1,

Sunoo chắc mẩm rằng Jungwon đang âm thầm bày trò để chơi xỏ cậu.

Việc chuyển ra ngoài giữa năm học là một hành động rất phũ phàng với cậu, khiến Sunoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một người bạn cùng phòng mới. Một người cũng ngăn nắp, trầm lặng, ngọt ngào, chu đáo và đáng yêu như Jungwon. Thật sự, rất phũ phàng.

"Làm ơn đi, ít nhất thì cũng phải giúp anh tìm người thay thế em chứ," Sunoo phụng phịu nói. Dù biết rằng mọi thứ đã quá muộn, nhưng cậu vẫn mong Jungwon sẽ thấy tội nghiệp mà thương lấy cậu một chút.

Nhưng rõ ràng điều đó sẽ không xảy ra, vì Jay đã sẵn sàng đón Jungwon về ở cùng, như thể họ sắp bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Chắc là vì giai đoạn nồng cháy khi mới yêu lúc nào cũng thế, Sunoo cũng chẳng rõ nữa. Điều duy nhất cậu biết là Jungwon trông háo hức đến phát bực.

"Em sẽ giúp anh mà, nhưng giờ anh phải để em đi thay đồ đã. Jay-hyung sắp qua giúp em chuyển đồ rồi-"

"Thấy chưa? Em đang quá vội vàng đấy! Anh ấy không thể qua vào tuần sau được à? Cho anh chút thời gian đi, anh xin đấy," Sunoo nài nỉ, nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Hyung, anh thật là phiền phức, anh biết không?"

"Anh biết."

"Và anh cũng biết điều này rất là xấu tính đúng không?"

"Thì sao?"

Jungwon bật cười. "Em thật sự yêu anh lắm đấy. Anh là nhất mà. Nhưng giờ thì để em đi thay đồ đã, em sẽ nấu cho anh món japchae làm bữa tối chia tay!"

"Bữa tối chia tay? Em đúng là nhẫn tâm cực kỳ."

Và dù có đau đớn đến nhường nào, tận sâu bên trong, ở một góc khuất nào đó trong lòng nơi Sunoo giấu kín những suy nghĩ yếu đuối của mình, cậu vẫn mỉm cười với Jungwon. Vì em ấy đã luôn ở đó, bên Sunoo, trong suốt cuộc đời cậu. Qua từng niềm vui, nỗi buồn, những lần chia tay rồi làm lành, vô số đêm xem phim và những bữa sáng ngái ngủ bên bàn ăn.

"Được rồi, đi đi," Sunoo nói, "thay đồ để gặp bạn trai em đi, anh sẽ giúp em xách đồ."

"Cảm ơn, hyung."

Thế là tạm ổn. Ít nhất là bây giờ. Và khi Jay gõ cửa căn phòng của hai người (giờ là của riêng cậu) với đủ các loại đồ ăn vặt và nước uống trên tay, Sunoo tạm thời quên hết mọi thứ. Điều duy nhất cậu còn nghĩ đến là mình vẫn đang độc thân, trong khi Jay và Jungwon thì lại yêu đương thắm thiết. Và thành thật mà nói, việc chia cắt họ chỉ vì nhu cầu của bản thân đúng là một ý tưởng ích kỷ. Vì vậy, Sunoo giữ bình tĩnh, chỉ buông vài câu trêu chọc nhẹ nhàng.

"Hyung, giờ anh nợ Sunoo-hyung một người bạn cùng phòng mới đấy," Jungwon lên tiếng, khiến Sunoo thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

"À đúng rồi," Jay đáp. "Giờ em tính trả tiền thuê nhà một mình kiểu gì đây?"

"Em không có ý định đó đâu. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi là thấy mệt rồi. Em cần ai đó để chia tiền nhà, và ở thời điểm này, ai cũng được," Sunoo than thở, nốc cạn một ly soju.

"Thật ra thì..."

"Không."

Jungwon lườm Jay ngay lập tức, còn Sunoo nhướng mày thắc mắc.

"Sao không, bé ơi? Sunghoon nó cũng là sinh viên đại học đang chật vật với tiền thuê nhà mà! Họ có thể-"

"Anh điên rồi thì mới nghĩ rằng Sunghoon-hyung và Sunoo-hyung có thể sống cùng nhau," Jungwon nhướng mày, ra hiệu xung quanh như để nhấn mạnh quan điểm. "Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rồi..."

Sunoo thậm chí còn chẳng biết Sunghoon là ai.

"Hửm, hai người đang nói về ai vậy?"

Jay và Jungwon nhìn Sunoo, ánh mắt đầy ẩn ý mà cậu chẳng thể giải mã nổi.

"Park Sunghoon."

Sunoo chỉ chớp mắt, vẫn chẳng hiểu gì.

"Thôi bỏ đi, đúng là ý tưởng ngu ngốc mà-"

Nhưng dù sao, đó cũng là một giải pháp. Một người nào đó. Và quan trọng nhất, là một nửa tiền thuê nhà. Không để Jay kịp kết thúc câu, Sunoo đã chen ngang.

"Người đó có thể chuyển vào ngay không?"

Jay hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì cho em số của anh ta đi."

"Hyung, anh chắc chứ? Ý em là..."

"Em là người bỏ rơi anh trước đó, nên giờ anh phải tìm cách sống sót thôi," Sunoo thở dài, nốc thêm một ly soju nữa, cảm giác má mình bắt đầu ửng hồng.

"Được rồi, được rồi. Chỉ là... đừng trách bọn em không cảnh báo trước," Jungwon lắc đầu.

"Kệ đi."

Biết đâu đây lại là khởi đầu cho một tình bạn đẹp và một trải nghiệm thú vị với bạn cùng phòng mới, sau từng ấy năm sống cùng Jungwon. Một chút háo hức dấy lên trong lòng Sunoo. Có lẽ do rượu (chắc chắn là thế, cậu cũng chẳng buồn phủ nhận), nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu khi lưu số Park Sunghoon vào danh bạ thì đúng là một điều đáng để nghiên cứu.

-

Sunoo (20:20)
Hey! Em là Kim Sunoo, bạn của Jay. Anh ấy cho em số của anh vì em đang cần tìm bạn cùng phòng, mà nghe nói anh cũng vậy.
Anh có muốn đi uống cà phê vào ngày nào đó trong tuần không?
Để em với anh có thể bàn thêm về chuyện này!!

Park Sunghoon (01:37)
Chào.
Ừ.
Ở đâu và khi nào?

Sunoo (10:36)
Ngày mai lúc 6 giờ chiều, ở quán cà phê trước cổng trường nhé?

Park Sunghoon (21:00)
Ok.

-

Bằng một cách nào đó như thể số phận đã sắp đặt, Sunoo dường như đã biết trước điều mình sẽ đối mặt khi gặp Park Sunghoon.

Nhưng dù có linh cảm trước, cậu vẫn chẳng thể chuẩn bị sẵn sàng cho nó.

"Em đến muộn," Sunghoon nói, liếc nhìn đồng hồ. Sunoo vội mở điện thoại - 6:08 p.m.

"Em- ừm, chào anh, nhỉ?" Sunoo cười gượng. Nghe có vẻ hơi vụng về, nhưng cậu hy vọng Sunghoon sẽ hiểu được ý mình.

"Chào." Sunghoon cúi đầu nhẹ.

Chắc vậy là đủ cho màn chào hỏi.

"Vậy thì," Sunoo bắt đầu, ngồi xuống, "căn hộ nằm gần trường, có hai phòng ngủ, cũng khá rộng rãi nếu biết sắp xếp hợp lý. Chỉ có một phòng có cửa sổ, nên nếu anh muốn, anh có thể- "

"Anh quyết định rồi. Anh sẽ chuyển vào."

Sunghoon cắt ngang, giọng điệu dứt khoát. Sunoo chưa kịp đến đoạn kể về việc nước nóng chỉ đủ cho đúng một người tắm, nhưng có vẻ chẳng còn cần thiết nữa.

Cậu thoáng sững lại, rồi gật đầu thật nhanh, cố tỏ ra hào hứng trước khi Sunghoon kịp nhận ra sự bối rối trong mắt mình. Nếu đó là điều anh muốn, thì Sunoo còn lý do gì để từ chối?

"Tuyệt!" Sunoo nở một nụ cười tươi rói, và Sunghoon cũng mỉm cười theo, dù có phần gượng gạo. "Nhưng em hỏi anh một câu được không?"

"Được."

"Anh có hay đưa người ngoài về nhà không?"

Thật lòng mà nói, Sunoo cũng không rõ mình mong đợi câu trả lời như nào. Sunghoon nhấp một ngụm cà phê rồi đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi trên. Sunoo vô thức dõi theo chuyển động ấy, một cơn rùng mình khe khẽ chạy dọc sống lưng cậu.

"Không, hầu như không."

"Vậy em thì có đấy." Sunoo buông lời, chờ đợi một phản ứng. "Lúc nào cũng vậy."

"Không sao."

"Và... nó rất ồn ào." Sunoo tiếp tục, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Sunghoon. Nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

"Anh không bận tâm đâu."

"Tốt." Sunoo phá lên cười, chìa tay ra trước mặt Sunghoon. Không chút do dự, Sunghoon nắm lấy và bắt tay cậu. "Em chỉ đùa thôi, nhưng anh đã vượt qua hết bài kiểm tra của em rồi."

"Vậy khi nào anh có thể chuyển vào?" Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sunoo, như thể đang tự mình thăm dò thông tin qua đôi mắt đó.

"Bất cứ khi nào anh muốn," Sunoo vừa nói vừa lục lọi trong túi xách. Cuối cùng, cậu rút ra một chiếc chìa khóa và chìa nó ra trước mặt Sunghoon. "Em mang theo hai chìa khóa này, để phòng khi cần. Không nghĩ là anh đồng ý nhanh như vậy, nhưng em có linh cảm tốt..."

"Không sao đâu." Sunghoon đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Sunoo và nở nụ cười lịch sự. "Cảm ơn em."

"Đừng cảm ơn em. Giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi mà..."

Sunoo còn chưa kịp nói hết câu, Sunghoon đã đứng dậy, lại một lần nữa cắt ngang lời cậu. Anh tặng cho Sunoo một nụ cười thoáng qua trước khi khoác túi lên vai. Sunoo chỉ kịp nhận ra một điều- Sunghoon rất cao. Đáng mừng ghê, cuối cùng cũng có người giúp cậu lấy đồ trên kệ cao rồi.

"Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại!"

Không ai bảo Sunoo phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Nhưng kết quả thế này thì... cậu hoàn toàn hài lòng.

-

Dường như, mỗi khi nói "hẹn gặp lại" thì cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp lại người đó ngay lập tức.

Sunghoon chuyển vào, điều đó là chắc chắn. Sunoo nhận thấy bởi vì phòng của Jungwon giờ không còn tấm poster nào, trong tủ lạnh có mấy món ăn thừa, và đôi khi cậu lại thấy một đôi giày đen trắng ở gần cửa.

Cảm giác như đang sống cùng một bóng ma.

Họ không nói chuyện với nhau, và không phải vì họ cố tình tránh mặt hay ngại ngùng gì cả, mà đơn giản là vì Sunoo và Sunghoon chẳng bao giờ gặp nhau. Dù họ đang sống chung một nhà. Sau một tuần, Sunoo bắt đầu tự hỏi liệu Sunghoon có thật sự sống trong căn hộ này không.

(Rồi một ngày, cậu về nhà và, ngay bên cửa, có một đôi giày không phải của cậu. Thế là đủ).

"Thật ra, cũng hơi đáng sợ," Sunoo nói với Jungwon vào một chiều nọ tại nhà mới của em ấy. Hoặc đúng hơn là nhà của Jay. "Ảnh như không tồn tại ấy. Từ khi chuyển vào, anh chẳng gặp ảnh lần nào luôn."

"Chuyện này là bình thường với Sunghoon-hyung mà," Jungwon đáp. "Anh ấy... khá kì lạ. Em cũng bất ngờ khi anh ấy đồng ý chuyển vào sống chung với anh."

"Ý em là sao?"

"Anh ấy như kiểu, cứ giả vờ là thiên thần, nhưng lại có lúc như ác quỷ ấy," Jungwon cười, vẻ mặt ngập tràn sự hiểu biết.

"Đủ rồi, Wonie."

"Em nói nghiêm túc đấy!"

Sunoo bắt đầu cù vào người Jungwon, biết rằng đó là cách duy nhất để khiến em ấy im lặng, và khi Jungwon bắt đầu kêu la gần như muốn khóc, Jay xuất hiện.

"Sao vậy?"

"Sunoo-hyung ác lắm," Jungwon làm mặt buồn, như thể Sunoo mới là người có lỗi.

"Em là người bắt đầu trước đó."

"Em chỉ nói sự thật thôi."

Jay đi đến gần sofa nơi họ đang ngồi và ngồi xuống tay ghế. Hắn ôm Jungwon từ bên hông và đặt cằm lên đầu em ấy. Thật là ngớ ngẩn, nhưng họ quá dễ thương. Như thể họ sinh ra là dành cho nhau. Đôi khi Sunoo cảm thấy có một chút ghen tị với mối quan hệ của họ, ghen tị với sự gắn bó, khao khát và tình yêu mà họ dành cho nhau.

Đó là điều mà Sunoo không thật sự mong muốn, nhưng lại thầm ước có được. Cậu ước có ai đó để về nhà, ai đó ôm cậu và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ai đó...

"Sunoo, đừng lo lắng quá về Sunghoon, nó có thể tự lo cho mình. Anh biết là có thể em cảm thấy cô đơn... Nhưng tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn."

Sunoo tin vào lời của Jay, dù chẳng biết làm gì khác.

"Ừ, em biết anh ấy là người lớn rồi, nhưng em chỉ muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với ảnh, kiểu như những người bạn cùng phòng thực sự ấy," Sunoo thở dài.

"Rồi nó sẽ thay đổi thôi."

-

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ có chút kỳ lạ.

Vì Sunghoon quả thật rất lạ. Anh có một khí chất bí ẩn, cuốn hút đến mức không thể không chú ý, không thể không muốn tìm hiểu thêm.

Vậy nên khi Sunoo tỉnh dậy vào giữa đêm, khát nước và bước xuống bếp tìm một cốc nước, thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, cậu ngay lập tức cảm thấy tò mò.

Sunghoon đang ngồi trên ghế sofa, chiếc laptop đặt trên đùi, vẻ như anh đang hoàn toàn chìm đắm trong những gì mình làm. Cặp kính nằm thấp trên sống mũi, và Sunoo tiến lại gần, tự nhủ hy vọng sẽ không làm gián đoạn công việc của Sunghoon. Cậu không muốn làm anh khó chịu, ít nhất là không phải lúc này. Cả phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh liên tục của những phím gõ phát ra. Sunoo không biết phải làm gì, chỉ đứng yên và giữ im lặng.

Rồi, khi ánh mắt của Sunoo từ đôi tay của Sunghoon dời sang khuôn mặt anh, cậu bỗng nhận ra Sunghoon đang nhìn mình. 

"Anh làm em thức giấc à?"

Sunoo lắc đầu. Cậu không thể nghĩ ra câu từ nào hợp lý để trả lời.

"Vậy à," Sunghoon tiếp tục gõ trên bàn phím.

Thực ra, chẳng có gì kỳ lạ khi một sinh viên đại học thức khuya, có thể đang làm bài, vào giờ này. Sunoo không thấy lạ khi cậu bước qua phía sau và liếc nhìn màn hình của Sunghoon, thấy một tài liệu chưa hoàn thành. Rõ ràng, cậu không thể đọc được bất cứ thứ gì trong đó, vì làm vậy sẽ là xâm phạm riêng tư (hoặc có thể là cậu đã cố gắng nhưng lại thất bại trong việc nhìn lén), và Sunoo hiểu hoàn cảnh mà Sunghoon có thể đang gặp phải.

"Xin lỗi, em chỉ muốn lấy chút nước thôi," Sunoo nói, vừa lấy cốc và rót nước vào, uống ngay khi cổ họng cậu kêu réo đòi được làm dịu cơn khát.

Sunghoon chỉ ậm ừ, như thể không có gì đặc biệt.

Sunoo không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình. Dù đáng ra cậu không nên bận tâm việc bạn cùng phòng đang làm gì, miễn là tiền thuê nhà được trả đúng hạn, nhưng cảm giác quan tâm vẫn cứ len lỏi. Có lẽ là tò mò, hoặc thậm chí là lo lắng.

"Anh đang làm gì vậy?" Sunoo hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Sunghoon không đáp ngay. Ngón tay anh vẫn thoăn thoắt gõ bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Phải mất vài giây, anh mới trả lời, không buồn ngẩng lên.

"Chuyện cá nhân thôi."

Ngắn gọn, cụt lủn. Không phải kiểu đáp án mà Sunoo mong đợi, cũng chẳng thỏa mãn chút nào. Nhưng cậu đành tạm chấp nhận.

"À... Vậy em đi ngủ đây," Sunoo nói, cố tỏ ra bình thản khi quay người bước về phòng. "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ. Ngủ ngon."

Lời chúc vang lên đều đều, vô cảm như thể được nói ra chỉ vì phép lịch sự. Sunoo gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

3 giờ sáng. Sunoo không chắc nó có còn gọi đó là "đêm" được nữa hay không.

-

Việc khám phá những sự thật về Sunghoon dần trở thành một trò chơi đối với Sunoo.

Đầu tiên, Sunoo phát hiện ra chuyên ngành của Sunghoon là Khoa học Nhân văn. Điều đó khiến cậu vô cùng, thực sự vô cùng bất ngờ. Vì nói thẳng ra thì, Sunghoon không hề có vẻ gì giống con người cả. Anh giống như một bóng ma, một thực thể vô hình, hoặc có khi là một người ngoài hành tinh đến Trái Đất để thu thập thông tin về nền văn minh loài người hơn. Nhưng thực tế, Sunghoon là một con người bằng xương bằng thịt.

Sunoo để ý những chi tiết nhỏ về anh- cách đôi lông mày anh khẽ nhíu lại khi tập trung cao độ, những ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Hoặc những lúc Sunoo bắt gặp Sunghoon vội vã rời khỏi căn hộ, quên mang theo áo khoác rồi lại lật đật quay về lấy. Giữa họ chẳng có nhiều cuộc trò chuyện. Và điều đó chỉ khiến Sunoo càng tò mò và muốn hiểu rõ hơn về anh.

"Thế nào rồi?" Jay hỏi vào một buổi tối, khi cả nhóm đang cùng ăn tối mừng vượt qua kỳ thi giữa kỳ.

"Điểm của em cũng ổn. Ý em là, nó có thể tốt hơn nhưng mà-"

"Anh hỏi về Sunghoon cơ."

"À." Sunoo đỏ mặt vì ngượng. "Sao vậy? Anh ấy có nói gì hả?"

"Không, hoàn toàn không. Thế nên tụi em mới hỏi." Jungwon nhướng mày nhìn Sunoo, còn Jay thì chờ đợi câu trả lời.

"Ờ thì... cũng không có gì nhiều. Anh hơi lo về giờ giấc ngủ nghỉ của anh ấy. Sunghoon luôn cắm đầu làm việc suốt đêm rồi lại biến mất vào ban ngày," Sunoo giải thích. Thật sự thì chẳng có gì đáng nói hơn.

"Ừm... Đừng lo quá. Anh ấy vốn dĩ như thế rồi."

Họ tiếp tục chơi vài ván board game và uống thêm chút rượu. Đến khoảng 2 giờ sáng, men rượu bắt đầu ngấm khiến bụng Sunoo nặng trĩu và mí mắt cậu sụp xuống. Sunoo nghĩ đến việc ngủ lại trên chiếc ghế sofa nhà Jungwon và Jay, nhưng rồi cậu quyết định nên để họ có không gian riêng. Về nhà có lẽ vẫn tốt hơn.

Điện thoại Sunoo bất chợt reo lên.

Park Sunghoon (02:27)
Xin chào
Em sắp về nhà chưa?

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp người Sunoo. "Về nhà." Một từ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Sunoo (02:29)
yess
10 phút nữa

Park Sunghoon (02:29)
Okay

Ngay lập tức, Sunoo đứng dậy và với lấy túi xách. Jungwon nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Anh định về à?"

"Anh mệt quá." Sunoo đáp, và đó cũng không hẳn là lời nói dối. Có một cảm giác nặng nề đè lên vai cậu từ sáng đến giờ, và chút rượu vừa uống chẳng giúp ích được gì. "Anh cần đi ngủ."

"Em muốn ngủ lại đây không, hay là-" Jay gợi ý, nhưng Sunoo cắt ngang.

"Thôi, em chịu đủ hai người rồi."

Jungwon hừ một tiếng, trợn mắt lườm cậu. "Đợi đến lúc anh tìm được người yêu đi rồi xem, lúc đó anh sẽ hối hận vì từng trêu tụi này cho mà coi."

"Buồn cười thật." Sunoo bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hoàn toàn vui vẻ.

Việc tìm một người bạn đời phù hợp, hoàn hảo và quan trọng luôn là một thử thách lớn đối với Sunoo. Hầu hết các mối quan hệ trước đây của cậu đều để lại những vết thương sâu, khiến cậu lùi lại, thu mình vào vỏ bọc của chính mình, gieo rắc trông cậu một nỗi sợ hãi thường trực về việc bị bỏ rơi. Điều này thể hiện rõ ràng trong cách cậu kết nối với mọi người, trong từng mối quan hệ, từng lần gặp gỡ, ngay cả với Jungwon - luôn có một cảm giác bất an, lo lắng, như thể bạn thân nhất của cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào mà không một lời từ biệt.

Vậy nên, Sunoo chẳng mấy bận tâm đến việc tìm được người ấy.

(Nhưng cậu lại sợ. Sợ rằng đến cuối cùng, mình sẽ chết trong cô đơn. Suy nghĩ đó khiến cậu khiếp sợ).

Trước cửa căn hộ của mình, Sunoo nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, cẩn thận xoay để tránh gây ra tiếng động. Không có âm thanh nào phát ra từ bên trong, và cậu đoán rằng Sunghoon chắc đã ngủ rồi.

Vì vậy, khi vừa bước vào và nhìn thấy Sunghoon đang cười rạng rỡ, bên cạnh là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh và lớp trang điểm đậm, Sunoo thực sự sốc.

Sunoo chưa từng thấy Sunghoon cười như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

Cậu cố gắng khép cửa thật nhẹ, định lẳng lặng chuồn về phòng. Nhưng trước khi kịp làm thế, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ê, cậu là bạn cùng phòng của Sunghoon-oppa đúng không?"

Cô gái quay lại đối diện với cậu, và Sunoo chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ. Nụ cười trên mặt Sunghoon cũng lập tức biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm nghị.

"À... Ừ. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tớ-"

"Không sao mà! Đây cũng là nhà cậu mà," cô ấy cười tươi. "Lại đây đi!"

"Ơ, không cần đâu. Tớ mệt lắm rồi." Sunoo đột nhiên thấy hối hận vì đã từ chối lời mời ngủ lại nhà Jungwon.

"Bọn tớ cũng chỉ-"

"Em ấy nói là mệt rồi." Sunghoon cắt ngang, giọng nói trầm thấp đầy dứt khoát.

"Ừ, em... tớ sẽ vào phòng đây. Hai người vui vẻ nhé!"

Sunoo lủi thẳng vào phòng, cảm giác ngột ngạt tràn ngập lồng ngực. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích và giọng Sunghoon lầm bầm điều gì đó, điều đó làm lòng cậu nặng trĩu. Đó là bạn gái của Sunghoon sao? Sunoo có vô tình làm phiền họ không? Và quan trọng hơn, tại sao cậu lại bận tâm đến vậy?

Thực ra, cậu đâu có hiểu Sunghoon rõ đến mức ấy. Đáng lẽ chuyện này không nên khiến cậu bất ngờ, hay tệ hơn, là bối rối. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn vậy. Sunoo thở dài, nghĩ về nỗi cô đơn bủa vây lấy mình.

Ít nhất thì, cậu vẫn có người để chia nửa số tiền thuê nhà là được.

-

Sunoo giật nảy người khỏi ghế khi có một bàn tay chạm vào vai cậu.

Cậu đã chìm sâu trong đống ghi chú dày đặc về dược lý, cố gắng nhồi nhét vào đầu những tác dụng phụ của paracetamol cùng các tên thương hiệu của nó. Vậy nên, hơi ấm từ một cơ thể khác bất ngờ áp sát khiến cậu giật mình.

"Xin lỗi-"

"Trời ơi, thề với Chúa- Ôi, Sunghoon-hyung," Sunoo quay lại và đối diện với một gương mặt hoàn hảo, từng đường nét dường như được chạm khắc tinh xảo.

"Anh không định làm em sợ," Sunghoon nói, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. "Chỉ là Jungwonie nhắn tin cho anh vì em không trả lời em ấy."

"À, điện thoại em đang sạc trong phòng," Sunoo chỉ về phía phòng mình. "Em sẽ kiểm tra ngay. Cảm ơn anh, hyung!"

"Không có gì."

Mỗi lần nói chuyện với Sunghoon, lòng Sunoo lại nhộn nhạo khó chịu. Và cậu thực sự không muốn tìm hiểu lý do tại sao.

Wonie (14:02)
heyyyyyy
chúng ta đi uống tối nay chứ, anh ơi?

Wonie (14:08)
hey

Wonie (14:13)
hyung?

Sunoo (14:27)
xin lỗi xin lỗi
anh đang ôn bài
đi chứ, Jay-hyung có đi không?

Wonie (14:28)
em phải nhắn cho Sunghoon-hyung vì anh không trả lời!!
không sao
và có, anh ấy cũng đi

Sunoo (14:30)
vậy anh phải tìm ai đi cùng rồi

Wonie (14:30)
hỏi Sunghoon-hyung đi!! hehe

Sunoo (14:31)
anh nghĩ anh ấy ghét anh

Wonie (14:32)
sao anh lại nghĩ vậy?

Sunoo (14:32)
chả biết nữa
mà tụi mình đi đâu thế??

Wonie (14:33)
Soul
vẫn như mọi khi

Sunoo (14:33)
Jay-hyung chơi nhạc ở đó hả?

Wonie (14:33)
chính xác

Sunoo (14:34)
tuyệt, hai người chắc chắn sẽ làm anh phát điên mất, kiểu gì anh cũng phải tìm ai đó để vui vẻ thôi

Sunoo thở dài, đặt điện thoại xuống bàn có phần hơi mạnh tay. Tiếng động nặng khẽ vang lên khiến Sunghoon ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.

"Có chuyện gì à?"

"Không," Sunoo đáp, "ổn cả."

"Anh về phòng đây." Sunghoon thu dọn đồ đạc, giọng nói không mang theo chút biểu cảm nào.

Sunoo chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi, để lại phòng khách trở nên trống trải và lạnh lẽo. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu, thứ gì đó Sunoo không quen và cũng không muốn quen.

Cậu cần thư giãn. Ngay lập tức.

Vì vậy, Sunoo gấp sách vở lại, đẩy chúng sang một bên. Dược Lý Học chắc chắn không phải thứ có thể giúp cậu giải tỏa.

Jungwon đang đợi cậu trước quán bar, chân nhịp liên hồi vì sốt ruột, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm. Sunoo mỉm cười và tiến lại gần, cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào cậu. Có thể vì ngoại hình, hoặc có thể vì khí chất cuốn hút khó cưỡng? Dù lý do có là gì, nó vẫn khiến Sunoo thấy tự hào. Cậu không mặc chiếc áo đẹp nhất của mình chỉ để bị ngó lơ.

Chiếc áo này dành cho những dịp đặc biệt. Và tối nay, Sunoo hy vọng mọi thứ sẽ thật đáng nhớ.

(Mà nó sẽ không đâu. Đêm nay rồi cũng sẽ kết thúc như mọi khi - cậu sẽ nằm cuộn mình trong chăn, nước mắt ướt đẫm gối, thất vọng tràn trề vì đã đặt hạnh phúc của mình vào người khác. Điều đó chẳng lành mạnh chút nào, nhưng Sunoo vẫn khao khát điều ấy.)

"Chà, trông anh được đấy chứ," Jungwon cười chào. "Định gây ấn tượng với ai thế?"

"Bất kỳ ai."

"Bất chấp thật..."

"Biết mà, nhưng anh tuyệt vọng lắm rồi," Sunoo thở dài. "Thôi, vào đi. Jay-hyung chuẩn bị xong chưa?"

"Chắc là rồi," Jungwon đáp khi cả hai bước vào quán bar. Đèn nhấp nháy loang loáng khiến Sunoo chói mắt. "Và em nghĩ anh ấy sắp lên sân khấu."

Jay là thành viên trong một ban nhạc. Đó là điều Jungwon luôn tự hào khoe khoang vì em thích cảm giác có bạn trai như một ngôi sao nhạc rock. Sunoo cũng thích âm nhạc của họ, nên cậu chẳng phiền khi nghe Jungwon nhắc mãi về chuyện này. Jungwon thì gần như không bỏ lỡ bất kỳ buổi diễn nào, còn Sunoo chỉ đến khi họ chơi ở Soul. Sự cuồng nhiệt trên sân khấu, những giai điệu cuốn hút, tất cả làm cậu bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Thậm chí, cậu cũng từng qua đêm với tay bass của ban nhạc một lần. Nên, nói thật, việc có mặt ở đây cũng chẳng tệ chút nào.

Nhưng khi ban nhạc xuất hiện và bắt đầu biểu diễn, Sunoo ngay lập tức nhận ra tay bass không còn là chàng trai cậu từng bị thu hút nữa. Thay vào đó, người đang đứng trên sân khấu chính là cô gái mà Sunghoon đã đưa về nhà hôm nọ. Nụ cười trên môi Sunoo vụt tắt.

"Cô ấy là ai thế?" Sunoo hỏi, giọng cố giữ bình thản.

"Hả?" Jungwon nhìn theo hướng ánh mắt cậu.

"Cô gái kia. Tay bass."

"À, cô ấy mới vào. Sehyeon không thể tham gia tập luyện được nữa nên ban nhạc quyết định thay cậu ấy," Jungwon giải thích, nhưng Sunoo chẳng rời mắt khỏi cô gái đó. Mái tóc dài buông lơi theo từng nhịp nhún nhảy, những ngón tay lướt nhanh qua dây đàn một cách đầy điêu luyện. Cô ấy thực sự rất ngầu. Và đẹp nữa.

"Ừ, trông cũng được đấy," Sunoo nhận xét hờ hững.

"Để xem sao."

Họ nhảy múa, hòa giọng theo những bài hát, cổ vũ Jay và ban nhạc nhiệt tình. Khi màn trình diễn kết thúc và DJ tiếp quản sân khấu, Sunoo nhanh chóng lạc mất Jungwon trong đám đông. Không bất ngờ lắm. Cậu chắc chắn Jungwon đang ở hậu trường, bận bịu khóa môi với Jay đâu đó.

Và rồi, Sunoo thấy Sunghoon ở phía xa. Tim cậu như ngừng đập.

Không có lý do gì để cậu phản ứng như thế. Không có lý do nào khiến tay cậu trở nên ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ và tầm nhìn bỗng chốc trở nên mờ mịt. Sunoo không thích đưa ra giả định, cũng không phải kiểu người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Quan trọng nhất, cậu chưa bao giờ đặt kỳ vọng về xu hướng tính dục của bất kỳ ai.

Nhưng phải thừa nhận rằng, việc thấy Sunghoon ở một quán bar đồng tính thực sự khiến Sunoo bất ngờ.

Sunoo cố gắng tránh ánh mắt của Sunghoon, lẩn vào đám đông, nhưng cuối cùng ánh mắt của họ vẫn chạm nhau. Dường như mọi con đường gần đây đều dẫn cậu đến Sunghoon.

Sunghoon vẫy tay với cậu, và Sunoo đáp lại bằng một nụ cười chân thành, nhẹ nhàng. Cậu giả vờ kiểm tra điện thoại như một cách để đánh lạc hướng, rồi khi ngẩng lên, khuôn mặt sắc nét của Sunghoon lại đang nhìn thẳng vào cậu. Gần đến mức Sunoo có thể đếm được từng nốt ruồi nếu muốn.

Tất nhiên, sự đồng bộ giữa não và miệng mà Sunoo đang thiếu đi lúc này lại không phát huy tác dụng, vì cậu đã thốt lên điều đầu tiên mà mình nghĩ đến.

"Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

Cậu thấy Sunghoon nuốt nước bọt. "Tại sao?"

"Tại vì em không nghĩ anh, biết mà..." Sunoo vừa nói vừa ra hiệu bằng cổ tay, hy vọng Sunghoon hiểu.

"Là gay?"

"Ừm..."

Khi Sunghoon cười, Sunoo mới nhận ra mình đã lo lắng một cách vô lý. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra và chờ đợi câu trả lời từ Sunghoon. Nhưng điều đó chẳng bao giờ đến. Thay vào đó, cô gái bass, cũng chính là người bạn bí ẩn của Sunghoon, xuất hiện từ đâu đó và ôm chặt lấy lưng Sunghoon, kéo anh về phía mình.

"Oppa! Chúng ta phải nhảy bài này!" Cô ấy la lên, giọng vang lên rõ mồn một giữa tiếng nhạc ồn ào.

Ngay cả từ xa, Sunoo cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trong cơ thể cô ấy.

"Anh không-"

"Nhảy đi mà!"

"Jungeun, em biết là anh không nhảy mà," Sunghoon cố gắng thuyết phục cô.

"Vậy thì sao?"

Sunoo chỉ biết đứng đó, nhìn theo, nhưng không đủ nhanh để phản ứng. Trong nháy mắt, Sunghoon và cô gái cứng đầu Jungeun đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Họ có vẻ thân thiết, và Sunoo muốn, cần phải biết nhiều hơn. Thực ra, điều này thật ngu ngốc, khi cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Vì cậu cũng có cuộc sống, bạn bè, những câu chuyện và tính cách riêng, nhưng một cái gì đó về việc không được tham gia vào cuộc sống của bạn cùng phòng khiến cậu cảm thấy bứt rứt.

Có lẽ đó là do thói quen của Sunoo khi tò mò về cuộc sống của Jungwon, điều mà cậu đã làm trong suốt gần ba năm. Giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, Sunoo cảm thấy cô đơn.

Vì vậy, khi cậu kết thúc đêm nay bằng việc hôn một người lạ trong cơn say, bàn tay người kia tò mò tìm đường trên lưng cậu, Sunoo chọn cách phớt lờ sự hiện diện mạnh mẽ của Sunghoon trong tâm trí mình.

Chỉ vì sự bình yên của bản thân.




dài quá nên phải chia ra nhó =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro