Chương 4: 4 phút 30 giây
Sau một hồi vất vả cõng Jongseong về phòng, Sunghoon mới xuống sân trước, để làn gió lạnh mùa đông thổi bớt cơn say còn sót lại trên người.
"Uống cái này đi," Jaeyun đưa cho hắn một chai nước giải rượu. "Là Heeseung hyung đưa đấy. Mai mày về đội rồi, trông như tên nghiện rượu thế kia thì không hay đâu."
"Cảm ơn, nhưng mà..." Sunghoon hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm. "Heeseung... hyung á?"
Jaeyun không trả lời, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý nhìn hắn.
"Sunoo, bên này!"
Bọn nhóc gọi ơi ới cậu bạn vừa bị ép đi rửa mặt.
Sunoo vội vàng bước ngang qua hai người, người còn vương hương chanh nhẹ dịu, thoảng một lần mà lưu lại rất lâu trong không khí.
"Không tìm được bật lửa, chỉ có cái này nè."
Cậu móc từ hộp ra một que diêm. "Thử xem sao nhé."
Lửa lóe lên cùng hơi nóng bất ngờ chạm vào đầu ngón tay khiến Sunoo giật nảy người, hộp diêm trong tay cũng rơi xuống đất. Cậu cúi xuống định nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
"Nguy hiểm lắm, để anh."
Sunghoon thuận tay kéo cậu ra phía sau mình, gọn gàng quẹt ra một ngọn lửa đều đặn và đẹp mắt.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi khi dây pháo bắt đầu bén lửa, "xèo xèo" cháy dần ngắn lại, mà chẳng hiểu sao lại như kéo dài hơn hẳn.
May là tiếng nổ giòn giã và tiếng reo hò của mọi người đã kịp thời che lấp tiếng tim đập có phần quá nhanh của ai đó.
"Chúc mừng kỳ nghỉ đông!"
Tất cả cùng đập tay ăn mừng, ngửa đầu ngắm pháo hoa bung nở rồi vụt tắt trên nền trời, những gương mặt trẻ trung cũng theo ánh sáng mà bừng lên rồi lịm xuống.
Sunoo bước tới đứng cạnh Sunghoon, hơi ngại ngùng thêm vào một lời chúc khác:
"Với cả... chúc anh tập huấn suôn sẻ nhé, Sunghoon hyung."
"E là không được suôn sẻ lắm đâu."
Sunghoon lần này không phải cố tình nói trái ý cậu, khuôn mặt hắn vẫn còn thư thả vì pháo hoa phút trước giờ đã nhíu lại đầy khổ não.
"Đừng nói đến thi đấu, giờ anh còn chưa chốt được bài nhạc cho tiết mục trượt tự do nữa."
Nói xong chính Sunghoon cũng hơi bất ngờ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ những rắc rối liên quan đến trượt băng nghệ thuật với một người không phải huấn luyện viên hay đồng đội.
Từ khi nhận được tin nhắn triệu tập huấn luyện đến giờ, có một nỗi lo lắng cứ chực trào mà không tìm được lối thoát. Ấy vậy mà trước mặt Sunoo, lại dễ dàng trút ra như chẳng có chút phòng bị nào.
"Em thì lại có một bài hát bản thân rất thích."
Sunoo lấy điện thoại ra, đưa cho hắn một bên tai nghe.
"Mỗi lần nghe là lại nghĩ, nếu mà anh trượt theo bài này chắc chắn sẽ rất ngầu luôn."
Sunghoon đeo tai nghe, liếc nhìn màn hình. Bản nhạc dài vừa tròn 4 phút 30 giây.
"Ồ? Có giọng hát..."
Sau đoạn intro dạo đầu bằng piano, giọng nam trầm ấm cất lên khiến hắn bất giác nhìn sang Sunoo.
"Từ khi sửa luật năm 2012 thì bài biểu diễn tự do được dùng nhạc có lời rồi mà." Sunoo trả lời ngay, như đã chuẩn bị trước. "Em tìm hiểu kỹ hết rồi."
"Em biết nhiều phết nhỉ."
Sunghoon bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu, giơ tay khều nhẹ sống mũi đối phương.
"Thì đúng là được, chỉ là gu anh vẫn thích nhạc không lời, nên chưa nghĩ đến thôi."
"Suỵt..." Sunoo ra hiệu im lặng.
"Nghe kỹ lời bài hát đi. Em thấy anh giống y như nhân vật trong đó vậy..."
"Vừa ngầu... lại vừa mang nét u buồn."
Dù không gian ngoài sân vẫn còn đầy tiếng cười nói, Sunghoon lại chẳng nghe rõ mấy lời hát trong tai nghe nữa.
Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở Sunoo - người đang nhắm mắt lắc lư theo giai điệu, hoàn toàn chìm đắm trong "màn thuyết phục" của mình.
Sunghoon nắm lấy bàn tay đang thừa ra của Sunoo, nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác của mình.
Kỳ nghỉ đông năm 18 tuổi, 4 phút 30 giây bỗng trở thành một dấu mốc thật mới mẻ đối với Sunghoon.
Là thời gian đủ để sưởi ấm một bàn tay, và cả hai trái tim của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro