Chương 2 : Gió lạnh đầu mùa

Sau khi tan học, Sunghoon bước chậm rãi ra khỏi lớp, nhưng thay vì về thẳng nhà, cậu lại rẽ vào khu văn phòng của trường. Là con trai của một người có thế lực, Sunghoon từ nhỏ đã quen với việc có thể lấy được những gì mình muốn, chỉ cần cậu chịu khó tìm cách.

Cánh cửa phòng giáo viên khép hờ, bên trong không một bóng người. Sunghoon khẽ nhếch môi, lách nhẹ vào trong rồi bước đến chồng hồ sơ xếp ngay ngắn trên bàn. Cậu lướt qua từng tệp giấy, đến khi bắt gặp cái tên quen thuộc – Kim Sunoo.

“Quận XX, khu phố YY…” Cậu lẩm bẩm, ghi nhớ địa chỉ trong đầu rồi đặt lại hồ sơ như cũ.

Sunghoon bước ra khỏi phòng với nụ cười nửa miệng. Cậu không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chuyện này đến vậy, nhưng có một điều chắc chắn – cậu muốn biết thêm về Kim Sunoo.

---

Từ khi còn nhỏ, Sunoo đã phải học cách mạnh mẽ. Gia đình cậu không khá giả, mẹ cậu mắc bệnh, còn em gái Kim Minji vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Tất cả gánh nặng tài chính đều đè lên vai Sunoo. Sau giờ học, cậu làm việc tại một xưởng bốc vác để kiếm tiền trang trải thuốc thang cho mẹ và học phí cho Minji. Trong khi đó, bố của cậu – một người đàn ông tồi tệ, luôn ở nhà và đặt mọi trách nhiệm lên Sunoo. Mỗi khi cậu trở về nhà muộn vì công việc, những lời trách mắng nặng nề từ ông lại vang lên trong căn nhà chật hẹp.

Sunoo chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Cậu yêu thương Minji vô cùng. Đối với cậu, cô bé là động lực duy nhất để tiếp tục cố gắng. Cậu biết, chỉ cần mình gục ngã, em gái sẽ không còn chỗ dựa.

Tối hôm ấy, sau khi tan ca, Sunoo lê bước về nhà, mệt mỏi rã rời. Khi đến đầu hẻm, cậu chợt nhận ra có một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng nhà mình. Cậu nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu chưa kịp định thần thì cánh cửa xe mở ra, Park Sunghoon bước xuống. Cậu ta mặc đồng phục trường nhưng vẫn toát ra khí chất ngạo nghễ. Gương mặt điển trai của Sunghoon hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Cậu... sao lại ở đây?" Sunoo nheo mắt, giọng khàn đi vì mệt.

Sunghoon dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười. "Sao nào? Nhà cậu nghèo thật đấy. Tôi cứ tưởng..."

Sunoo siết chặt tay, ánh mắt đầy cảnh giác. "Biến đi. Tôi không có thời gian chơi với cậu."

"Này... không cần gắt gỏng vậy đâu. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu thôi."

Sunoo cười nhạt. "Tìm hiểu? Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin cậu à?"

Sunghoon cười cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia suy tư khó đoán. Thật ra, cậu ta cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa. Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn trêu chọc Sunoo như mọi ngày, nhưng rồi dần dần, sự quan tâm của cậu đối với Sunoo trở nên kỳ lạ hơn. Cậu muốn biết Sunoo sống như thế nào, muốn hiểu rõ con người cậu ấy hơn.

"Ngày mai gặp lại, Kim Sunoo." Sunghoon nói rồi quay người bước lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, cậu ta liếc nhìn Sunoo lần cuối. Ánh mắt ấy... không giống như ánh mắt của một kẻ chỉ muốn bắt nạt người khác.

Sunoo đứng lặng trước cổng nhà, nhìn theo chiếc xe dần rời đi. Cậu không biết Sunghoon đang nghĩ gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không muốn dính dáng đến con người đó.

---

Bước vào căn nhà nhỏ, Sunoo thở dài khi thấy Minji đã ngủ gục trên bàn. Trước mặt cô là sách vở còn mở dang dở, cây bút vẫn nằm trong tay. Nhìn gương mặt em gái ngủ yên bình, lòng cậu chùng xuống. Cậu biết mình không thể gục ngã. Cậu phải tiếp tục cố gắng.

Trong bếp, mẹ Sunoo đang ho sặc sụa. Cậu vội vàng chạy đến, vỗ nhẹ lưng bà. Khuôn mặt bà xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì bệnh tật.

"Con về rồi à? Hôm nay làm có mệt không?" Bà hỏi, giọng yếu ớt.

Sunoo nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, cố nặn ra một nụ cười. "Con không sao đâu mẹ, chỉ cần mẹ và Minji khỏe là được."

Nhưng sự thật là cậu mệt. Rất mệt. Không chỉ vì công việc nặng nhọc mà còn vì gánh nặng đè trên vai. Ông bố tồi tệ chẳng làm gì ngoài việc ra lệnh, mắng chửi và phó mặc mọi thứ cho cậu. Cậu đã quen với điều đó, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau lòng.

---

Sunghoon  luôn nghĩ Sunoo chỉ là một tên mọt sách phiền phức, chỉ giỏi làm ra vẻ thanh cao. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, Kim Sunoo là người như thế nào? Và tại sao cậu lại thấy bực bội khi nghĩ đến việc Sunoo phải chật vật như vậy?

---

Tại biệt thự nhà họ Park, Park Sohyun – chị gái của Sunghoon, đang ngồi trên sofa, tay lật nhẹ từng trang tài liệu. Nghe tiếng cửa mở, cô ngước mắt lên nhìn em trai.

"Lại gây chuyện ở đâu về à?" Sohyun hỏi, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự nghiêm khắc.

Sunghoon cởi áo khoác, ném lên ghế rồi ngồi xuống đối diện chị gái. "Không. Chỉ là... em vừa phát hiện một chuyện thú vị."

Sohyun nhướng mày. "Chuyện gì?"

Sunghoon chống cằm, ánh mắt trầm tư. "Có một người... đang khiến em cảm thấy hứng thú."

Sohyun đặt tài liệu xuống, khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. "Ồ? Lần đầu tiên em trai chị hứng thú với ai đó cơ đấy."

Sunghoon lặng im một lúc, ánh mắt vẫn dán vào bàn kính phía trước.

"Để chị đoán nhé," Sohyun cười khẽ, "Người đó là một cậu trai?"

Sunghoon nhíu mày, liếc chị gái mình. "Chị tò mò quá đấy."

"Thôi nào, đừng giấu. Nhìn mặt em là chị biết có chuyện rồi." Cô nghiêng đầu quan sát em trai, giọng điệu đầy trêu chọc. "Ai mà có thể khiến Park Sunghoon lạnh lùng của chúng ta để tâm đến thế?"

Sunghoon thở dài, dựa người vào ghế. "Một kẻ cứng đầu."

Sohyun bật cười. "Vậy càng thú vị. Lần đầu tiên có người dám khiến em phiền lòng như vậy đúng không?"

Sunghoon không phủ nhận, chỉ khẽ siết tay lại. "Không biết là phiền lòng, hay là tò mò nữa."

Sohyun chậm rãi gật đầu, ánh mắt ánh lên chút tò mò. "Vậy chị cá rằng em vẫn chưa nhận ra mình đang có gì đâu."

Sunghoon im lặng, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Cảm giác này... rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro