Be who you want to be

Phòng của anh chỉ là bốn bức tường lớn chẳng có cửa sổ, kiểu như đã bước vào phòng rồi thì phải xem đồng hồ mới biết được là ban đêm hay ban ngày vậy. Có lần, bố anh say rượu bị mẹ đuổi sang phòng anh ngủ có một đêm thôi sáng đã dậy không nổi, phải cố lắm mới đánh thức bố anh dậy được.

Còn đâu cái ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu vào mắt cậu để cậu thức, cũng còn đâu tiếng báo thức inh ỏi khiến cậu chỉ muốn vứt sang một bên rồi ngủ tiếp.

Cậu khó khăn mở mắt dậy, mặt đối mặt với tên khó ưa đang nhắm mắt thở đều. Dù là khoảng cách xa hay gần, cậu đều phải công nhận rằng anh đẹp trai như tượng tạc, nhiều lúc dùng sự đẹp trai để miêu tả thôi là chưa đủ. Không có từ nào có thể diễn tả được gương mặt trời ban của anh được. Như thế bảo sao các bạn cùng trường không đua nhau cảm nắng anh chàng, vừa đẹp trai vừa tài giỏi thì quá tuyệt vời để phí thanh xuân tươi đẹp vào anh.

Cậu chợt nhận ra mình đang ôm anh cứng ngắc, bèn gỡ tay ra rồi chọt chọt vào mặt anh.

"Cậu thức rồi thì để yên cho người khác ngủ."

"Cậu thức trước tôi rồi à? Mấy...mấy giờ rồi? Sao tôi lại nằm trên giường cậu?", hàng tá câu hỏi được đặt ra.

"Cậu hỏi nhiều thế ai mà trả lời được...à mà tôi đã xin mẹ tôi bảo cho tôi với cậu nghỉ học một hôm rồi.", anh nói xong thì bị cậu đánh một cái.

"Đồ hâm, cậu nghỉ thì nghỉ còn lôi tôi vô làm gì? Cậu giỏi rồi thì nghỉ đi, tôi đi học một mình.", anh lười giải thích để cho cậu tự xem đồng hồ.

Một tiếng hét lớn khi ai đó mở điện thoại lên xem.

"Park Sunghoon, ba...ba giờ chiều rồi sao? Nhanh vậy?"

"Cậu chuẩn bị soạn đồ đi học kìa, tôi muốn ngủ thêm."

Sunoo hậm hực đi ra thì nghe được giọng nói phát ra từ camera.

"Sunoo à, tối qua đã cúp điện đúng không con? Cô kiểm tra mà thấy không kết nối được."

"Tối qua ạ? Con...con không nhớ gì hết."

"Tối qua mưa to nên tạm thời cúp điện, mẹ không kết nối được cũng phải. Cậu ta có nhớ gì đâu mà mẹ hỏi cậu ta?"

"Kệ tôi, cậu đừng có mà quá đáng.", hai người cãi nhau chí chóe qua lại khiến hai bà mẹ khó lắm mới ngăn lại được.

Niềm vui của Park Sunghoon là chọc cho Sunoo tức điên lên rồi dỗ dành bằng đồ ngọt.

.

"Còn giận tôi à?", Sunoo giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nghịch điện thoại.

"Nếu ai kia không giận thì tiện quá tôi định rủ ai đó đi ăn nướng. Mà thôi, chắc lần này tôi phải ăn một mình rồi."

"Không có thèm mà ăn của nhà cậu!", vừa dứt câu thì chiếc bụng phản chủ làm cậu xấu hổ.

"Chiếc bụng đúng là không biết lừa dối mà, mau thay đồ đi rồi đi ăn nướng với tôi."

"Đợi một chút...", cậu bước đi tắm, còn không quên quay lại nói.

"Chưa hết giận đâu, đừng có mơ dụ tôi."

Kim Sunoo bị Park Sunghoon dụ dỗ hết lần này đến lần khác mà chính cậu cũng chẳng biết mình bị dụ dỗ, cứ nói cho oai chứ cậu bị anh thao túng tâm lý như thường ngày à. Park Sunghoon đúng là biết trong đầu Sunoo nghĩ cái gì.

Rất nhanh, cả hai đi đến một quán nướng gần nhà.

"Bọn cháu đi hai người ạ!", Sunoo thích thú chọn bàn.

"Cậu nướng đi rồi tôi ăn.", đồ ăn chưa ra mà mặt ai kia đã hí hửng tưởng tượng những miếng thịt và hải sản thơm lừng.

"Chứ cậu có bao giờ nướng được đâu?"

"Con cưng của chị Kim thì sao tôi phải làm ba cái chuyện cực khổ này, cậu là osin cho tôi thì cậu làm đi. Người nào việc nấy đi!", Kim Sunoo dường như đã chuẩn bị câu đáp trả lại.

"Thế cậu làm gì?"

"Không ngừng xinh đẹp, anh ráng đối xử tốt với tôi đi. Tôi sẽ xem xét thái độ và thưởng cho anh!"

"Thôi không dám, thưởng của cậu là cực cho tôi nữa.", anh cạn lời gắp miếng thịt lên vỉ nướng.

Thịt được nướng đều hai mặt, có khói và mùi thơm dễ chịu khiến cậu lấy điện thoại ra và chụp một tấm.

KimSunoo: Nhà ngươi định lấy ba thứ này để hại ta sao? Mang đồ ăn lành mạnh cho ta, mau @parksunghoon. [ đã đăng cùng một hình ảnh .]

💬User1: Xin vía để yêu một người tốt như anh ấy đi ạ.
{KimSunoo đã trả lời bình luận} ---->Dễ mà bà, trở thành người ảnh thích với đừng trở thành con người ảnh ghét là được.

💬User2: Hai bạn là gì của nhau ạ? Sao hay up ảnh cùng nhau ạ?

---> Bạn không đủ tư cách để hỏi về mối quan hệ của bọn tôi, và bạn cũng không là gì để tôi phải trả lời bạn.

( 💬Thấy quê giùm luôn á trời.) Đây là một bình luận khác trả lời bình luận của user2!

"Đi ăn mà sao cầm điện thoại hoài vậy?", vẻ khó tính của anh biểu hiện qua lời nói.

"Thì đăng tý rồi trả lời bình luận thôi."

"Cái nào dô duyên quá thì tốt nhất cậu nên bỏ qua nó."

"Ừ, cũng có nhiều thành phần như vậy thật."

Đến mùi hoa sữa cũng có người ngửi thấy thơm và có người thấy nhức đầu. Thế nên là bạn hãy trở thành người bạn muốn trở thành, phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Để sau này bạn sẽ không hối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro