2

Sunoo vội vàng đứng lên giữa hơi men chếnh choáng, em muốn ra ngoài hít thở chút không khí, hay nói đúng hơn là để trái tim em có thể bình tĩnh hơn một chút. Trước ánh mắt đắm chìm của Sunghoon, trước những câu tán tỉnh đầy gài gắm.

Sunghoon đưa tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang loạng choạng:

"Để anh đưa em về."

Sunoo ngước lên nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm có chút trêu đùa như để che lấp sự run rẩy và hồi hộp đang chạy dọc cơ thể. Em cười khúc khích:

"Em có nên tin không?"

"Sao thế? Sợ anh sẽ làm gì à?"

"Sợ phiền anh. Em tự về thì tốt hơn. Em gọi bạn ra đón."

Sunoo cố tìm lý do, dù sâu trong lòng, em biết em sẽ chẳng gọi ai đâu.

Sunghoon cúi xuống, đưa khuôn mặt lại gần với Sunoo, nụ cười chẳng còn đùa cợt khi nhìn em với ánh mắt kiên định.

"Còn anh không thấy phiền. Anh nói thế vì anh biết người đưa em về hôm nay..." - Sunghoon dừng lại một nhịp - "chắc chắn không phải là bạn em."

Cứ như vậy, Sunoo chẳng biết đôi chân em đã tự lê bước lên xe Sunghoon từ bao giờ. Cả quãng đường cả hai chẳng một ai mở lời. Từng hơi thở đều đều, cùng gió đêm theo chiếc xe vun vút giữa thành phố tĩnh mịch lấp đầy sự im lặng.

Sunghoon đưa Sunoo về đến nhà em, rồi chẳng nói một lời mà theo em vào phòng. Anh đặt em ngồi xuống sofa, rót một ly nước rồi quỳ nửa gối trước mặt em. Sunghoon ngước lên nhìn Sunoo với ánh mắt đắm chìm đầy ấm áp.

"Anh nhìn em như thế là thế nào đây? Mặt em dính gì à?"

"Anh đang nhìn - nhìn xem em say tới đâu, và mai có còn nhớ về đêm nay không."

"Nếu em chẳng nhớ gì hết thì sao?". Sunoo yêu cái không khí căng thẳng đang bao trùm lấy căn phòng. Em muốn dây dưa mãi, muốn cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi này kéo dài suốt đêm.

"Thì anh sẽ có cách làm em nhớ."

Ánh mắt Sunghoon rơi xuống đặt trên đôi môi chúm chím của người kia. Anh rướn lên lần tìm một chút ngọt ngào ở đôi môi bóng xinh ấy, khoảng cách giữa cả hai lúc này đã gần đến mức Sunoo cứng đơ người chẳng dám nhúc nhích.

Bằng chút lí trí cuối cùng, em quay mặt đi khi cả hai sắp chạm môi nhau. Phải rồi, em lại mải mê chìm đắm trong những lời mật ngọt của Sunghoon mà lơ đãng quên mất vết thương chưa lành trong tim.

"Chúng mình như này... có hơi vội..."

Sunghoon nở một nụ cười ranh mãnh trước chú cáo nhỏ bối rối trước mặt anh. Muốn trêu cho khóc quá.

"Em ngủ đi."

Sunghoon toan tách mình ra khỏi bầu không khí này và rời đi thì vạt áo đã bị bàn tay bé xinh kia nắm lấy. Em nắm rất nhẹ, bằng hai ngón tay rụt rè, nhưng chỉ cần vậy thôi, một chút níu kéo từ em đã đủ khiến Sunghoon trông chờ rồi. Anh vẫn luôn biết em sẽ chẳng dễ dàng để anh đi đâu.

"Anh Sunghoon...đừng đi vội. Được không?"

Chỉ đợi có thế, Sunghoon từ từ ghé sát và ngồi xuống cạnh em.

"Anh biết rồi. Thế cho anh được ở lại một chút nữa nhé. Em mệt rồi, nằm xuống ngủ đi."

Sunoo cảm thấy có một loại ấm áp, yên tâm tràn lồng ngực. Men say vẫn còn trong người, cùng với cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, em đặt lưng xuống, trong khi Sunghoon đang giúp em chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

"Nhưng mà anh này...". Chắc là do rượu, Sunoo thì thầm những lời trong lòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Lần này, thôi thì mượn rượu cũng được, em muốn dùng chút lí trí cuối cùng để một lần thẳng thắn.

"Chúng ta là gì vậy?"

Người yêu? Đâu phải. Bạn bè. Có thể. Nhưng Sunoo biết em không muốn thế.

Sunghoon cũng có chút giật mình trước câu hỏi của em, rồi vẫn từ từ đáp lại bằng tông giọng yêu chiều.

"Em muốn chúng ta là gì?"

Là gì nhỉ?

"Bạn..."
Sunoo nũng nịu bật ra tiếng cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sunghoon nghe được từ đó, ý cười trên môi cũng biến mất, ánh mắt anh tối sầm. Đôi tay đang vuốt nhẹ mái tóc em cũng khựng lại.

Giữa những cảm xúc rối bời, anh nhìn em, nhưng em đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Khó rồi.

Anh để lại chiếc áo khoác còn ám hương gỗ trầm cùng mùi rượu đắp nhẹ nhàng lên người em rồi rời đi.

Để rồi anh chẳng biết, chú cáo nhỏ đang ngắm nhiền đằng sau lưng anh, mơ màng lẩm bẩm một lời còn dang dở.

"Bạn...trai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro