The line between 'almost' and 'never'
Những buổi dạo bước lặng lẽ trên những con phố vắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ kỳ lạ giữa Sunoo và Sunghoon. Bóng tối bao trùm, nuốt chửng mọi âm thanh náo nhiệt của ban ngày, chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ khàng của hai người dẫm lên mặt đường lạnh lẽo. Không ai cất lời trước, sự im lặng giữa họ nặng trịch như một tấm màn nhung dày đặc, bao phủ mọi khoảng không gian.
Trong cái tĩnh mịch ấy, Sunoo luôn là người cảm thấy bức bối, một nhu cầu thôi thúc phải phá vỡ sự yên ắng khó chịu này trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu. Cậu thường buột miệng hỏi những điều vu vơ, đôi khi ngốc nghếch đến buồn cười, đôi khi lại thừa thãi đến mức chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời đó. Có lẽ, đó là cách duy nhất để cậu cảm nhận được sự hiện diện của người kia, để chắc chắn rằng Sunghoon vẫn đang ở bên cạnh mình, dù chỉ là trong một không gian im lặng.
Nhưng Sunghoon hiếm khi trả lời trực tiếp những câu hỏi của Sunoo. Anh có một thói quen kỳ lạ là lảng tránh, hoặc đột ngột chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác. Đôi khi, anh sẽ ném ngược lại một câu hỏi, ánh mắt mơ hồ nhìn về một phía xa xăm nào đó trong bóng tối. Những cuộc trò chuyện rời rạc, thiếu kết nối ấy khiến Sunoo cảm thấy như cả hai đang tham gia vào một trò chơi ngầm, một cuộc thi mà ở đó, người đầu tiên biểu lộ cảm xúc thật của mình sẽ là kẻ thua cuộc.
Một đêm nọ, khi họ ngồi trên mép mái nhà của ký túc xá, đôi chân lủng lẳng đung đưa giữa khoảng không tĩnh lặng của màn đêm, Sunoo bất chợt hỏi, giọng cậu khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí yên ắng: "Cậu từng yêu ai chưa?"
Sunghoon im lặng rất lâu. Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi giây phút đều dài dằng dặc như một thế kỷ. Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi hối hận mơ hồ dâng lên trong lòng. Cậu sợ rằng mình đã vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, chạm vào một vùng cấm trong trái tim Sunghoon. Bóng tối xung quanh dường như đặc quánh hơn, nuốt chửng cả tiếng thở khe khẽ của cậu.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Sunghoon khẽ đáp, giọng anh đều đều và nhẹ như một cơn gió thoảng qua: "Có một người. Nhưng tao không đủ tốt cho người đó."
Câu trả lời ấy đơn giản nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một sự bất lực lặng lẽ khiến trái tim Sunoo khẽ nhói lên. Cậu siết chặt lon coca lạnh lẽo trong tay, cảm nhận những giọt nước ngưng tụ ẩm ướt thấm vào lòng bàn tay. Một cảm giác xót xa lan tỏa trong lòng cậu, không rõ là thương cảm cho Sunghoon hay cho chính mình.
"Cậu biết là nói vậy dễ khiến người ta đau lòng không?" Sunoo khẽ hỏi, giọng cậu nghẹn lại. Cậu không dám nhìn vào mắt Sunghoon, sợ rằng sẽ nhìn thấy điều gì đó quá đỗi tổn thương trong ánh mắt ấy.
Sunghoon vẫn nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt, bóng tối che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. "Biết," anh khẽ đáp, một từ duy nhất nhưng lại mang theo cả một gánh nặng tâm tư.
Lý trí mách bảo Sunoo rằng cậu nên rời đi ngay lúc đó. Câu nói của Sunghoon như một lời cảnh báo, một sự thừa nhận về những giới hạn không thể vượt qua. Nhưng thay vì đứng lên và bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, Sunoo chỉ khẽ thở dài, một hành động bất lực và cam chịu. Rồi, một cách tự nhiên, cậu tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Sunghoon.
Lưng anh khẽ cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể anh. Nhưng rồi, một cách chậm rãi, nó lại giãn ra, như thể anh đã chấp nhận sự hiện diện của Sunoo bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo cảm nhận được một sự cô đơn đồng điệu giữa hai người. Như thể, nếu không thể yêu một ai đó trọn vẹn, thì ít nhất họ cũng có thể trở thành điểm tựa tạm thời cho nhau trong những đêm dài cô đơn.
Ngày hôm sau, Sunoo vô tình nhìn thấy Sunghoon đứng nói chuyện với một bạn nữ ở hành lang sau trường. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh của cô gái, và nụ cười rạng rỡ của cô dường như xua tan đi mọi u ám xung quanh. Sunghoon cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ cười với cô, một cử chỉ dịu dàng và thân mật đến lạ thường.
Một cơn lạnh lẽo đột ngột lan tỏa khắp cơ thể Sunoo, trái tim cậu nặng trĩu như một tảng đá vô hình. Không có lý do cụ thể để ghen tuông, giữa cậu và Sunghoon chưa từng có bất kỳ một lời hứa hẹn hay ràng buộc nào. Cậu không có quyền gì để cảm thấy đau đớn hay tức giận. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ âm ỉ cháy trong lòng cậu. Nó cứa vào trái tim cậu như một sợi dây vô hình, siết chặt và đau đớn.
Tối hôm đó, Sunoo không nhắn tin cho Sunghoon. Cậu quyết định giữ im lặng, muốn xem liệu người kia có nhận ra sự vắng mặt của mình hay không. Cậu chờ đợi, một sự chờ đợi đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Mười phút trôi qua, rồi nửa tiếng, rồi một giờ. Bóng tối bên ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng yếu ớt. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, khắc sâu thêm sự cô đơn và trống vắng trong lòng Sunoo.
Hai giờ trôi qua. Chiếc điện thoại vẫn im lìm, màn hình tối đen như chính tâm trạng của cậu. Không một tin nhắn, không một lời hỏi han. Sự im lặng đáng sợ ấy như một lời khẳng định tàn nhẫn cho những nghi ngờ bấy lâu nay của cậu.
Một cơn tức giận âm ỉ bắt đầu trào dâng trong lòng Sunoo, hòa lẫn với nỗi tổn thương sâu sắc. Nhưng sâu thẳm hơn tất cả, là một nỗi xấu hổ không tên, một cảm giác nhục nhã vì đã đặt quá nhiều hy vọng vào một người chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì. Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật đáng thương khi cứ mãi đuổi theo một bóng hình xa vời.
Rạng sáng, khi cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến, mí mắt cậu nặng trĩu, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Một tin nhắn từ Sunghoon.
"Mày làm gì cả ngày nay không trả lời?"
Không một lời hỏi thăm cậu ổn không, không một chút nhớ nhung, chỉ một câu trách móc cộc lốc, như thể Sunoo mới là người có lỗi trong sự im lặng này.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Lòng cậu rối bời như một cuộn chỉ bị mèo cào nát, những cảm xúc hỗn loạn giằng xé trái tim cậu.
"Tôi không biết cậu muốn gì. Thật đấy."
Sunoo gõ những dòng chữ đó, những lời thật lòng chất chứa bao nhiêu hoang mang và bất lực. Nhưng rồi, ngón tay cậu lại khựng lại trên nút gửi. Cậu không muốn khơi mào một cuộc tranh cãi vô nghĩa, không muốn phải đối diện với sự thờ ơ lạnh lùng của Sunghoon.
Thay vào đó, cậu chỉ viết một chữ ngắn gọn, lạnh lùng: "Bận."
Và rồi, cậu tắt máy, vùi mình vào bóng tối, cố gắng trốn tránh những suy nghĩ đau đớn đang bủa vây.
Đêm đó, Sunoo chìm vào một giấc mơ mệt mỏi. Trong giấc mơ, Sunghoon đứng một mình trong một căn phòng trống trải, quay lưng hoàn toàn về phía cậu. Cậu cố gắng gọi tên anh, cố gắng bước đến gần, nhưng đôi chân cậu dường như bị xiềng xích, không thể nhấc lên. Căn phòng càng lúc càng rộng ra, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa vời vợi. Cho đến khi bóng hình Sunghoon tan biến vào hư vô, để lại Sunoo một mình trong sự trống rỗng và cô đơn tột cùng.
Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu. Cậu không biết liệu sự khó chịu này là dư âm của giấc mơ đêm qua, hay vì hiện thực mà cậu đang đối diện cũng chẳng khác gì một cơn ác mộng kéo dài.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một nhận thức chua xót chợt lóe lên trong tâm trí Sunoo: mối quan hệ này giống như việc cậu đang cố gắng chạy theo một ngọn lửa đang dần lụi tàn. Càng cố gắng níu giữ, càng cố gắng thổi bùng nó lên, cậu càng bị bỏng, càng bị tổn thương.
Nhưng kỳ lạ thay—một điều mà lý trí cậu không thể nào giải thích được—Sunoo chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện dừng lại. Dù trái tim cậu đã bao lần tan vỡ, dù cậu đã bao lần cảm thấy tuyệt vọng, một sợi dây vô hình nào đó vẫn cứ trói buộc cậu vào mối quan hệ đầy mâu thuẫn này. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn còn níu giữ một tia hy vọng mong manh, một niềm tin mơ hồ rằng ngọn lửa ấy, dù chỉ còn tàn tro, vẫn có thể bùng cháy trở lại. Hoặc có lẽ, cậu chỉ đơn giản là sợ hãi sự cô đơn, sợ hãi cái cảm giác trống rỗng khi không còn có Sunghoon, dù chỉ là một bóng hình xa xăm để cậu dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro