1

"Hôm nay em muốn uống gì?"

Giọng nói trầm ấm lướt qua tai em nhẹ như một cơn gió, nhưng cũng sắc bén lẹm qua tim em như một lưỡi dao. Kim Sunoo ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ hoe ầng ậng nước sau một trận cãi vã không đầu không cuối với những mảnh ký ức vụn vỡ.

Park Sunghoon đứng đó, trong chiếc áo sơ mi đen xắn tay, để lộ những đường gân nổi nhẹ chạy dọc mu bàn tay khi rót rượu. Ánh đèn mập mờ của quán pub cuối hẻm đổ lên khuôn mặt góc cạnh của anh, thấp thoáng những nước mắt ấm ức còn đọng lại trên khoé mi em.
Sunoo biết, mình sẽ chẳng thể nào thắng nổi trái tim mình đâu mà.

——
Sunoo đến quán pub nhỏ này vì chẳng còn nơi nào để đi. Lee Heeseung đã dọn sạch mọi ngóc ngách trong thế giới của em, và rồi đá văng em  như một món đồ chơi vỡ. Em đã yêu hắn bằng tất cả những gì em có, bằng những tin nhắn mà em biết sẽ chẳng có lời đáp, bằng những đêm dài thức trắng chờ hắn về,...Tất cả, chỉ để đổi lấy sự lừa dối mà em vốn đã biết từ lâu, nhưng vẫn ngu ngốc tin vào thứ tình cảm mình đã dốc sức vun đắp. Tin nhắn cuối cùng của Heeseung:

"Chúng ta chấm dứt được không em?"

Dùng từ "chúng ta" để chấm dứt một mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng, Sunoo chỉ biết cười chua chát.

——
"Em uống gì cũng được."

Sunoo buột miệng, giọng lạc đi vì đã quá lâu không nói chuyện với ai. Sunghoon bật cười, ánh mắt chuyển từ em sang ly rượu pha dở trước mặt.

"Cẩn thận nhé. Ở đây anh pha rượu theo cảm xúc. Còn em thì có vẻ vừa vỡ vụn."

Sunoo chợt khựng lại. Người này... nói như thể nhìn thấu mọi thứ.

Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi ly rượu Park Sunghoon pha cho em đều mở ra những cuộc trò chuyện tưởng như không có điểm dừng giữa em và hắn, như thể màn đêm nơi thành phố này đã ngừng chuyển động chỉ để lắng nghe hai kẻ xa lạ dần tìm thấy nhau.

Dần dà, Sunoo quay lại quán pub như một thói quen vô thức. Có thể là vì rượu. Có thể là vì âm nhạc. Nhưng nhiều khả năng là vì ánh mắt Park Sunghoon luôn nhìn em như thể em quan trọng, như thể mọi vết nứt trong lòng em đều xứng đáng để ai đó chạm vào và chữa lành.

Sunghoon không hỏi nhiều, nhưng luôn biết khi nào nên im lặng và khi nào nên buông một câu trêu chọc nhẹ nhàng.

"Sao em cứ nhìn anh như thể anh sắp ăn thịt em vậy?"

Sunoo đỏ mặt quay đi, rồi lại nhìn vào mắt anh mà nói những ngờ vực trong lòng.

"Anh biết không...Em cảm thấy anh thật sự khó đoán ."

"Khó đoán? Như thế nào."

"Chỉ là em thấy vậy thôi. Anh luôn khiến em không biết anh sẽ nói gì, làm gì tiếp theo."

Sunghoon dừng động tác rót rượu, ánh mắt ngước lên nhìn về phía em ám muội.

"Vậy nên...Em chờ đợi?"

Sunoo giật mình bối rối. Là như này đây, một lần nữa em lại bị bất ngờ trước việc Sunghoon nhìn thấu em, lại lúng túng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Những lúc như vậy, em giận anh rồi lại giận mình vô cùng. Sunghoon đặt chai rượu xuống, một tay đặt ly rượu ra trước mặt Sunoo, một tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang đặt trên bàn. Anh nhìn thẳng vào mắt em, thầm thì như chỉ để hai người nghe thấy.

"Khó đoán..Như này à?"

Cái chạm nhẹ nhàng mà bỏng rát. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng chiếc răng nanh của anh. Và cơn bão đang cuồn cuộn kéo tới phủ kín tâm trí của em.

Sunoo không rõ từ lúc nào mình đã quen với cảm giác này: chờ đợi một tin nhắn từ Sunghoon, nhớ ánh mắt đó, và mơ về những cuộc trò chuyện kéo dài tới tận khuya. Thứ cảm giác gây nghiện đã dần xoá mờ những vết thương trong quá khứ. Nhưng cũng chính cảm giác đó khiến em sợ hãi.

Vì yêu là thứ từng khiến em gục ngã. Mà Sunghoon lại quá hoàn hảo để là thật.

Đêm đó, khi cả quán đã vắng khách, Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, rót cho cả hai ly rượu giống nhau.

"Sunoo, anh không biết em đã trải qua chuyện gì. Nhưng nếu em sợ yêu anh vì nghĩ anh cũng sẽ rời bỏ em..."

Anh dừng lại, ánh mắt lúc ấy lạnh hẳn đi như thể điều anh nói là hiển nhiên.

"... thì em đúng rồi đấy."

Tim Sunoo thắt lại.

"V-vậy là...anh sẽ rời bỏ em?"

Sunghoon nhoẻn miệng cười chú cáo nhỏ đầy hoang mang, đôi mắt long lanh như thể chỉ cần một câu trêu nữa thôi em ấy sẽ vỡ oà mất.

"Ừ."

"Vì nếu em yêu anh, anh sẽ không bao giờ để em đi. Anh không phải kiểu người dễ buông tay."

Sunoo đứng dậy, lảo đảo vì rượu. Nhưng có lẽ em say không phải vì hơi men. Em nhìn Sunghoon. Người ấy vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi em như chờ đợi một điều gì. Như một liều thuốc độc ngọt ngào, một chiếc bẫy đẹp đẽ được bày sẵn chỉ đợi em tự bước vào.

Và Sunoo biết, em sẽ bước vào, và chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro