "Nghiêm túc về chuyện gì?"

Sunghoon không chớp mắt. "Mọi thứ. Cách cậu viết về tôi. Cách cậu viết về chúng ta."

Sunoo hít sâu.

Đúng.

Cậu đã nghiêm túc với từng câu từ, từng mảnh vụn tim tan vỡ, từng nỗi thất vọng, từng khoảnh khắc im lặng khao khát được lấp đầy khoảng trống giữa họ. Nhưng nói ra thành lời giống như đang bước trên một mảnh đất chôn đầy mìn bên dưới.

Thay vào đó, Sunoo nói nhẹ nhàng, "Nếu không, tôi đã không xuất bản nó."

Sunghoon gật đầu chậm rãi, như thể đã đoán trước câu trả lời. Anh thở ra một tiếng nhẹ, gõ nhẹ các khớp ngón tay lên bàn gỗ trước khi nói, "Không phải tất cả đều tệ đâu."

Sunoo nhíu mày. "Cái gì?"

"Cuốn sách," Sunghoon giải thích, hơi nghiêng đầu. "Không phải tất cả đều tệ."

Bụng Sunoo như thắt lại. "Anh... Ý anh là sao?" Cậu nuốt nước bọt, giọng nhỏ hơn.

Sunghoon giữ ánh mắt không rời. "Cậu vẫn viết về những phần tốt đẹp mà."

Sunoo thở hổn hển, cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể. "Điều đó chẳng thay đổi gì cả."

Sunghoon lại thở khẽ. "Có thể là không."

Một khoảng im lặng khác kéo dài giữa họ, khác hẳn với trước đây.

Sunoo không biết mình nên nói gì. Hai năm qua, cậu cứ nghĩ rằng Sunghoon sẽ không bao giờ đọc nó, không bao giờ muốn đọc. Vậy mà bây giờ, Sunghoon đã đọc. Và thay vì những phản ứng mà cậu đã chuẩn bị thì lại là điều này.

Không phải giận dữ. Không phải thờ ơ. Chỉ là sự thừa nhận.

Và bằng cách nào đó, điều đó còn tệ hơn.

Sunghoon dựa lưng nhẹ, nhìn xuống tách cà phê. "Tôi chỉ nghĩ là cậu nên biết thôi."

Sunoo nhìn chằm chằm, các ngón tay siết chặt trong lòng. "Tại sao?"

Sunghoon ngước lên. "Vì cậu đã hỏi mà."

Tim Sunoo như nghẹn lại.

Ngày đầu tiên họ gặp lại nhau, khi Sunghoon theo cậu ra ngoài. Khi Sunoo, giọng lạnh lùng, ném câu hỏi ra như một lời thách thức.

"Anh đã đọc nó hay chưa?"

Lúc đó Sunghoon không trả lời.

Nhưng bây giờ, anh đang trả lời.

Sunoo quay đi, siết chặt môi. Ngực cậu như căng đầy, cảm giác có thứ gì đó đè lên lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở trở nên nặng nhọc.

Chuyện này đáng lẽ ra không nên như thế này.

Cảm giác này không đáng lẽ ra không nên xuất hiện.

"...Chắc tôi nên đi thôi," Sunoo lầm bầm, đẩy ghế ra sau.

Sunghoon không thắc mắc. Chỉ gật đầu, chậm rãi nhưng đầy hiểu biết. "Ừ."

Sunoo xoay người bước đi trước khi kịp tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

__________

Cánh cửa nhà khép lại sau lưng cậu, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, Sunoo cảm thấy như mình có thể hít thở một cách bình thường. Quán cà phê, sự kiện tuyên truyền, Park Sunghoon, tất cả giờ đều ở phía sau, bị niêm phong trong thế giới bên ngoài, nơi cậu có thể giả vờ rằng chúng không tồn tại.

Cậu thả túi xuống cạnh sofa, ném điện thoại lên bàn cà phê rồi lăn dài vào những chiếc đệm. Đầu ngả ra sau, mắt nhắm lại khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đuổi kịp.

Có lẽ Jeju không phải ý tồi đâu.

Suy nghĩ ấy làm cậu bất ngờ.

Chẳng phải cậu đã định biến mất theo cách của riêng mình sao? Không gợi ý, không liên quan đến ạ, một tuần riêng tư nhất của cậu thôi.

Nhưng lời đề nghị của Sunghoon vẫn văng vẳng trong đầu. "Tôi biết một chỗ."

Sunoo thở dài. Thôi được. Cậu sẽ nghĩ về nó vào sáng mai.

Một thông báo vang lên từ điện thoại.

Cậu hé mắt, vươn tay lấy điện thoại một cách lười biếng rồi dừng lại khi thấy tên người gửi.

Người gửi: Park Sunghoon
Chủ đề: Jeju

Nhịp tim Sunoo nhảy vọt. Ngón tay cái chần chừ trên màn hình trước khi cuối cùng chạm vào để mở email.

Gửi: Kim Sunoo
Tiêu đề: Jeju

Đây là chỗ tôi nói. Tôi gửi kèm địa chỉ và thông tin cần thiết.

Cứ nói với chủ nhà trọ rằng cậu quen tôi.

Tôi hy vọng nơi này sẽ cho cậu chút bình yên mà cậu đang tìm.

-Sunghoon

Sunoo khựng lại một nhịp, hơi thở nghẹn lại trong chốc lát. Ngón tay siết chặt điện thoại khi cậu đọc lại dòng cuối cùng.

Nó đơn giản. Không lời thừa thãi, không cảm xúc gượng gạo. Nhưng đó vốn là cách Sunghoon luôn làm, phải không? Nói những điều quan trọng nhất bằng cách giản đơn nhất.

Cậu thở ra, nhấn vào đường link.

Một nhà nghỉ nhỏ ở bờ nam đảo Jeju. Nhà nghỉ tư nhân. Riêng tư. Yên tĩnh.

Chính xác là thứ cậu cần.

Chính xác như Sunghoon đã nói.

Sunoo mím môi lại, khóa điện thoại rồi ném nó lên sofa như thể bị bỏng.

Tại sao Sunghoon luôn phải làm vậy chứ? Giả vờ mọi thứ đơn giản trong khi chúng không hề đơn giản? Tại sao anh lại có thể làm mọi thứ cậu đưa ra trở nên dễ dàng đến mức đáng sợ?

Sunoo úp tay lên mặt, thở ra chậm rãi, để cho cơn mệt mỏi lẫn hỗn độn trong lòng dịu đi một chút.

Sunoo ngước mắt nhìn trần nhà, cảm giác như mọi áp lực đang đè nặng lên người. Báo chí, chuỗi phỏng vấn bất tận, việc phải ở gần Sunghoon, tất cả đều quá sức chịu đựng. Và bây giờ, Sunghoon lại làm một điều vừa khó chịu vừa tinh tế, khiến Sunoo chẳng thể giả vờ như không quan tâm.

Mắt cậu chợt liếc về điện thoại, vẫn mở email của Sunghoon.

Tôi hy vọng nơi này sẽ cho cậu chút bình yên mà cậu đang tìm.

Sunoo khẽ cười khẩy, tay luồn vào mái tóc. "Đồ ngốc," cậu lầm bầm, nhưng giọng nói chẳng còn một chút nóng nảy nào.

Một cơn mệt mỏi ập tới, và trước khi kịp suy nghĩ thêm, cậu vớ lấy laptop trên bàn cà phê, bật lên.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím nhanh chóng, soạn một email với độ chính xác của một người sắp gây ra hỗn loạn mà chẳng quan tâm đến hậu quả.

Đến: Nishimura Riki, Yang Jungwon, Đội ngũ Noodle Entertainment
Chủ đề: Nghỉ phép một tuần

Điều này có hiệu lực ngay lập tức, tôi sẽ nghỉ ngơi trong bảy ngày tới.

Xin đừng gọi, nhắn tin, gửi email hay tìm mọi cách siêu nhiên nào khác để gọi tôi. Tôi sẽ không trả lời.

Nếu có trường hợp khẩn cấp, vui lòng tự xử lý. Nếu thực sự là vấn đề sinh tử, các bạn có thể liên hệ với Jungwon, người sẽ quyết định liệu tôi có cần bị làm phiền hay không. (Jungwon, đừng phản bội anh.)

Tôi đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ quảng bá theo hợp đồng. Nếu ai đó cố kéo tôi vào việc khác, vui lòng xem lại hợp đồng đã ký, nơi tôi rõ ràng ghi rằng tôi không còn là vấn đề của các người nữa.

Hẹn gặp lại sau một tuần. Hoặc không bao giờ. Tùy thuộc vào việc xem tôi sẽ cảm thấy thế nào.

Trân trọng,

Kim Sunoo.

Ngón tay cậu lơ lửng trên nút gửi.

Rồi, đi ngược lại với lý trí, cậu bấm Thêm người nhận. Park Sunghoon.

Cậu nhìn vào cái tên, tự hỏi liệu mình có sắp hối hận không.

Sunghoon có thực sự cần biết không? Anh không phải thành viên trong đội ngũ của cậu. Anh cũng không phải người giám sát của Sunoo. Hoàn toàn không có lý do gì cả.

Sunoo thở ra một hơi quyết tâm.

Không, nhưng anh đã cho cậu biết nơi ở ở Jeju. Và điều đó có cảm giác lạ. Như thể việc Sunoo biến mất một tuần mà không nói gì sẽ để lại nhiều điêu không thể giải quyết.

Trước khi kịp thay đổi quyết định, cậu bấm gửi.

Chỉ một giây sau, điện thoại rung lên.

Nishimura Riki: Nghiêm túc đấy hả?

Rồi một tin nữa hiện lên.

Yang Jungwon: Anh vừa làm cái quái gì vậy.

Rồi lại một tin nữa.

Nishimura Riki: Được rồi. Nhưng nếu anh chết, em sẽ bán tất cả các bản nháp cá nhân của anh cho người trả giá cao nhất.

Sunoo khịt mũi cười.

Rồi, tin nhắn thứ tư.

Park Sunghoon: Đã nhận.

Chỉ vậy thôi. Không thắc mắc thừa thãi. Không châm chọc.

Chỉ một từ, đơn giản, nhưng khiến Sunoo cảm thấy một thứ gì đó khó gọi tên siết chặt trong lồng ngực.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, thở ra thật sâu. Đóng laptop lại. Nhấc điện thoại. Bấm vào đường link của căn nhà nghi.

Vài phút sau, thông báo xác nhận gửi về.

Jeju, chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro