Chương 10: Dùng bữa tối với những người bạn mới

Một lát sau, Satoshi và Pikachu lại đến bên chỗ cửa sổ và nhìn xuống đất. Họ quyết tâm sẽ dùng sợi dây vừa mới được tạo ra để leo xuống và thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó, một tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

"Ta đã nói là ngươi đi đi mà!" – Satoshi thật sự khó chịu.

"Không sao đâu. Ở đây chỉ có tôi thôi. Nozumi đây." – Nozumi trả lời – "Tôi vào được chứ?"

Satoshi và Pikachu thu sợi dây lại và giấu nó ở phía sau cái tủ đồ.

"Vào đi!" – Satoshi nói.

Cửa mở, một chú Nyarmar với đôi mắt đỏ ruby bước vào, cẩn thận với khay nước trên chiếc đuôi của mình. Đằng sau nó là một Kireihana.

"Đúng như Yumomi nói. Cậu ấy rất đẹp." – Nozumi nghĩ.

"Cậu cứ ngồi đi."

"Cảm ơn..." – Satoshi ngập ngừng.

Cậu vẫn chưa quen với việc có những Pokemon biết nói tiếng người trong toà lâu đài này, kể cả chuyện cậu được khen là một người đẹp. Satoshi chưa từng nghĩ mình là một người có ngoại hình đẹp, ngay cả lúc mặc những bộ đồ sang trọng. Và trước giờ cũng chỉ có mẹ cậu mới khen như vậy thôi. Dù gì thì cũng là mẹ con mà.

Nozumi với giác quan nhạy bén của loài Nyarmar đã sớm nhận ra việc cậu giấu sợi dây đằng sau tủ quần áo. Tuy nhiên, cô ấy không hề nổi giận với cậu.

"Sẽ có nhiều nguy hiểm lắm đấy. Ít nhất hãy để chúng tôi đối xử với cậu theo cách tốt nhất trước khi cậu rời khỏi đây nhé." – Nozumi cười nói.

Satoshi giật mình khi biết kế hoạch bỏ trốn của mình đã bị lộ tẩy, nhưng cũng rất ngạc nhiên trước sự cảm thông của Nyarmar đang đối diện mình.

"Cậu có muốn uống cacao nóng không?" – Nozumi đặt khay nước lên bàn.

"Cảm ơn!" – Satoshi vui vẻ đáp lời. Dù gì nãy giờ cậu cũng không có gì để ăn hoặc uống.

Kireihana nhanh nhẹn rót cho cậu một ly cacao và cẩn thận đưa cho Satoshi.

"Chào anh! Tên em là Mirikiri. Mọi người ở đây thường gọi em là Miki." – Kireihana nói.

"Chào em! Anh là Satoshi. Còn đây là cộng sự thân thiết của anh, Pikachu." – Satoshi đáp lời.

"Pika Pika!"

"Em rất dũng cảm khi đến đây cứu mẹ mình." – Nozumi khen ngợi.

"Tôi cũng nghĩ vậy." – Paris "Mimilop" xuất hiện với một xấp vải màu tối trên tay.

"Chỉ là, em rất lo cho mẹ của mình." – Satoshi đặt lại ly nước vào khay – "Mặc dù em đã đi du hành qua rất nhiều vùng đất, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Đối với cả hai mẹ con em."

Nozumi và Paris nhìn nhau. Cả hai hiểu vì sao Satoshi lại ghét công chúa của họ đến như vậy. Một người yêu thích sự tự do như cậu ấy thì việc bị bắt giam như thế này chẳng khác gì giết chết cậu.

"Không sao đâu." – Nozumi tiếp tục – "Có thể sau khi dùng bữa tối xong, em sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Nhưng chẳng phải vừa nãy cô ta nói nếu không ăn với cô ta thì không được ăn gì hết sao?" – Satoshi thở dài. Nhưng cái bụng hại chủ lại réo lên đúng lúc khiến Satoshi ngượng đỏ mặt. Pikachu và Miki cười khúc khích.

Nozumi và Paris cố nhịn cười.

"Lúc giận thì người ta còn nghĩ được gì đâu." – Nozumi nói – "Nghe hay không là tuỳ mình mà."

Nozumi, Miki và Paris từ từ bước đến cửa phòng.

"Em sẽ đến chứ?" – Nozumi hỏi.

"Đi cùng tụi này nhé!" – Paris tiếp lời.

Đoán rằng mọi thứ sẽ ổn, Satoshi và Pikachu đi theo những "Pokemon" trước mặt.

Ở bên dưới phòng bếp

Những người hầu bị ếm lời nguyền đang ra sức hoàn thành bữa tối cùng với sự giúp đỡ của các Pokemon.

"Nhanh tay lên nào mọi người!" – Yomumi cổ vũ.

"Yomumi à, chuyện này thật sự hơi liều lĩnh rồi đó." – Kengo than phiền – "Nếu công chúa phát hiện chúng ta bất tuân mệnh lệnh và nấu ăn cho cậu ấy thì cô ta sẽ xử cả đám chúng ta đấy."

"Cậu không thấy cách cậu ta chống lại những mệnh lệnh từ công chúa à? Tôi dám cá với cậu, Satoshi sẽ là người phá bỏ lời nguyền ở toà lâu đài này."

"Làm sao cậu ta có thể yêu công chúa được chứ? Gặp nhau là đã cãi nhau rồi." – Kengo đáp lại.

"Chưa thử làm sao biết được?" – Yomumi trả lời – "Hay là cậu muốn sống với cái bộ lông đó suốt đời?"

"Được rồi! Nhưng tôi vẫn không dám hi vọng gì cả." – Kengo nói.

Tại phòng ăn

Satoshi, Pikachu cùng với ba người hầu bước vào phòng ăn. Satoshi thực sự choáng ngợp với sự to lớn của nơi đây. Trước mặt cậu là một chiếc bàn dài với hai chỗ ngồi đã được sắp xếp rất ngay ngắn ở phía đối diện nhau. Kế bên bàn ăn là những khay đựng thức ăn Pokemon đã được xếp thành một hàng dài.

"Cậu ngồi đi." – Nozumi chỉ về phìa cuối bàn.

Tuy vẫn có chút do dự khi nghĩ về những gì mà công chúa của họ nói vừa nãy, Satoshi vẫn đồng ý ngồi vào chỗ đã được xếp cho mình.

Lúc này, Yumomi và Kengo cũng đã xuất hiện trong phòng ăn và nhảy lên kế bên Satoshi.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" – Yomumi hỏi.

"Sẵn sàng cho cái gì chứ?" – Satoshi thắc mắc.

Vừa dứt câu hỏi, Satoshi ngạc nhiên khi thấy một khay đầy các món ăn được đưa vào bằng năng lực siêu linh của một con Foodin gần đó. Các Pokemon khác trong lâu đài cũng xuất hiện, bao gồm cả những người hầu bị biến thành Pokemon. Tuy nhiên, phần đông trong số chúng là các Pokemon hoang dã vì chúng không nói tiếng người.

Trong số đó có hai Pokemon đáng chú ý là Pochama và Mimirol. Pokemon thỏ nâu thẹn thùng khi nhìn thấy Pikachu, nên Satoshi đoán nó là một con Pokemon cái. Tuy nhiên, sự thẹn thùng đó không kéo dài lâu, nó nhanh chóng chạy đến chỗ của Pikachu và thể hiện sự yêu thích của mình với chú chuột điện, khiến Pikachu không thoải mái. Pochama thấy thế liền can và cố gắng giữ khoảng cách cho Pikachu và Mimirol. Tuy không thể hiểu ngôn ngữ của các loài Pokemon, nhưng có vẻ nhưng Pochama đang cố giải thích cho Mimirol rằng không nên khiến các vị khách của mình khó chịu. Và có vẻ như Pochama cũng kết thân rất nhanh với Pikachu.

Satoshi vui vì Pikachu đã có thêm bạn mới. Rồi cậu lại quay sang nhìn những đĩa thức ăn được bày trên bàn.

"Mọi người đã làm ra hết những món ăn này sao?" – Satoshi hỏi.

"Ở đây có rất nhiều người hầu. Và tất cả chúng tôi để cố gắng mỗi ngày để nơi đây không chết." – Yomumi nhìn quanh mọi người và nói.

"Vậy cậu đến từ đâu Satoshi?" – Nozumi hỏi.

"Em đến từ thị trấn Masara vùng Kanto." – Satoshi trả lời.

"Kanto sao?" – Yomumi trầm ngâm – "Cũng khá xa đó chứ. Bên kia đại dương chứ ít gì."

"Đúng vậy." – Satoshi đáp.

"Cậu có lẽ đang nhớ nhà lắm phải không?" – Nozumi hỏi.

"Đúng vậy, em rất nhớ nhà." – Satoshi đáp – "Nhưng liệu mình còn có cơ hội để về nhà nữa hay không?" – Những suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Satoshi.

Pikachu cũng buồn khi nhìn về phía xa xăm. Pochama và Mimirol thắc mắc nhìn chú chuột điện.

"Đừng lo Satoshi. Rồi em sẽ về nhà thôi." – Nozumi an ủi.

Satoshi cũng không biết có nên tin vào điều đó không, nhưng những lời động viên đó thật sự rất quý giá đối với cậu. Trước đây, cậu và các bạn đồng hành không ít lần rơi vào nghịch cảnh, và niềm tin là thứ đã giúp họ vượt qua mọi gian nguy. Lần này, cậu cũng mong niềm tin của cậu và những người nơi đây được đền đáp.

"Thôi, ăn thôi nào! Em đói quá!" – Satoshi nói.

Mọi người bật cười trước nhà huấn luyện trẻ tuổi. Đã lâulắm rồi, họ mới có lại cảm giác ấm cúng khi mọi người cùng quay quần ăn tối bênnhau như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro