If love is painful, why do I still hold on?
Có những ngày, tình yêu mà Sunoo dành cho Sunghoon mong manh và tàn lụi như một que diêm cháy dở. Cậu biết rõ ngọn lửa nhỏ bé ấy sẽ sớm tắt ngấm, chỉ còn lại làn khói nhạt nhòa và chút tro tàn lạnh lẽo. Nhưng dù lý trí cố gắng gạt bỏ, trái tim cậu vẫn không thể cưỡng lại thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn ấy. Nó như một thứ ma thuật dịu dàng, dù biết là ảo ảnh nhưng vẫn khiến cậu khát khao đến nghẹt thở.
Và hôm nay, cái ngày mà sự thật trần trụi phơi bày trước mắt, chính là một ngày như thế.
"Cậu có thật sự quan tâm không, hay chỉ sợ tôi biến mất?"
Sunoo khẽ hỏi, giọng cậu thấp đến mức gần như tan biến vào không khí. Nó mỏng manh và run rẩy như một tờ giấy đã thấm đẫm nước, chực chờ tan ra thành từng mảnh vụn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, cố gắng tìm kiếm một tia sáng, một dấu hiệu của sự chân thành trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Cả hai đang ngồi trong góc quen thuộc của quán café nhỏ, nơi mà những buổi gặp trước đây của họ thường tràn ngập những lời tâm sự và những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng lần này, không ai buồn nhấp một ngụm cà phê. Những viên đá trong ly tan chảy chậm rãi, nước đọng lại thành những vệt dài trên thành cốc.
Sunghoon chống cằm lên bàn, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn. Seoul ngoài kia mờ ảo trong làn bụi xám xịt và ồn ào bởi những tiếng còi xe inh ỏi. Anh không quay lại nhìn Sunoo, như thể cảnh vật náo nhiệt bên ngoài kia thú vị hơn khuôn mặt đang tái nhợt của cậu.
"Tại sao phải hỏi mấy câu kiểu đó?"
"Bởi vì tôi không còn phân biệt được nữa," Sunoo khẽ cười, một nụ cười khô khốc và chua chát, không chút ấm áp. "Rằng cậu đến vì thật sự cần tôi, hay chỉ vì cậu cần một ai đó để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng?"
Sự im lặng bao trùm lấy không gian nhỏ bé của quán café. Một loại im lặng đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở, kéo dài như một bản nhạc buồn bị tua chậm rãi. Sunoo cảm thấy mình đang vùng vẫy tuyệt vọng trong chính cuộc hội thoại mà mình khơi mào, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, một sự thấu hiểu từ người đối diện. Nhưng Sunghoon thì vẫn đứng im trên bờ vực thẳm của sự thờ ơ, đôi tay đút sâu trong túi áo khoác, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu chìm dần xuống đáy sâu của sự nghi ngờ và tổn thương mà không hề động lòng.
Sunghoon khẽ thở dài. Một âm thanh rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy trong tiếng ồn ào của quán. Nhưng đối với Sunoo, tiếng thở dài ấy lại nặng trịch như một bản án lạnh lùng, một lời khẳng định cho những lo lắng bấy lâu nay của cậu.
"Sunoo... mày lúc nào cũng nghĩ quá nhiều."
Câu nói ấy vang lên sắc lạnh, như một cái tát mạnh vào khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Sunoo. Cậu sững người, cảm giác như vừa bị tước đoạt đi cả quyền được cảm nhận và suy nghĩ.
"Vậy là lỗi do tôi à?"
"Không phải lỗi của ai cả," Sunghoon vẫn không buồn quay đầu lại, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào dòng xe cộ vô tri ngoài kia. "Chỉ là mày lúc nào cũng phải tìm một cái lý do cho mọi thứ. Tại sao không thể để mọi thứ cứ... như vậy?"
Sunoo cố gắng nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo và đầy chua xót.
"Bởi vì 'như vậy' không đủ với tôi." Giọng Sunoo nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra khỏi khóe mắt. Cái 'như vậy' mập mờ, lưng chừng này đã bào mòn trái tim cậu, gặm nhấm từng chút hy vọng và lòng tự trọng vốn đã mong manh.
Sunoo biến mất khỏi vòng quay hờ hững của Sunghoon trong ba ngày dài đằng đẵng. Cậu rút lui vào vỏ bọc im lặng của riêng mình, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, và đặc biệt là với người con trai đã chiếm trọn trái tim cậu.
Không một tin nhắn nào được gửi đi. Không một cuộc gọi nào được thực hiện. Cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ảo, không một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cậu vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của Sunghoon.
Nhưng đối với Sunoo, ba ngày ấy dài hơn cả ba năm đằng đẵng. Mỗi giờ trôi qua nặng nề như một thế kỷ, mỗi phút giây là một vết cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu. Cậu chờ đợi trong vô vọng. Cậu hy vọng một tin nhắn "mày ở đâu?" sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu mơ về một cuộc gọi khẩn thiết lúc nửa đêm, một giọng nói quen thuộc lo lắng tìm kiếm cậu. Cậu khao khát một nỗ lực níu kéo dù chỉ là nhỏ nhất từ người mà cậu đã dốc lòng níu giữ suốt bao nhiêu tháng ngày qua.
Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trong sự im lặng ấy, Sunoo dần hiểu ra một sự thật đau đớn: nỗi đau lớn nhất không phải là một lời chia tay rõ ràng, mà là sự im lặng đồng nghĩa với việc người kia đã chấp nhận sự ra đi của cậu một cách dễ dàng đến nhường nào.
Cậu nhớ rõ cảm giác ấm áp khi vô tình chạm vào vai Sunghoon trong rạp chiếu phim tối om, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để gieo vào lòng cậu những hy vọng mong manh. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm của người kia nhìn cậu qua làn hơi nước mờ ảo của ly cà phê, một ánh nhìn khiến trái tim cậu xao xuyến nhưng cũng đầy bất an. Cậu nhớ cả sự bực bội và lo lắng mỗi khi Sunghoon lại biến mất cả ngày trời không một lời báo trước, để lại cậu một mình với những suy nghĩ miên man và nỗi nhớ nhung da diết.
Nỗi nhớ này không giống như sự thương yêu bình thường. Nó giống như một cơn nghiện đã đến giai đoạn cắt thuốc: vừa run rẩy, vừa khao khát đến điên cuồng, vừa ghê tởm chính bản thân mình vì sự yếu đuối này. Cậu ghét cái cảm giác lệ thuộc vào một người không chắc chắn, ghét cái sự chờ đợi mòn mỏi và vô vọng.
Ngày thứ tư, sau ba ngày chìm đắm trong bóng tối và sự im lặng, Sunoo khẽ mở chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, lạnh lẽo và trống rỗng.
Không có tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Điện thoại hoàn toàn sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại một người tên Park Sunghoon trong thế giới nhỏ bé này của cậu.
Đó là lúc Sunoo thực sự hiểu ra rằng, người đau đớn nhất không phải là người bị bỏ rơi, mà là người cứ mãi chờ đợi được giữ lại. Cậu đã trao đi tất cả, đã đặt cược trái tim mình vào một ván bài mà kết quả đã quá rõ ràng. Và giờ đây, cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và một trái tim tan vỡ.
~
Tối hôm đó, khi Sunoo bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn qua công viên gần nhà, ánh mắt vô hồn của cậu bất chợt khựng lại. Giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ những cột đèn cao vút, cậu nhìn thấy một bóng người cô đơn ngồi im lìm trên chiếc băng ghế đá cũ kỹ.
Gương mặt ấy, dù ẩn trong bóng tối vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu như một vết sẹo không thể xóa nhòa. Dáng ngồi cô độc, hơi khom người về phía trước, đôi vai khẽ run rẩy như đang cố gắng chống chọi với cơn gió lạnh lẽo của đêm. Dù có lạc giữa biển người mênh mông, dù thời gian có phủ bụi lên mọi ký ức, Sunoo vẫn có thể nhận ra Park Sunghoon.
Anh vẫn mặc chiếc hoodie đen quen thuộc, chiếc mũ trùm đầu sụp xuống che đi phần nào khuôn mặt. Một tay anh buông thõng, ngón tay thon dài nắm hờ một lon bia lạnh, ánh kim loại mờ ảo phản chiếu ánh đèn đường. Anh ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tượng buồn bã, như thể đang chờ đợi một ai đó, hoặc có lẽ chẳng chờ đợi ai cả, chỉ đơn giản là tìm đến nơi này để trốn tránh sự cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn.
Sunoo đứng im lặng một lúc lâu, trái tim cậu khẽ thắt lại. Một cuộc giằng xé âm thầm diễn ra trong lồng ngực. Một phần trong cậu muốn quay lưng bước đi, muốn giữ lại chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại sau những ngày dài chìm trong im lặng và tổn thương. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó lại níu chân cậu, thôi thúc cậu tiến về phía bóng hình cô đơn kia. Đôi chân cậu dường như có ý chí riêng, di chuyển một cách chậm rãi nhưng kiên định, trước khi lý trí kịp đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.
"Cậu biết tôi hay đi lối này," Sunoo cất tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, che giấu đi sự xao động đang cuộn trào trong lòng.
Sunghoon vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dường như hòa vào bóng tối. "Không hẳn. Nhưng tao đoán vậy."
Một sự thừa nhận hờ hững đến đau lòng. Sunoo khẽ nhíu mày, cố gắng nuốt xuống nỗi lòng đang nghẹn ứ trong cổ họng.
"Mấy ngày nay..."
"Ừ," Sunghoon đáp cụt lủn, không hề có ý định khơi gợi thêm câu chuyện.
"Không định nhắn gì cho tôi sao?" Sunoo hỏi thẳng, không muốn kéo dài sự im lặng khó xử này thêm nữa.
Lần này, cuối cùng Sunghoon cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào mắt Sunoo, thẳng thắn và không hề trốn tránh. Trong đôi mắt ấy, Sunoo thoáng thấy một tia mệt mỏi và bất lực.
"Không biết nên nói gì."
Một câu trả lời thành thật đến tàn nhẫn. Nó như một nhát dao cứa vào trái tim vốn đã đầy vết sẹo của Sunoo. Cậu bật ra một tiếng cười cay đắng, không chút vui vẻ.
"Còn tôi thì cả ngày viết ra hàng đống lời thoại trong đầu, vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh, chỉ để nhận được câu 'không biết' từ cậu."
Sunghoon im lặng đặt lon bia xuống mặt đất lạnh lẽo. Cơn gió đêm khẽ lướt qua giữa hai người, mang theo tiếng xào xạc của lá cây khô, như những lời thì thầm bị bỏ quên, những cảm xúc không tên đang cố gắng trồi lên từ đáy sâu tâm hồn.
"Tao nhớ mày," Sunghoon khẽ nói, giọng anh trầm khàn, tràn ngập một nỗi u uất khó tả.
Chỉ vỏn vẹn ba từ. Nhưng chúng lại mang một sức mạnh khủng khiếp, đủ để làm sụp đổ cả thế giới mong manh mà Sunoo đã cố gắng xây dựng trong những ngày qua. Mọi phòng tuyến kiên cố trong lòng cậu dường như tan vỡ trong khoảnh khắc ấy, để lộ ra một trái tim vẫn còn nguyên vẹn những vết thương chưa lành.
Sunoo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, giữ một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Cả hai chìm vào một sự im lặng nặng nề, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
"Nhớ là đủ à?" Sunoo khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ như một tiếng thở dài.
Sunghoon lắc đầu, mái tóc đen khẽ lay động trong gió đêm. "Không đủ. Nhưng đó là thứ duy nhất tao biết cách thể hiện."
Một sự thừa nhận đau lòng. Sunoo nhìn nghiêng khuôn mặt u buồn của Sunghoon, cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt kia.
"Cậu giỏi làm người khác cảm thấy mình thừa thãi lắm, biết không?" Sunoo nói, giọng cậu có chút trách móc nhưng cũng đầy bất lực.
Sunghoon khựng lại. Ánh mắt anh thoáng chút tối đi, một nỗi đau mơ hồ lướt qua. Nhưng anh không phủ nhận lời nói của Sunoo.
"Vì tao không muốn ai thấy rằng tao cần họ" Sunghoon nói, gần như thì thầm, giọng anh nghẹn lại như có điều gì đó mắc kẹt trong cổ họng. "Vì nếu cần, thì khi họ bỏ đi... tao sẽ không chịu nổi."
Sunoo nhìn anh thật lâu, ánh mắt cậu chất chứa bao nhiêu thấu hiểu và cả một chút xót xa. Đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lời nói ấy—nó giống với chính cậu hơn cậu từng nghĩ. Cả hai người họ, hóa ra, không hẳn là một mối quan hệ độc hại vì một người cố gắng kiểm soát và một người yếu mềm cam chịu. Mà là vì cả hai đều đang vụng về sử dụng những cách thức sai lầm để yêu, những phương pháp lệch lạc để tồn tại trong mối quan hệ phức tạp này.
Họ đâm sầm vào nhau như hai kẻ bị thương, mang theo những vết sẹo cũ chưa lành, hy vọng rằng những va chạm mới sẽ làm dịu đi những tổn thương cũ. Nhưng thay vì chữa lành, họ lại vô tình tạo ra những vết thương chồng chất.
Sunoo khẽ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Sunghoon, một hành động tự nhiên như hơi thở, như một thói quen khó bỏ. Anh không hề né tránh, bờ vai ấy vẫn vững chãi như cậu từng biết.
"Chúng ta không ổn đâu," Sunoo nói, giọng cậu nghẹn lại.
"Ừ," Sunghoon khẽ gật đầu, sự thừa nhận nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Nhưng tôi vẫn ở đây." Sunoo nói tiếp, một lời khẳng định yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả sự kiên trì và hy vọng mong manh của cậu.
"Tao biết là mình sẽ phá hỏng nó, một lần nữa." Giọng Sunghoon đầy chua xót và bất lực.
"Có thể," Sunoo đáp, không cố gắng phủ nhận sự thật phũ phàng ấy.
"...Nhưng tao sẽ cố gắng thay đổi." Sunghoon nói, giọng anh có một chút kiên quyết, một tia hy vọng le lói trong bóng tối.
Và lần này, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, Sunoo tin vào lời nói ấy. Cậu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong giọng điệu của Sunghoon, một sự chân thành mà cậu đã khao khát bấy lâu nay. Có lẽ, giữa những tổn thương và hiểu lầm, vẫn còn một sợi dây mong manh kết nối hai trái tim cô đơn này. Có lẽ, chỉ cần thêm một chút cố gắng, họ có thể tìm thấy con đường đúng đắn để yêu thương và chữa lành cho nhau. Đêm vẫn còn dài, và tương lai vẫn còn mờ mịt, nhưng trong khoảnh khắc này, Sunoo cảm thấy một chút hy vọng ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh giá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro