(6)
(6)
Khi Park Sunghoon chạy đến, Kim Sunoo cuối cùng cũng đã mua xong hết nguyên liệu.
"Anh đến làm gì thế? Em mua xong rồi về ngay mà."
"Sợ Kim Sunoo lại chạy mất, anh còn chưa kịp nói hết lòng mình."
Cứu tôi với, cứu tôi với! Có phải rượu tối qua bị pha thuốc nói thật không vậy? Người đàn ông thẳng thắn là ai vậy? Mau trả lại Park Sunghoon thật sự cho tôi!
Gương mặt Kim Sunoo hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà đỏ bừng đến tận mang tai.
"Sunoo vẫn cứ hay đỏ mặt mỗi khi ngại nhỉ? Hôm đó cũng vậy nữa."
"Park... Sung...Hoon...!!!"
Vì quá hoảng loạn, Kim Sunoo chỉ biết đẩy xe đi thẳng về phía trước mà không chú ý đến có người đi ngang qua, kết quả là đâm sầm vào người khác. Cứ thế, em lại hoàn thành thêm một KPI đội quần ngay giữa siêu thị.
"Sunoo à, để anh xem nào, có sao không?"
"Sunghoon hyung... em không sao... nhưng anh có thể để em nằm im một lát không... mất mặt quá rồi, hu hu hu."
"Đầu gối trầy rồi, về nhà bôi thuốc."
"Thế còn nguyên liệu?"
"Không cần nữa."
"Không được! Em đã chọn kỹ lắm rồi, lấy xong không tính tiền mà đi luôn thì vô ý thức quá!"
"Được thôi."
Nói rồi, Sunghoon đột nhiên bế bổng Sunoo lên kiểu công chúa. Vì chưa từng có hành động thân mật thế này nơi công cộng nên Sunoo sợ đến mức hét lên một tiếng.
Dù đang là buổi sáng và siêu thị không quá đông, nhưng vẫn có một bác trung niên nhìn họ đầy hoài nghi.
"Thằng nhóc kia, cậu đang làm gì đấy? Là cậu đâm vào người ta à?"
"Chú ơi, cháu đang đưa vợ cháu về nhà bôi thuốc, cháu là bác sĩ, chú còn có thắc mắc gì khác không?"
Kim Sunoo: Chú ơi, con xin lỗi... Rõ ràng người ngã là con, nhưng hình như chồng con bị ngã hỏng đầu mất rồi...
Vì vẫn phải thanh toán, nhưng Park Sunghoon nhất quyết không để Kim Sunoo tự đi, nên đành đặt em vào xe đẩy hàng.
Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, nhìn cảnh tượng hai chàng trai đẹp trai thế này, tim cô bỗng tan chảy, không kìm được mà trêu đùa một chút: "Món hàng này cũng cần quét mã thanh toán nha~"
"Xin lỗi, đây là đồ dùng cá nhân của tôi, vô giá đấy."
Sunghoon vừa nói vừa xoa mạnh mái tóc hồng mềm mại của Sunoo.
Nhân viên thu ngân: Trời ơi, đáng yêu quá đi mất! Ý tưởng cho truyện mới của tôi đến rồi!
Mãi đến khi bị Sunghoon bế thẳng về nhà, Sunoo vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra.
Tại sao có người có thể thay đổi tính cách chỉ sau một đêm vậy? Rốt cuộc kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai?!
Lúc này, Yang Jungwon và Park Jongseong bất giác hắt xì cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro