2.

tháng 3, tháng của mùa tựu trường. dãy hành lang đông như vỡ tổ, mọi người ai ai cũng chen chúc hí hửng xem danh sách phân lớp năm học mới với vô số niềm hi vọng. có người mong muốn được học chung cùng bạn thân, hoặc số khác mơ tưởng đến chuyện học cùng lớp với crush chẳng hạn.

"sao năm nào tao cũng phải học chung với hai đứa tụi mày vậy" - park sunghoon day hai bên thái dương ngay khi vừa thấy tên hắn nằm chễm chệ trên bảng danh sách lớp 12-a, phía dưới y như rằng vẫn là hai cái tệp đính kèm park jongseong và sim jaeyun.

"bộ mày tưởng tao thích ngắm cái bản mặt liệt của mày mỗi ngày lắm hả?" - jay cũng chẳng vừa là bao, vừa nhanh nhảu đáp lại vừa huých vai sunghoon một cái khiến hắn suýt ngã nhào.

"tụi mình cứ như kiểu tri kỷ không thể tách rời ý nhỉ!!" - trái ngược với không khí đấu khẩu của hai đứa họ park, jake mừng ra mặt vì vẫn được chung lớp với hai thằng bạn nối khố từ lớp 1.

"mày nín họng dùm tao cái, sến điên lên được"

cảm giác của sunghoon ngay khi nghe câu nói của jake có thể được miêu tả tựa như cặp lông mày chuẩn bị skinship với nhau. da gà da vịt thi nhau nổi lên cùng cục, sự sến sẩm của jake hiện giờ trong mắt hắn nghe mắc ói đến mức chỉ thua mỗi chuyện hắn từng bị jay bắt làm aegyo trước cả lớp vì thua cược hồi lớp 3.

ngoài mặt biểu thị là thế, nhưng trong lòng park sunghoon có lẽ đã thầm thở phào nhẹ nhõm. thật lòng mà nói, việc học chung với hai đứa bạn thân vỗn dĩ là một phước lành hiếm có và may mắn thay cho cuộc đời của park sunghoon, điều đó đã tiếp diễn 12 năm rồi. đối với một người khó kết bạn mới như hắn, park jongseong và sim jaeyun tựa như hai chiếc phao cứu sinh, cứu cánh hắn khỏi tình cảnh cô đơn và lạc lõng giữa biển người xa lạ vậy. nhất là khi hầu hết thời gian của hắn đều dành cho đội tuyển trượt băng, nên hắn chẳng có mấy cơ hội tương tác với các bạn cùng lớp.

tất nhiên, cả park jongseong lẫn sim jaeyun đều thừa biết nội tâm thằng bạn thân nghĩ gì. mười hai năm có lẻ bên cạnh nhau, chẳng lẽ không thể hiểu được tính tình của đối phương. nhưng chọc park sunghoon thì vui, nên jay chẳng có ý định vạch trần tâm tư của sunghoon.

"jake à, nhìn vậy thôi chứ khéo đêm nay có đứa khóc ướt gối vì được học chung với tụi mình đó"

"tụi mày mà còn nói thêm một câu nữa là tao đệ đơn chuyển lớp bây giờ" - park sunghoon lê đôi chân dài 1m8 bước về lớp, bỏ xa hai đứa bạn cười giòn vang khắp hành lang.

;

phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhảy đầy nhóc người, hàng người xếp hàng dài đến nỗi tràn hẳn ra ngoài cửa.

lee heeseung, đội trưởng niên khoá hiện tại của câu lạc bộ đang rối bù đầu thu nhận từng tờ giấy xin gia nhập câu lạc bộ của mọi người, chủ yếu là của đám nhóc tì mới lên lớp 10 năm nay. bên cạnh anh là kim sunoo, đội phó của câu lạc bộ nhảy, người cũng đang bận rộn không kém với những tập giấy thi nhau truyền cho bạn. kim sunoo của mọi ngày lúc nào cũng cười phớ lớ y như vitamin di động vui vẻ, giờ đây mặt vừa nhăn nhó vừa không ngừng than vãn với lee heeseung.

nếu như thường ngày, heeseung sẽ cố gắng động viên sức bền yếu nhớt của sunoo dù trong lòng gần như muốn nổ tung vì âm lượng nhõng nhẽo phát ớn phát ra từ em thì hiện tại, anh thề bản thân không đủ rảnh để dồn tâm trí vào việc đó nữa. những lời than vãn của sunoo tựa như nước đổ lá khoai, trôi từ tai này qua tai khác của heeseung, không hề đọng lại bất kì một tí gì.

"heeseung hyung, em mệt quá"

"heeseung hyung, em muốn đình công"

"heeseung hyung, hay anh làm nốt đi. em đi kiếm jungwon nha anh, jungwon kêu em bảo có việc cần nhờ"

sunoo nằm bò lên bàn rên rỉ, không ngừng kêu tên đội trưởng, mặc cho một hàng người đang chờ bạn duyệt đơn.

"mày ngồi im đó duyệt hết đơn cho anh, nay jungwon nó mắc lo bên hội học sinh rồi. mày khỏi lừa anh trốn việc"

"anh ơi, nếu em chết ở đây thì hãy nói với mẹ em là em đã chiến đấu hết mình nha"

vừa nói, sunoo vừa diễn cái vẻ cứ như sắp lâm chung tới nơi. lại tới nữa rồi, sunoo mà mệt là y như rằng kiểu gì cũng làm quá lên. hôm nay xui thay cho heeseung, khắc chế cứng duy nhất có thể trị được mấy trò mèo vặt vãnh này của sunoo không có ở đây. heeseung không có vẻ gì là muốn dỗ dành, anh thở dài đáp lại một cách lạnh lùng.

"chết rồi cũng phải kí nốt mấy cái đơn"

"anh à" - sunoo đưa đôi mắt lấp lánh sang nhìn anh, lòng thầm mong nhận được sự khoan nhượng của anh như mọi khi - "em mệt thiệt mà, anh không tin em sao"

khỏi cần nói cũng thừa biết kết quả, heeseung đanh mặt quay sang nhìn sunoo, khiến em cuống quýt tự động nghiêm túc quay lại công việc còn dang dở trước khi thật sự chọc giận anh cả.

nhìn sunoo bĩu môi với đống giấy tờ, heeseung phần nào mềm lòng. sunoo luôn là một đứa trẻ đáo để, biết cách chọc giận người khác tức điên lên nhưng cũng khiến người ta chủ động xuống nước với em.

"em cố gắng duyệt thêm hết hàng này là được. lát cho xuống căng tin chọn kem, anh bao"

cuối cùng đội trưởng heeseung vẫn chẳng nỡ thái độ với sunoo quá hai câu.

"anh không được nuốt lời đó nha" - sunoo ngay lập tức bật dậy ngồi thẳng tắp, cười như được mùa. mấy bé ứng viên đẹp trai nhào vô hết đi, anh đây giờ dư sức tiếp mấy đứa.

giữa lúc sunoo đang chăm chú ký đơn thì một bóng dáng quen thuộc lù lù tiến tới, không buồn xếp hàng cũng chẳng gõ bàn.

"kim sunoo, em nộp đơn"

khỏi cần ngẩng đầu lên sunoo cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói này là của đứa nào rồi. không thể là ai khác ngoài tên nhóc nishimura riki, bởi xác suất tồn tại thêm một người nữa trên đời có cái kiểu nói chuyện lấc cấc gọi thẳng họ tên tiền bối ngay ngày đầu tiên nhập học như thằng nhãi này là gần như bằng 0.

"biết rồi, khỏi phải chen ngang. đợi chút lát anh rảnh mới coi được"

"em cứ tưởng gặp lại sau kì nghỉ xuân thì mình phải mừng rỡ ôm nhau khóc chứ, ai ngờ bị tiếp đón như dân thường vậy đó hả"

sunoo ngẩng lên nhìn cái mặt dày đang cười nhăn nhở trước mắt, khẽ hừ mũi một cái.

"đừng có làm màu nữa. hôm qua ai còn spam anh cả đống tin nhắn hỏi mặc đồ gì cho 'đẹp trai nhưng vẫn năng động' đi thi câu lạc bộ vậy?"

"thì em chỉ hỏi tham khảo kinh nghiệm thôi. anh đừng có rêu rao khắp nơi như thế" – riki lè lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tờ đơn cho sunoo xem – "em đăng ký thi đàng hoàng, cứ xử em như người lạ, khỏi ưu tiên"

trêu nhau là thế, nhưng trong lòng sunoo thầm cảm thán về trang phục hôm nay của riki trông rất đẹp khi mặc lên người nó. mái tóc đen nhánh đặc trưng của người nhật có vẻ đã dài hơn một chút so với lần cuối hai đứa gặp nhau, lông mi nó vô thức chớp nhẹ mỗi lần tóc mái chạm vào mắt. đôi môi đầy đặn không ngừng chu ra mỗi khi uy hiếp sunoo, trông không khác gì một con vịt mê cãi. nishimura riki vẫn đang trong độ tuổi dậy thì lý tưởng nhất của nam giới, vì thế mà khuôn mặt non nớt cùng cặp má bầu bĩnh ngày nào phai nhạt từng chút một, dần thay thế bằng khuôn hàm sắc nét và trưởng thành hơn.

nhưng nói thật, sunoo cảm giác rằng tốc độ tăng trưởng của thằng nhóc này có phải hơi quá rồi không. rõ ràng hồi cấp 2, sunoo nhớ mang máng riki còn thấp hơn em cả cái đầu, ngày nào cũng chạy theo em như cái đuôi khiến em phấn khích biết bao khi được hưởng thụ cảm giác của một tiền bối thực thụ. vậy mà hiện tại thì sao, sunoo mới là đứa thấp hơn người ta một cái đầu.

thế giới thật không công bằng chút nào, tại sao lại ban cho tên này chiều cao khủng bố như vậy, bộ ông trời thấy nó chưa đủ láo toét với em hả. tại sao tuổi dậy thì của kim sunoo lạ lùng vậy, hay thực chất là kim sunoo chưa dậy thì!!

sunoo giả vờ nghiêm túc lật qua lật lại tờ giấy rồi chép miệng.

"biết là người quen nên anh càng xét kỹ đó" - nói rồi em quay qua trưng ra điệu cười nhăn nhở mà riki thuộc làu mỗi lần âm mưu làm chuyện xấu.

"để kim sunoo này trân trọng gửi riêng cho heeseung hyung toàn quyền xử lý, lỡ đâu mang tiếng thiên vị người quen thì chết. nói trước cho em biết, heeseung hyung chấm khó lắm đó nha"

riki nhướng mày trao ánh nhìn soi xét lên người sunoo, tông giọng thấp hơn so với thường ngày ra vẻ đe doạ.

"em không dám nhận mình giỏi, nhưng chắc tiền bối heeseung cũng không chê được đâu. chỉ cần sunoo hyung đừng giở trò chơi ác em là được. em mà rớt là anh không yên với em đâu"

nãy giờ sunoo và riki cứ bô bô cái mồm một câu heeseung hyung thế này hai câu tiền bối heeseung thế kia, làm sao mà anh cả nhắm mắt làm ngơ cho nổi dù công việc có bù đầu đến mức nào.

"này, hai đứa nói gì anh mày nghe thấy hết chứ không có điếc đâu nhé"

vừa dứt lời, yang jungwon từ đâu xuất hiện sau gần một ngày bốc hơi khỏi câu lạc bộ, phía sau còn lẽo đẽo theo ba tên bảnh trai nhìn một phát là biết sắp kéo theo một đống phiền phức về. vừa trông thấy jungwon, sunoo reo lên như trẻ lạc thấy mẹ, dẹp hết đống giấy tờ chạy ào tới bám lấy jungwon kể khổ.

"jungwon nè, em có biết hôm nay anh bị bóc lột sức lao động quá đáng cỡ nào không. việc chất như núi thì thôi đi, đằng này còn thêm một heeseung hyung cứ đẩy việc cho anh làm mãi không hết, không ai phụ anh cái gì cả. anh sắp thành hồn ma vất vưởng đầy khốn khổ vì phải nai lưng ra làm cho cái câu lạc bộ này rồi đó"

jungwon liếc anh một cái như thể đang đánh giá xem có thật là "sắp thành hồn ma" không rồi thở dài một tiếng, xoa đầu sunoo. vừa thoát khỏi đám phiền phức trong hội học sinh chưa kịp hồi sức, giờ lại dính thêm một kim sunoo mood than vãn nữa. đến là khổ.

"khổ quá thì nghỉ luôn đi. heeseung hyung chắc cũng chả thiết tha gì kim sunoo đâu nên đang lên kế hoạch đuổi khéo bằng cách đày cho đã để anh tự ý thức cuốn gói ra đi đó"

câu nói xanh rờn của yang jungwon cứ như tảng đá chặn ngang họng, khiến sunoo đứng hình ba giây. cái mỏ hoạt ngôn chuẩn bị than tiếp liền khựng lại như bị bấm nút tạm dừng. em nhìn jungwon như thể vừa bị phản bội bởi chính người đồng đội mình tin tưởng nhất. không nói thêm gì, sunoo buông cánh tay đang bám jungwon ra rồi quay lưng về bàn, ngồi xuống, lặng lẽ tiếp tục xếp lại giấy tờ, mặt cúi gằm, vai hơi cụp xuống trông uỷ khuất không thôi.

heeseung nhếch môi như thấy trò vui bắt đầu, jungwon chăm chăm quan sát điệu bộ hờn dỗi cũng mắc cười muốn chết nhưng phải cố gắng kiềm lại. nhóc chậm rãi giơ ra một bịch giấy gói, bên trong là tanghulu dâu mà sunoo yêu thích, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh tay anh.

"... em đùa thôi, sunoo hyung ăn kẹo đi rồi làm tiếp, nhiều ngọt chuẩn gu anh đó. em bảo rồi, mấy chuyện anh than thì vẫn cứ phải là anh làm mà."

bàn tay dính đầy mực bút của sunoo khựng lại một nhịp, dù chẳng nhìn lên nhưng đôi môi khẽ cong một chút, đủ để jungwon biết nó thành công rồi. tuyệt chiêu "thưởng kẹo sau khi ghẹo"  đúng chất yang jungwon, đứa bạn thân nghiêm túc quá đáng nhưng nếu dỗ ngọt kim sunoo được coi là một cuộc thi thì cá chắc nhóc sẽ dành chức quán quân.

"nè sunoo hyung, duyệt giúp em ba ông tướng này đi. em chưa xong việc nữa, lát xong em quay lại thay ca cho anh, hứa danh dự"

"nên là giúp em đi, nha nha nha" - nhóc nở nụ cười lấy lòng mà biết chắc sẽ khiến sunoo không thể từ chối, véo má anh cái nữa tựa như lời động viên ngọt ngào bù lại tràng "mắng yêu" lúc nãy. chưa kịp để sunoo có thời gian phản ứng, jungwon vội chạy tốc biến quay trở lại phòng hội học sinh.

"nhiều lúc tao nể tính tham việc của thằng jungwon thật" - lee heeseung thầm ngưỡng mộ thằng em nhỏ hơn mình 3 tuổi. nói thật, nếu có thể thì có lẽ yang jungwon cũng đu nốt chức vụ đội trưởng câu lạc bộ nhảy của heeseung rồi cũng nên. quả là con người toàn năng đến đáng sợ.

p/s: ksn chưa gặp psh nữa? để ksn vui vẻ với anh em trước đã, chuyện yêu đương tính sau.

10.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro