3, r18.
Hãy chắc rằng bạn đã được cảnh báo 🔞.
-
Đôi mắt Sunghoon đờ đẫn và đen láy, đến mức mà Sunoo có thể thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó. Cậu nở một nụ cười tinh quái và nhích lại gần hơn, như thể bị hút vào.
"Ngoan quá."
Sunghoon ậm ừ, miệng vẫn quấn lấy những ngón tay của Sunoo. Cậu buộc phải rút tay ra, thay thế khoảng trống đó bằng chính môi mình. Lưỡi cậu len lỏi vào, khám phá từng góc cạnh. Hơi thở hòa vào nhau, nước bọt tràn khỏi khóe môi, trượt xuống cằm, dính bết thành một mớ hỗn độn. Nhưng cả hai đều chẳng bận tâm. Nó thật mê hoặc, gây nghiện. Sunoo không nghĩ đến hậu quả, thực ra, cậu chẳng thể nghĩ được gì.
Cơ thể họ áp sát đến mức, vào một khoảnh khắc nào đó, Sunoo biết rằng cậu sẽ cảm nhận được Sunghoon cương cứng. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cứng rắn và nóng rực, nó áp chặt giữa khe mông cậu, giật nhẹ theo từng nhịp đập.
Họ tách ra, môi đỏ ướt át. Sunoo nhìn Sunghoon đầy khiêu khích rồi cố tình hạ người xuống, cọ sát.
"Sunoo..."
Cậu mỉm cười. "Hửm?"
"Chúng ta có nên dừng lại không?"
Sunghoon nói, nhưng cơ thể anh lại làm điều ngược lại.
"Có lẽ... Nhưng em không muốn. Anh có muốn không?" Sunoo nghiêng đầu, cắn nhẹ môi. Khi Sunghoon lắc đầu mạnh mẽ, và Sunoo nhấn xuống, áp chặt hơn vào anh, khiến Sunghoon bật ra một tiếng rên quyến rũ, cậu lại tiếp tục công việc của mình.
Nhịp điệu của họ, dù chậm rãi và có phần ngập ngừng, vẫn đủ để biến cả hai thành một mớ hỗn độn giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng và những nụ hôn cuồng nhiệt. Rõ ràng cả hai đều đã cứng, đều khao khát, đều sẵn sàng tiến xa hơn.
Nhưng Sunoo lại ngừng lại. Cậu không biết phải tiếp tục thế nào. Thông thường, cậu sẽ lột đồ ngay, không thích vòng vo, không giỏi chờ đợi. Nhưng với Sunghoon, cậu lại muốn tận hưởng từng giây, nhấm nháp từng cái chạm, từng âm thanh, từng hơi thở.
"Em muốn vào phòng anh không?" Sunghoon hỏi, giọng khàn đi vì ham muốn.
"Có chứ, làm ơn đi."
Sunoo cứ nghĩ cả hai sẽ đứng dậy và đi như bình thường, nhưng hóa ra Sunghoon lại là một người khá lãng mạn. Anh luồn tay ra sau đùi cậu, nhấc bổng lên, bế cậu về phía giường. Sunghoon đặt Sunoo xuống một cách dịu dàng, để cậu dựa vào đầu giường trước khi trèo lên, bao trùm lấy cậu hoàn toàn.
"Không ngờ anh lại lãng mạn như vậy đấy." Sunoo thì thầm, hơi thở phả lên môi anh.
"Còn nhiều thứ về anh mà em chưa biết lắm."
Câu nói ấy in sâu vào tâm trí Sunoo, nhưng cậu chẳng bận tâm vào lúc này, khi trước mắt cậu là một người đàn ông quyến rũ, với ánh nhìn cháy bỏng chỉ dành riêng cho cậu. Sunghoon lại hôn cậu, và họ tiếp tục chìm đắm trong nhau.
Những nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam hơn. Từ đôi môi, chúng trượt xuống cổ, rồi thấp hơn nữa. Những ngón tay không còn kiên nhẫn, trượt dài trên làn da nóng rẫy. Sunghoon bắt đầu bằng cách luồn tay dưới áo Sunoo, áp lòng bàn tay lên lưng trần của cậu. Sunoo rùng mình, thở dài trong nụ hôn, siết chặt lấy anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Khi từng tấc da thịt của cậu đã được Sunghoon khám phá, anh mới chạm đến gấu áo, kéo nó lên một cách đầy chậm rãi và cố ý.
Sunoo không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Cậu nhổm người dậy để Sunghoon có thể cởi áo mình, rồi nhanh chóng giúp anh trút bỏ chiếc hoodie cùng chiếc áo phông bên dưới. Mọi thứ rơi xuống sàn, chất thành một đống lộn xộn, khiến Sunoo bật cười—phòng Sunghoon vốn là định nghĩa của sự gọn gàng, nên khung cảnh này đúng là một sự tương phản thú vị.
"Ổn chứ?" Sunghoon hỏi, giọng khàn đặc. Anh tạm dừng, ngón tay đặt lên khuy quần jeans của cậu, chờ sự xác nhận.
"Chúa ơi, có mà. Nhanh lên, hyung." Sunoo thở hắt, hông khẽ nhấc khỏi nệm để giúp anh dễ dàng hơn.
Và thế là cậu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, trong khi Sunghoon quỳ trước mặt cậu, để lộ nửa thân trần. Khung cảnh này, thực sự, thay đổi cả cuộc đời cậu.
Làn da Sunghoon mịn màng, với một đường lông bụng nhàn nhạt dẫn xuống dưới, như một lời mời gọi khiến Sunoo không thể cưỡng lại. Cậu lướt tay qua bụng anh, cảm nhận những múi cơ mờ nhạt, rồi di chuyển xuống thấp hơn, kéo quần Sunghoon xuống theo. Thành thật mà nói, Sunoo chưa bao giờ nghĩ khoảnh khắc này sẽ xảy ra. Cậu thậm chí chưa từng dám mơ đến việc được nhìn thấy Sunghoon khỏa thân. Nhưng giờ đây, cậu không chỉ được thấy, mà còn được chạm vào.
Quần lót ôm sát vào cơ thể Sunghoon, vải căng ra vì vật thể cứng rắn bên trong. Sunoo có thể thấy một vệt ẩm nhỏ ngay đầu khấc, khiến nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào anh qua lớp vải.
Sunghoon khẽ run, mắt đảo lên một chút, răng nghiến vào môi dưới. Sunoo nhìn chằm chằm, hoàn toàn say mê.
"Cứng quá rồi nhỉ?" Cậu trêu chọc, bàn tay khẽ siết lấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Sunghoon.
"Đừng có trêu anh." Sunghoon thở hổn hển, giọng van nài.
Nó như một lời cảnh báo, hay một thử thách. Và Sunoo lại luôn thích thú với những thử thách như vậy.
Cậu từ từ nghiêng người, ngồi dậy và bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ dưới quai hàm của Sunghoon, trong khi tay vẫn loay hoay với dương vật của anh. Cậu nắm lấy thân dương vật và vuốt ve đỉnh nó, giờ đây, cậu có thể nghe thấy rõ từng âm thanh mà Sunghoon thở ra ngay bên tai. Cậu không vội vàng, Sunoo không hề nóng vội.
(Thông thường, cậu làm mọi thứ thật nhanh chóng, để cảm xúc và sự lo lắng chi phối mọi thứ, khiến khoảnh khắc qua đi chỉ trong chớp mắt. Nhưng lần này lại khác. Park Sunghoon là một điều đặc biệt.)
"Làm ơn, Sunoo," Sunghoon khẩn cầu.
Và Sunoo như mở ra một chân trời mới. Một chiều không gian khác, nơi thiên đường được tạo ra từ giọng nói khàn đặc của Sunghoon, vang lên những lời van nài muốn thêm nữa.
"Anh muốn gì?" Cậu trêu.
"Để anh, anh chỉ muốn chạm vào em thôi."
Sunoo ngả người về phía gối, tóc rối tung, có lẽ đang rơi xuống xung quanh. Má cậu đỏ ửng, cậu có thể cảm nhận được, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Sunghoon, cậu nhận ra anh đang nhìn mình. Hàng ngàn vì sao, như cả một vũ trụ, đang nằm trong đôi mắt anh.
Họ nhanh chóng cởi bỏ lớp vải cuối cùng, và bàn tay của Sunghoon lập tức bao quanh nơi nhạy cảm của cậu. Sunoo rên rỉ, cơn khát khao được chạm vào ai đó mãnh liệt đến đáng sợ. Sunghoon giữ một nhịp điệu vừa đủ, bàn tay thành thạo vuốt ve, kéo Sunoo chìm sâu hơn vào khoái cảm. Mọi tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cậu, anh đều chiếm lấy bằng những nụ hôn tham lam, như thể muốn uống cạn mọi hơi thở của cậu.
Anh ấy thích hôn, Sunoo thầm nghĩ. Hoặc có lẽ, anh chỉ đơn giản là mê đắm đôi môi của cậu đến ám ảnh. Ngọn lửa khao khát lan khắp cơ thể rồi dần tụ lại nơi bụng dưới, thiêu đốt mọi giác quan. Sunoo, dù đã choáng váng và lạc lối trong khoái cảm, vẫn kịp giữ lấy tay Sunghoon, ngăn anh tiếp tục chạm vào mình.
Dù khoái cảm dâng tràn, Sunoo cũng không có ý định gục ngã chỉ sau vài cú vuốt ve.
Cậu muốn nhiều hơn thế. Muốn Sunghoon bên trong mình, muốn được lấp đầy, muốn cảm nhận từng nhịp đập hòa làm một, sâu hơn bất cứ thứ gì trước đây.
"Chờ đã," Sunoo thở gấp, giọng đứt quãng. "Em muốn-"
"Anh xin lỗi-"
"Trời ạ, hyung." Sunoo siết chặt lấy cằm Sunghoon, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ánh lên những cơn bão thèm khát. "Em muốn anh làm tình với em."
"Cái gì?"
"Em muốn anh đè em ra, muốn anh chiếm lấy em thật sâu, thật mạnh, đến mức em quên cả tên mình. Em muốn-"
"Sunoo, làm ơn..." Đôi mắt Sunghoon ánh lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, một điều gì đó mà có lẽ chính anh cũng chưa thể gọi tên. Nhưng Sunoo thì biết rõ. Cậu chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn lúc này.
"Anh có thể không?"
"Có." Sunghoon nuốt khan, hơi thở nặng nề. Rồi anh gật đầu, như thể chẳng còn gì trên đời có thể khiến anh từ chối. "Có chứ."
Trong cơn vội vã đầy háo hức, Sunghoon lục tung căn phòng, tìm kiếm bao cao su và gel bôi trơn. Khi cuối cùng cũng lấy được chúng từ một chiếc túi mà Sunoo chưa từng thấy bao giờ, anh nhanh chóng quay lại giường, vòng tay ôm lấy cậu. Anh kéo Sunoo vào lòng, giữ cậu thật chặt, đặt những nụ hôn dịu dàng lên thái dương, lên chóp mũi. Ngọt ngào. Lãng mạn. Hoàn toàn khác với mọi hình dung mà Sunoo từng có về Sunghoon.
Một tên trai thẳng. Một bóng ma thầm lặng. Một sinh viên chuyên ngành Khoa học Nhân văn vô cảm. Bao nhiêu hình tượng đã từng hiện lên trong đầu Sunoo về anh. Và tất cả đều sai.
Sunghoon đeo bao, thoa gel bôi trơn lên đầu ngón tay, rồi cúi xuống thì thầm với cậu một lời cảnh báo về cảm giác lạnh sắp tới. Và ngay sau đó, anh nhẹ nhàng thăm dò nơi nhạy cảm của Sunoo, đầu ngón tay chạm vào, rồi từ từ đẩy vào trong. Sunoo ngửa đầu ra sau, những ngón tay siết chặt lấy vai Sunghoon. Không chỉ lạnh- mà còn chặt. Cậu đã không chạm vào nơi đó từ rất lâu rồi. Khi Sunghoon xoay tròn ngón tay đủ lâu để hơi ấm lan tỏa, rồi từ từ đẩy vào, Sunoo cảm nhận khoái cảm bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Sunghoon xoay tròn ngón tay, chờ đến khi hơi ấm lan tỏa rồi mới từ từ đẩy vào. Sunoo rùng mình, khoái cảm len lỏi dọc theo từng thớ thịt, nhấn chìm cậu trong cơn đê mê ngọt ngào. Ngón tay Sunghoon dài và khéo léo, từng cử động đều khiến Sunoo run lên. Nhưng khi ngón thứ hai trượt vào, cậu nhận ra- chừng đó vẫn chưa đủ.
"Hyung," Sunoo rên khẽ, giọng lẫn vào hơi thở gấp gáp. "Thêm nữa."
"Nhanh vậy sao?" Sunghoon trêu chọc.
"Đừng có mà tự mãn lúc này."
Sunghoon bật cười khẽ, còn Sunoo chỉ mỉm cười, thoáng tiếc nuối khi cảm giác được lấp đầy biến mất lúc Sunghoon rút tay ra.
Đầu khấc của Sunghoon có kích thước tương đương với ngón tay anh, cậu chỉ nghĩ vậy cho đến khi anh thực sự tiến vào. Dù Sunoo đã thúc giục, anh vẫn duy trì nhịp độ chậm rãi, cẩn thận. Nhưng khoái cảm thì cuộn trào, mãnh liệt đến mức gần như nhấn chìm Sunoo hoàn toàn. Khoái cảm cuộn trào, dày đặc đến mức gần như nghiền nát Sunoo từ bên trong. Cậu rên rỉ, hông vô thức chuyển động, cố tìm kiếm nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Nhưng Sunghoon vẫn nhẫn nại, vẫn chậm rãi nhấn vào, như thể anh đang tận hưởng từng giây phút hành hạ cậu bằng chính sự chậm rãi ấy.
"Làm ơn." Sunoo đưa tay ra sau gáy Sunghoon, kéo anh xuống, để trán họ chạm vào nhau. Hơi thở cả hai hòa lẫn, nóng rực. "Chịch em như anh thực sự muốn đi."
"Chết tiệt, Sunoo, đừng nói thế-"
"Em muốn mà."
Như thể bị kích thích bởi những lời đó, Sunghoon bất ngờ siết chặt eo Sunoo, nhấc bổng cậu lên rồi dập mạnh vào trong. Nhịp điệu cuồng nhiệt, ra vào liên tục, từng cú thúc sâu khiến anh rít lên khi bị nuốt trọn bởi hơi ấm chặt khít của cậu.
Sunoo luôn ý thức được sức quyến rũ của mình, nhưng chứng kiến Sunghoon gần như rơi nước mắt vì khoái cảm lại khơi dậy trong cậu một cơn hưng phấn lạ lùng, một dạng ham muốn mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cơn đau đã tan biến từ lâu, nhường chỗ cho dòng điện chạy dọc từng thớ thịt, những tia lửa khoái cảm bùng nổ theo từng cú nhấp. Những tiếng rên dài và đứt quãng trượt khỏi môi Sunoo, hòa vào bầu không khí nóng rực giữa họ.
Và như bị cuốn vào cơn nghiện ngọt ngào đó, Sunghoon chỉ càng thúc mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn.
Sunoo chắc chắn rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, cơ thể họ đã hòa làm một. Tan chảy, quyện vào nhau. Nhịp tim, ý thức, tất cả dường như hợp nhất thành một thực thể duy nhất.
Cậu giữ chặt đầu Sunghoon, không thể dứt ra khỏi âm thanh khàn đặc mà anh phát ra, những tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi Sunoo chủ động hạ người xuống, giúp anh chạm tới điểm sâu nhất. Ở tư thế này, ánh mắt họ giao nhau, và đột nhiên, Sunoo nhận ra rằng việc yêu Sunghoon có lẽ không phải là điều bất khả thi.
Tình yêu luôn lẩn tránh cậu. Tình yêu chưa bao giờ ở lại với Sunoo.
Thế nhưng, cậu vẫn hy vọng. Vẫn cầu nguyện. Vẫn đắm chìm trong đôi mắt vô tận của Sunghoon, mong rằng đâu đó, sẽ có một cơ hội tồn tại.
"Hyung," Sunoo khẽ cảnh báo, giọng lẫn trong hơi thở gấp gáp. "Em sắp..."
"Anh cũng vậy."
Hông Sunghoon khựng lại trong một nhịp, rồi tiếp tục di chuyển, run rẩy vì cơn khoái cảm dâng trào.
"Trời ơi, làm ơn, đừng dừng lại..."
Và khi Sunoo kéo anh vào một nụ hôn, toàn thân Sunghoon run lên dữ dội. Anh rùng mình, chìm sâu vào khoảnh khắc cực hạn trước khi xuất vào bên trong bao. Sunoo cảm nhận được nó. Nóng rẫy, sâu bên trong cậu. Và cậu thấy tự hào, vì bản thân là người duy nhất được chứng kiến cảnh tượng này.
Sunoo cứ tưởng rằng khi Sunghoon rút ra, cả hai sẽ đơn giản là ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho sự nhạy cảm vẫn len lỏi trong từng thớ thịt. Nhung không. Sunghoon siết lấy eo cậu, kéo Sunoo trượt xuống giường, rồi bất ngờ nắm lấy cậu, bắt đầu chuyển động tay. Sunoo, vốn đã ở ngay bờ vực, gần như bật khóc.
"Thế này sao?" Sunghoon hỏi, giọng trầm thấp xen lẫn chút tinh nghịch. Và thật nực cười, ngay cả trong tình huống này, Sunoo vẫn thấy anh đáng yêu đến khó tin.
Cậu chỉ có thể gật đầu, chẳng còn đủ sức để nói gì. Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy, đầu ngửa ra sau, đôi mắt mờ đi trong cơn khoái cảm dữ dội. Cơn cực khoái ập đến như một đợt sóng thần, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Sunoo thấy một khoảng trắng lóa lên trong tâm trí, trước khi toàn thân kiệt sức đổ xuống nệm, nằm bên cạnh Sunghoon, người lúc này rạng rỡ đến mức như thể chính anh cũng đang phát sáng.
Im lặng bao trùm họ, nhưng chẳng có gì khó xử. Vì lúc này, chẳng cần lời nói nào cả.
Sau một phút im lặng, Sunghoon lên tiếng.
"Chuyện vừa rồi..." Anh nhìn Sunoo, người đang tò mò nhướn mày chờ đợi. "Không thể nào quên được."
Sunoo bật cười. "Em cứ tưởng anh chỉ định nói là tuyệt vời thôi đấy."
"Thật ra thì..." Sunghoon ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. "Không có từ ngữ nào đủ để miêu tả- để diễn tả em."
Ngay cả sau khi đã dốc cạn bản thân trong khoảnh khắc vừa rồi, những lời ấy vẫn khiến Sunoo bối rối. Cậu cảm nhận được hơi nóng lan dần trên mặt, hai má chắc chắn đã ửng đỏ- vì dư âm của cơn hoan lạc hay vì sự lãng mạn bất ngờ này, cậu cũng chẳng rõ nữa.
"Em không nghĩ anh lại lãng mạn và đáng yêu đến thế."
"Ờ thì... chỉ là-" Sunghoon lại đột ngột ngừng lời, như thể có điều gì đó anh không muốn hoặc chưa thể nói ra.
"Gì cơ?" Giờ thì Sunoo thật sự tò mò. Cậu nhấc đầu lên, mắt đối mắt với anh.
(Bởi vì trần trụi và kiệt sức, cả hai đã vô thức rơi vào tư thế ôm ấp quen thuộc trên giường, chẳng khác nào cái cách họ vẫn tự nhiên quấn lấy nhau trên sofa mỗi khi xem phim.)
Sunghoon chỉ mỉm cười nhẹ, kéo cậu sát hơn.
"Ngủ thôi."
Sunoo không phản đối. Cơ thể cậu bắt đầu rã rời, từng dấu hiệu mệt mỏi dần hiện rõ, nên cậu chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy Sunghoon một lần nữa. Cậu không ngăn được nụ cười len lỏi trên môi khi áp mặt vào làn da ấm áp của anh, hơi thở hòa vào nhịp tim đều đặn. Hơi thở hòa vào nhịp tim trầm ổn, còn những ngón tay vô thức lướt nhẹ trên cánh tay Sunghoon, vẽ nên những đường nét mơ hồ.
Cứ như thế, họ chìm vào giấc ngủ.
hdhdhdhshshshsushsh điên mất thôi, mình không có ý định dịch r18 nên là sau mình sẽ check kĩ trước khi chọn fic vậy 😭
thực sự đã có ý định drop nhưng mà lỡ đăng rồi nên thôi hic =((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro