Whirlwind of feelings

Màn đêm buông xuống thành phố Seoul, nhuộm mọi thứ trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt, hệt như thứ tình yêu đang mỏng manh giữa Sunoo và Sunghoon. Sunoo khẽ thở dài, hơi thở mỏng manh tan vào không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường hắt vào, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài vô định, giống như chính những suy nghĩ miên man không lối thoát trong tâm trí cậu.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được ngọn lửa ấm áp, sự tin tưởng dịu dàng mà ngày xưa Sunghoon đã từng trao cho cậu? Hay có lẽ, ngay từ đầu, thứ tình cảm ấy chưa bao giờ thực sự tồn tại như những gì trái tim non trẻ của Sunoo hằng mơ ước? Cậu nhớ lại những ngày đầu, khi Sunghoon bước vào cuộc đời cậu như một cơn gió lốc, cuốn phăng đi mọi bình yên giả tạo mà cậu cố gắng xây dựng. Mỗi lần anh xuất hiện, không gian xung quanh dường như đặc lại, một trọng lực vô hình kéo cả thế giới nghiêng về phía anh. Sunoo, tựa như một hành tinh nhỏ bé, bị hút vào quỹ đạo đầy bất ổn của Sunghoon.

Có những ngày, anh đến bất ngờ như một giấc mơ, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau, siết chặt đến nghẹt thở, như thể sợ rằng Sunoo sẽ tan biến vào hư không bất cứ lúc nào. Hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu, mang theo mùi hương quen thuộc, vừa an ủi vừa day dứt. Anh kiểm tra điện thoại cậu, lướt qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đến và đi, ánh mắt dò xét như muốn tìm kiếm một bằng chứng mơ hồ về sự phản bội. Những câu hỏi dồn dập: "Em đi đâu?", "Với ai?", "Làm gì?". Thậm chí, thỉnh thoảng, anh còn đột ngột xuất hiện trước cổng nhà cậu, không một lời báo trước, chỉ để chắc chắn rằng Sunoo vẫn ở đó, vẫn thuộc về vòng kiểm soát của anh.

Nhưng rồi, như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào trái tim đang rỉ máu của Sunoo, vào những ngày cậu thực sự cần anh – một tin nhắn an ủi sau buổi thuyết trình thất bại ê chề, một cuộc gọi sẻ chia khi tâm trạng cậu rối bời như tơ vò – thì Sunghoon lại biến mất. Anh tan vào bóng tối, không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Điện thoại im lặng đến đáng sợ, những dòng tin nhắn chờ mãi không có hồi âm. Cái cách anh biến mất, sự im lặng đến tàn nhẫn ấy, gieo vào lòng Sunoo một cảm giác hụt hẫng, chơi vơi, khiến cậu thấy mình thật ngu ngốc khi cứ mãi ôm ấp một hy vọng mong manh, chờ đợi một thứ tình cảm mà chính cậu cũng không chắc chắn nó có thật hay không.

Anh luôn ở đây... Nhưng lại chẳng bao giờ thực sự ở đây.

Câu nói nghẹn đắng ấy đã bao nhiêu lần Sunoo cố gắng thốt ra, chỉ là một lời thì thầm tan biến trong không khí, một nỗi u uất không thể diễn tả thành lời. Nhưng Sunghoon, anh chưa bao giờ thực sự lắng nghe. Hoặc nếu có, thì chỉ là một cái chạm nhẹ hờ hững vào bàn tay cậu, một ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với sự thật trần trụi trong lòng cả hai.

Dạo gần đây, Sunoo không còn đếm nổi số lần cả hai cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, vô lý đến mức nực cười. Chỉ cần cậu để điện thoại ở chế độ im lặng một buổi chiều bận rộn với việc học, Sunghoon sẽ lồng lộn gọi đến hàng chục cuộc, giọng điệu đầy giận dữ và nghi ngờ. Khi Sunoo cố gắng giải thích, giọng cậu run rẩy vì tủi thân và bất lực, Sunghoon sẽ nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Thật không? Với ai? Ở đâu?".

Cậu cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, mất đi sự tự do vốn có. Không còn cảm giác được yêu thương một cách chân thành, mà thay vào đó là sự chiếm hữu đầy ích kỷ. Sunghoon yêu bằng nỗi sợ hãi mất mát, không phải bằng sự tin tưởng và tôn trọng. Và Sunoo, đáng thương thay, cậu cũng đang yêu anh bằng tất cả những tổn thương và tuyệt vọng tích tụ trong trái tim mình.

Những lần Sunghoon bỗng dưng gắt gỏng, kéo tay cậu ra khỏi những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè, hoặc lặng lẽ ghen tuông chỉ vì một nụ cười thoáng qua cậu dành cho một người khác – tất cả những điều đó không còn là sự "ghen tuông đáng yêu" như những ngày đầu. Chúng giờ đây là những vết cứa âm thầm, sâu hoắm vào lòng tự trọng và sự bình yên vốn đã mong manh của Sunoo. Mỗi lần như vậy, một phần trong trái tim cậu lại rạn vỡ, những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào tâm hồn cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dai dẳng. Vì nếu không phải là Sunghoon, cậu sẽ cảm thấy một khoảng trống mênh mông, một sự cô đơn đến lạnh lẽo. Mà nếu là Sunghoon, thì cậu lại cảm thấy một sự mệt mỏi, chán chường đến tận cùng. Cuộc gọi từ anh giờ đây không còn là niềm vui, mà là một gánh nặng, một điềm báo cho những cơn sóng ngầm sắp ập đến.

Mối quan hệ của họ giờ đây chẳng khác nào một chiếc phao thủng, chênh vênh giữa biển khơi giông bão. Sunoo đã từng ngây thơ nghĩ rằng tình yêu là nơi để cậu được là chính mình, được trút bỏ mọi gánh nặng, được tìm thấy sự bình yên và chở che. Nhưng với Sunghoon, mỗi hơi thở cậu hít vào cũng phải dè chừng, mỗi lời nói thốt ra cũng phải cân nhắc. Cậu phải tính toán từng khoảng cách giữa hai người, như thể đang bước đi trên một sợi dây chùng. Hôm nay anh lạnh nhạt, xa cách như một tảng băng, thì ngày mai có thể lại kéo cậu vào lòng và hôn cậu đến nghẹt thở, một sự bù đắp đầy mâu thuẫn và khó hiểu. Hôm nay anh im lặng đến đáng sợ, thì ngày mai có thể lại nổi cơn thịnh nộ chỉ vì một tin nhắn trả lời chậm vài phút.

"Em không phải con rối trong tay anh"

Câu nói nghẹn ứ ấy đã bao nhiêu lần chực chờ bật ra khỏi đôi môi khô khốc của Sunoo. Nhưng cậu không thể. Cậu biết rằng nói ra sẽ chỉ khơi dậy ngọn lửa giận dữ trong Sunghoon, sẽ chỉ khiến anh tổn thương. Mà cậu... cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Một tình yêu ngu ngốc, vặn vẹo, gần như trở thành một sự phụ thuộc hoàn toàn. Như thể nếu anh rời đi, cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ, mọi thứ sẽ tan vỡ thành tro bụi – dù sâu thẳm trong trái tim, cậu biết rõ ràng rằng chính sự hiện diện đầy bất ổn của anh mới là thứ đang bào mòn, dần giết chết sự bình yên mong manh trong tâm hồn cậu.

Có những đêm dài đằng đẵng, Sunoo nằm co ro trên giường, gối ướt đẫm nước mắt vì những cuộc tranh cãi vô lý, những cơn ghen tuông mù quáng của Sunghoon. Chỉ vì cậu đăng một story vu vơ trên mạng xã hội mà quên không gắn thẻ anh. Chỉ vì trong một bức ảnh chụp vội, vô tình có một người con trai khác lọt vào khung hình. Những điều nhỏ nhặt ấy, qua lăng kính nghi ngờ của Sunghoon, đều trở thành những tội lỗi không thể tha thứ.

Sunghoon hiếm khi nói những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng anh lại không ngần ngại thốt ra những câu nói đầy cay nghiệt, gieo vào lòng Sunoo những hạt giống của sự hoài nghi và tội lỗi:

"Em đừng cố tình khiến anh cảm thấy bị phản bội."

"Em thử tưởng tượng xem nếu anh cũng cư xử như thế, em sẽ cảm thấy thế nào?"

Cậu không biết. Thực sự không biết mình đã làm gì sai. Cậu chỉ cố gắng sống cuộc sống của mình, cố gắng cân bằng giữa việc học, bạn bè và tình yêu. Nhưng dường như mọi hành động của cậu đều bị Sunghoon diễn giải theo một hướng tiêu cực. Và lần nào cũng vậy, Sunoo là người phải xuống nước, phải nhún nhường xin lỗi, phải dỗ dành một người luôn nghi ngờ và chất vấn mình. Như thể cậu là người duy nhất tạo ra những vết nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ này.

Sunoo không còn cảm thấy dễ thở trong mối quan hệ này nữa. Lồng ngực cậu như bị một tảng đá vô hình đè nặng, khiến mỗi nhịp thở trở nên khó khăn. Cậu bắt đầu sợ những buổi tối tĩnh lặng, sợ những tin nhắn đến muộn mang theo cơn giận dữ, sợ cả những lúc Sunghoon bất ngờ dịu dàng – vì sau đó, thường là một cơn bão tố cảm xúc ập đến. Cậu không biết đâu là thật, đâu là giả tạo. Không biết hôm nay Sunghoon yêu cậu bằng cả trái tim, hay chỉ đang cố gắng kiểm soát và giữ chặt cậu bên mình vì nỗi sợ hãi vu vơ.

Yêu đương gì mà chỉ toàn những cuộc cãi vã không hồi kết, những nghi ngờ giày vò tâm can, và những khoảng lặng im đáng sợ kéo dài đến phát điên? Sunoo đã từng không ít lần nghĩ đến một kết thúc, một sự giải thoát cho cả hai.

Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, trái tim cậu lại thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Những kỷ niệm lại ùa về, như những thước phim quay chậm. Cậu nhớ cái cách Sunghoon ôm cậu thật chặt khi trời mưa tầm tã, hơi ấm của anh xua tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài và cả trong lòng cậu. Cậu nhớ ánh mắt anh lấp lánh niềm vui khi cả hai cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị. Cậu nhớ cả những lúc cả hai chỉ cần im lặng ngồi bên nhau, không cần nói một lời nào mà vẫn cảm nhận được sự yên lòng kỳ lạ.

Nhưng giờ đây, sự yên lòng ấy đã biến thành một gánh nặng, một sự mệt mỏi đến tận xương tủy. Cậu không còn tìm thấy chút bình yên nào trong vòng tay của Sunghoon nữa. Thay vào đó là một cảm giác tù túng, ngột ngạt, như thể đang bị giam cầm trong một chiếc lồng son.

Cứ như vậy, những cảm xúc nghẹn lại không thể thốt thành lời, những xung đột nhỏ nhặt như những mũi kim châm ngày càng nhiều, tích tụ lại thành một vết nứt lớn, ngày càng sâu hoắm trong mối quan hệ của họ.

Sunghoon yêu bằng nỗi sợ hãi mất mát, bằng sự chiếm hữu ích kỷ.

Sunoo yêu bằng sự nhẫn nhịn đến kiệt sức, bằng một trái tim trĩu nặng những vết thương không lành.

Và trong trái tim của cả hai, dù vẫn còn sót lại một chút tàn dư của tình yêu ngày xưa – một ngọn lửa nhỏ leo lét sắp tàn – nhưng đã bắt đầu hiện ra một câu hỏi lớn, một sự nghi ngờ không thể chối bỏ: Có thật là chúng ta nên tiếp tục thế này mãi không? Liệu cả hai có đang tự lừa dối bản thân, cố gắng níu giữ một mối quan hệ đã mục ruỗng từ bên trong? Câu trả lời, dù đau đớn đến mấy, dường như đang dần hé lộ trong những đêm dài đầy nước mắt và những ngày tháng chất chồng sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro