Hạ màn vở kịch
Jake và Sunoo đã công khai hẹn hò.
Có người thích thú, có người lại bảo rằng họ thật sự không hợp để yêu nhau bởi vì họ chẳng có điểm chung nào cả.
Trái với Jake bê tha, trụy lạc thì đâu đó Sunoo lại có nét hiền hòa dễ chịu hơn.
Họ cũng chẳng ngần ngại mà nắm tay nhau đi trên khắp nẻo đường nhưng nụ cười trên môi cậu trông công nghiệp một cách phát chán. Có lẽ cậu đã tập ở nhà nhiều lần nụ cười công nghiệp này.
Họ cũng có những buổi ăn riêng, cùng nhau đi học hay cùng nhau xem phim. Jake cũng dần yêu Sunoo thật lòng rồi, ánh mắt hắn lúc nào cũng say đắm bởi hình bóng bé nhỏ của cậu.
Người mà Sunghoon thầm thương trộm nhớ bao đêm cũng chẳng còn nữa, cậu dần mất đi chính mình.
"Sunoo, đợi tôi!", cậu đang tạm biệt Jake thì Sunghoon từ đâu đi đến.
"Cậu tới đây làm gì nữa?", vẻ mặt phát chán kèm ánh mắt ghét ra mặt của Sunoo không khiến cho anh mủi lòng ngược lại còn tiến gần hơn.
"Cho tôi biết tôi đã làm gì đi, tôi đã làm gì mà cậu lại như này....", âm thanh nhỏ dần, anh dần thấp người xuống.
"Như này là như nào? Cậu xem đi! Tôi vẫn là chính tôi, là Kim Sunoo đây! Cậu tốt nhất nên học cách yêu bản thân mình đi! Tôi không xứng đáng để cậu tiếp tục làm bạn đâu.", như chạm đến nỗi đau của cậu. Cậu lại dùng lời lẽ cứng rắn để ngụy biện cho sự yếu đuối sâu bên trong của mình.
Sóng mũi cay cay, anh dường như bị chết lặng sau khi nghe những lời độc địa phát ra từ người mà anh cho là đáng yêu nhất.
"Được! Tôi nhất định sẽ học cách yêu mình hơn. Cậu sống tốt nhé!", anh bất lực, thất vọng vì cậu.
"Trời, đừng làm quá vấn đề lên nào. Đâu ai mà không thể sống thiếu ai đâu đúng không? Cậu sẽ làm được mà!", Sunoo đi vào nhà, mỉm cười lần cuối với anh rồi bảo anh về đi.
Làm sao để có thể quên đi một người?
Đậm đà những lửa tình tuổi trẻ
Thấm đậm những giọt lệ ướt mi
Vậy thì làm sao?
Để có thể quên đi một người?
Miệng thì nói vậy, nhưng Sunghoon chẳng thể quên.
.
Quen nhau được ba tháng, Jake cũng gần như quên mất vụ cá cược kia. Đồng thời cũng chẳng hiểu lý do gì mà Sunoo lại biết chuyện đó.
Tối đó, Sunoo hẹn Jake ở công viên rồi cùng tâm sự.
"Tụi mình chia tay nha!", dường như hắn đã yêu con người cậu rồi nên chuyện này thật khó chấp nhận.
"Sao....sao em lại nói vậy?", cậu thở dài, rồi nói với hắn.
"Em biết chuyện anh cá cược với hội bạn anh để cua đổ rồi lừa dối em rồi.", cậu nói một cách thản nhiên như thể bản thân cậu không buồn vì chuyện này.
"Chuyện đó, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh yêu em là thật lòng đó Sunoo à, em phải tin anh.", cậu hôn trán Jake để trấn an hắn lại, rất tiếc sau này không chắc hắn sẽ được cậu hôn như thế này.
"Em biết chứ, em biết cái cách anh đối xử với em ngọt ngào như nào mà. Anh tốt với em nhiều thứ lắm, lần đầu em học yêu nhưng có anh thì em đã may mắn hơn phần nào rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề chính!", cậu đợi cho người kia nghe rõ những lời cậu nói xong rồi mới nói tiếp.
"Thứ lỗi cho em! Em chợt nhận ra thứ tình cảm mà em dành cho anh ba tháng qua là thứ tình cảm thương hại. Em không thật sự yêu anh, do anh đối xử với em rất tốt nên em không nỡ làm anh buồn lòng đâu.", trái tim Jake gần như vỡ tan. Trái với một Jake hết tán tỉnh em này đến em kia thì giờ đây hắn đang trải qua cảm giác của những người bị cậu rời bỏ.
"Cho nên là....hãy tha thứ cho em và tìm cho mình một bến đỗ mới anh nhé! Em tệ nên em ra sao cũng được, còn anh rất tốt nên em mong anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng.", cậu xoa xoa tay hắn rồi nói lời tạm biệt.
"Em không thể vì anh mà ở lại sao Sunoo, chuyện chúng mình phải kết thúc ở đây sao?", cậu lắc đầu không đáp.
"Anh đừng cố chấp thay đổi kết quả nữa, ngay từ đầu anh đã biết em không thích gì anh rồi mà anh vẫn cố lao vào!"
Jake không muốn Sunoo rời xa mình, những giọt nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên má khiến cậu có chút mềm lòng.
"Nghe em này, anh còn yêu em thì hãy chấp nhận quyết định này của em đi. Tạm biệt một phần của thanh xuân đời em!"
"À mà, cứ nói là anh chán em rồi bỏ em nhé! Nói như thế thì anh không có bị mất mặt vì em đâu!"
Cậu xoay gót bỏ đi, bỏ lại một người vừa khóc vừa tự trách mình ở phiến đá công viên ban tối.
Jake và Sunoo đã chia tay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro