74. Hoàn

Năm mới sắp đến, khắp phố phường ngập tràn ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng. Trong dòng người tấp nập chuẩn bị đón Tết, Sunoo và Sunghoon cũng tay trong tay, bận rộn chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên được ở bên nhau. 

Hai ngày trước giao thừa, khi họ đang dạo trong siêu thị mua đồ thì Sunoo nhận được tin nhắn thông báo kết quả học tập. Cậu vừa mở ra xem, đôi mắt đã lập tức sáng rực lên như sao trời.

Từ chót bảng, Sunoo một mạch lao thẳng lên top 20, thành tích rực rỡ đến mức chính cậu cũng phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đó là sự thật. Không kìm được cảm xúc dâng trào, Sunoo hét toáng lên ngay giữa siêu thị đông nghịt người: 

"Em đỉnh vãi!!!"

Ai nấy đều ngoái nhìn, còn Sunoo thì chẳng thèm để tâm, vui đến mức quay người ôm chặt lấy Sunghoon, mặt mày hớn hở như vừa trúng xổ số.

Sunghoon cũng bị không khí rộn ràng của năm mới cuốn theo, trong tiếng nhạc rộn ràng, anh cười nói với Sunoo: "Cục cưng, anh yêu em!"

Bọn họ ỷ vào sự ồn ào náo nhiệt của đám đông mà thỏa sức buông thả tình cảm. Sunoo cũng không kìm được, hét lớn đáp lại: "Sunghoon, em cũng yêu anh!"

Tối giao thừa, họ cùng ăn lẩu trong không khí ấm cúng. Đến đúng nửa đêm, những tràng pháo hoa đầu tiên vang lên, rực sáng cả bầu trời. Sunoo và Sunghoon đứng trước cửa sổ sát đất, dưới ánh pháo hoa lung linh, họ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Sunghoon cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan cả thế giới: "Sunoo, năm mới xin nhờ em giúp đỡ nhiều hơn."

Sunoo nhào lên ôm lấy anh, cười khúc khích: "Sunghoon, năm mới xin hãy tiếp tục mặt dày ạ."

Tiếng cười của hai người quyện vào nhau, ngọt ngào như chính khoảnh khắc này.

Sắp đến ngày khai giảng, chẳng biết bằng cách nào ba của Sunoo cũng biết chuyện giữa cậu và Sunghoon. Vài ngày trước khi nhập học, ông đặc biệt bay từ Gyeonggi lên Seoul để gặp cậu.

Sunoo và mẹ tuy chỉ hơi xa cách, nhưng với ba thì đã thành hai người hoàn toàn xa lạ. Khi đến nhà ga đón ông, cậu suýt chút nữa không nhận ra người đàn ông đứng chờ bên lề đường.

Thuở bé, Sunoo từng tin rằng ba mình là người cao lớn và mạnh mẽ nhất trên đời. Nhưng giờ đây khi cậu đã trưởng thành, ba không còn cao hơn cậu nữa, mái tóc hai bên đã lấm tấm bạc, dù thực ra ông vẫn chưa đến bốn mươi tuổi.

Sunoo đứng đó nhìn ông, lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nếu là trước kia, có lẽ chỉ cần một ánh mắt thôi cậu cũng sẽ buột miệng cãi vã. Thế nhưng giờ đây, sự giận dữ ngày xưa đã lắng xuống. Cậu biết mình đã thay đổi, ít nhiều cũng nhờ có Sunghoon luôn dịu dàng kề bên, dạy cậu cách trưởng thành.

Ba của Sunoo khi gặp Sunghoon cũng có phần ngượng ngùng. Dâu nhà mình chỉ nhỏ hơn mình vỏn vẹn sáu tuổi, vậy mà giờ đây chính mình lại không có đủ tư cách can thiệp vào cuộc sống của con trai nữa. Chuyến đi lần này suy cho cùng, cũng chỉ là để tận mắt nhìn thấy Sunoo bình yên, rồi yên lòng trở về.

Họ dùng bữa với nhau ở ngoài, sau đó hai người đàn ông hơn ba mươi cùng đi hút thuốc.

"Sunoo không thân với tôi, tôi cũng biết hồi nhỏ mình đã không đối xử tốt với thằng bé." Ba của Sunoo không nói nhiều, chỉ bình thản cảnh cáo Sunghoon: "Nhưng tôi vẫn mãi là ba ruột của nó. Nếu cậu chỉ muốn chơi đùa vài hôm rồi bỏ thì tôi nhất định sẽ không để yên."

Sunghoon im lặng, châm một điếu thuốc đưa cho đối phương, rồi tự mình rít một hơi.

"Tôi sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp cho Sunoo, lấp đầy những thiếu hụt mà anh đã để lại trong thời thơ ấu của em ấy."

Lại tiễn thêm một người thân nữa, Sunoo cũng chính thức bước vào kỳ học mới.

Lớp của Sunghoon phải đến tuần thứ năm mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc suốt hơn một tháng tới Sunoo sẽ không thể gặp anh ở trường. Khoa Kinh tế và khoa Ngôn ngữ cách nhau không gần, hầu như ngày nào họ cũng phải yêu xa.

Tối trước ngày khai giảng, Sunoo nằm bò trên người Sunghoon, cọ cọ làm nũng: "Giáo sư Park ơi, không gặp được anh ở trường em sẽ cô đơn lắm đó."

Sunghoon đưa tay vào quần cậu, chạm vào cục nhỏ đang đầy sức sống: "Vậy em muốn tôi làm gì?"

"Không biết nữa, thầy nghĩ cách nhé?"

Sunghoon hôn tới, Sunoo không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện kia, chỉ chăm chú hôn anh.

Hôm nay hai người chơi điên vô cùng, đã lâu rồi họ không dùng đến đạo cụ, hôm nay Sunghoon lấy mấy món đồ da trong ngăn kéo ra.

Anh trói đùi và bắp chân của Sunoo lại với nhau, một sợi xích dài khoảng 10cm nối với dây da trên cổ tay và chân, Sunghoon còn lấy cà vạt che mắt cậu lại.

Sunoo bị khống chế toàn thân, hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Sunghoon bên tai.

Cậu lên đỉnh trong tư thế hoàn toàn gượng ép, nhũn hết cả người nhưng lại không thể duỗi chân ra vì bị trói.

Sunoo vừa khóc vừa hét: "Sunghoon, anh thả em ra, mai còn phải đi học!"

"Không được đi học." Sunghoon trầm giọng: "Em đã đồng ý sẽ trốn dưới bàn tôi, lúc làm việc cũng phải dùng lỗ nhỏ để bú."

"Sunghoon, anh khùng thiệt hả!? Đừng đừng đừng, đừng làm em nữa... A..."

Sunghoon lại cắm vào lần nữa, mang Sunoo chìm nổi trong bể dục.

Đến lúc kết thúc, Sunoo thật sự mệt đến mức ngay cả sức để chửi cũng không có, cứ thế thiếp đi trong tư thế bị trói.

Sunghoon nhìn bộ dạng Sunoo bị địt cho tơi bời này, gần như lại sa vào dục vọng trong tức khắc.

Chuyện vừa rồi Sunoo nói anh cũng đã nghĩ đến, không phải chỉ có mình Sunoo muốn bám dính lấy anh, kể cả anh một ngày không được gặp cậu cũng không có tâm trạng để làm việc.

Nửa đêm, sinh viên được giáo sư Park dẫn dắt nhận được một tin nhắn:

[ Sau này, văn phòng sẽ được chuyển đến khoa ngôn ngữ, xin thông báo, Sunghoon. ]

Ngày đầu tiên khai giảng, Sunoo, với tư cách là một gay nam tương đối hiếm trong lớp, đã chủ động nhận trách nhiệm chuyển sách, chuyển từng chồng sách đến lớp rồi phân phát.

Vừa hay Riki cũng đến khiêng sách, Sunoo định hỏi anh chàng và bạn trai thế nào rồi, vừa quay lại đã thấy Confession-kun đến giúp.

Được rồi, không hỏi nữa.

Sunoo về lớp phát sách, phát đến cuối thì, toang, người khác đủ sách chỉ có cậu là thiếu một cuốn kinh tế vĩ mô.

Sách nhiều vô kể, không thể vô cớ mất một cuốn được, hoặc là rơi trên đường hoặc là có người lấy trộm.

Lớp trưởng bảo muốn tìm giúp cậu nhưng Sunoo nói: "Không sao đâu, tôi quay lại tìm trên đường."

Sunoo tìm rồi tìm thì thấy một cuốn sách dày ở đầu cầu thang, đoán chắc là nó ở đó.

Cậu chạy tới, ngồi xuống nhặt lên, khi vừa đứng dậy thì bị người ta che mắt.

Mặt Sunoo chạm vào chiếc nhẫn lạnh, cậu phản ứng ngay lập tức, cười mắng: "Ôi đệt, ai mà chán thế?"

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên bên tai: "Sunoo, bắt được em rồi."

Sunoo thấy buồn cười: "Sunghoon, anh bao tuổi rồi hở, trẻ con quá thế?"

"Đừng nhúc nhích, tôi tới cưỡng hiếp em."

"Sunghoon anh đàng hoàng tí đi! Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên đấy."

Cầu thang có giám sát nên không tiện làm gì, Sunghoon chỉ có thể buông tay trước.

Sunoo xoay người lại chất vấn anh: "Anh trộm sách của em nhỉ?"

Sunghoon giải thích: "Để bắt Sunoo."

Sunoo nhặt sách lên rồi mới nhận ra nó hoàn toàn không phải là kinh tế vĩ mô, chỉ là trông giống thôi.

"Sách của em đâu?"

"Bị tôi giấu rồi." Sunghoon thẳng thắn giở trò lưu manh.

Sunoo tốt tính hỏi anh: "Vậy xin hỏi, em cần cái giá nào mới lấy được nó ạ, giáo sư Park?"

Sunghoon im lặng đưa cậu về văn phòng mình.

Sunoo sắp điên rồi, cái tên Sunghoon này thật sự là mất nết vô địch. Anh chia từng trang sách kinh tế vĩ mô ra, đục lỗ rồi nhét vào tệp rời, còn nói Sunoo phải trả góp, mỗi lần bú cho anh một lần ở văn phòng là lấy được năm trang, làm một nháy lấy được mười trang.

Sunoo cạn lời thật sự: "Sunghoon, anh làm chuyện con người nên làm đi."

Sunghoon nhíu mày: "Thế này rất tiện mà, khi tôi còn đi học cũng chia ra thế này để dễ dàng kẹp nó với các ghi chú và tài liệu ngoại khóa."

"Cái này giống hả!"

Mặc dù Sunoo chửi anh nhưng vẫn dạng chân ngồi lên đùi Sunghoon, bắt đầu cởi cà vạt.

"Come on come on, trả trước mười trang."

Nói là mười trang nhưng cuối cùng phải trả mười lăm trang.

Sunoo nằm lên chân Sunghoon, bất lực khóc lóc: "Ngày nào cũng bị giáo sư biến thái uy hiếp, ngày tháng này khi nào mới kết thúc đây..."

Sunghoon ôm cậu, cười dịu dàng, "E là không kết thúc được đâu, giáo sư biến thái của trò đã chính thức chuyển văn phòng về đây rồi."

Sunoo vui muốn chết nhưng ngoài miệng lại phản ứng ngược, "Hức hức hu, ai cứu bé với..."

Cậu tự nói tự chọc mình cười, "Này, Sunghoon, em chợt nhớ đến việc học kỳ trước trốn tiết bị anh bắt quả tang ấy, bạn cùng phòng của em nói không chừng học kỳ sau chúng ta lại có một cuộc hội ngộ lãng mạn."

Câu này đã ứng nghiệm, họ đã hội ngộ nhau, là những ngày ở bên Sunghoon thật lãng mạn.

Hôm nay, Sunoo chẳng buồn đi học đàng hoàng. Suốt cả buổi sáng, hễ rảnh là cậu lại quấn lấy Sunghoon, hai người chơi đùa không dứt. Đến chiều, họ lén lút nắm tay nhau đi dạo khắp những góc khuất ít người qua lại trong trường, cứ thế đi mãi cho đến khi lạc vào khu vườn hồng phía sau dãy lớp học.

Hoa hồng từ lâu đã là loài hoa khiến người ta dễ rung động. Dù giờ đây những cánh hoa đã dần úa tàn theo gió lạnh cuối mùa, tình cảm giữa họ thì ngược lại, càng lúc càng sâu sắc, vững bền.

Sunoo ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh chiều tà, bỗng khẽ hỏi: "Nếu hôm đó, người chạy khỏi lớp anh không phải em... anh có phải sẽ đi yêu người khác không?"

Sunghoon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Trên đời này, không có Sunoo thứ hai đâu."

"Nhưng em vẫn không biết đến cùng anh thích gì ở em?"

"Thích lỗ nhỏ mềm mại của em."

Sunoo cười mắng anh: "Sunghoon, mất nết quá đi!"

Sunghoon cũng cười: "Bé cưng, ngày đầu em biết à?"

"Ngày nào em cũng nhắc anh một lần, Sunghoon mất nết mất nết mất nết..."

"Cứ chửi đi, chửi giận rồi tôi đi."

"Anh dám! Em mắng nè, mất nết!"

"Được rồi, tôi giận."

"Thật hả?"

"Giả đấy."

"Ha ha ha ha Sunghoon, anh mặt dày thật đấy..."

"Lần này là giận thật."

"Cóc khỉ nhà anh!"

Bọn họ cãi nhau cả đường rồi rời khỏi vườn hồng nhưng tay lại càng ngày càng siết chặt nhau, nhẫn và nhẫn, bên nhau không rời.





_ HOÀN CHÍNH VĂN _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro