(3)
(3)
Park Jongseong: Chúng ta là hai điểm đối diện trên cùng một vĩ độ.
- Trích tập thơ < Tôi và thế giới ngồi bên nhau thật lâu >
//
Một ngày nọ, Park Jongseong bất ngờ phát hiện ra bí mật của Kim Sunoo. Hóa ra, cũng giống như cách anh đơn phương Yang Jungwon, Kim Sunoo cũng thầm yêu Park Sunghoon.
Mối quan hệ của bốn người họ thực sự chẳng thể cắt đứt, cũng không thể làm cho rõ ràng được.
Lúc anh mới hỏi đến, Sunoo còn kiên quyết phủ nhận. Nhưng gương mặt đỏ bừng như trái đào chín vì xúc động quá độ đã sớm bán đứng tâm tư em rồi.
"Sunoo à, ánh mắt không thể nói dối đâu."
"Vì anh cũng dùng ánh mắt ấy mà dõi theo Jungwon."
-- Từ giờ trở đi, chúng ta là 'cộng hữu', là những người bạn có chung một bí mật.
-- Yêu thích, đơn phương, thầm mến, đều không có gì phải xấu hổ cả.
Park Jongseong vẫn luôn cho rằng mình không giống Kim Sunoo. Với anh, thích một người không phải là sai, chỉ cần giữ vững nguyên tắc: không chen chân, chỉ lặng lẽ quan tâm.
Anh chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho Jungwon, điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt đôi khi có phần gay gắt của Park Sunghoon mỗi khi nhìn anh. Jungwon thông minh như thế, chắc chắn sẽ không thể không hiểu được.
Chính vì vậy, Park Jongseong lại cảm thấy khó chịu. Trong buổi tụ họp hôm ấy, khi trò chơi yêu cầu anh và Sunoo hôn nhau, tại sao Jungwon lại hùa theo trêu chọc họ?
Là cậu thực sự không hiểu lòng anh, hay chỉ đang xem anh như một trò đùa?
Khi vòng tay ôm lấy cổ Kim Sunoo, điều duy nhất khiến Park Jongseong thấy may mắn là đêm nay Park Sunghoon không có mặt trong buổi tiệc.
Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa anh và Sunoo trở nên phức tạp hơn một chút.
Từ cộng hữu, họ trở thành những người bạn đã từng trao nhau một nụ hôn.
Có lẽ với những người khác, đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhặt trong buổi tiệc, không đáng để bận tâm.
Nhưng với bốn người bọn họ, nụ hôn thoáng qua ấy, một nụ hôn thậm chí còn chưa đủ để gọi là mộy nụ hôn thực sự, lại trở thành một bước ngoặt thay đổi cục diện câu chuyện.
/
Sáng hôm sau khi vừa tan tiết đầu tiên, Park Jongseong đã thấy Yang Jungwon đứng đợi mình ngoài lớp.
Anh lướt qua nhóm chat bốn người, xác nhận rằng hôm nay không có kế hoạch gì bị bỏ quên.
"Park Jongseong, em biết anh thích em."
"Em cũng thích anh. Mình hẹn hò đi."
"... Còn Sunghoon thì sao?"
"Tối qua em đã nói rõ với anh ấy rồi."
"Yang Jungwon, em đang đùa cợt tôi sao? Nếu đã như vậy, tại sao tối qua em còn hùa theo trò chơi đó?"
"Thay vì nói là hùa theo, chi bằng nói chính vì nụ hôn đó, em mới nhận ra tình cảm của mình."
"Nhìn thấy anh hôn Sunoo, tim em như căng lên rồi đau nhói. Em chỉ mong người được chọn khi ấy là em."
"Vậy nên, Jungwon, em tin chắc tôi sẽ đồng ý sao?"
"Jongseong, anh có muốn nghe sự thật không?"
"Sự thật là em chưa từng thật sự yêu một ai, nên cũng không biết yêu thế nào mới là đúng cả."
"Giờ đây em cũng rất hoang mang, không biết nếu mình bị từ chối thì sẽ ra sao."
"Chưa từng thực sự yêu... Nếu Sunghoon nghe được câu này, chắc sẽ cay đắng lắm."
"Anh à, chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh thực sự nghĩ em và Sunghoon hyung giống một cặp tình nhân sao?"
"Nói là tối qua giải quyết dứt khoát, không bằng nói từ đầu đến cuối bọn em vốn đã luôn trong trạng thái có thể buông tay nhau bất cứ lúc nào."
"Nhưng dù sao cũng ở bên nhau ba năm, nói không đau lòng là giả."
"Chỉ là, bây giờ, em lại càng muốn được ở bên anh hơn."
Khoảnh khắc ấy, Park Jongseong bỗng nhớ đến Kim Sunoo.
Sunoo à, em phải làm sao đây?
Cuối cùng không có đoạn kết tan vỡ đầy hận thù. Chỉ là những người đàn ông ngồi lại, bình tĩnh nói rõ mọi chuyện với nhau mà thôi.
Nhưng dù vậy, Park Sunghoon vẫn dành cho Park Jongseong một cú đấm trước khi để lại một câu dặn dò:
"Nhất định phải đối xử tốt với Jungwon."
Jongseong thậm chí còn có cảm giác Sunghoon đã chờ đợi cơ hội này để đánh anh từ rất lâu rồi.
Nhưng thôi vậy.
Dù sao anh cũng đã có Jungwon rồi. Nhường một chút cho người vừa thất tình cũng không sao cả.
Sau đó, họ vẫn là nhóm bốn người như trước.
Thỉnh thoảng, Park Jongseong lại mượn cớ để có không gian riêng tư với Jungwon, đẩy Sunghoon và Sunoo đi cùng nhau.
Anh nghĩ thầm:
Sunoo à, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi.
/
Không ngờ cuối cùng, chỉ còn lại một tổ hợp hai người - Park Sunghoon và Kim Sunoo.
Park Jongseong thỉnh thoảng vẫn nhận được vài tin nhắn từ Kim Sunoo:
/ Anh à, với tư cách là "bạn chung bí mật", chúc mừng anh đã tìm thấy hạnh phúc trước em nha. Em vẫn chưa chính thức chúc phúc cho anh và Jungwon, hai người nhất định sẽ luôn hạnh phúc, đúng không? /
/ Ở Seattle, anh phải chăm sóc Jungwon thật tốt nhé. Em ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ để bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ rất vất vả đấy. Nhưng vì đó là Jungwon nên em tin rằng em ấy sẽ làm tốt thôi. Cũng vì đó là anh, nên em luôn tin tưởng anh. /
/ Anh ơi, em sắp kết hôn với Sunghoon hyung rồi. Em... cũng có thể hạnh phúc, đúng không? /
Ngốc quá, thời điểm này phải dùng câu khẳng định chứ.
Nghĩ lại, rõ ràng mình và Jungwon ở bên nhau trước, thế nào lại để tên Sunghoon kia vượt mặt mất. Xem ra cũng đến lúc lên kế hoạch cầu hôn rồi.
Mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Kim Sunoo, mong rằng sau này mọi điều em mong muốn đều sẽ thành hiện thực.
//
Rất nhiều người từng nghi ngờ tình cảm của Yang Jungwon dành cho Park Jongseong:
"Hôm nay cậu ấy có thể dứt khoát chia tay người yêu ba năm, thì ngày mai cũng có thể dễ dàng bỏ rơi cậu thôi."
"Hai người ở bên nhau quá nhanh, cảm giác Jungwon chỉ đang đùa giỡn với cậu vậy."
Dù Jongseong luôn cưng chiều Jungwon trước mặt người khác, nhưng tình yêu giữa họ vẫn luôn là mối quan hệ ngang bằng.
Cận kề ngày tốt nghiệp, công việc kinh doanh của gia đình Jongseong ở Mỹ gặp vấn đề, anh buộc phải quay về Mỹ để giúp đỡ.
Ban đầu anh nghĩ chỉ cần về trong một khoảng thời gian ngắn là có thể giải quyết xong, nhưng mọi chuyện lại phức tạp hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Một khi đã đi, chẳng ai biết khi nào mới có thể quay lại.
Lúc ấy, Jungwon đã bắt đầu kỳ thực tập, nhưng khi nghe tin này lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Trễ nhất là khi nào phải đi ạ? Còn nhiều thứ cần chuẩn bị lắm. Nhưng trước đó em đã thi TOEFL rồi, nộp đơn lại cũng không sao cả."
"Jungwon à, xin lỗi em... Vốn dĩ anh định chờ đến khi tốt nghiệp, nhưng tình hình thực tế không cho phép. Không đi không được."
"Thật ra cũng không còn mấy môn học nữa, số tín chỉ cần hoàn thành em đã hoàn thành hết rồi. Về thực tập thì chắc phải nhờ giáo sư sắp xếp lại. Nếu chỉ còn luận văn tốt nghiệp thì cùng lắm em thử thương lượng xem có thể bảo vệ online không."
"Jongseong hyung, em không sao đâu, chắc chắn sẽ có cách mà."
Chưa kịp tốt nghiệp đã bị buộc phải tiếp nhận công việc kinh doanh phức tạp của gia đình, những ngày tháng khó khăn nhất của Jongseong ở Mỹ đều có Jungwon đồng hành bên cạnh.
Anh cũng tận mắt chứng kiến Jungwon nộp đơn vào trường mới, học cao học, thực tập, rồi đi làm... Vì phải đi gấp nên nhiều việc không thể lên kế hoạch trước được. Với Jungwon, nước Mỹ cũng không phải nơi phù hợp nhất để phát triển chuyên môn của cậu.
Thế nhưng Jungwon chưa từng than phiền lấy một lần, cậu ấy luôn kiên cường hơn bất cứ ai.
"Tình yêu và lý tưởng, em nhất định phải có được cả hai. Nhưng giữa tình yêu và lý tưởng, không có thứ gì quan trọng hơn Park Jongseong cả."
.
.
.
T/N: Tốc độ dịch bộ nì thì nhanh, còn bộ Thiên Đường Trong Mơ đừng hỏi lý do vì sao tui dịch chậm T-T Dịch xong bộ H đó chắc sắp tới không dịch nổi bộ H nào nữa quá =)))) Vài hôm nữa rảnh rảnh thì tui up thêm một bộ Jaynoo cùng tác giả với Muôn Loài Mãi Xanh hehe (hên xui, tại sắp tới không có rảnh =))).
Mà ý là truyện này không có tag Jaynoo vì hai đứa nó ko có yêu nhau, nma chems phải gọi là đỉnk nốc kịch trần =))) Má tội lỗi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro