71.
Sunghoon không ngờ rằng ngàn lần đáng tin lại vì một lần bất tin này đã gây ra thảm họa.
Vừa nắm tay Sunoo bước ra khỏi nhà ga, anh đã vô tình va vào một người phụ nữ trung niên.
Sunghoon không cần được giới thiệu cũng biết đó là ai, bởi ngay giây phút nhìn thấy người này, Sunoo đã hoảng hốt rút tay khỏi anh.
Biểu hiện của Sunghoon rất bình tình, anh bước đến trước mặt người phụ nữ đang sững sờ: "Chị là mẹ của Sunoo nhỉ?"
Mẹ của Sunoo, chị Kim, vô thức đưa tay về phía anh, được đối phương lễ nghi đầy đủ nhẹ nhàng nắm lấy rồi hỏi: "Anh là?"
Sunoo muốn giải thích đây là giảng viên của mình nhưng cuối cùng thì bị Sunghoon nói trước.
"Xin chào, tôi là giáo sư của Sunoo."
Chị vừa định thở một hơi, Sunoo cũng tưởng việc đến đây là hết nhưng Sunghoon lại bổ sung: "Và là chồng chưa cưới."
Sunoo: "???"
Chị Kim: "... Hả?"
Chị Kim là kiểu phụ nữ sinh ra trong một khuôn mẫu cũ kỹ, điều ngông cuồng nhất chị từng làm là lên giường với bạn học cùng lớp năm 16 tuổi — người sau này trở thành chồng, cũng là ba của Sunoo. 18 tuổi cưới, sinh con liền sau đó, rồi sống thêm 15 năm trong cuộc hôn nhân chị luôn tự thuyết phục mình là đúng đắn, cho đến khi không thể chịu nổi nữa mà buông tay ở tuổi 33.
Chị không thể chấp nhận chuyện con trai mình yêu đàn ông, lại còn là giảng viên của nó, hơn hết người này chỉ kém chị 6 tuổi.
Dù thế nào, Sunghoon vẫn đưa chị về nhà mình, mặc dù dọc đường chị vẫn khó chịu với anh.
Trên bàn ăn, không khí nặng nề đến mức tiếng muỗng chạm vào chén cũng nghe rõ. Để làm dịu bầu không khí, Sunoo chủ động mở lời: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại đến đây vậy?"
Chị Kim vẫn còn giận nhưng Sunoo hiếm khi mở lời nên chị vẫn đáp: "Con học đại học lâu vậy rồi mẹ chưa đến thăm lần nào. Mấy hôm nay nhà máy không bận, mẹ xin nghỉ."
Sunoo gật đầu, rồi lại rơi vào im lặng. Không biết nên kéo dài cuộc trò chuyện kiểu gì, cậu bèn đá nhẹ vào chân Sunghoon dưới gầm bàn, ý bảo anh nhân cơ hội này mà thể hiện gì đó đi chứ.
Sunghoon hiểu ý, hơi đẩy gọng kính lên, điềm đạm mở lời: "Dạo gần đây thị trường kinh tế không mấy khởi sắc. Lợi nhuận giảm mạnh, kéo theo lượng hàng tồn kho tăng cao. Các nhà máy gặp nhiều áp lực."
Chị Kim đờ ra nhỏ giọng hỏi Sunoo: "Cậu ta nói gì vậy?"
Sunoo: "... Con cũng không biết."
Lúc nào rồi mà Sunghoon còn mắc bệnh nghề nghiệp hả!
Sau một khoảng im lặng kéo dài, chị Kim cuối cùng cũng mở lời, giọng tuy cố giữ nhã nhặn nhưng lại chẳng giấu được sự xa cách:
"Giáo sư Park, tôi biết thầy rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng Sunoo nhà tôi thật sự không với tới được đâu. Gia đình chúng tôi chỉ là công nhân bình thường, tôi và chú của Sunoo cũng chỉ là người làm thuê, không có nền tảng, không có học vấn gì cao. Thật lòng mà nói, chúng tôi không xứng với tầng lớp trí thức như thầy."
Sunghoon hơi nhíu mày, đáp thẳng: "Chị Kim, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi."
Chị Kim gật đầu, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng: "Tôi hiểu ý anh. Nhưng dù là thế kỷ bao nhiêu đi nữa thì có những thứ vẫn vậy. Tôi chưa nói đến chuyện giới tính, tôi không quan tâm hai người nam yêu nhau có hợp hay không, tôi chỉ đang nói về thân phận. Bây giờ anh không chê Sunoo, nhưng sau này thì sao?"
"Sau này cũng vẫn vậy." Sunghoon nói.
Chị Kim thoáng nhìn anh một cái, ánh mắt như muốn dò xét thật kỹ, rồi nói tiếp, giọng không còn mềm mỏng như lúc nãy mà trở nên nghiêm túc thấy rõ:
"Đàn ông ở độ tuổi anh yêu một cô bé hay cậu trai nhỏ hơn mình cũng chỉ vì cảm giác mới lạ, tôi thấy nhiều rồi. Huống hồ Sunoo vẫn đang đi học, đầu óc còn ngây ngô, anh thích nó vì dễ thương hoạt bát thế sau này nó ra xã hội, bắt đầu biết nói năng vòng vo, biết khéo đưa khéo đẩy như bao kẻ khác thì liệu anh còn thấy nó đáng yêu nữa không?"
Sunghoon bỗng đứng dậy, lúc này anh đang cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Chị Kim, tôi tôn trọng chị vì chị là mẹ của Sunoo." Anh nói, giọng đầy kiên quyết: "Nhưng tôi không thể không nói về sự thiếu quan tâm của chị đối với em ấy. Chị có biết Sunoo từ trước đến giờ không ăn được hành gừng tỏi? Không ăn ớt xanh, không ăn mỡ, không ăn da gà vịt, không ăn cá sông, không ăn lá bản to, không ăn nội tạng động vật, không cà rốt, không cần tây, không ăn rau quả họ mù tạt, không uống nước cốt gà vì mùi lạ... Chị có biết không?"
Lần này không chỉ chị Kim, mà ngay cả Sunoo cũng sững sờ, mắt mở trừng trừng nhìn anh. Cậu chỉ bâng quơ nhắc đến một vài thói quen, vậy mà Sunghoon lại nhớ rõ từng chi tiết, chẳng sót một thứ gì.
Anh nói tiếp: "Sự chân thành và nhiệt tình là điều thu hút tôi nhất ở Sunoo. Bất cứ ai thân quen với với em ấy cũng sẽ bị lây nhiễm bởi sự lạc quan đó. Bao nhiêu năm thiếu vắng tình cảm gia đình nhưng em ấy vẫn sống tính cực. Rất nhiều người đều có hai mặt, vừa tươi cười vừa đâm sau lưng nhưng Sunoo lại khác, chính em ấy phát sáng, tôi tin chắc rằng bất kể sau này em có gặp phải điều gì thì vẫn có thể là mình, đây là toàn bộ lý do tại sao tôi thích em ấy."
Cuối cùng Sunghoon còn rất mạnh mẽ: "Tôi có thể chăm sóc Sunoo tốt hơn chị dù là về cuộc sống hay giáo dục, nếu chị vẫn quan tâm đến Sunoo thì nên giao em ấy cho tôi."
Chị Kim học không cao nên ngay cả lời phản bác cũng không thốt ra được, người đàn ông trước mặt còn hiểu con trai chị hơn chị.
Chị còn gì để nói nữa, tất cả ngôn từ đều vô nghĩa khi đối mặt với sự thật.
Sunghoon thuê một phòng khách sạn cho chị Kim để chị suy nghĩ.
Tối đó khi Sunoo nằm trên giường rồi vẫn chưa tỉnh người lại, cuộc nói chuyện khí thế vừa nãy của Sunghoon không chỉ khiến mẹ cậu choáng váng mà còn khiến cho cậu mơ màng.
Cậu vùi đầu vào lòng Sunghoon, ôm anh thật chặt: "Sunghoon, sao anh lại tốt với em như vậy?"
Sunghoon nhìn cậu cười dịu dàng: "Vì hai mươi năm nay Sunoo của anh không được yêu thương nên bây giờ anh bù lại."
Sunoo cảm động đến mức cứ dụi dụi vào người anh.
Điều những đứa trẻ khác có, bây giờ cậu cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro