vanilla latte

sunghoon vẫn còn nhớ ngày đầu đông năm 18 tuổi, đi vài bước là trên áo đã lấm tấm những bông tuyết nhỏ.

lúc đó đã gần 10 giờ đêm rồi.

gió rít từng cơn đầy giận dữ, cái lạnh thấu xương chạy dọc theo sóng lưng sunghoon.

giữa trời tuyết lạnh buốt, trên con phố nhỏ lại có một tiệm cà phê đang sáng đèn. nhìn thấy tiệm cà phê ấy trong cái lạnh mùa đông, sunghoon lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

anh quyết định bước vào.

tiếng leng keng ở cửa tiệm vang lên trên đường phố tĩnh lặng. trong tiệm chỉ còn một nhân viên duy nhất, có vẻ là tiệm sắp đóng cửa.

sunghoon nghĩ vào tiệm lúc đóng cửa là làm phiền người khác, anh liền bước ra.

"anh muốn gọi gì không ạ?"

giọng người nhân viên kia vang lên làm sunghoon quay lưng lại.

em trông có vẻ rất nhỏ tuổi, có thể còn nhỏ hơn cả sunghoon. vậy mà giữa đêm tuyết lạnh buốt như thế, em chỉ làm việc có một mình.

em khác hoàn toàn với những người sunghoon từng gặp trước kia. giữa thủ đô seoul đầy hào nhoáng và thời thượng, em lại nhìn rất bình dị và dễ gần, trên mái tóc màu hạt dẻ của em còn đọng lại vài vệt bột sữa.

"vậy cho tôi một vanilla latte."

tay nghề em rất thuần thục, thoắt cái đã xong món của sunghoon. nhưng trên bàn lại có hai ly vanilla latte?

"xin lỗi...cậu có đưa nhầm không vậy?"

đột nhiên em cởi bỏ tạp dề lấm lem của mình ra rồi ngồi xuống đối điện sunghoon.

"cuối ngày rồi, cho tôi tự thưởng chút nhé, anh không phiền chứ? à mà tôi cũng thích vanilla latte lắm."

sunghoon tự dưng lại cảm thấy em đáng yêu, lại còn rất vô tư. anh mỉm cười:

"không phiền."

cứ đều đặn như vậy, ngày nào sunghoon tan học cũng đều đến tiệm cà phê đó gọi món vanilla latte, lần nào cũng là em pha cho anh.

lâu dần hai người cũng thành quen, rồi thành thân thiết.

vậy mà chỉ có em biết tên sunghoon qua hóa đơn cà phê, còn sunghoon vẫn chưa biết tên em.

sau bao nhiêu lần tìm kiếm thông tin về em, sunghoon cũng tìm ra.

em tên là sunoo, kim sunoo, nhỏ hơn sunghoon 1 tuổi.

kim sunoo, tên em nghe hay thật.

bỗng có một ngày, sunghoon nhớ hình như là vào mùa xuân. em không còn làm việc ở tiệm cà phê nữa. sunghoon bỗng cảm thấy rất trống trải, giống như mất đi một điều rất quan trọng.

cũng chính là lúc đó, sunghoon nhận ra mình yêu sunoo mất rồi.

anh yêu nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ của em.

yêu mái tóc phảng phất hương vanilla của em.

yêu tất cả mọi thứ về em.

không còn được gặp em thường xuyên nữa, tâm trạng sunghoon liền trở nên rất tệ.

tầm một tháng sau anh được người ta kể rằng, em nghỉ việc để tập trung thi tốt nghiệp phổ thông, đây chỉ là việc làm tạm thời để em kiếm thêm một ít vào kỳ nghỉ đông.

sau đó sunghoon đi tìm em.

sunghoon học ngành báo chí, nếu tìm kiếm thông tin không giỏi, anh còn có thể giỏi cái gì?

sunghoon gặp lại em ở một tiệm bán bánh ngọt cùng dãy nhà với tiệm cà phê trước đó em từng làm việc. sunoo rất bất ngờ, em cũng không nghĩ mình và sunghoon sẽ gặp lại.

"nhà em ở đâu? mai anh đưa em đi học."

mối quan hệ của hai người cứ thế xoay quanh chuyện đưa đón đi học, rồi đi uống cà phê, ăn bánh cùng nhau.

ngoài vanilla latte, sunoo còn rất thích ăn bánh cookie vị mint choco.

chẳng có một định nghĩa rõ ràng nào cho tình cảm này, nhưng hai người cứ như vậy mà bên nhau ngày này qua tháng nọ. mà chẳng mấy chốc đã thân mật như tri kỷ.

không biết đã bao nhiêu lần sunghoon vẽ ra trong giấc mơ của mình viễn cảnh về một kết cục tươi đẹp giữa anh và sunoo.

anh sẽ tỏ tình sunoo, em sẽ đồng ý. rồi hai người cứ tiếp tục ở bên cạnh nhau như trước, nhưng với danh phận người yêu của nhau.

nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là mơ thôi.

năm sunghoon tốt nghiệp đại học cũng là lúc giấc mơ ấy của anh tan vỡ mãi mãi.

tai nạn giao thông, một thứ rất dễ gây thương vong, lại ập lên đầu người mà sunghoon yêu nhất.

"thằng bé không còn người thân nào cả." hàng xóm của em kể lại như vậy.

sunghoon cứ nghĩ là mình yêu em, hiểu em.

vậy mà ẩn sau nụ cười ấm áp đó là sự cô đơn sâu sắc như thế nào anh cũng không biết.

có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, đây vẫn sẽ là khoảnh khắc mà anh cảm thấy tồi tệ nhất, day dứt nhất.

tại sao anh lại không có ở đó để bảo vệ em?

giá như người bị tai nạn giao thông không phải là em.

giá như người nằm trên chiếc giường cấp cứu trắng bệch đó không phải là em.

giá như người mất trí nhớ không phải là em.

5 năm rồi.

cuộc đời làm gì có "giá như" cơ chứ?

sunghoon vẫn giữ liên lạc với những người hàng xóm tốt bụng của sunoo để bảo đảm rằng em vẫn đang sống tốt.

họ nói với anh là sunoo đã khôi phục được một phần trí nhớ, em đã tự biết chăm sóc mình. em thi công chức rồi làm một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. dù sao đó cũng là một con đường an toàn.

chỉ là em vẫn không thể nhớ được người con trai năm ấy uống vanilla latte trong đêm mùa đông cùng em là ai.

sunoo kể chuyện với hàng xóm của mình, em bảo rằng có nhiều đêm em hay mơ thấy một người rất dịu dàng với em. anh ấy hay mặc chiếc áo phông trắng trơn đơn giản, ngày nào cũng đưa em đi học rồi mua bánh cho em.

chỉ là trong mơ, người đó không rõ mặt.

sunghoon vốn dĩ sẽ làm một nhà báo theo đúng con đường anh theo học. anh sẽ có một tương lai xán lạn làm ba mẹ anh tự hào.

nhưng cuối năm 21 tuổi, anh lại đi học làm bánh, pha cà phê rồi mở một tiệm bánh nhỏ trên dãy phố năm đó.

ba mẹ anh phản đối rất gay gắt, nhưng cuối cùng họ cũng buông bỏ trước sự kiên quyết của anh.

5 năm rồi sunghoon vẫn chưa thể quên sunoo. anh mở tiệm bánh vì em, học làm cookie vị mint choco vì em, pha vanilla latte cũng là vì em.

vanilla latte bán được khá đắt hàng ở tiệm bánh của anh, chắc có lẽ là do tâm tư anh đặt vào nó quá sâu đậm. sâu đậm như tình cảm anh dành cho sunoo vậy.

bao nhiêu lần sunghoon đứng ở quầy pha chế, tưởng tượng ra cậu bé hồn nhiên năm đó vẫn đang ở bên cạnh anh pha vanilla latte, tim sunghoon lại nhói lên.

những suy nghĩ đó của sunghoon bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, lại có khách vào tiệm.

sunghoon ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới bước vào.

tim anh hẫng một nhịp.

"cho tôi một vanilla latte và một mint choco cookie ạ, cảm ơn."

người con trai có vóc dáng nhỏ bé trong bộ sơ mi văn phòng chỉnh tề, liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay với vẻ mặt lo lắng. chắc là em đang vội.

bộ sơ mi và chiếc cà vạt vẫn không thể che đi sự đáng yêu và hồn nhiên năm ấy của em.

sunghoon nói với nhân viên là anh sẽ tự tay làm đơn của em ấy.

anh không dám vội vã chạy tới nhận người quen, nhưng chỉ cần được nhìn thấy gương mặt mà anh sẽ yêu đến suốt đời ấy là đủ.

sunghoon đưa gói bánh và ly vanilla latte cho em. dù anh không nói gì nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh muốn nói rằng anh chỉ muốn nhìn em mãi mãi. anh không muốn đánh mất em lần nào nữa.

nhưng liệu anh có tư cách không nhỉ?

"anh...trên mặt tôi dính bẩn hả? nhưng mà bánh của tiệm anh ngon lắm, lần sau tôi sẽ quay lại."

em vội vàng cầm túi bánh chạy về phía cửa tiệm nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay với anh, miệng em cười rất tươi. nếu món bánh anh làm cho em có thể khiến em vui vẻ như vậy thì cũng tốt.

em vẫn đáng yêu và dễ gần như thế.

"lần sau tôi sẽ quay lại."

dù biết đó chỉ là lời xã giao của một vị khách hàng nói với chủ tiệm bánh. nhưng đối với sunghoon, nó lại giống như một lời hẹn ước.

sunghoon không dám nói rằng em có còn nhớ anh hay không, lại càng không thể nói rằng em có yêu anh không.

anh chỉ nhìn theo hình dáng quen thuộc của em khuất dần sau những tòa nhà cao tầng đằng xa.

"sunoo à, em còn nhớ anh không?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro