(7)

(7)


"Không biết Sunghoon hyung và Sunoo đã làm lành chưa nhỉ?"

"Yên tâm đi, tối qua anh đã truyền thụ cho Sunghoon 100 cách dỗ dành vợ, chắc chắn có ít nhất một chiêu hiệu quả."

"Park Jongseong, anh cũng giỏi ghê ha, còn bày tận 100 chiêu?"

"Cường điệu thôi mà! Thật ra anh chỉ là bảo cậu ta mặt dày lên chút, bỏ bớt cái tôi và hình tượng idol đi thôi."

"Đúng vậy nhỉ, riêng khoản mặt dày thì quả thật anh ấy nên học hỏi anh nhiều hơn."

"Haizz... chuyện trước đây ấy à, nói sao nhỉ, cũng không thể hoàn toàn trách Sunghoon hyung được. Anh ấy có một chút rối loạn cảm xúc nhẹ. Thực ra em đã nhận ra từ trước rồi nhưng cũng không để ý nhiều, mãi gần đây mới biết..."

"Rối loạn cảm xúc sao???"

"Tức là trong chuyện tình cảm, anh ấy có phần chậm chạp, khó cảm nhận và càng khó chủ động bày tỏ hơn người bình thường."

"Nhưng chỉ là xu hướng nhẹ thôi, anh ấy vẫn luôn cố gắng điều chỉnh. Giờ chắc đỡ hơn nhiều rồi."

"Thật ra, chỉ cần bước qua rào cản ấy một lần, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."

"Em biết chuyện này từ khi nào?"


//


Ký ức quay về đêm hôm đó.

Trên sân thượng bệnh viện.

Yang Jungwon cầm hai cốc cà phê, tiến về phía bóng dáng cao lớn mà đơn độc bên cạnh lan can.

"Thế nào rồi anh, chuyện với Sunoo hyung ấy?"

Park Sunghoon đón lấy cà phê, nhấp một ngụm, trầm ngâm vài giây rồi nói:

"Jungwon à, có phải anh là một người yêu rất tệ không?"

"Em nói thật nhé Park Sunghoon, đúng là khá tệ đấy. Nếu anh có thể dành một phần sự nghiêm túc trong học tập cho chuyện tình cảm, thì cũng không đến nỗi thế này đâu. Không phải với tư cách người yêu cũ, mà là với tư cách một người bạn, em mong anh hạnh phúc. Nhưng nếu cái giá phải trả là sự đau khổ của Sunoo hyung, thì em ủng hộ anh ấy rời xa anh."

"À đúng rồi, hôm qua em nghe đồng nghiệp trong bệnh viện nói một chuyện khá thú vị. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, đáng lẽ anh phải được phân sang khoa khác, thế mà lại vào khoa phẫu thuật tim. Còn là tự mình chủ động xin rồi kiên trì đến cùng nữa. Nhưng thế mạnh của bệnh viện thành phố đâu phải khoa tim? Với tư cách thực tập sinh xuất sắc nhất thì tại sao anh không chọn khoa tốt nhất vậy?"

"Nếu đối phương không cảm nhận được tình yêu, thì tất cả chỉ là sự cảm động đơn phương vô nghĩa mà thôi."

"Anh âm thầm làm nhiều như vậy, rõ ràng là thích anh ấy. Vậy tại sao anh không thể thẳng thắn bày tỏ chứ? Mọi người nói hai người kết hôn chóng vánh là vì..., nhưng em không tin ai có thể ép buộc được anh đâu, Sunghoon hyung."

"Jungwon, những gì em nói anh đều chấp nhận. Đúng là lỗi của anh rất lớn. Vì không biết cách giao tiếp mà đã gây ra quá nhiều hiểu lầm."

"Jungwon à, thật ra anh luôn cảm thấy rằng, chúng ta làm bạn vẫn hợp hơn làm người yêu. Chúng ta quá giống nhau, như đang nhìn vào gương vậy. Dù là Jungwon của ngày trước, người đã khiến anh kiên định thi vào trường y; hay Jungwon của bây giờ, người đã vạch trần lớp ngụy trang hèn nhát của anh, thì em vẫn luôn là bến đỗ đầu tiên anh nghĩ đến mỗi khi dao động và bất lực."

"Thật ra em luôn biết anh nhất định sẽ thích Sunoo hyung."

"Tại sao?"

"Vì ánh mắt anh nhìn anh ấy không giống với cách anh từng nhìn em. Đó là ánh mắt anh chưa từng dành cho em bao giờ."

Park Jongseong có thể hiểu nỗi xót xa của Kim Sunoo khi yêu đơn phương.

Cũng như Yang Jungwon hiểu rõ ánh nhìn của Park Sunghoon là dành cho ai.

Người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc lại sáng tỏ.


"Vậy nên, Jungwon à, lần này em có thể dạy anh không? Anh nên làm gì đây?"

"Điều Sunoo hyung cần rất đơn giản, chỉ là cảm giác an toàn mà thôi."

"Nếu anh đã hiểu rồi thì hãy hành động đi, hãy mang anh ấy trở về."

"Anh sẽ làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro