Chương 1 : Bắt nạt


Trường học là nơi đầy rẫy những con người giả tạo. Sunoo luôn biết điều đó.

Cậu không có bạn bè. Không ai muốn làm thân với một kẻ lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở như cậu. Và cũng chẳng ai dám lại gần cậu, bởi vì… Park Sunghoon không cho phép.

Park Sunghoon—cái tên mà mỗi lần nhắc đến, ai cũng phải e dè. Hắn là người thống trị ngôi trường này bằng nắm đấm và sự lạnh lùng đáng sợ. Một lời hắn nói ra, chẳng ai dám cãi lại.

Và Sunoo, không hiểu vì lý do gì, lại trở thành mục tiêu ưa thích của hắn.

Hôm đó trời mưa. Sunoo vội vàng rời khỏi thư viện, ôm chặt cuốn sách trong tay. Cậu vừa bước ra khỏi tòa nhà thì một lực mạnh mẽ kéo cậu vào góc khuất sau trường.

Bịch!

Lưng cậu đập mạnh vào tường. Cậu đau điếng, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Lại ôm sách vở chạy như chuột thế hả, mọt sách?” Sunghoon cười khẩy, tay chống lên tường, giam cậu vào một góc không lối thoát.

Sunoo siết chặt cuốn sách trong tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Cậu lại muốn gì nữa?”

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng quét qua gương mặt cậu. Đột nhiên, hắn giật lấy cuốn sách, ném mạnh xuống đất. Những trang giấy trắng tinh ướt đẫm trong nước mưa.

Sunoo cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Tại sao cậu cứ nhắm vào tôi?” Giọng cậu run lên vì giận. “Tôi đã làm gì cậu sao?”

Sunghoon cúi xuống, ghé sát mặt lại gần Sunoo, giọng nói khàn đặc.

“Cậu không làm gì cả. Nhưng tôi vẫn thích bắt nạt cậu.”

Cơn giận của Sunoo bùng lên. Cậu siết chặt nắm tay, định đấm vào mặt hắn, nhưng Sunghoon đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Sunoo chợt cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sunoo có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Sunghoon phả vào mặt mình. Mưa rơi tí tách, không khí lạnh lẽo bao trùm.

“Nhìn tôi đi, Kim Sunoo.” Sunghoon thì thầm. “Tôi muốn cậu chỉ nhìn tôi.”

Sunoo chết lặng.

Tại sao… giọng hắn lại có chút run rẩy như vậy?

Sunoo giật mạnh tay khỏi Sunghoon, lùi về sau như thể vừa chạm vào thứ gì đó nguy hiểm.

"Cậu bị điên à?" Cậu thở hổn hển, trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

Sunghoon không phản ứng. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt u tối như một vực sâu không đáy. Mưa vẫn tiếp tục rơi, thấm ướt mái tóc bạch kim của hắn, khiến hắn trông càng đáng sợ hơn.

Sunoo cúi xuống nhặt cuốn sách của mình lên. Nó đã ướt sũng, từng trang giấy mềm nhũn, chữ viết nhòe nhoẹt. Cậu siết chặt nó trong tay, quay người bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Nhưng Sunghoon không để cậu đi dễ dàng như vậy.

"Sunoo," hắn gọi tên cậu.

Bước chân Sunoo khựng lại.

"Cậu không trốn được đâu." Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh cáo.

Sunoo không quay lại. Cậu siết chặt bàn tay, cắn chặt môi rồi bước đi nhanh hơn.

Cả đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Sunghoon lại hiện lên trong đầu cậu—đôi mắt sâu thẳm ấy, giọng nói trầm khàn ấy, cái cách hắn tiến lại gần cậu như muốn nuốt chửng cậu vào bóng tối của hắn.

"Cái tên điên đó…" Sunoo lẩm bẩm, lật người qua lại trên giường.

Tại sao Sunghoon cứ bám lấy cậu?

Cậu là ai chứ? Chỉ là một học sinh bình thường, không giàu có, không nổi bật, cũng chẳng có gì đáng để hắn hứng thú.

Chẳng lẽ… hắn thực sự chỉ muốn bắt nạt cậu cho vui?

Nhưng không hiểu sao, sâu trong thâm tâm, Sunoo cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tìm một góc nào đó yên tĩnh để tập trung vào bài vở, tránh xa mọi rắc rối.

Nhưng ngay khi cậu bước qua cổng trường, một lực kéo mạnh đã giật cậu vào một con hẻm nhỏ bên cạnh khu lớp học.

Bịch!

Cậu bị ép chặt vào tường.

Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là hơi thở đó.

Sunghoon.

"Cậu—" Sunoo chưa kịp nói gì, Sunghoon đã vươn tay siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn mình.

Hắn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Trái tim Sunoo đập thình thịch.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Cậu nghiến răng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng Sunghoon vẫn giữ chặt không buông.

"Bảo rồi mà," hắn thì thầm, cúi xuống sát bên tai cậu. "Cậu không trốn được đâu."

Sunoo cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Cái cảm giác này là gì?

Là sợ hãi… hay một thứ gì khác?

Sunoo nuốt khan, đôi mắt mở to nhìn Sunghoon.

"Cậu điên rồi à?" Cậu gằn giọng, cố đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của Sunghoon quá lớn, hoàn toàn áp chế cậu.

"Ừ," Sunghoon nhếch mép, ánh mắt hắn tối lại. "Tôi điên, nhưng chỉ với một mình cậu."

Lời nói đó khiến Sunoo cứng đờ.

Cậu không hiểu. Không muốn hiểu.

"Cậu chỉ muốn chơi đùa với tôi đúng không? Tôi không ngu đâu, Park Sunghoon!" Sunoo nghiến răng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Sunghoon nhìn cậu chằm chằm, bàn tay đang giữ cằm Sunoo siết chặt hơn. Một tia khó chịu thoáng qua mắt hắn.

"Chơi đùa?" Hắn cười khẩy. "Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?"

"Thế thì cậu muốn gì?"

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình. Rồi bất ngờ, hắn buông Sunoo ra.

Sunoo loạng choạng, vội vàng lùi về sau, đặt tay lên ngực mình. Trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ Sunghoon có thể nghe thấy.

"Tôi muốn…" Sunghoon ngập ngừng, rồi khẽ cười. "Muốn cậu luôn ở trong tầm kiểm soát của tôi."

Sunoo cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Hắn có ý gì?

Cậu không phải con rối. Không phải món đồ chơi.

"Cậu đi mà kiểm soát đám đàn em của cậu ấy! Tôi không rảnh để dây dưa với một tên như cậu đâu!" Sunoo nghiến răng, quay người định bỏ đi.

Nhưng vừa bước được hai bước, cổ tay cậu lại bị nắm chặt.

"Không phải cậu không rảnh," Sunghoon thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Mà là cậu sợ, đúng không?"

Sunoo đông cứng người.

Sợ?

Cậu sợ cái gì?

Sợ bị hắn bắt nạt?

Sợ bị hắn quấy rối?

Hay… sợ chính cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lồng ngực mỗi khi hắn đến gần?

Không. Không thể nào.

"Buông tôi ra," Sunoo cắn chặt môi.

Sunghoon nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên buông tay.

"Được thôi," hắn nhún vai, thái độ dửng dưng. "Nhưng nhớ đấy, Kim Sunoo…"

Cậu giật mình, nhìn lên.

"—Cậu sẽ không trốn được đâu."

Dứt lời, hắn nhét hai tay vào túi quần, xoay người rời đi, để lại Sunoo đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng.

Bên ngoài thật sổ, trời lại bắt đầu mưa.

Sunoo đứng yên một lúc lâu, đầu óc hỗn loạn vì những lời của Sunghoon.

Hắn ta nói cái gì chứ? "Không trốn được"?

Cậu lắc mạnh đầu, ép mình không nghĩ nữa. Sunghoon chỉ là một kẻ bắt nạt, một tên côn đồ có gia thế mạnh. Cậu không có lý do gì để bận tâm về hắn cả.

Nhưng suốt cả buổi chiều hôm đó, mỗi khi lật sách ra đọc, cậu đều không thể tập trung.

Cậu phát bực với chính mình.

Chưa bao giờ cậu để tâm đến Sunghoon nhiều đến thế.

"Sunoo, cậu ổn không?" Giọng của Riki – bạn thân cậu – vang lên. Cậu ta chọc cùi chỏ vào cánh tay Sunoo. "Nhìn cậu như mất hồn ấy."

Sunoo giật mình. "À… Không có gì đâu."

Riki nhướn mày. "Chắc không đó? Hay là lại có liên quan đến tên Park Sunghoon?"

Sunoo khựng lại. Cậu nhìn Riki đầy cảnh giác. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì cậu bị hắn bám riết không buông," Riki nhún vai. "Tôi thấy hắn cứ nhìn cậu suốt. Hồi trước là để bắt nạt, nhưng giờ…"

Sunoo siết chặt nắm tay. "Không có gì đâu."

"Thật không đấy?"

"Tất nhiên!"

Riki nhún vai. "Cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu hắn lại làm phiền cậu, nhớ gọi tôi nhé. Tôi không ngán hắn đâu."

Sunoo mỉm cười nhẹ.

Cậu biết Riki chỉ muốn bảo vệ mình, nhưng cậu cũng hiểu rõ thực tế—không ai có thể đụng vào Park Sunghoon mà không bị trả giá.

Kể cả cậu.

Sáng hôm sau, Sunoo đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tranh thủ vào thư viện một lát trước khi vào lớp.

Nhưng khi bước qua hành lang vắng, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một góc khuất.

"—!"

Sunoo định hét lên, nhưng một bàn tay đã kịp bịt miệng cậu lại.

Hơi thở quen thuộc bao quanh cậu.

"Im nào, nhóc." Giọng trầm thấp của Sunghoon vang lên bên tai cậu.

Sunoo giật mình. Cậu đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt.

"Cậu lại giở trò gì nữa vậy hả?!"

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu.

"Tôi đã nói rồi," hắn chậm rãi nói. "Cậu không trốn được đâu."

Sunoo cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.

Cậu căm ghét cảm giác này.

Cậu ghét bản thân vì đã bị hắn làm cho bối rối.

Cậu ghét… cái cách Sunghoon nhìn cậu như thể hắn đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

"Cậu muốn gì?" Sunoo cố giữ bình tĩnh.

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc trên trán Sunoo.

"Một cơ hội."

Sunoo khựng lại. "Cơ hội gì?"

"Để thay đổi." Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu đã nói rằng nếu tôi thay đổi, cậu sẽ chấp nhận tôi. Đúng chứ?"

Sunoo chết lặng.

Cậu không nghĩ Sunghoon sẽ thực sự để tâm đến điều đó.

"Cậu…"

"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu," Sunghoon cắt ngang. "Nhưng từ giờ, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Sunoo siết chặt nắm tay, trái tim loạn nhịp.

Cậu không biết liệu đây có phải là một trò đùa khác của Sunghoon không.

Nhưng bằng cách nào đó…

Cậu cảm thấy, lần này, hắn nói thật

Cậu ghét Park Sunghoon.

Không phải kiểu ghét hời hợt, mà là ghét đến mức mỗi khi nghe thấy tên hắn, cậu lại thấy dạ dày cuộn lên vì tức giận.

Không ai trong trường này không biết đến Sunghoon. Con trai độc nhất của ông trùm mafia khét tiếng, kẻ mạnh nhất trong đám côn đồ ở trường. Chẳng ai dám chống lại hắn, cũng chẳng ai dám đến gần trừ những kẻ muốn nịnh bợ.

Sunoo từng là nạn nhân của hắn.

Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên cậu bị Sunghoon nhắm đến.

"Này, học bá."

Lần đầu tiên Sunghoon gọi cậu như vậy, Sunoo chỉ nghĩ rằng hắn đang đùa cợt với mình. Nhưng khi quay đầu lại, cậu đã không kịp né cú đấm giáng thẳng vào bụng mình.

Cậu ngã xuống sàn, cảm nhận cơn đau lan khắp cơ thể.

Sunghoon ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.

"Không có lý do gì cả," hắn nói với giọng thản nhiên. "Tôi chỉ thấy cậu ngứa mắt thôi."

Từ hôm đó, Sunghoon như một cơn ác mộng dai dẳng bám lấy cậu.

Hắn không chỉ đánh cậu, mà còn khiến cậu bị cô lập. Sách của cậu liên tục bị ném xuống sàn, đồ dùng học tập biến mất không dấu vết, cả lớp nhìn cậu với ánh mắt thương hại nhưng không ai dám lên tiếng.

Sunoo dần học cách im lặng, học cách chịu đựng. Cậu không thể phản kháng, vì cậu biết rằng nếu làm vậy, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Cho đến một ngày.

Hôm đó, Sunoo bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo của sân sau trường.

Cậu có thể cảm nhận vết thương trên đầu gối mình đang rỉ máu, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu nhìn lên, đối diện với Sunghoon.

"Đánh đi," cậu nói, giọng không còn run rẩy như trước.

Sunghoon nhướn mày.

"Hửm?"

Sunoo cười nhạt. "Cậu muốn đánh tôi chứ gì? Cứ làm đi."

Sunghoon không lập tức ra tay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sunoo.

Và rồi, lần đầu tiên, hắn không đánh cậu.

Sunoo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng từ ngày hôm đó, Sunghoon không còn đánh cậu nữa.

Hắn vẫn trêu chọc, vẫn bám theo cậu như một cái bóng. Nhưng những cú đấm đã không còn giáng xuống người cậu.

Và rồi, một ngày khác, hắn bỗng nhiên nói rằng cậu "không thể trốn khỏi hắn được".

Sunoo trở lại với hiện tại, đứng yên giữa hành lang vắng.

Cậu không thể hiểu nổi Sunghoon.

Hắn ta rốt cuộc muốn gì ở cậu?

Cậu cắn môi, cảm giác giận dữ lẫn hoang mang tràn ngập trong lòng.

Nhưng dù cậu có muốn thừa nhận hay không…

Những lời của Sunghoon, ánh mắt của hắn…

Chúng đã khiến cậu không thể nào quên được.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro