Chương 10: "Vì hai tháng nữa, mày sẽ lại là Park Sunghoon ngầu lòi thôi!"
Năm tám tuổi, khi từ môn khúc côn cầu chuyển sang trượt băng nghệ thuật, có lẽ chỉ mình Park Sunghoon là không cam lòng.
Thân hình mảnh dẻ từng bị huấn luyện viên khúc côn cầu phàn nàn thì trong đội trượt băng lại trở thành một lợi thế trời cho.
Khuôn mặt giống Song Joongki như đúc càng khiến người ta không tiếc lời tán thưởng, cứ như thể Sunghoon là cơ hội ngàn năm có một.
Đến cả người thân cũng dần đắm chìm trong những lời tung hô ấy, bắt đầu mơ mộng rằng một ngày nào đó, Sunghoon sẽ trở thành "Kim Yuna tiếp theo".
Không ai biết hắn thực sự sợ hãi đến mức nào.
Trên sân khúc côn cầu, dù có va chạm mạnh mẽ, thì lớp giáp bảo hộ dày cộp vẫn đủ để mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
Nhưng trượt băng nghệ thuật thì khác - toe loop, loop jump, flip jump... mỗi lần xoay người tiếp đất, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn lên khớp chân yếu ớt, không có gì bảo vệ.
Sunghoon rất sợ. Nhưng hắn từ lâu đã không còn cái đặc quyền được sợ hãi như những đứa trẻ khác.
Ngày mắt cá chân bị gãy lần đầu tiên, hắn không khóc. Chỉ lặng lẽ để người ta đẩy vào phòng phẫu thuật, bình thản như không.
Trong cơn mê man do thuốc tê gây ra, hắn nghe loáng thoáng giọng mẹ đang nóng ruột bàn chuyện tuyển chọn đội trẻ với huấn luyện viên ngoài hành lang.
"Sao lại bị thương đúng lúc này chứ..."
Hình như còn có tiếng ai đó khóc đến xé ruột xé gan.
Là Jongseong ư? Jongseong lại khóc rồi sao?
Khi tỉnh lại, đôi mắt sưng húp trước mặt đã xác nhận điều hắn nghĩ là đúng.
"Mày làm gì thế..." Sợ người kia nói ra điều gì sến súa, Sunghoon cố gắng cất giọng khàn khàn, thì thào trước. "Tao chưa chết mà, được chưa?"
"Xí xí xí!" Jongseong bắt chước dáng người lớn, vội vã gõ gõ lên tủ đầu giường bằng gỗ. "Ở bệnh viện không được nói mấy lời xui xẻo!"
Đối với nhiều người, bệnh viện là nơi chia ly, nhưng lúc ấy, với Sunghoon, nó lại giống như một chốn tạm lánh khỏi nỗi sợ và những cơn đau không hồi kết.
Miễn là... cánh cửa phòng bệnh đừng bị đẩy ra vào giây sau.
"Con tỉnh rồi à?" Mẹ bước vào, vẻ mặt mừng rỡ, nhưng chẳng có lấy một phần là vì con trai mình đã đỡ hơn.
"Mẹ vừa nói chuyện với bác sĩ, nếu con phục hồi tốt trong thời gian này, thì kỳ tuyển chọn tháng sau vẫn có thể tham gia..."
"Đúng là hơi xui, nhưng may mà điểm của con đủ cao, có lẽ mẹ phải cầu nguyện nhiều hơn..."
"Chút nữa nhớ uống cái này nhé." Bà để lên tủ một hộp thuốc bổ được chia sẵn theo từng loại, còn nhiều hơn trước đây. "Việc quan trọng nhất bây giờ là dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì nhiều..."
"Mẹ ra quầy thanh toán một lát. Jongseong, con ở lại trông Sunghoon giùm bác nhé."
Cho đến lúc cửa phòng đóng lại, Sunghoon vẫn không chờ được một câu "Có đau không?" từ mẹ.
Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên hắn bật khóc như một đứa trẻ vấp ngã, khóc đến tức tưởi, không thể ngừng lại.
"Sao thế? Đau lắm à?"
Jongseong cuống quýt không biết làm gì, hai tay lơ lửng trên không, chẳng dám chạm vào chỗ bị thương, chỉ biết hỏi đi hỏi lại.
"Đau không?"
"Sunghoon à, đau lắm hả?"
Hôm đó, sau khi khóc đến mệt nhoài, Sunghoon cuối cùng cũng có thể thổ lộ nỗi sợ trong lòng với Jongseong.
"Sợ thì sao chứ, sợ có phải là tội đâu..." Jongseong rút khăn giấy, giúp hắn lau nước mũi.
"Tao cũng sợ độ cao, sợ ma nữa, có sao đâu, cùng lắm là bị mày chọc cười."
"Giờ mày cũng có thứ để trêu tao rồi đấy."
Sunghoon đỏ mặt nhận ra mình vừa mất mặt ghê gớm.
"Hehe, đủ để trêu hai tháng đấy!"
"Hả? Sao lại hai tháng?" Sunghoon ngơ ngác.
Jongseong giật lấy hộp thuốc bổ từ tay hắn, nhét vào tay một chai cà phê sữa mà anh thích nhất.
"Vì hai tháng nữa, mày sẽ lại là Park Sunghoon ngầu lòi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro