(2)
(2)
Kim Sunoo: Rốt cuộc Hoàng Tử Bé thích chú cáo đã được thuần hóa, hay người thích một đóa hồng độc nhất vô nhị?
//
Kim Sunoo và Park Sunghoon đã lập tức kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Lúc ấy, Park Sunghoon đã bắt đầu thực tập tại bệnh viện thành phố, hắn bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Còn Kim Sunoo thì vẫn đang trăn trở về cuộc đời, suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn theo đuổi công việc gì.
Từ ngày Jongseong và Jungwon cùng nhau ra nước ngoài nửa năm trước, liên lạc giữa họ ngày một thưa thớt dần. Vì chênh lệch múi giờ, vì áp lực học tập và công việc, vì chuẩn bị tốt nghiệp... Rất nhiều lý do đan xen không cách nào nói rõ được.
Trong buổi họp lớp cuối cùng, nhóm bốn người ngày trước giờ chỉ còn lại em và Park Sunghoon. Kim Sunoo cảm thấy lòng trống trải đến lạ kỳ.
Em rất ghen tị với Park Jongseong. Rõ ràng trước đó còn nói rằng cả hai sẽ cùng đơn phương, vậy mà chớp mắt một cái, Jongseong đã thành công kéo Jungwon đi cùng mình ra nước ngoài rồi.
Còn em thì sao? Đã tốt nghiệp rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ với Sunghoon.
Sau này Kim Sunoo tự hỏi, nếu tối hôm đó em không uống say; nếu em không nhất quyết để Sunghoon đưa mình về; nếu họ không chọn thuê phòng khách sạn; nếu chuyện đó không xảy ra...
Thì liệu mối quan hệ giữa họ có khác đi không?
Kể từ đêm ấy, mối quan hệ giữa cậu và Park Sunghoon như đã nhấn phải một tổ hợp phím tắt vậy.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên giường khách sạn, Kim Sunoo nhìn thấy gương mặt Park Sunghoon ở khoảng cách gần mình đến ngạt thở. Quần áo vương vãi trên sàn, cơ thể đau nhức, những dấu vết chằng chịt trên da thịt, cộng thêm ký ức mơ hồ trước khi đứt đoạn hiện ra trước mắt... chúng khiến em nhanh chóng hiểu ra toàn bộ câu chuyện.
Em rất muốn tỏ ra thoải mái, nhẹ nhõm mà nói với Sunghoon rằng: "Đều là người lớn cả rồi, chẳng có gì to tát đâu."
Nhưng nụ cười bỗng cứng lại nơi khóe môi, câu nói ấy cứ nghẹn trong cổ họng, mãi chẳng thể thốt nên lời.
Có lẽ là do rượu vẫn chưa tan hết, thế nên thay vào đó, em lại buột miệng thổ lộ với hắn.
"Sunghoon hyung, em thích anh."
Câu trả lời mà em mong chờ cuối cùng cũng đến rồi, là chấp nhận sao? Nhưng tại sao em lại không có cảm giác vui vẻ thế này?
"Sunoo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Nếu đây là bài thi môn ngữ văn, Kim Sunoo nghĩ rằng câu trả lời này của Park Sunghoon chắc chắn sẽ không được điểm nào.
//
Cho đến tận lúc mơ mơ màng màng đi đăng ký kết hôn, Kim Sunoo vẫn không rõ câu "chịu trách nhiệm" của Park Sunghoon rốt cuộc chỉ là muốn chịu trách nhiệm vì hành động của hắn, hay là hắn có chút tình cảm nào đó với em.
Suốt năm năm qua, Sunoo luôn cố ngăn bản thân nghĩ sâu hơn. Em sợ rằng câu trả lời sẽ là điều tồi tệ nhất.
Vì không mấy hứng thú với ngành kế toán mình theo học nên sau khi tốt nghiệp, Kim Sunoo quyết định ở nhà làm blogger tự do, chia sẻ cuộc sống thường nhật, mukbang, thời trang... đủ mọi lĩnh vực cả. Em từng nói vui rằng, làm nội dung tự do bây giờ cũng đầy cạnh tranh đấy, vì trứng không thể đặt hết vào cùng một giỏ được.
Trong cuộc sống hàng ngày, Sunoo thực sự cảm thấy Sunghoon là một người bạn đời hoàn hảo - hắn thích sạch sẽ, chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn ngon, những ngày không đi làm cũng hiếm khi ra ngoài, luôn ủng hộ mọi điều em muốn làm.
Những ngày nghỉ, họ thường cùng nhau ở trong thư phòng. Em chỉnh sửa video, còn Sunghoon đọc sách bên cạnh. Không cần nói gì, cứ thế lặng lẽ ở cạnh nhau suốt cả ngày thôi.
Đôi khi Kim Sunoo tự an ủi rằng, cuộc sống như vậy đã đủ giản dị và hạnh phúc rồi, không cần phải mong cầu gì hơn.
Đúng vậy, Park Sunghoon đã cho em mọi thứ, chỉ ngoại trừ một tình yêu nồng nhiệt.
Thế nhưng, đôi khi em vẫn không thể không bận tâm. Bận tâm rằng liệu Sunghoon có còn nhớ về Jungwon không, bận tâm rằng hắn chưa từng nói thích mình, bận tâm rằng chuyện kết hôn của họ, ngoài một chút bàn tán ngắn ngủi trong nhóm bạn hồi đại học, dường như chẳng để lại chút dấu vết nào chứng minh nó thực sự tồn tại.
Trước đây, Kim Sunoo là kiểu người có nhu cầu chia sẻ cực cao, một ngày em có thể đăng cả chục bài lên mạng xã hội.
Vậy mà giờ đây, em như bị ảnh hưởng bởi nhịp sống chậm của Park Sunghoon, rồi trở thành một bông hoa trong nhà kính mà hắn chăm sóc.
Em dần thu mình lại, kìm nén đi những gam màu rực rỡ vốn có của bản thân.
May mắn là em vẫn còn công việc blogger, nó tự do, nhưng cũng giúp em được làm điều mình yêu thích nhất.
Nhưng mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi. Có người yêu thích, thì cũng có kẻ soi mói.
Trong video "50 câu hỏi" mới nhất của em, lần đầu tiên Kim Sunoo công khai chuyện mình đã kết hôn.
Khi biết blogger "Cáo Nhỏ" đã có gia đình, thay vì chúc phúc, cư dân mạng lại chỉ toàn những phản ứng kinh ngạc.
Bạn đời của em - một người đẹp trai, dịu dàng, giàu có, kết hôn năm năm nhưng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ video nào mà em đăng tải.
Ngay lập tức, nghi vấn nổi lên như lửa cháy lan nhanh không ngừng:
/ Tôi cá tám chín phần là cậu ta bịa chuyện hoặc phóng đại thôi. Chồng vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại còn giàu có, sao chưa bao giờ thấy xuất hiện? Không hợp lý chút nào! /
/ Wow, đẹp trai, dịu dàng, giàu có, còn là bác sĩ nữa? Chắc chỉ có trong mơ thôi, tỉnh lại đi kk. /
/ Nếu có gan thì quay một video hai người cùng xuất hiện đi, không thì đúng là nói dối đấy nhé~ /
/ Mấy người có vấn đề à! Cáo Nhỏ đáng yêu thế này, tất nhiên xứng đáng có một người bạn đời tuyệt vời rồi! Có người ở đời thực không vui nên lên đây kiếm chuyện à? /
/ Có thể bạn đời của Cáo Nhỏ chỉ là kiểu người không thích lộ diện thôi? Không phải ai cũng thoải mái khi xuất hiện trên mạng đâu. /
/ Tôi còn lục lại mấy vlog cũ để xem, đúng là chẳng có dấu vết nào của người kia thật... Cảm giác yêu thương là thứ không giấu được mà, đúng là hơi kỳ lạ đấy... /
Nhìn phần bình luận ngày càng gay gắt, Kim Sunoo đau đầu tắt trang web đi.
Thực ra khi quay vlog tại nhà, em cũng đã vô tình quay trúng Park Sunghoon vài lần, nhưng sau đó em đều cẩn thận cắt bỏ những đoạn đó đi.
Em chưa từng hỏi Sunghoon có muốn xuất hiện trong video của em hay không, nhưng em đã mặc nhiên cho rằng hắn chắc chắn không thích. Một người đến cả đám cưới cũng không muốn tổ chức, nhẫn cưới cũng hiếm khi đeo, hẳn là kiểu người sợ phiền phức nhỉ?
Huống hồ, với ngoại hình của Sunghoon, chắc chắn chuyện này sẽ dễ mang đến rắc rối cho hắn.
Câu chuyện trên mạng còn chưa lắng xuống, thì em lại nhận được tin Jungwon và Jongseong trở về nước.
Kim Sunoo thực lòng rất vui, nhưng không thể không lo lắng. Rằng liệu sự trở lại của họ có phá vỡ sự cân bằng hiện tại hay không?
Trước đây, bốn người họ đã từng thân thiết đến thế, nhưng rồi vì khoảng cách địa lý mà dần xa cách nhau.
Nhưng liệu, chỉ có khoảng cách là lý do duy nhất không?
Chuyện kết hôn của em và Sunghoon, Kim Sunoo chỉ từng kể với Park Jongseong, còn với Yang Jungwon thì chưa từng chính thức nói đến. Em nghĩ rằng có lẽ Jongseong sẽ kể lại cho cậu ấy.
Rõ ràng trước kia giữa em và Jungwon chẳng có chuyện gì là không thể nói với nhau được, vậy mà khi chủ đề liên quan đến Park Sunghoon, Kim Sunoo lại không thể giữ được sự bình thản vốn có nữa.
Rõ ràng Jungwon và Sunghoon đã chia tay trong hòa bình, nhưng khoảnh khắc Sunghoon nói rằng "sẽ chịu trách nhiệm", em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc này quá đỗi xa vời, giống như em chỉ đang thay thế ai đó để có được niềm hạnh phúc này vậy.
//
Hôm ấy sau khi tiệc tân gia kết thúc, trong lúc hai người họ Park đang dọn dẹp thì Yang Jungwon và Kim Sunoo ngồi nghỉ trên sofa.
"Sunoo hyung có mệt không? Park Sunghoon là kiểu người chậm nhiệt, chậm đến mức ai cũng bỏ cuộc trước khi có thể thật sự hiểu được anh ấy. May mà anh vẫn kiên trì đến bây giờ."
"Em không phải đang nói thay cho Sunghoon đâu. Giữa em và anh ấy thật sự đã là quá khứ rồi. Lúc này, em chỉ muốn đứng trên lập trường bạn bè mà nói chuyện thôi."
"Thật ra em không hề bất ngờ khi hai người ở bên nhau đâu. Sunoo hyung đáng yêu như vậy, sao có thể không khiến người ta động lòng chứ? Sunghoon đúng là lời to rồi."
"Jungwon à..."
"Vậy nên, hãy tiếp tục đợi anh ấy nhé."
Kim Sunoo lại một lần nữa cảm thấy mặc cảm tự ti dâng lên trong lòng.
Jungwon giỏi giang lại bao dung đến thế, một người từng yêu cậu ấy, sao lại có thể yêu mình được chứ?
//
Sau ngày hôm đó, Kim Sunoo lại rơi vào vòng lặp tự phủ định bản thân. Sau vài đêm thức trắng để chỉnh sửa video, tim em lại bắt đầu đau âm ỉ. Dùng thuốc dự phòng xong vẫn không thấy thuyên giảm, mà bác sĩ tim mạch riêng của em vẫn chưa trở về nhà.
Kim Sunoo gọi cho Park Sunghoon, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là những hồi chuông báo không ai bắt máy.
Đến khi nhận ra, em đã đứng trước bệnh viện nơi Sunghoon làm việc rồi.
Thật ra, Sunoo rất ít khi đến bệnh viện nơi Sunghoon làm việc. Nói chính xác hơn là em chẳng mấy khi đến bệnh viện. Dù thể chất không tốt, nhưng vì luôn có một bác sĩ trong nhà, thuốc men lúc nào cũng có sẵn, chế độ ăn uống cũng được chăm sóc cẩn thận nên thật sự em không cần đến bệnh viện.
Không ngờ còn chưa gặp được Park Sunghoon, em lại chạm mặt Jungwon trước.
"Jungwon? Sao em lại ở đây?"
"Em mới làm việc ở đây chưa lâu..."
Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungwon vội bổ sung:
"Lần trước gặp mặt, công việc của em còn chưa xác định nên không nhắc tới với mọi người. Mãi sau này em mới biết Sunghoon hyung cũng làm ở đây."
"Su...Sunoo hyung?"
"Jungwon à, em không cần phải giải thích với anh đâu, anh hiểu mà. Không sao đâu."
"Sunoo hyung, trông anh xanh xao lắm. Anh không khỏe sao?"
"Em có biết Sunghoon đang ở đâu không? Anh gọi mà anh ấy không bắt máy."
"Hình như hôm nay có một ca hội chẩn phẫu thuật quan trọng. Trưa nay lúc ăn cơm em còn nghe người ở bàn bên nhắc đến."
"Sunghoon hyung nổi tiếng lắm, nên thường hay nghe được tin tức về anh ấy."
"Để em đưa anh đi tìm..."
Jungwon còn chưa nói hết câu, điện thoại cậu đã reo lên.
"Bây giờ ạ? Phòng bệnh số 07 đúng không? Vâng, tôi tới ngay!"
"Sunoo hyung, xin lỗi anh, em có việc gấp. Để em tìm người đưa anh đến khoa tim mạch gặp Sunghoon hyung nhé."
Nói rồi, Jungwon vẫy tay gọi một nữ y tá vừa đi ngang qua.
"Y tá Choi, giúp tôi đưa bạn tôi đến khoa tim mạch gặp bác sĩ Park Sunghoon nhé. Đây là người nhà của Sunghoon hyung đó." Dặn dò xong, cậu liền chạy đi ngay.
Sau phút bốc đồng, Sunoo mới nhận ra mình hành động vô lý đến mức nào.
Em mơ hồ nhớ lại sáng nay trước khi đi làm, Sunghoon có nói rằng hôm nay có ca mổ nên hắn sẽ về muộn. Đúng là em quá ngốc nghếch rồi.
Nếu không khỏe, thì cứ đi đăng ký khám bệnh là được, việc gì phải tìm Sunghoon chứ? Chẳng lẽ do đã quen với việc bác sĩ riêng luôn có ở nhà, nên em cũng dần trở nên yếu đuối hơn sao?
"Chào cô, cô là y tá Choi phải không? Không cần phiền cô đâu, cô cứ đi làm việc của mình, tôi tự đi là được rồi."
Kim Sunoo đang tìm cớ để chuồn đi thật nhanh.
"Khoan đã, lúc nãy bác sĩ Yang bảo cậu là người nhà của bác sĩ Park?"
"Anh ấy thực sự đã kết hôn sao? Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này đấy! Còn chẳng thấy đeo nhẫn cưới bao giờ..."
May mắn là chiếc khẩu trang đã che đi biểu cảm của Kim Sunoo, giữ lại cho em chút thể diện cuối cùng.
Vậy nên, em đến đây để làm gì chứ? Người ta còn chưa từng thừa nhận sự tồn tại của em mà.
"Chắc cô hiểu lầm rồi, 'người nhà' nghĩa là em trai thôi. Tôi có việc, xin phép đi trước nhé. Cô cứ làm việc đi."
Bước ra khỏi bệnh viện, Kim Sunoo hoàn toàn kiệt sức.
Bỗng dưng, em bật cười.
//
Hai giờ sau, Jungwon vừa xong việc thì nhìn thấy tin nhắn của Kim Sunoo.
Sắc mặt cậu lập tức trở nên khó coi.
Cậu chạy ngay đến khoa tim mạch, vừa hay gặp Park Sunghoon bước ra sau ca mổ.
"Jungwon à, có lẽ anh không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi."
.
.
T/N: Mơn mọi người đã nhắc nhưng mà từ trước đến nay tui thích gì thì đi xin per rồi dịch thôi nên việc truyện có người khác dịch rồi cũng không ảnh hưởng đến tui đâu á =)))) btw tác giả của bộ nì cũng thuộc top đại thần viết Sunsun nên có người dịch truyện của cổ rồi tui cũng không thấy ngạc nhiên hehe. Nma tui xin per hết truyện của cổ rồi, truyện nào tui thích quá thì tui sẽ dịch thui <3 mơn mấy mom đã ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro