(4)
(4)
Park Sunghoon: "Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng."
- Trích Pablo Neruda < Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng >
//
Vừa kết thúc một ca hội chẩn phẫu thuật cường độ cao, Park Sunghoon còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Yang Jungwon đưa cho hắn xem đoạn tin nhắn giữa cậu và Kim Sunoo trên KKT.
Mở điện thoại lên, hắn lại thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Kim Sunoo, nhưng khi hắn gọi lại thì không ai bắt máy.
Sunghoon hoảng loạn. Hắn cởi bỏ áo blouse trắng, chào đồng nghiệp rồi vội vàng lái xe về nhà.
Trên đường về, anh mở SNS của Sunoo và thấy em đã chia sẻ một trích đoạn từ < Hoàng Tử Bé > kèm theo hình ảnh hoa hồng và con cáo.
Kéo lên trên một chút, lại thấy một bài đăng mới:
/ Cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ mình. Mình thực sự xin lỗi, có lẽ mình sẽ tạm dừng cập nhật một thời gian. Mình cần dành chút thời gian để sắp xếp lại tâm trạng của bản thân. Mình sẽ quay lại sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người! /
Về đến nhà, trông thấy Kim Sunoo đang ôm một hộp kem vị chocolate bạc hà to đùng ngồi xem TV, Park Sunghoon mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sunghoon hyung, anh về rồi à~"
"Sunoo, sao em không nghe điện thoại?"
"Hả?" Sunoo tìm khắp nơi, cuối cùng cũng lôi được chiếc điện thoại bị kẹt trong khe ghế sofa. "Em xin lỗi anh, em đang xem TV, bật chế độ im lặng nên không để ý."
"Sunghoon hyung, ngồi xem với em không? Cuộc thi hài này hay lắm, buồn cười chết đi được hahahaha!"
"Kim Sunoo, em không có gì muốn nói với anh sao?"
Không khí đột nhiên trùng xuống, nụ cười của Sunoo thoáng chững lại, nhưng rất nhanh em lại nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.
"Sunghoon hyung ơi, em xin lỗi. Chiều nay tim em đột nhiên thấy khó chịu, uống thuốc rồi mà không đỡ nên em hơi hoảng. Trong lúc hoảng loạn đã đến bệnh viện tìm anh mà quên mất anh đang có ca phẫu thuật quan trọng... Em xin lỗi... "
"Bây giờ thì sao? Còn thấy khó chịu không?"
"Đỡ nhiều rồi! Sunghoon... "
Sunghoon vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã lại đứng dậy, lấy hộp y tế trong nhà rồi thành thạo dùng ống nghe kiểm tra tình trạng của Sunoo.
"Chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Hôm qua em ngủ muộn lắm đúng không? Đừng thức khuya để chỉnh video nữa."
"Dạo này có mấy video cần đăng, phải đẩy nhanh tiến độ."
"Nhưng em nói là tạm ngừng cập nhật rồi còn gì?"
"Anh xem SNS của em rồi à?"
"Kim Sunoo, có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì không?"
"Vậy Sunghoon hyung đã xem video 50 câu hỏi mà em đăng tuần trước chưa?"
Sunghoon nghĩ ngợi, dạo gần đây hắn bận quá, có tải về nhưng chưa có thời gian xem.
"Anh chưa."
Sunoo thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Sunghoon không quan tâm đến SNS của em, vừa rồi nghe hắn nhắc đến bài đăng còn tưởng rằng hắn thực sự để ý chứ.
Quả nhiên, chỉ là tình cờ lướt qua thôi. Vẫn là không quan tâm mà.
Sunoo nhìn Sunghoon đang bận rộn kiểm tra hộp y tế, trong lòng tự hỏi: Nhưng nếu không quan tâm, thì tại sao lại làm nhiều thứ khiến người khác bối rối như vậy chứ?
Em chợt nhớ đến tin nhắn vừa rồi của Jungwon: "Sunoo hyung, nếu mệt rồi thì hãy tạm dừng một chút. Quan trọng hơn cả tình yêu là yêu lấy chính mình."
"Sunghoon hyung, tim em lại đau rồi..."
Sunghoon rầm một tiếng đóng mạnh hộp thuốc, lập tức đứng dậy. "Đi thôi, đến bệnh viện ngay."
"Anh ơi, không phải bệnh viện có thể chữa khỏi đâu. Chính anh là người làm tim em đau."
"Những gì anh làm... thực sự khiến em hiểu lầm rằng anh yêu em. Nhưng nếu tất cả chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với em như lời hứa năm xưa, thì thực ra, mấy năm qua anh đã làm rất tốt rồi. Nhưng điều em muốn không phải là trách nhiệm của anh."
"Sunghoon hyung, khi nào anh mới có thể yêu em vậy?"
Sunoo nói một cách bình thản, ngước lên nhìn vào mắt Sunghoon. Hắn đang nhìn em với ánh mắt đầy hoang mang.
"Kim Sunoo..."
"Anh chưa từng biết em lại nghĩ như vậy..."
Sau một phút im lặng, Sunghoon tiến đến, đặt tay lên vai Sunoo, ánh mắt hai người giao nhau.
"Là lỗi của anh..."
Nhưng điều mà em muốn nghe chưa bao giờ là một lời xin lỗi.
"Park Sunghoon, chúng ta chia tay đi."
Sunoo tránh ánh mắt của Sunghoon, đứng dậy rời khỏi vòng tay hắn.
Hóa ra, nói ra điều này không khó như em tưởng. Dù rất đau, nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Sunoo, em muốn gì cũng được, nhưng chia tay... là không thể nào."
"Sunghoon hyung, em không hiểu... "
Sunghoon nắm chặt tay Sunoo không chịu buông. Hai người cứ thế mà giằng co trong im lặng. Cuối cùng, vẫn là Sunoo buông xuôi trước.
"Vậy thì hãy để cả hai bình tĩnh lại trước đã. Em sẽ sang nhà Jungwon ở một thời gian."
Vừa vào phòng lấy vali, em đã nghe thấy tiếng nói từ cửa.
"Không cần đâu, anh đi."
Sunghoon hyung trông rất mệt mỏi, công việc chắc chắn rất áp lực. Hôm nay lại phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà còn phải chịu đựng em.
Sunghoon hyung, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.
Trước khi rời đi, Sunghoon nghe thấy tiếng nhạc nền của chương trình hài kịch trên TV - bài < Người yêu đã bỏ lỡ >.
/ Chắc chắn cách đây hàng trăm năm, tôi đã nói yêu em rồi.
Chỉ là em quên mất, còn tôi thì lại chẳng nhớ ra. /
Rõ ràng là một chương trình hài, tại sao tim lại thấy đau đến vậy?
Kim Sunoo, hình như anh bị em lây bệnh rồi.
Tiếng cửa đóng lại kéo Sunoo trở về thực tại. Em quay lại phòng khách, nơi ấy đã trống không.
//
Rose and Fox post: Chú cáo nhỏ vĩnh viễn không thể thay thế được đóa hồng độc nhất vô nhị ấy.
"Em đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, khiến tôi cảm thấy mình là một người quan trọng."
"Tôi đã thuần hóa nó, vậy nên nó không còn giống bất cứ con cáo nào trên thế gian này nữa."
"Nó là con cáo độc nhất của tôi, cũng là bông hồng duy nhất của tôi."
-- < Hoàng Tử Bé >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro